Em chẳng muốn yêu anh đâu, nhưng vì sao em không dừng lại được? (Thì thầm 401)
2014-10-12 21:00
Tác giả:
Giọng đọc:
Radio Online Team, Bum Bum

Anh đã đi thật rồi, em vẫn hay giật mình đầy hốt hoảng. Em phải làm sao đây, em phải làm sao để tìm thấy anh ở đâu đó trong lòng Sài Gòn này, em biết tìm ở đâu đôi mắt trong veo trìu mến ấy nhìn em đăm đắm… em biết tìm ở đâu? Tìm trong kỉ niệm, trong miền kí ức về anh ư? Em lang thang trên đường phố Sài Gòn, tới những nơi mà lúc trước anh và em đã tới. Em cứ đi, đi mãi, sao con đường dài thế, dài đến lạ lùng, dài đến đau thắt trái tim mỏng manh và yếu đuối! Em cứ đi như thế và hi vọng tìm được những cảm xúc để lấp đầy khoảng trống trong tim khi một người xa lạ từng quen đã ra đi.
Em vẫn hay tự hỏi chúng ta đã là gì của nhau? Chẳng là gì hết! Nhưng em thích anh, yêu anh là thật lòng- cuộc tình mong manh ấy chỉ có mình em yêu anh mà thôi. Chỉ dám nói thích, không dám nói yêu vì em sợ mộng không thành…! Em đã nói, đã thừa nhận với anh rằng em thật sự thích anh!
“ Tình yêu như trái phá, khiến con tim mù lòa”, biết anh đã có người yêu, em chẳng muốn làm người thứ ba, em chẳng muốn làm người đến sau, em chẳng muốn yêu anh đâu nhưng vì sao em không dừng lại được. Em cứ yêu anh- thứ tình cảm muộn màng dẫu biết là không nên, không được phép mỗi ngày càng thêm sâu đậm. Em đã chẳng thể từ chối môi hôn mềm ướt ngọt ngào nơi anh, em lại càng chẳng thể thoát ra vòng tay ôm ấp ấm áp của anh. Em không thể, em yêu anh, muốn được ôm anh thật chặt nên em cứ thế, cứ để mình chìm đắm trong thứ hạnh phúc ảo, hạnh phúc đi vay, thứ hạnh phúc lén lút lừa dối một người con gái đang chờ anh ở Thủ đô.

Em cũng tự biết là em không thể yêu, em sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu chân thành từ anh. Em biết có thể anh cũng có những phút yếu lòng khi ở bên cạnh em, anh cũng nhớ tới em, nhưng đó là nỗi nhớ sau nỗi nhớ người anh yêu. Anh chỉ đến bên em vào những phút yếu lòng vào những lúc trống trải và cô đơn vì yêu xa. Anh chỉ đến bên em và “ăn theo” tình cảm của em những lúc anh và cô gái ở Thủ đô cãi vã, giận hờn nhau. Em biết, người như anh dễ dãi và sa vào thứ cảm xúc yêú lòng thiếu chung thủy này chẳng tốt đẹp gì. Em thì mù quáng, anh thì thiếu chung thủy, nên em mới rơi vào tình cảnh đầy đau khổ ấy.
Kết thúc chuyến công tác dài ngày, anh về Hà Nội thương yêu. Ở Sài Gòn này em chẳng gặp ai như anh nhưng tại sao anh luôn hiện hữu ở mọi nơi em đến! Em nghĩ đến anh khi một mình chạy xe trên những con phố vắng, em nhớ đến anh khi đang ăn trưa, ăn tối, em nghĩ đến anh mọi lúc, dù cố gắng gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí trong những lúc em cần tập trung, cần tỉnh táo nhưng anh vẫn trong tâm trí em, em vẫn nghĩ về anh trong bộn bề công việc, trong bộn bề áp lực doanh số.
Em vẫn nhớ, nhớ mãi…chuyến tàu đêm, chuyến tàu muộn…chuyến tàu cuối cùng trong ngày lăn bánh đưa anh rời xa Sài Gòn… rời xa em… Đôi khi người ta cười không phải vì người ta đang vui, người ta cười vì muốn người khác được vui… Em muốn cười thật tươi, thật rạng rỡ để anh cũng vui, để anh nếu có nhớ về em thì hình ảnh một người con gái phương nam vui vẻ, hay nói, hay cười sẽ hiện ra… Em đã cố gắng , cố gắng thật nhiều nhưng em không làm được. Nước mắt em làm lòng anh khó xử không được thanh thản mà trở về Hà Nội. Thời gian trôi qua nhanh quá, em cứ vừa nhìn đồng hồ vừa khóc. Dù em đã cố gắng ngăn đôi dòng lệ nhưng em không làm được. Thời gian không ủng hộ em, thời gian cứ vô tình trôi…chỉ còn 30 phút, 20 phút, 10 phút rồi chỉ còn 7 phút…thời gian ơi, xin người hãy ngừng trôi, hãy ngưng đọng để cho em được ở bên cạnh anh thêm một chút thôi, được không! Tiếng còi tàu hú lên báo hiệu sắp tới giờ khắc bắt đầu cuộc hành trình Sài Gòn- Hà Nội, hành trình nối liền hai miền Nam – Bắc xa xôi.Tiếng còi thúc giục hành khách mau lên tàu… Còn em, em đứng đó nhìn anh, trái tim em như muốn tan vỡ ra thành trăm mảnh, nước mắt lại trào ra, nước mắt của em không phải chảy ra từ mắt anh à, nước mắt em chảy ra từ tim! Tàu chuyển bánh thật rồi, con tàu lao đi vun vút trong đêm tối, anh đã đi thật rồi, bóng anh khuất nẻo đường em đứng… kỉ niệm sẽ đong đầy cùng tháng năm, phải không anh! Chuyến tàu đưa anh rời xa em nhưng sẽ đưa anh về gần với gia đình, với cha mẹ, với tình cảm gia đình, với người anh yêu và yêu anh! Tạm biệt Sài Gòn xa lạ, Hà Nội yêu thương ơi, chờ anh nhé!
Sài Gòn một chiều mưa... Em đang đứng ở ban công ngắm mưa, mưa càng nhuốm thêm nhiều man mác… những hạt mưa rơi xuống rồi nhanh chóng vỡ tan trên những mái nhà, trên những ô cửa kính… Em ước mình cũng được tan vỡ như những hạt mưa ngoài kia… Em dặn lòng mình, đây chỉ là phút yếu lòng, chỉ là nỗi nhớ không thể kìm nén, là cảm xúc đi lạc. Em đủ mạnh mẽ để điều chỉnh cảm xúc của mình cho hợp lý mà, em làm được! Tạm biệt anh… hãy là một kỉ niệm, anh nhé!
- Thì thầm được gửi từ độc giả Nga Yuki
Thì thầm số 399 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)
Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)
Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ.

Bỏ lại quá khứ, sống vì tương lai (Blog Radio 876)
Ta biết đấy, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, những gì đã xảy ra chúng ta không thể nào thay đổi được, nhưng những gì ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai, ta có thể thay đổi được.

Đã chọn rời đi sao lại quay về (Blog Radio 875)
Một chiều thu ảm đạm, họ lặng lẽ đi về hai hướng ngược nhau. Trên con đường quen thuộc đã từng nắm tay nhau qua mỗi chiều lộng gió, hai chiếc bóng đơn độc trải dài trên nền đất lạnh lẽo.