Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chênh vênh lắm cô gái à (Thì thầm 405)

2014-10-29 09:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Anh ơi, em vốn là một người rất biết kiên nhẫn chờ đợi, thế mà cũng phải sốt ruột với anh lắm rồi đấy! Nếu anh bận rộn quá hoặc thấy khó khăn quá thì có thể gửi cho em chút thông tin để em đi tìm anh cũng được mà… dù sao hai người cùng tìm nhau sẽ nhanh hơn đấy anh à!...

…Chờ sinh nhật lần thứ 22… chênh vênh giữa cái tuổi 22, rồi chuẩn bị bước sang 23 và 24… Nhiều thế rồi cơ đấy, cơ mà cứ nghĩ mình còn nhỏ mới ghê chứ… Cũng đã là tháng Mười, những tháng xuôi về phía cuối năm rồi, qua bao nhiêu cái sinh nhật của bao người xung quanh, chợt nhận ra mình cũng sắp đến lượt… Ngơ ngẩn hỏi đứa bạn thân cùng phòng, sinh nhật rồi thì vẫn 22 hay là thành 23 mất rồi?... Nó bảo, còn đâu mà 22 nữa, 23 thật đấy… Luẩn quẩn với mấy con số thôi mà thấy phiền não sao sao ấy…

… Ừ thì vẫn là cô gái trẻ mới vào đời đi, vẫn cứ tin là mình vẫn còn trẻ lắm đi… Và dù sao thì, dẫu cho năm tháng có qua đi bao lâu, hay có thêm bao nhiêu tuổi đi nữa, chỉ cần mình vẫn sống trẻ, không để tâm hồn bị già cỗi theo là được rồi…

… Ừ thì cũng chẳng còn nhỏ nữa, ai rồi cũng phải lớn và trưởng thành mà… Trưởng thành bao nhiêu không biết, chỉ biết là phải lớn thôi… và biết bao nhiêu cái “phải” của người lớn… Thấy phức tạp đến từng chi tiết đi được…

… Ừ thì thời gian cũng thật vô tình quá đi, so với những ngày hôm qua nào đấy, không biết mình đã xa thế nào rồi… Rất nhiều thứ chẳng còn như thế nữa, càng không thể mặc định là như thế… Đâu dễ tìm những điều bất biến giữa dòng đời vạn biến này… Vẫn cứ sống với cuộc sống thế thôi!


Gia đình…

Gọi là đủ yên ấm đi. Còn những điều gì nữa thì chỉ có mình mới biết. Dù có niềm tin thời thơ bé đã không còn trọn vẹn, dù có quá khứ đã làm cho người ta tưởng như không thể đi tiếp nữa, dù có khó khăn đến chùn cả bước, và dù có rất muốn có thể làm tốt hơn những gì mình có thể lại trước cả sự bất lực của chính mình… Gia đình ơi, mãi trọn vẹn hạnh phúc nhé! Mãi là nơi thiêng liêng và bình yên nhất, mãi là nơi sau tất cả sóng gió ngoài đời con còn có thể trở về nương náu.

Bố mẹ yêu thương và chăm lo hết biết. Luôn làm tất cả và hướng tất cả những gì có thể về con cái. Quan tâm và lo lắng từ những điều nhỏ li ti đến những chuyện to đùng. Là hạnh phúc không phải ai cũng có được nhưng cũng là áp lực đè nén, là yêu thương chiều chuộng nhưng cũng là vòng an toàn quá chặt. Có lúc cáu gắt và khó chịu vì những lời dặn dò tua đi tua lại đến nghìn lần của mẹ, những hỏi han tường tận đến từng chân tơ kẽ tóc của bố, những cuộc điện thoại tuy ngắn nhưng tần suất cao của mẹ, những lo nghĩ trăm hướng nghìn cảnh của bố,… Con lớn rồi, bố mẹ không thể an tâm phó mặc một chút sao, cứ thả ra ngoài đời kia, cho biết thế nào là ngã và đau đi rồi thì sẽ tự biết bước đi vững vàng hơn… Con có thể mãi trong vòng tay che chở của bố mẹ được sao? Bố mẹ có thể cứ kè kè bên cạnh lo cho con đến bao giờ đây?... Bố mẹ lại cười cười, lo được đến bao giờ thì cứ lo, dặn dò được đến bao giờ không dặn dò được nữa thì thôi… Hết biết nói. Bố mẹ vẫn mãi vậy mà. …Rồi lại có những lúc nhìn thấy đôi bàn chân nứt nẻ của mẹ, đôi tay thô kệch của bố, khuôn mặt rám nắng của mẹ, dáng lưng khắc khổ của bố… Xót và khóc. Con đã làm được gì sau những gì mà bố mẹ đã hy sinh?!... Bố lắc đầu mà vẫn năn nỉ, bố là hết lòng vì con mà sao con không chịu hiểu… Mẹ lẳng lặng quay đi, con chỉ biết ngang bướng làm theo ý mình thôi, con có biết rằng mình ích kỉ lắm không?… Con xin lỗi!

Em gái và em trai. Là chị cả mà lại chẳng giống chút nào. Đã làm gì được cho hai em? Vẫn chỉ là cái danh làm chị thôi. Thấy hai đứa nó không tốt mà không biết phải dạy bảo làm sao. Bản thân cũng không làm được tấm gương tốt cho các em. Thương thì thương đấy, nhưng vẫn là một bà chị chưa biết cách thương. Chị xin lỗi!

Sự nghiệp…

Ra trường rồi… Vẫn là một kẻ thất nghiệp.  Ừ thì cứ bảo tại thời thế nó khó khăn vậy, nhưng bản thân cũng biết mình kém cỏi và thiếu tự tin. Ngày trước cũng biết học là học vậy thôi. Ra trường rồi bỗng thấy, ơ mà mình cũng có vẻ thích hợp với cái ngành mình học đấy chứ… chỉ là thiếu bản lĩnh và chưa thực nỗ lực. Bản thân mình thừa biết là người ta khó hay là do mình khó, chẳng than được ai ngoài mình cả. Rồi thì hành trình chạy vạy tìm việc… cũng vật vờ lắm mà chẳng thấy tăm hơi công việc ở đâu. Có lúc mệt chả tha thiết gì… Người ta bảo mình chời vời, kệ, mình cũng không biết nữa… Cứ từ từ tiếp tục vậy thôi… sắp tới thế nào á… cũng không biết nốt… Có vẻ vô dụng nhỉ, tuổi trẻ mà xơ chất quá. Nhưng mà cũng luống cuống khó khăn lắm những lúc bị hối thúc… Cũng biết không phải tất cả chỉ vì riêng mình mà còn vì những người quanh mình nữa, nhưng cũng có những lúc đang rã rời không biết làm sao mà cứ bị người giục, đời giục…là lại thấy áp lực dồn nén muốn phát điên lên. Dù là không biết tới bao giờ hay sẽ đi về đâu, nhưng tôi cần thời gian!

Cũng không phải là người có hoài bão tham vọng, thế nên đôi khi bị coi là mơ mộng. Ừ thì cũng chỉ cần cái sự nghiệp nó bình bình thôi, một công việc ổn định, đủ mức sống bình bình, đủ khiến mình tìm thấy niềm vui trong công việc hay thấy đam mê càng tốt, chứ không phải là ngày ngày thấy nhạt nhẽo đến nhàm chán mà không biết mình đang làm cái gì, là công việc cho cuộc sống chứ không phải chỉ là một phương thức mưu sinh máy móc… Vẫn biết là cuộc sống bộn bề những lo toan cơm áo gạo tiền và muôn vàn thứ nữa… nhưng cuộc sống cũng chính là bạn chỉ sống một lần mà thôi. Cố lên nhé! Rồi thì con đương phía trước cũng sẽ không quá mờ mịt đâu, sẽ thấy đường thôi.



Bạn bè…


Cũng không dám tự nhận mình là một người bạn tốt, chưa nói đến những lúc thậm chí tồi tệ. Có lúc thì nhiều nhiệt lắm, xong lại có lúc nguội lạnh như không. Không phải là người giao thiệp rộng, nhưng cũng thấy may mắn vì không phải đến mức không tìm thấy những người bạn thực sự. Có người từng hỏi, tại sao cậu lại nói tớ là bạn thân của cậu trong khi thậm chí chúng ta chưa thực sự giúp đỡ, sẻ chia hay quan tâm nhau lắm… Ừ thì có lẽ là chưa đủ những điều đó thật, chỉ là những người tớ thấy thực yêu quý từ tận đáy lòng, những người tớ thực muốn hiểu, quan tâm và giúp đỡ nếu có thể, những người đã mang đến cho tớ cảm giác là bạn, cũng đơn giản thôi, không phải chỉ những điều lớn lao gì. Có thể tớ chẳng làm được gì cả, có thể chỉ như là nói để đấy thôi, nhưng tớ thực mong tớ hữu ích trong cuộc sống của những người bạn của tớ, nhất là khi họ cần.

Có thể tớ cũng chẳng biết trân trọng những người bạn tớ đã từng có, không biết làm sao để làm một người bạn tốt, nhưng tớ càng muốn cảm ơn những người bạn của tớ. Thật khó khăn và tối tăm biết bao nếu như không có những người bạn. Ngoài những người bạn quen biết đã giúp đỡ, cho tớ nhiều lời khuyên và bài học, cho tớ những cái nhìn mới về cuộc sống… còn có những người bạn đi ngang qua cuộc sống của tớ, để lại cho tớ dấu ấn không nhỏ, giúp cuộc sống của tớ có thêm nhiều sắc màu, cùng tớ đi qua mỗi chặng đường dù là vui vẻ hay khó khăn, không đủ lâu nhưng đủ để tớ thấy ghi nhớ… và hơn nữa là những người bạn như những ánh sao ban ngày luôn bên tớ mà tớ biết rằng mình cần phải trân trọng biết bao… Cảm ơn những người bạn! Dù vẫn là những người mà tớ nhận được nhiều hơn từ họ…

Và dù cho thời gian có qua mau, cuộc sống có xô ta về những ngã rẽ khác hướng nhau… thì kỉ niệm vẫn mãi còn đó, hằn sâu trong kí ức mỗi người, vẫn tươi đẹp và đáng nhớ. Dù cho sẽ đến lúc chẳng còn hiện hữu trong cuộc sống của nhau nữa, sẽ xa lắm những phút giây bạn bè… thì vẫn luôn có tình bạn sống trong tim ta, và những ánh sao ban ngày thì vẫn luôn ở đó chẳng đi đâu được hết… Trong tâm trí tôi luôn còn có bạn, bạn thân yêu!

Tình yêu…

Thế nào nhỉ, người ta lại không chịu tin một cô gái đến tuổi này rồi như mình mà chưa từng yêu, nghe có vẻ lạ và đầy nghi hoặc… À thì so với mấy cô cậu học trò teen teen với tình yêu ngây ngô trong sáng thì mình thành bà chị già ế ẩm mất rồi… À thì so với bạn bè cùng trang lứa với tình yêu nồng nhiệt thì mình cũng thành con bé ngơ ngơ với tình yêu mất rồi... À thì so với đàn anh đàn chị đến tuổi sắp và đã lập gia đình thì mình thành người như dửng dưng với tình yêu mất rồi… Cơ mà chả hiểu sao… có lẽ nào vẫn còn trẻ con quá đỗi, hay có lẽ nào lại quá lý trí, hoặc có lẽ nào lại không biết yêu thật…

Nhiều lúc thấy chả sao cả… chưa yêu thì chưa yêu thôi, có gì đâu… thấy người ta yêu nhau mà mình cũng yêu được chắc…có phải như trào lưu xã hội hay xu hướng thời trang đâu… Cứ đợi một người thực sự dành cho mình, thực sự khiến mình thấy được tình yêu… Cũng nhiều lúc thấy người ta yêu nhau cũng thèm cái cảm giác đặc biệt ấy, không biết người ta yêu nhau thực sự thế nào… Thấy có khi cô đơn cũng thấy thèm lắm một anh người yêu, thấy có khi yếu đuối cũng thèm lắm một bờ vai, thấy có khi hoang mang cũng thèm lắm một vòng tay, thấy có khi… cũng muốn… Giữa những ngày vui vẻ với đám bạn, rồi những ngày hẹn hò với cô đơn… cũng muốn hẹn hò cùng một chàng trai một tình yêu lãng mạn. Giữa những tự do bay nhảy với thế giới riêng mình…cũng muốn có người bước chân vào cuộc sống nhiễu nhương của mình, cũng như được bước vào cuộc sống muôn màu của ai đó để yêu nhau và bên nhau…

Giục trái tim mình là mau yêu đi thôi, còn chờ tới bao lâu nữa… thế mà nó cứ ương bướng một mình mãi à. Đã đến cái tuổi lưng chừng dở dang, chẳng thể cứ thế theo những rung động mà thích, cứ thế xuôi theo trái tim  mà yêu, không cần quan tâm gì nhiều… mà phải lo nghĩ tới nhiều thứ hơn, vì nhiều điều hơn… không được chỉ là sự lựa chọn của trái tim mà còn phải là quyết định của lý trí. Chẳng còn trẻ con gì nữa, lại sợ một độ tuổi nào đó, phải buộc lòng mình nhắm mắt gật đầu một ai đó chỉ để “cứu vãn tuổi thanh xuân” của mình. Thế rồi cứ thế mà sống thôi, ôi, thế thật thì mình sẽ ra sao không biết. Nghĩ mà biết sợ. Nếu giờ bảo chọn giữa gia đình và tình yêu thì sao đây, thật đau khổ biết bao. Vâng thì em cũng là một cô gái khá mơ mộng đấy, thế nên nào có thể bỏ qua tình yêu chứ, dù vẫn cứ nửa đùa nửa thật rằng yêu nhiều làm chi. Vâng thì em cũng là một cô gái không thể bất hiếu với bố mẹ, cả đời bố mẹ đã vì em cơ mà, sau cùng cũng chỉ là vì thương và lo cho em. Làm sao đây để mau tìm một anh người yêu thực sự mà cũng không khiến bố mẹ phiền lòng?... Anh ơi, em vốn là một người rất biết kiên nhẫn chờ đợi, thế mà cũng phải sốt ruột với anh lắm rồi đấy! Nếu anh bận rộn quá hoặc thấy khó khăn quá thì có thể gửi cho em chút thông tin để em đi tìm anh cũng được mà… dù sao hai người cùng tìm nhau sẽ nhanh hơn đấy anh à!...

Vâng, em cũng là một người khó yêu lắm đây, phải không nhỉ… Em cần một người thực yêu và thương em, đủ kiên nhẫn và chấp nhận em, anh có tự tin không? Còn có yêu cầu của bố mẹ vợ tương lai nữa anh à, có khó quá không anh? Sao mà anh vẫn chưa chịu xuất hiện?

Bản thân…

Như một đứa trẻ chưa qua khỏi cái tuổi nổi loạn. Vẫn thật rắc rối, quá ngang bướng và cứ thích chống đối… Không phải bản lĩnh với nhiều hoài bão và thực mạnh mẽ, cũng không phải dịu dàng- duyên dáng hay tinh tế - khéo léo. Không phải cá tính và cuốn hút, càng không phải thông minh và khôn khéo. Không phải giàu nội tâm và tình cảm, cũng chẳng phải ngây thơ thánh thiện. Có phần nội tâm và khó hiểu.

Lúc lười nói thì có cậy mồm ra cũng chẳng được câu nào ra hồn, chẳng sao cả, chỉ là cái miệng nó muốn đình công thôi, lại khiến bao người xung quanh phải ức chế. Lúc muốn giải tỏa thì cứ nói mãi không thôi, tưởng như chỉ nghe thấy mỗi mình mình nói, cũng chẳng nghĩ tự dưng mà dừng được ngay đâu, lại khiến bao người xung quanh phải ngán ngẩm. Trầm lặng nhưng cũng không kém ồn ào. Bình thường vốn không yêu cầu này nọ trong cuộc sống hàng ngày hay mọi người xung quanh. Nhưng nếu để cho tự quyết định thì lại khá mộng mơ và cầu kỳ. Vốn dĩ vẫn luôn mâu thuẫn như vậy. Có lúc chẳng cần gì hết, thế nào cũng được… có lúc lại phải thế này, thế kia…  Nhiều khi cứ muốn dung hòa tất cả xung quanh và những điều mình muốn thành ra tự mình cứ quấn lấy những rắc rối… Thích nhiều thứ hâm hâm nhưng mà thú vị và đơn giản là thích thế thôi. Vốn dĩ dễ khóc rồi dễ cười, nhưng cũng lại là hay kìm nén và che giấu cảm xúc. Nói chung là khá đơn giản nhưng cũng không thiếu phần phức tạp.

Vâng thì còn nhiều thứ chẳng tốt, chẳng đẹp và rắc rối lắm, nhưng vẫn tin bản thân chưa quá tồi tệ, vẫn còn len lỏi có những điểm sáng hơn, đủ để còn có thể cười và cố gắng.

… Cuộc sống vẫn đầy rẫy những khó khăn và cũng không thiếu những điều tươi đẹp. Dù bộn bề những điều phải lo nghĩ và chông chênh những cảm xúc hỗn độn, nhưng vẫn đủ niềm tin để sống, chẳng phải chỉ cần thế thôi sao…

… Giữa những ngày chênh vênh chưa tìm ra được điều gì cả…

… Rất muốn được ít nhất một ngày điên, có rất nhiều việc muốn và chưa làm…

… Rất muốn được ít nhất một ngày ghi nhớ, có rất nhiều điều muốn trải qua ít nhất một lần…

… Rất muốn được ít nhất một ngày ích kỉ, có rất nhiều điều không muốn cứ thế buông tay ngay lúc này…

… Rất muốn ít nhất một ngày mà thời gian và cuộc sống đơn giản thôi, có rất nhiều điều chẳng muốn phải đối mặt…

… Rất muốn có ít nhất một ngày của riêng mình, chỉ vì riêng mình mà thôi…

Đời người không giống như tháng năm – trôi qua đều đặn, rõ ràng.

Đời người không như bốn mùa – xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.

Qua hết những chênh vênh này rồi sống tốt nhé cô gái. Chúc cho những người tôi yêu thương, quý mến và tất cả những người xung quanh tôi luôn được an yên hạnh phúc!

Hà Nội, một ngày đã từng giữa bao ngày như thế…    

  • Thì thầm được gửi từ độc giả  có bút danh Hoa Thủy Tinh

Thì thầm số 405 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio



(...)



Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radicũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top