Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyến xe kinh hoàng ( Phần 1)

2014-10-27 19:48

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Nhím Xù


Lòng cô suốt ruột mong chờ xe buýt. Bỗng có tiếng còi. Một chiếc xe buýt cũ, một số phần đã bị tróc sơn, đang tấp vào bến. Ánh đèn xe, thường trong những lúc thế này, sẽ đem cảm giác an tâm cho khách chờ, nhưng Vy lại cảm thấy ánh đèn này quá lạnh, như là bị đóng băng vậy. Thêm vào đó, sương mù dày đặc khiến từ ngoài nhìn vào, khách trong xe trông như những cái bóng vô hồn. Tâm trí Vy bị bao trùm bởi những ý tưởng đó, nhưng cô nhanh chóng phá vỡ chúng và bước thẳn lên xe. Phía sau cô, Đạt lặng lẽ bước theo.

Sáng sớm mùa đông lạnh giá, sương mù che phủ khắp mặt đất. Những cơn gió lạnh buốt càng làm Vy thêm bất an. Bất chấp cái thời tiết khắc nghiệt này, cô phải đón xe về thăm người mẹ đang bị bệnh sống cách đó hai trăm cây số. Mẹ bị bệnh hơn một tuần nhưng mãi hôm nay Vy mới thu xếp thời gian về nhà được.


Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt, lại thêm ảnh hưởng của đợt khí lạnh tràn về nên càng thêm buốt giá. Cái lạnh làm tê liệt một số hoạt động thường ngày, ảnh hưởng bao nhiêu người, trong đó có Vy.

Cách đây hai hôm, cô dự tính sẽ lái xe về thăm mẹ cho nhanh, nhưng cơn mưa tuyết sau đó làm hệ thống giao thông bị trì hoãn, vì phần lớn các con đường bị đóng băng. Chỉ có những phương tiện công cộng như xe buýt, hay những tài xế nào vững tay lái lắm mới dám ra đường những hôm thế này. Vậy nên, đứng chờ trong trạm mà lòng Vy sốt ruột. Cô hơi ân hận vì đã lâu không về thăm mẹ. Vy tự trách mình nhiều lúc có thời gian và phương tiện nhưng cô lại ngại vì đường sá xa xôi, để rồi giờ đây cô phải đón xe buýt về nhà mẹ trong ngày đông buốt giá cùng với tâm trạng thấp thỏm và đầy lo toan.

Mới có hơn bảy giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng. Những giọt sương đêm vẫn còn vương lại trên từng cành cây, kẽ lá. Khung cảnh âm u càng làm tăng vẻ ảm đạm của không gian vốn tĩnh lặng buổi ban mai. Đây không phải là lần đầu Vy đón xe về nhà mẹ trong thời tiết băng giá thế này, nhưng lần này, cô cảm thấy điều gì đó khác thường. Linh tính cho hay có điều gì đó không hay đang chờ cô. Tuy nhiên, nghĩ đến người mẹ, Vy bỏ qua những suy nghĩ mà cô cho là vớ vẩn.



Qua làn sương, Vy nhận ra mặt người thanh niên cùng đợi xe buýt. Đó chính là Đạt, anh bạn cùng lớp với cô lúc trước. Hai người rất thân nhau dạo ấy, và cũng chính thức hẹn hò chỉ sau gần một năm học chung. Thế nhưng mối tình đầu đẹp đẽ tưởng như sẽ kết trái, thì cuối cùng lại đổ vỡ vì những lý do hết sức… lãng xẹt. Vậy nên, Vy đã không gặp và cũng không biết tin tức gì về anh ta từ mấy năm nay, phần vì còn giận anh ta, phần kia vì dạo này cô cũng rất bận rộn. Chạm mặt với Đạt, những kỷ niệm cũ chợt hiện ra trong đầu cô, và cô gái trẻ lên tiếng

“Đạt! Có phải Tấn Đạt đó không?”

Đáp lại là một sự im lặng không hơn. Gặp lại người quen nhưng Đạt tỏ ra lạnh lùng và muốn tránh mặt. Thấy vậy, Vy lộ vẻ buồn nhưng cũng không mấy quan tâm đến kẻ trước đây đã bỏ cô, trong khi cô thực lòng yêu thương hắn. Lòng cô suốt ruột mong chờ xe buýt. Bỗng có tiếng còi. Một chiếc xe buýt cũ, một số phần đã bị tróc sơn, đang tấp vào bến. Ánh đèn xe, thường trong những lúc thế này, sẽ đem cảm giác an tâm cho khách chờ, nhưng Vy lại cảm thấy ánh đèn này quá lạnh, như là bị đóng băng vậy. Thêm vào đó, sương mù dày đặc khiến từ ngoài nhìn vào, khách trong xe trông như những cái bóng vô hồn. Tâm trí Vy bị bao trùm bởi những ý tưởng đó, nhưng cô nhanh chóng phá vỡ chúng và bước thẳn lên xe. Phía sau cô, Đạt lặng lẽ bước theo.

Vy nhận ra ngay người ngồi sau tay lái chính là bác Lộc, người hàng xóm cũ của cô từ mấy năm trước, nhưng bác đã dọn đi nơi khác cách đây hơn hai năm. Ngồi trên chiếc ghế lớn và tiện nghi, bác Lộc đang khoác chiếc áo lạnh màu đen và chùm mũ gần như kín mặt. Vy trả tiền vé và lễ phép thưa:

“Chào bác Lộc! Bác còn nhớ cháu không?”

Bác Lộc chỉ ngước lên nhìn rồi gật đầu. Ánh mắt bác tài xế buồn bã. Dường như bác muốn nói ra điều gì đó nhưng hoàn cảnh không cho phép.

“Chắc bác ấy mệt,” Vy tự nhủ mình vì biết công việc của người tài xế khiến họ phải thức dậy từ bốn giờ sáng. Tiến về phía trước, Vy thấy Đạt tiến lại ngồi gần một người thanh niên khác, trông lớn tuổi hơn, mà Vy cảm thấy một vẻ rất quen thuộc từ người thanh niên này. Vậy nên cô cũng đưa tay lên chào chứ không lên tiếng. Phải mất một hồi lâu, Vy mới nhớ ra được người đó là anh chủ tịch câu lạc bộ Toán và Khoa Học trong trường mà Vy từng tham gia nhưng cô không chú ý lắm.

Vy thấy hai người họ thì thầm điều gì, nhưng cô không để ý, vì dù sao hai người họ cũng từng là bạn rất thân nên họ gặp nhau trò chuyện là điều bình thường. Một tiếng đồng hồ sau, xe buýt bắt đầu lên núi. Đoạn đường này bình thường đã quanh co, gặp thời tiết thế này lái xe lại càng nguy hiểm. Mặc dù sáng sớm đã có xe cào tuyết dọn dẹp và phá băng, xe cũng không dám chạy nhanh. Bốn bánh xe liên tục trượt trên nền tuyết. Thêm vào đó, những viên đá trên mặt đường làm chiếc xe xóc mạnh, có những lúc tưởng như không còn điều khiển được nữa. Vy vừa mong bác Lộc vững tay lái, vừa quan sát xung quanh cho quên đi nỗi lo, vì năm nào cũng có tai nạn xảy ra tại đoạn đường này.

Thế nhưng, càng quan sát xung quanh, Vy càng thấy nhiều sự việc kỳ lạ. Người đàn ông ngồi sau cô đọc tờ báo cũ của năm ngoái. Cách cô mấy hàng ghế, người phụ nữ bế đứa con thản nhiên ngồi nhìn đứa bé khóc. Ở hàng ghế sau cùng, một cặp tình nhân ăn bánh mì đã hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong. Người nhạc sĩ kéo đàn vĩ cầm chơi đi chơi lại một bản nhạc đến phát chán. Rồi thỉnh thoảng, hai cô bé trong độ tuổi thiếu niên lại hét lên những tiếng kinh sợ nhưng lạ thay, không ai khác ngoại trừ Vy để ý đến những tiếng la hét thất thanh đó cả.

(...)

Theo: Truyện ma có thật

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím xù


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top