Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ hôm nay thôi, cho phép bản thân chênh vênh một chút

2019-03-27 09:29

Tác giả: Steppe Huỳnh Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Nếu khóc có thể giúp bạn ổn hơn một chút, ăn thứ gì đó có thể làm bạn vui hơn… Nhưng tất cả những điều đó, chỉ là những cách vượt qua mệt mỏi một cách tức thời, chứ không thể giúp vực dậy tinh thần đang héo mòn của bạn.
 
***
 
Có những ngày mệt mỏi đến cùng cực, về đến nhà là rệu rã cả thể xác lẫn tâm hồn, chỉ muốn nhắm mắt lại, nằm lặng yên và không làm gì cả. Những ngày như thế, ta tự cho phép bản thân mình được chênh vênh một chút, chỉ một chút thôi rồi sau đó lại phục sức để lao vào dòng đời hối hả. Nếu bạn đang cần một ngày như thế, bài viết của bạn Huỳnh Thị Thảo Nguyên dưới đây sẽ mang đến cho bạn sự đồng cảm.
 
Người ta thường bảo “Có những thời điểm khiến con người ta trở nên chán nản tất cả mọi thứ, đến thở thôi cũng khiến bạn mệt mỏi vô cùng”. Tôi cũng thế, đã từng như thế… Dường như đối với tôi, cuộc sống này đã trở thành một nỗi áp lực tinh thần không hề nhỏ, từng giờ, từng phút, từng giây như đang trực chờ bào mòn tâm trí tôi… Chắc có lẽ bạn cũng thế?
 
Những ngày dài trôi qua, tất cả chúng ta có lẽ đã gánh trên vai một trách nhiệm nào đó đối với cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Những công việc cứ xếp chồng lên nhau chờ bạn giải quyết, những dự định ước mơ còn đang dang dở và chúng ta luôn phải đấu tranh với ý nghĩa nên từ bỏ hay tiếp tục cố gắng cho những điều không thể trở nên có thể…
 
Chỉ hôm nay thôi, cho phép bản thân chênh vênh một chút
 
Vốn dĩ, cuộc sống mà chúng ta đang trải qua không hề có một màu hồng nào như những gì chúng ta ao ước. Nhưng bằng tất cả một niềm tin nào đó, chúng ta vẫn phải cố gắng. Tôi cũng thế, cũng nhủ lòng phải cố gắng nhiều hơn…
 
Nhưng những đêm dài trôi qua, tôi lẳng lặng cảm nhận nỗi buồn thấm đẫm vào suy nghĩ, mà mặc cho thời gian trôi qua từng giây từng phút một cách vô định. Dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời lấp lánh ánh sao đêm, nỗi chênh vênh trong tâm hồn lại càng ngấm sâu vào trong những dòng suy nghĩ vu vơ rằng, “lúc này đây, tôi thật sự mệt mỏi”.
 
Tôi tin rằng tất cả chúng ta, ai rồi cũng cảm thấy như thế. Cảm thấy rằng, cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia chẳng đủ sức lôi kéo chúng ta hòa mình vào không gian của ánh đèn lung linh hào nhoáng nơi phố phường nhộn nhịp. Ngược lại, bạn chỉ muốn về nhà, ôm một chiếc gối, pha một tách trà nóng, mở toang cửa sổ và bật một bài nhạc buồn vu vơ để trò chuyện với chính bản thân mình mà thôi.
 
Cuộc sống là thế đấy, phải mang thật nhiều khuôn mặt khác nhau, phải luôn nở nụ cười thân thiện mặc dù bạn chẳng thấy thích thú những gì họ nói. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi bản thân rằng cứ sống mãi như thế liệu mình có thấy mệt không? Đúng là rất mệt mỏi, nhưng tôi chẳng thể làm điều gì khác hơn nữa. Khi đứng giữa đám đông, dường như tôi chẳng còn là mình nữa, những nét mặt nụ cười giả tạo khiến tôi trở thành một kẻ khác. Một kẻ mà chỉ có thể vui vẻ chốn đông người, và không bao giờ dám sống thật với cảm xúc bản thân, trừ khi màn đêm buông xuống và chỉ còn tôi và nỗi cô đơn bên cạnh.
 
Chỉ hôm nay thôi, cho phép bản thân chênh vênh một chút
 
Thật ra, những điều này không phải là những cảm xúc tiêu cực, mà chỉ là có những khoảnh khắc khiến bạn nhận ra mình cần phải buồn một chút như thế, để có thể lấy động lực bước tiếp chặng đường phía trước. Nếu như cứ mãi mang trong mình những cảm xúc giả tạo mà không được sống thật với bản thân một phút nào, liệu rằng chúng ta vẫn còn là chính mình nữa hay không?
 
Vì vậy đôi lúc bạn cũng phải nói với bản thân rằng: “Chỉ hôm nay thôi, tôi cho phép bản thân chênh vênh một chút”, để lắng nghe cảm xúc trái tim mình, và hơn hết là để cho tâm hồn được quay về đúng bản ngã của nó, để được sống là chính mình. Và hơn hết là để bỏ lại những cảm xúc tồi tệ cho cuộc sống này tạo ra. Vậy, thì sao chúng ta không cho mình cái quyền được buồn, được tận hưởng nỗi cô đơn trong một thời điểm nhất định mà thôi.
 
Ai rồi cũng sẽ thế, sẽ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ ngoài kia, cảm thấy mình lạc lõng chênh vênh, bước những bước vô định mà không biết điểm dừng lại sẽ là một nơi như thế nào. Tôi đã từng có những ngày dài, đối mặt với cảm giác đó. Tôi có thể vui vẻ tươi cười với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ tôi lại cười với chính bản thân mình khi soi gương, vì tôi biết chỉ khi đối mặt với con người thật của mình, thì chính khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra, dường như chưa một giây phút nào tôi thật sự hài lòng với những gì mình có.
 
Nếu khóc có thể giúp bạn ổn hơn một chút, ăn thứ gì đó có thể làm bạn vui hơn… Nhưng tất cả những điều đó, chỉ là những cách vượt qua mệt mỏi một cách tức thời, chứ không thể giúp vực dậy tinh thần đang héo mòn của bạn. Thứ bạn cần, đó chính là hãy sống thật với mình, hãy cho phép bản thân được ấp ủ nỗi cô đơn, và tâm trạng chênh vênh của một kẻ chán nản, để rồi sau một giấc ngủ say, bạn có thể mạnh mẽ hơn mà đứng dậy để nói với bản thân mình rằng: “Mọi việc rồi sẽ trôi qua, và chỉ cần bản thân không từ bỏ là được”.
 
© Huỳnh Thị Thảo Nguyên – blogradio.vn
 
Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Steppe Huỳnh

Chiều sâu hơi thở của một con người, là điều mà chúng ta không bao giờ đo điếm được.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top