Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký ức thơm mùi hương thảo (Phần 1)

2014-10-13 15:08

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Người ta nói hương thảo tượng trưng cho ký ức và nỗi nhớ. Trái tim tôi luôn khắc ghi bóng hình của Nhi và những ký ức chưa bao giờ nát vụn dù chỉ một lần. Nên, dẫu tôi ở bất cứ nơi nào, phương trời nào, tôi cũng sẽ trở về bên cô ấy.

* * *

Tôi còn nhớ, trên con đường rải đầy hoa hoàng điệp, tôi và Nhi cùng nhau về nhà sau tan học, lần đầu tiên. Chỉ là cùng nhau về nhà thôi nhưng đằng sau điều giản đơn ấy lại chứa đựng tấm chân tình ấm áp của riêng tôi. Lẽ dĩ nhiên Nhi không biết. Tôi cũng không chắc là cô ấy có cảm nhận được hay không? Chỉ nhớ rằng hôm đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện, từ chuyện bài vở, chuyện cuộc sống hằng ngày đến chuyện tương lai và những ước mơ “sẽ” thực hiện.

Trời không nắng cũng không mưa. Gió thổi nhè nhẹ. Chúng tôi bước gần nhau, rất gần. Tay trái của Nhi khẽ chạm vào tay phải của tôi. Một cái chạm vô ý. Tim tôi đập nhanh hơn, hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng tôi vẫn không đủ dũng khí để nắm lấy tay Nhi. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm.

Chúng tôi giả bộ như không có gì xảy ra mặc dù trong thâm tâm tôi biết cái chạm tay rất nhẹ ấy đã để lại một dấu ấn riêng biệt, như một ký ức khó quên của thời học sinh ngây dại.

Bầu trời chuyển màu. Xám xịt. Mưa lâm râm, không ướt áo. Nhi tiếp tục huyên thuyên về những trò nghịch phá của đám bạn cùng lớp, về chú chó cô muốn nuôi nhưng không được ông ngoại đồng ý, về trung tâm cây trồng mà cô đang làm thêm.

Tôi có xen vào vài câu. Thi thoảng Nhi cười khúc khích khi kể tới phân đoạn vui hay hấp dẫn nào đấy. Cô bảo bà chủ ở trung tâm cây trồng hiền lành, hay cười. Cô học được nhiều điều bổ ích nơi đây. Nhờ vậy mà cô biết ý nghĩa của từng loài hoa.



Đi ngang qua đường ray, chúng tôi dừng lại để xem tàu chạy. Từ xa đã nghe những âm thanh xình xịch rồi các toa tàu hiện ra chạy mải miết như không có điểm đến. Tôi luôn tự hỏi tại sao tàu hỏa lại dài như thế? Tôi không trả lời được vì vốn dĩ trên đời này tồn tại những câu hỏi không lời giải đáp cũng giống như tôi không thể lý giải nguyên do mình thích Nhi.

Chỉ là thích, thế thôi.

“Cậu có thích đi tàu không Huy?” Nhi hỏi tôi.

Phải căng tai ra tôi mới nghe Nhi hỏi gì vì âm thanh của đoàn tàu rất to át đi giọng nói trong trẻo của Nhi.

“Có nhưng tớ chưa đi lần nào.”

“Rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ đi chung trên một chuyến tàu.” Ánh mắt Nhi vẫn dõi theo đoàn tàu đang di chuyển rất nhanh.

“Đi đâu và vì mục đích gì?” Tôi nói, ngước nhìn trời.

“Tương lai không thể đoán trước, sau khi chia tay biết đâu chúng ta vô tình gặp lại nhau trên chuyến tàu này sao?”

Ừ, biết đâu. Đoàn tàu xa dần, xa dần rồi mất hút, để lại phía sau những làn khói bay cao ngút trời.

Tôi và Nhi là bạn thân rất nhiều năm, từ lúc còn học mẫu giáo và cho đến khi lên cấp ba chúng tôi vẫn học chung với nhau. Nhi có giọng nói trầm ấm và nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Cô hay kể cho tôi nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng thể ghép chúng lại thành một câu chuyện hoàn hảo được.

Nhiều ngày liên tục, tôi và Nhi cứ đi chung với nhau như thế.Tôi tự hứa rằng phải nắm lấy tay cô và giãi bày nỗi lòng, nhưng cứ đến giây phút quan trọng, đầu óc tôi trống rỗng và bao nhiêu lời muốn nói cứ bay đi theo gió.

Nếu cứ kéo dài như thế, tôi sợ cả tôi và Nhi sẽ không có ngày mai. Hoặc giả dụ có nhưng ngày mai của Nhi có thể là một khung trời khác. Cứ nghĩ đến thằng con trai nào mà nắm tay Nhi trước tôi, cục tức trong tôi trào lên đến tận cổ.



Một chiều nọ, trời mưa. Chúng tôi đi chung ô về nhà. Tôi đưa ô sang phía Nhi để cô không bị nước mưa hắt vào, còn mình thì bị ướt nhẹp một bên vai, nhưng tôi không cảm thấy lạnh.

Mưa bong bóng vỡ tan dưới chân tôi. Và câu chuyện lại bắt đầu.

“Cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?” Nhi hỏi.

“Tớ cũng chưa biết nữa.” Tôi trả lời cô.

“Tớ đã từng ước sẽ làm chủ một trung tâm cây trồng, sẽ trồng thật nhiều hoa, hàng ngày tưới cây, chăm sóc cho chúng nở hoa.” Nhi nói bằng giọng vui tươi, có thể hiểu rằng cô rất thích công việc làm thêm.

“Chỉ là đã từng thôi sao?” Tôi thắc mắc.

“Tớ nghĩ mình có thể làm một công việc gì đó thật vĩ đại như doanh nhân hoặc là kiến trúc sư hoặc là thiết kế sân khấu, nhưng giờ đây tớ lại muốn giản dị. Chăm sóc một vườn hoa, ừm, nó khiến tớ là chính mình.”

Tôi và Nhi đi lên cầu vượt, nhìn xuống phía dưới, đường phố vắng vẻ, chỉ lác đác vài chiếc xe máy hoặc xe đạp cố chạy thật nhanh để trốn mưa dù biết là không thể.

Đi thêm một đoạn nữa, Nhi đột ngột hỏi tôi.

“Cậu có muốn làm không?”

“Gì cơ?” Tôi ngơ ngác.

“Chăm sóc một chậu hoa.”

Tôi suýt ngất. “Tớ nghĩ là tớ không có khả năng đó bởi tớ hậu đậu lắm, cậu mà giao cho tớ thì thế nào tớ cũng làm nó héo mất thôi.”

“Không phải đâu, nếu cậu thật lòng muốn thì cậu sẽ làm được. Cũng giống như tình cảm, nếu cậu thật sự thích một ai đó, cậu sẽ không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân dù cậu có tệ đến mức nào, để lọt vào mắt của người đó. Chỉ cần chúng ta phấn đấu, mọi chuyện sẽ đến dễ dàng, không phải sao?”

Từ trên trời, mưa cứ trút nước xuống mãi. Những giọt nước xiêu vẹo, nguệch ngoạc mà trong vắt lạ lùng.

Tác giả: Quách Thái Di

Được thể hiện qua giọng đọc : Audiobook Team

Kỹ Thuật: Jun


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 


 
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top