Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi cánh của con Cọp

2014-10-18 09:36

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Nhím Xù

Trong rừng có một con cọp mồ côi. Tháng trước mẹ nó bị bọn thợ săn lậu bắn chết, và từ ngày đó, nó sống một mình không nơi nương tựa. Con cọp mồ côi có bộ lông không giống lông cọp mà giống một cái bánh rau câu sơn thủy. Bộ lông của nó là sự pha trộn của nhiều màu sắc khác nhau. Một lớp màu xanh của lá dứa, một lớp màu nâu của cà-phê, một lớp màu trắng đục của nước cốt dừa, và dưới bụng nó là một lớp màu hồng của trái dâu chín.



Chỉ vì bộ lông híp-hóp đó mà con cọp mồ côi không có bạn, chẳng có con thú nhỏ nào muốn chơi với nó cả. Nhìn thấy nó xuất hiện, lũ thú nhỏ ngừng nhai cỏ, ngưng bứt lá cây, ôm bụng cười hi-hi rồi ha-ha rồi he-he. Nghe tiếng cười nhạo của đám thú nhỏ, con cọp mồ côi ngượng ngùng quá, xấu hổ quá, cúi gằm mặt xuống rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Đằng sau lưng nó, tiếng cười rộ vọng tới:

-A-ha-ha!

-Dĩa bánh rau câu sơn thủy tới kìa, tụi mày ơi!

-Ê! Rau cau sơn thủy đây!

Những âm thanh đó khiến trái tim con cọp mồ côi đau nhói. Nó cứ lang thang khắp nơi với nét mặt buồn bã. Không cha mẹ, không nhà cửa, không bạn bè, nó cảm thấy cuộc đời của nó thật bất hạnh!

Một buổi sáng nọ, con cọp mồ côi đói bụng quá nên lội xuống suối để bắt vài con cá đốm để ăn lót dạ. Nhưng lũ cá đốm chuyển động rất nhanh, thoắt một cái sang trái, thoắt một cái sang phải, thoắt một cái biến mất dưới những tảng đá trơn bóng... Con cọp mồ côi rình bắt cá hoài không được bèn leo lên bờ táp táp những chùm trái chín dại mọc ven bờ suối. Nó tham lam nuốt hết chùm trái này sang chùm trái kia. Một hồi sau, miệng nó dính đầy một chất nước màu đỏ và lưỡi nó hơi tê tê bởi vị ngọt ngọt, chua chua, chát chát của trái cây rừng.

Đêm hôm đó, trong giấc ngủ, con cọp mồ côi cảm thấy hai bả vai của nó ngưa ngứa. Cứ nghĩ kiến cắn hay bọ cạp chích, nên nó nằm lăn qua lăn lại cho đỡ ngứa mà thôi.

Trưa hôm sau, nơi hai bả vai của con cọp mồ côi nhú lên hai cái mầm cây màu hồng, nhưng nó không hề biết. Cho đến khi lũ khỉ xám chuyền cành trên cây nhìn thấy rõ hai cái mần cây của nó. Lũ khỉ xám xầm xì với nhau:

-Úi trời! Nhìn kìa! Bả vai của cái bánh rau câu sơn thủy mọc cây kìa!

Chuyện lạ đồn xa. Thế là lũ thứ nhỏ trong rừng kéo tới rần rần để xem hai cái mầm cây màu hồng trên bả vai của con cọp mồ côi. Nó xấu hổ, muốn chui vào trong hang tối để trốn, nhưng trong hang tối đã có đám gấu con đứng chực sẵn để chọc ghẹo nó...

Hai mầm cây màu hồng mọc thẳng lên, thẳng lên mãi, và khi chiều cao của mầm cây đạt đến mức một mét thì nó đột ngột xòe ra thành đôi cánh! Đôi cánh màu đỏ! Con cọp mồ côi có đôi cánh màu đỏ!

Con cọp mồ côi đứng bên bờ suối ngắm nghía chính mình đang in hình trên mặt nước trong veo. Đôi cánh màu đỏ đẹp tuyệt vời. Như đôi cánh của thiên thần. Rồi đột nhiên, chồng lên khuôn mặt nó là khuôn mặt của một bà tiên phúc hậu. Bà nói với nó: "Con cứ vỗ cánh bay lên cao, bầu trời trên kia sẽ là bầu trời của riêng con...".

Bà tiên biến mất, và con cọp mồ côi lại nhìn thấy khuôn mặt của chính nó lấp loáng trên mặt nước. Lần đầu tiên con cọp mồ côi biết mỉm cười. Nó nhe răng ra, ngắm nghía đôi cánh trên lưng rồi thử ve vẩy. Bất ngờ chưa! Đôi cánh màu đỏ nhẹ nhàng đưa nó bay lên trời cao!

Sau vài giây phút choáng ngợp, con cọp mồ côi lấy lại bình tĩnh và nhìn chung quanh. Bầu trời xanh ôi chao là xanh! Và mây trắng nữa!

Mây trắng được nhồi thành từng cục tròn vo như những cái gối bông mềm mại xếp thành nhiều hình ảnh khác nhau. Con cọp mồ côi rụt rè đưa bàn chân trước ra, chạm vào những cục mây ngon lành như những viên kem dừa. Ừm, lành lạnh và ươn ướt. Nó thè lưỡi ra liếm. Ngon. Ngon. Không thể tin nổi. Mây trắng thật sự có mùi vị của kem dừa.



Sau nhiều giờ bay lượn trên không trung thật đã đời, con cọp mồ côi khoát nhẹ cho hai cánh chao nghiêng một vòng và nó từ từ hạ thấp xuống. Động tác của nó nhẹ nhàng, cứ như nó được sinh ra với cặp cánh trên lưng vậy.

Từ dưới đất vọng lên những tiếng hoan hô không dứt. Thì ra thông tin "con cọp mồ côi biết bay" được lũ thú nhỏ loan tin khắp khu rừng, chúng chen nhau chạy ào ào theo cái đốm nhỏ màu rau câu sơn thủy có đôi cánh màu đỏ chói. Chúng la hét, hoan hô, cãi nhau, rồi bật cười khanh khách.

-Bạn cọp ơi! Bay xuống đây!

-Xuống chở bọn tớ đi chơi với, bạn cọp ơi!

-Bạn cọp "prồ" quá nghen!

-Bạn có đôi cánh màu hồng đẹp quá, bạn cọp ơi!

Thế là nhờ vào đôi cánh màu đỏ tuyệt đẹp mà con cọp mồ côi được lũ thú nhỏ trong rừng gọi nó là "cọp" đúng với tên tuổi của nó. Nó thích lắm. Nó tình nguyện chở hết con thú nhỏ này tới con thú nhỏ kia bay lên trên cao, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời xanh, của mây trắng, của gió ngọt lành...

Kể từ đó, con cọp mồ côi có thật nhiều bạn. Nó cảm thấy vui sướng và hạnh phú, vì bản thân nó từng hiểu rằng, "sự cô đơn vì thiếu bạn bè" thật là kinh khủng...!

Tác giả: Nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga
Andrew Lang

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù, Mèo Mun

Kỹ thuật : Nhím Xù


(...)

Bạn cũng có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top