Quỷ Tướng _ Phần 5
2014-10-27 15:49
Tác giả:
Giọng đọc:
Radio Online Team, Nhím Xù
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn, mơ hồ nghe thấy tiếng binh sĩ kích động hét: "Giặc Thát đến rồi! Đại quân giặc Thát tấn công!"
Sắc mặt Tiêu Thành Mộ trầm xuống, không đoán trước được hôm nay quân địch lại đánh bất ngờ như thế. Tay hắn xiết chặt, lập tức đứng dậy ném cây đàn tỳ bà khắc chữ "Tiếu" trong tay nàng sang một bên. Hắn kéo nàng đi đến cạnh giường, xốc tấm ván giường lên, bên dưới có một cái hang. Thiên Thiên vừa nhìn đã hoảng hốt, giữ chặt vạt áo hắn không chịu buông tay.
Trong lúc nguy cấp, Tiêu Thành Mộ điểm huyệt đạo của nàng, bế nàng xuống hang dưới lòng đất.
"Đừng sợ, ngủ một giấc sẽ khá hơn thôi." Hắn nhìn đôi mắt đỏ ửng của nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói: "Ta là tướng quân của một đất nước, bảo vệ quốc gia chết trên sa trường là trách nhiệm của ta, nhưng nàng thì không. Thiên Thiên, nàng còn cả một quãng đường đời dài cần phải đi tiếp, trải qua nhân tình thế thái, nàng còn nhiều thứ chưa từng được trông thấy, nàng không thể chết ở nơi này."

Hắn thở dài nói: "Cả đời này Tiêu Thành Mộ không có lỗi trời đất, không thẹn với cha mẹ, không có lỗi với quân vương nước nhà, chỉ có lỗi với một mình nàng mà thôi... Thiên Thiên, nàng phải sống sót."
Đây là câu nói cuối cùng Tiêu Thành Mộ để lại cho nàng. Hắn giấu nàng thật kỹ, sau đó thay áo giáp, cầm trường thương, bước ra khỏi quân doanh. Bên ngoài lều đã sớm trở thành một khoảng Tu La tràng đẫm máu vô cùng thảm thiết.
Hắn thúc ngựa lao về phía trước, cầm thương quát lớn: "Trấn Viễn đại tướng quân Tiêu Thành Mộ ở đây! Lũ giặc Thát mau đến tìm đường chết!"
Không biết bên ngoài chém giết bao lâu, đến khi toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, thiên Thiên mới dùng cánh tay lạnh cứng đẩy tấm ván gỗ trên đỉnh đầu.
Máu bắn tung tóe bốn phía lều trại, cuộc sát phạt đã chấm dứt, mùi máu phiêu tán trong không khí lạnh lẽo như băng. Thiên Thiên xốc mảnh bạt đi ra ngoài. Đập vào mắt nàng là những xác chết chất chồng, thi thể quân sĩ ở khắp nơi. Xung quanh không một tiếng người.
Nàng lảo đảo đi về phía trước, đầu óc trống rỗng, đi đến trước cổng quân doanh chợt nhìn thấy, bên dưới cổng quân doanh cao vời vợi là một núi thi thể chất đống, nằm bên dưới đều là binh lính quân Thát. Mà người trên núi ấy chính là tướng quân mặc áo giáp màu đen, tay cầm thương bạc, cứng cỏi đứng nghiêm trang ở đó.
Lưng hắn thẳng tắp giống như một ngọn núi vĩnh viễn không thể phá hủy, gánh trên vai tôn nghiêm của một quốc gia và niềm hi vọng của dân tộc.
Chân Thiên Thiên mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Ánh chiều tà chiếu sáng trên người hắn, dưới ánh sáng phản quang, nàng phảng phất như trông thấy lại hình ảnh đại tướng quân đánh đuổi lũ giặc tấn công quê hương cũ của nàng nhiều năm về trước. Hắn vĩnh viễn là anh hùng trong lòng nàng, dù chiến thắng hay chiến bại, dù sống hay chết...
"Tướng... Tướng quân." Nàng trúc trắc gọi ra hãi chữ này, rất nhiều năm không nói chuyện, khiến giọng nàng khàn khàn không được chuẩn.
Khi nàng còn nhỏ, trong chiến trận mất đi người nhà, không mở miệng nói chuyện, mà nay cũng chính trên chiến trường, rốt cuộc nàng cũng có thể nói chuyện lại lần nữa.
"Tướng quân, Thiên Thiên cùng chàng." Tay nàng cầm thanh đao mà một viên lính để lại, vết máu trên đao vẫn còn chưa khô. Đầu ngón tay run rẩy của nàng xiết chặt chuôi đao. Thiên Thiên nhắm mắt, một đao cắt ngang, một nắm tóc đen rơi xuống. Nàng kết tóc thành bím, đặt trên mặt đất, sau đó lẳng lặng xoay người rời đi.
Nàng muốn đi về phía nam, sau đó kiên cường sống tiếp.

Không có con trẻ ở bên, bên giường chỉ có một cô gái áo trắng canh chừng bà, cô gái nhẹ giọng nói: "Ta tên là Bạch Quỷ, tới lấy quỷ trong lòng ngươi đi."
Bà lão khó khăn mỉm cười: "Cô nương, cô tìm lầm người rồi. Đời này của ta, tuy sống bần hàn, nhưng cũng không oán trách, không hối tiếc."
Bạch Quỷ lạnh lùng nói: "Cả đời ngươi chỉ tưởng niệm một người, chấp niệm quá sâu, không có lợi cho việc đầu thai chuyển kiếp."
Hơi thở của bà lão đã rất mỏng manh: "Chuyện này... là lẽ thường tình của đời người mà thôi. Đời này của ta, có thể tìm được một người đáng giá để nhớ cả đời, chính là hạnh phúc lớn nhất..." Bà nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, cũng không còn hơi thở.
Trong tay bà lão nắm chặt một túi hương khâu rất khó coi, bên trong vẫn còn lưu lại mùi hương hoa quế nhàn nhạt.
Bạch Quỷ lấy chiếc bút trong tay áo ra, ngòi bút dừng lại trên túi hương hồi lâu, cuối cùng nàng thu bút lại. Nhẹ nhàng xoay người rời đi: "Bên cầu Nại Hà, có lẽ hắn còn đang chờ ngươi đến."
(...)
Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương
Người dịch: Hắc Gia
Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù
Kỹ thuật: Nhím Xù
Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)
Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)
Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ.

Bỏ lại quá khứ, sống vì tương lai (Blog Radio 876)
Ta biết đấy, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, những gì đã xảy ra chúng ta không thể nào thay đổi được, nhưng những gì ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai, ta có thể thay đổi được.