Múp và Yes diệt trừ lũ gián trong bếp ( Aha, mình có mặt - Phần 5 )
2014-10-08 16:20
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Hằng Nga
Vừa mới nghe thằng Định nói vậy, mèo Múp đã nhõng nhẽo ngay:
-Tớ thèm một dĩa bò bía với một ly chè ba màu.
Thằng Định nhìn mình, lắc đầu:
-Nó làm như tụi mình đang đứng trước cổng trường không bằng…
Mình thuyết phục thằng Định:
-Tao cũng thèm hai món đó nữa, mày mua đi cho tao ăn ké với.
Thằng Định mới vừa đi học về nên đang tới hồi làm biếng đến mức chảy nhớt chảy nhựa ra. Nhưng rồi nghe mèo Múp cứ “meo meo” mãi nó đành phải xách xe đạp ra khỏi nhà, chạy một mạch tới cổng trường.
-Bếp của nhà này tương đối đầy đủ tiện nghi nhưng mà hôi quá!
-Hôi?
Mình ngạc nhiên hỏi mèo Múp.
-Ừ. Hôi lắm. Nhất là mùi gián. Chung quanh đây toàn là mùi gián khiếp quá. Tớ có thể nhìn thoáng thấy vài con gián đang thập thò trong hang.
Mình kinh ngạc không tin nổi những điều mèo Múp nói vì trong suốt thời gian sống trong nhà thằng Định, mình chẳng nhìn thấy con gián nào cả! Mình chỉ ngửi thấy toàn mùi thơm của cá chiên, thịt nướng và tôm kho. Nó hỏi mình:
-Ban đêm cậu đi ngủ lúc mấy giờ?
-8 giờ. Có thể sớm hơn. Ăn cơm xong là mình lẻn lẻn ra sân sau, chui vào trong tấm nệm ấm áp và ngủ một mạch đến sáng.
-Chèn đét ơi! Gì mà sướng dữ vậy trời! Người ta nuôi chó để giữ nhà còn cậu thì lẻn lẻn đi ngủ lúc 8 giờ tối!
-Nhà thằng Định cửa sắt hai, ba lớp. Họ đâu cần gì đến tớ đâu.
-Thì… cũng được đi. Ban ngày cậu có ngủ không?
-Có. Hễ thằng Định đi học là tớ đi… ngủ.
-Hừm. Hèn gì cậu chẳng bao giờ nhìn thấy lũ gián cả. Tối nay tớ và cậu sẽ rình bắt gián, để giữ cho nhà bếp sạch sẽ chứ hôi gián quá tớ ăn uống không nổi.
Mình ngần ngừ:
-Ban đêm tớ không nhìn thấy gì hết.
Mèo Múp cam đoan:
-Cậu là chó mà, ban đêm cậu nhìn rõ hơn cả ban ngày nữa đó. Tin tớ đi, tớ là mèo mà, tớ nói không có sai đâu. Người ta hay nói “ngu như chó” chứ chẳng ai nói “ngu như mèo” cả, vì loài mèo của tớ rất thông minh, và biết hết mọi thứ!
Nào là mèo Múp biết rửa tay trước khi ăn cơm. Xời, ngồi liếm láp hai bàn chân trước cho khô thì có gì đâu là khó. Mình cũng ngồi liếm chân hoài khiến thằng Định phải cáu gắt lên: “Mày chẳng biết làm chó gì cả. Chỉ có mèo mới liếm chân chứ chó nào mà liếm chân. Người ta thấy mày liếm chân hoài, người ta tưởng mày là mèo bây giờ!” Mình trả lời tỉnh bơ: “Nhiều người già khằn mà còn chưa biết làm người là như thế nào, huống gì tao mới chuyển qua làm chó chỉ có vài tuần hà”. Nghe vậy thằng Định cũng im re luôn.
Nào là mèo Múp biết soi gương ngắm nghía trước khi yểu điệu thục nữ bước ra khỏi nhà, đi dạo lòng vòng chung quanh sân trước. Chèn ơi, nếu dì Bốn nhìn thấy con Ngọc Duyên hồi nó còn làm người, có lẽ dì Bốn không ngạc nhiên khi nhìn thấy một con mèo tam thể nhỏ đứng õng ẹo trước gương đâu. Lúc đó nó “điệu thấy bà cố” luôn. Nó từng tuyên bố mỗi ngày nó đeo một cặp bông tai khác nhau. Trong suốt một tháng trời, không có bông tai nào giống bông tai nào. Đến ngày thứ ba mươi mốt hoặc ngày thứ ba mươi hai, nó mới chịu trở lại cặp bông tai đầu tiên.
Thôi nhắc lại chuyện cũ về con Ngọc Duyên bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, bây giờ nói tiếp chuyện mèo Múp với mình chuẩn bị tấn công lũ gián. Sau khi nhíu mày suy nghĩ một hồi, mình mới nói với mèo Múp rằng:
-Các nhà khoa học đã chứng minh gián là loài côn trùng sống rất dai, hầu như không bị giết chết bởi chất hóa học hoặc dung dịch diệt trừ kiến gián. Vậy cậu định giết gián bằng cách nào, nói cho tớ biết được không?
Mèo Múp lại nhún vai (điệu như hàng hiệu) và trả lời:
-Đơn giản thôi: Gián sợ nước miếng mèo. Trong nước miếng của mèo có một chất độc cực mạnh làm cho gián bị dị ứng và sau đó toàn thân nó bị tê liệt. Trong vòng vài phút sau là lũ gián chết hàng loạt.
Mình thắc mắc:
-Nhưng mà làm sao gián bị “trúng chưởng lực” nước miếng mèo?
Mèo Múp đáp tỉnh bơ:
-Tớ sẽ liếm từng con một.
-Liếm?!
-Ừ. Tớ sẽ liếm từng con một. Cậu không phải lo sợ cho tớ. Cậu chỉ cần mở hai con mắt tỉnh táo mà xem tớ tiêu diệt lũ gián nè nha.
Bóng tối bao trùm căn bếp nhỏ thật nhanh. Khi chung quanh không còn một ánh sáng nào, mèo Múp và mình đã có mặt tại đó, hai đứa đi đi lại lại thật lặng lẽ. Mình không ngờ mắt mình có thể nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc một cách kỳ diệu như vậy. Cứ như mình được trang bị cặp mắt kính bằng tia hồng ngoại, có thể nhìn thấy mọi vật rõ ràng như giữa ban ngày. Vậy mà bấy lâu nay mình chẳng biết gì cả, cứ quen thói ăn cơm tối xong là lẻn lẻn chui vào trong chuồng gỗ, vùi đầu giữa hai lớp nệm ấm áp, thẳng cẳng đánh một giấc đến sáng bạch mới chịu mở mắt ra. Hèn chi mình cứ tưởng thị lực của mình vẫn giống như thuở còn làm người, quả thật là mình chẳng có kinh nghiệm làm chó đúng như lời thằng Định từng nói.
Tác giả: Nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga
Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù, Hằng Nga
Kỹ thuật : Nhím Xù
(...)
Bạn cũng có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.