Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quỷ Tướng _ Phần 2

2014-10-02 16:11

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Hoàng hậu rời đi lúc nào Thiên Thiên cũng không biết, đầu nàng ong ong nhức nhối, nàng chỉ nhớ rõ khuôn mặt hoàng hậu hao hao giống mình, chính là người mà Tiêu Thành Mộ gọi là "Tiếu Tiếu"Thì ra là thế, thì ra là thế.Người hắn thích là đương kim hoàng hậu, khuôn mặt hắn muốn cũng chính là khuôn mặt tương tự mặt hoàng hậu.

Năm năm rồi nàng chưa từng bước ra khỏi cửa lớn của Thanh Liễu các, nàng cảm thấy thế giới bên ngoài xa lạ đến đáng sợ, chỉ chú ý tới bóng hình áo đen phía trước, ra sức đuổi theo hắn, nhưng nàng làm sao theo kịp, chỉ vòng vo vài vòng, nàng đã lạc mất người kia.

Thiên Thiên vẫn mặc y phục mỏng manh ngày hôm qua, người qua đường đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, nàng ôm chặt đàn tỳ bà, đầu ngón tay xiết chặt đến mức trắng bệch, đưa mắt nhìn bốn phía, không có người thân, không nơi nương tựa. Dường như thời gian đã quay ngược lại đêm đông năm năm về trước, nàng bị bọn cướp hại nhà tan cửa nát, một mình lên kinh thành, dấn thân vào thanh lâu, những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời nàng...

Nhưng nhờ có những năm tháng ấy, mà nàng có thể gặp được một người đáng giá đến vậy.

"Cô đi theo ta làm gì?" Giọng nói trầm thấp vang lên, Tiêu Thành Mộ đi vòng vèo cuối cùng cũng quay lại, hắn lạnh lùng nói; 'Ta đã chuộc cô, giờ cô là người tự do, từ nay về sau, kiếm nghề khác mà mưu sinh."

Hắn cao hơn Thiên Thiên rất nhiều, dưới ánh sáng ban mai lại khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Giống như năm đó, khi cố hương rơi vào tay giặc, kẻ cướp hoành hoành, hắn thống lĩnh kỵ binh giành lại thành trì, chém mấy trăm tên cướp, Thiên Thiên vĩnh viễn không quên được bóng hình cưỡi trên lưng ngựa đó.

Người ta nói hắn là một viên tướng ma quỷ, nhưng Thiên Thiên lại cảm thấy, hắn là một thần tướng anh dũng, bảo vệ nước Vệ không bị giặc phỉ xâm lăng, đây mới là một vị tướng quân chân chính.

Tiêu Thành Mộ thấy nàng đứng yên, liền đưa túi tiền của mình cho nàng: "Tự tìm lối ra đi."

Thiên Thiên lắc đầu, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt vẫn ngập tràn sợ hãi dè dặt. Tiêu Thành Mộ nhìn mặt nàng, nhất thời lại thất thần, hắn chuyển tầm mắt, xoay người rời đi. "Tùy cô."

Nàng vội vã đi theo hắn.



Sau khi Thiên Thiên theo Tiêu Thành Mộ trở về phủ Trấn Viễn tướng quân, nàng được sắp xếp ở trong một tiểu viện nhỏ, đã rất lâu rồi nàng mới có cuộc sống an nhàn như thế này, nhưng kể từ đó nàng cũng không còn gặp lại Tiêu Thành Mộ.

Đến tận tháng năm, trong cung truyền ý chỉ, hoàng hậu về thăm nhà mẹ đẻ đi ngang qua phủ Trấn Viễn tướng quân, sẽ tới quý phủ nghỉ tạm một hôm. Vì nghênh đón chuyện "tạm nghỉ" của hoàng hậu mà công việc trong phủ Tướng quân bận rộn hẳn lên. Việc này cũng không liên quan đến Thiên Thiên, nhưng đêm trước khi hoàng hậu tới, nàng lại gặp được Tiêu Thành Mộ trong hoa viên của phủ tướng quân.

Hắn lại đang ngồi uống rượu trong đình. Thiên Thiên đứng cạnh bờ rào hoa dâm bụt nhìn hắn một lát, vừa định xoay người rời đi lại nghe thấy hắn nói: "Đứng lại." Thiên Thiên ngoan ngoãn đứng lại, hắn lại nói: "Đàn cho ta một khúc nhạc."

Nàng không mang đàn tỳ bà theo nên vô cùng bối rối, lại không biết hắn lấy từ đâu ra một cây đàn tỳ bà, đặt lên bàn nói: "Dùng nó mà đàn."

Thiên Thiên đi lên phía trước, thấy trên bàn là một cây đàn tỳ bà tinh xảo, đôi mắt nàng tỏa sáng, cẩn thận vuốt ve, tới cuối đàn nhìn thấy một chữ "Tiếu". Thiên Thiên ngẩn người, giật mình nhớ lại ngày ấy Tiêu Thành Mộ gọi hai chữ "Tiếu Tiếu" bên tai nàng.

Hóa ra.. Cây đàn này thuộc về Tiếu Tiếu cô nương. Nàng rũ mắt, cũng không hỏi nhiều, chỉ ôm đàn tỳ bà tấu khúc nhạc, vẫn là khúc nhạc buồn thương, giống như muốn muốn cắt đứt ruột gan vậy.

Tiêu Thành Mộ thản nhiên nhìn ánh trăng ngoài đình hỏi: "Vì sao không chịu về nhà?"

Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, nàng dính một chút rượu, viết lên bàn: "Không còn nhà để về."

Hắn lại thản nhiên nhấp một ngụm rượu: "Một khi đã như vậy, thì ở lại làm thị thiếp của ta được không?"

Nàng ngẩn ra, lại viết: "Vì sao?"

Ánh mắt hắn mơ màng vì rượu, nhìn nàng mỉm cười: "Bởi vì khuôn mặt của nàng." Hắn cũng không nói thêm lời nào, lảo đảo bước ra khỏi đình. "Nếu nàng đồng ý, ba ngày sau ta sẽ cưới nàng vào cửa."

Trong đình không một bóng người, lúc lâu sau nàng mới trịnh trọng gật đầu.

(...)

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Người dịch: Hắc Gia

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím Xù

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)

Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)

óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)

Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)

Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)

Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện

Giá như anh đừng xuất hiện

5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)

Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)

Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

back to top