Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chó Yes không có thích nước đâu nghen ( Aha, mình có mặt - phần 4 )

2014-10-04 09:53

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Hằng Nga

Từ khi chuyển sang hình dáng của một con chó, bỗng dưng mình ghét nước một cách kỳ cục, chỉ cần bàn chân bị ướt một chút là mình giơ chân liếm cho đến thật khô mới chịu, đừng có nói là bị thảy vào trong thau nước lạnh ngắt để tắm. Vậy mà cứ hai ngày một lần, thằng Định cứ bắt mình phải đi tắm sạch sẽ thì nó mới buông tha mình. Thiệt là khổ sở hết sức cho cái đời chó Yes của mình! Tắm. Tắm. Tắm. Mỗi lần nghe tới chữ “tắm” là mặt mũi mình xanh lè xanh lét.

Thân phận của mèo Múp có phần đỡ hơn, nó chỉ phải tắm vào mỗi buổi chiều Chủ Nhật khi dì Bốn được nghỉ làm. Mỗi lần tắm, dì Bốn pha cho nó một thau nước ấm đàng hoàng, lại có cả chai sữa gội đầu có mùi dâu mùi táo gì đó rất thơm. Nghe mèo Múp kể mà mình phát rùng mình vì ghen tị:

-Dì Bốn dùng sữa gội đầu và cả lượt nhựa nữa để chải lông cho tớ. Tắm xong, dì Bốn quấn tớ trong một chiếc khăn lông cũ, lau khắp người tớ cho thật khô ráo. Sau đó dì Bốn dùng máy sấy nóng để sấy cho bộ lông tớ phồng phồng lên, vừa nhẹ nhàng như mây vừa thơm phức như tơ.

Mình bèn hỏi thằng Định tại sao nó không lấy khăn lau khô bộ lông của mình, mà bắt mình phải đứng trên mặt bàn suốt hai tiếng đồng hồ phơi người dưới nắng. Thằng Định trả lời tỉnh bơ:

-Mày là chó vá, chó phèn, chó mực, chứ có phải chó xù Nhật Bản đâu. Với lại nhà dì Bốn không có con nít, nên mèo Múp được cưng là phải. Còn mày, ai thèm cưng mày? Chẳng lẽ tao mà đi cưng mày hay sao? Thôi nhảm quá Toàn ơi!



Thế là cứ hai ba ngày một lần, thằng Toàn đổ đầy nước vào một thau giặt đồ bằng nhựa cũ, quăng mình vào trong đó và dùng nước rửa chén rẻ tiền để tắm cho mình. Nhiều khi mình nghĩ bụng, sau này mình được trở lại làm người, thằng Định sẽ là đứa bị mình “trả thù” đầu tiên cho cái tội dám trút nước rửa chén lên người mình. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, thằng Định đâu có mắc nợ mình đâu mà phải cho mình ăn cơm ngày ba bữa, nước uống trong tô lúc nào cũng đầy và sạch, chỗ ngủ tuy trong chuồng gỗ nhưng ấm áp và an toàn, thỉnh thoảng mình lại được nó cho ăn quà vặt như một thanh kẹo đậu phộng hoặc nửa cái bánh cam. Thằng Định đúng là một đứa bạn tốt mà mình may mắn có được trong lúc nguy khốn!

Nghe mình càm ràm về cái vụ tắm, mấy nhóc gà con xúm xít lại phân bì:

-Anh Yes có cậu chủ tắm cho, sướng muốn chết còn than thở gì nữa! Tụi em mà bị quăng vô nước là chìm lĩm hết, có muốn ở sạch cũng không được!

Đúng rồi, mình biết chỉ có lũ vịt cạp cạp là thích lội nước thôi. Nhớ hồi đó nhóm học sinh quậy phá tụi mình hay cải biên ca dao và nghêu ngao đọc lo để chọc phá hết người này sang người kia. Có một lần mình đã cải biên ca dao thành hai câu:

“Mấy đời gà mái biết bơi

Mấy đời thầy Toán dám chơi bài cào!”


sau khi mình bị thầy Phú dạy môn Toán nắm lỗ tai kéo lên văn phòng Giám thị vì rủ rê mấy đứa bạn trong tổ ngồi đánh bài cào trong nhà vệ sinh nam. Bây giờ sống trong bộ vó của con chó Yes, có nhiều thời gian nhìn kỹ lại bản thân, mình mới thấy mấy cái trò quậy phá thời đó thiệt là nhảm nhí. Giá mà lúc đó mình biết đến hậu quả như hiện nay thì cũng đâu đến nỗi phải để vị Thần Đạo Đức trừng phạt thê thảm đến như vậy.

Mình bèn an ủi lũ gà con:

-Không sao, mai mốt anh Yes bày cho mấy cưng bơi. Lúc đó mấy cưng sẽ bơi giỏi hơn đám vịt cạp cạp ở nhà bên cạnh nữa.

Một nhóc gà tỏ vẻ không tin tưởng mình lắm:

-Lũ gà tụi em không có biết bơi anh Yes ơi! Anh thử tập cho mẹ của tụi em biết bơi đi, bảo đảm ngay sau đó là mẹ tụi em ngợp ngợp nước rồi tự nhảy vô nồi thành món cà ri liền! Chuyện gà biết bơi chỉ có trong chuyện cổ tích thôi anh Yes ơi!

Mình cười thầm và nghĩ bụng: Chẳng lẽ thằng Toàn bị biến thành chó cũng có trong chuyện cổ tích hay sao? Vừa lúc đó chị Phương là chị họ của thằng Định từ nhà trước đi thẳng ra nhà sau tìm kiếm mình. Giọng chị Phương lảnh lót:

-Yes ơi! Yes à! Yes ăn cứt gà! Yes ị không ra!

Chị Phương bồng mình lên và nựng nịu:

-Có đúng không nhóc? Có đúng là Yes thích ăn cứt gà phải không? Hả? Không thích thì thôi chứ làm gì mà giận tui? Coi cái mặt giận thấy ghét không kìa? Một lát nữa chị Phương cho Yes ăn chè bắp nước dừa nghen. Thêm một cây bò bía lạp xưởng nữa. Chịu không? Đừng có giận chị Phương mà. Cái mặt Yes nhìn xù xụ xấu lắm nè.



Chị Phương bồng mình đi lên phòng khách, vừa đi chị vừa hát một bài tân nhạc thị trường nghe thật não nuột, nói về câu chuyện tình tay ba tay tư gì đó. Chị Phương đến ngủ ở nhà thằng Định một đêm để sáng sớm hôm sau cùng cả gia đình thằng Định đi biển Vũng Tàu chơi. Theo lịch trình thì xe đò khởi hành ở Sài Gòn lúc 4 giờ sáng, tới nơi trễ lắm là 7 giờ, vẫn dư thời gian để mọi người ăn sáng, tắm biển và chơi đùa. Chiều thì xe đò bắt đầu khởi hành lúc 3 giờ, chắn chắn đến 6 giờ tối là về tới Sài Gòn. Mình nghe chị Phương huyên thuyên kể lại những kỷ niệm của những lần đi trước mà nôn nao trong bụng. Ba mẹ mình cưng “cục vàng cục ngọc” nên không dám cho mình đi biển chơi lần nào, sợ rằng lỡ có chuyện gì xảy ra cho mình thì chắc ba mẹ mình sẽ khóc cạn hết cả một giòng sông!

Lúc 3 giờ sáng mình khều khều thằng Định thức dậy. Hình như nó cũng hồi hộp như mình nên khi mình vừa đụng vào người nó là nó tỉnh ngủ ngay. Vài phút sau cả nhà nó lục đục thức dậy hết, bật đèn sáng choang. Nửa tiếng sau gia đình thằng Định, chị Phương và mình có mặt ở đầu hẻm, chờ xe đò tới đón.

Trên xe đò mọi người lại ngủ tiếp. Hay quá, mình cũng nằm khoanh tròn bên chân thằng Định và ngủ theo. Không khí trong xe ấm áp và im lặng, tiếng máy xe chạy êm ru bà rù, thỉnh thoảng vài người bật lên vài tiếng ho khúc khắc nho nhỏ, tuyệt vời quá, tội gì mà không ngủ thêm cho đến khi chiếc xe tới nơi!

Ba mẹ thằng Định thuê một cây dù to với bốn chiếc ghế xếp. Chất mấy chiếc ba lô gọn ghẽ đâu vào đó, ba mẹ nó kêu chị Phương và thằng Định đi ăn sáng. Biết tính mình không thích móng chân bị dính đất cát nên trước khi đi, thằng Định vuốt ve đầu mình và dặn dò mình kỹ lưỡng:

-Mày ở đây canh chừng cây dù, bốn cái ghế với tất cả đồ đạc nghen. Nhớ nè Yes: Không cho bọn người xấu tới gần và ăn cắp. Nhớ nữa nè Yes: Bọn họ quăng cho mày miếng thịt hay miếng cá thì không được ăn. Trong thức ăn có thuốc độc đó. Mày hiểu chưa? Nếu hiểu thì gật đầu cho tao yên tâm.

Tôi gục gặc đầu. Chị Phương vỗ nhẹ lên vai tôi khen ngợi:

-Yes giỏi quá. Ở đây coi chừng “nhà” nghen cưng. Lát nữa chị mang về cho cưng mấy lát chả lụa. Yes cưng của chị giỏi lắm.

Mình phổng mũi lên trước những lời khen. Mấy phút sau cả gia đình thằng Định đi mất, chung quanh mình lúc đó chỉ toàn người lạ và người lạ. Mình nằm khoanh người bên cạnh đống balô của cả nhà thằng Định, khép mắt lim dim nhưng hai tai vẫn vểnh lên nghe ngóng mọi tiếng động chung quanh. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ rì rào không dứt. Tiếng người cười nói lao xao. Tiếng người bán hàng rong rao hàng và mời mọc. Tiếng gió hu hú qua những đồi đá. Tiếng con nít khóc, kêu “mẹ ơi… mẹ ơi”. Tiếng bọn trẻ hét lên khi chọc ghẹo nhau. Mình lắng nghe và chưa bao giờ cảm thấy những âm thanh bình thường trong cuộc sống hàng ngày lại tuyệt vời đến như vậy!

Tác giả: Nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga
Andrew Lang

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù, Hằng Nga

Kỹ thuật : Nhím Xù


(...)

Bạn cũng có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top