Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy trân trọng những người thân yêu đi vì không biết lúc nào chúng ta sẽ mất họ đâu…

2019-05-08 02:10

Tác giả: Đoàn Hòa Giọng đọc: Hà Diễm

Đã đến lúc bạn bỏ điện thoại xuống và nói chuyện cùng cha mẹ. Trong mắt cha mẹ, con cái dù lớn đến đâu cũng chỉ là đứa trẻ, thế nên chúng ta hãy cứ mãi là đứa trẻ trong lòng người đi, bởi ngoài kia không ai thương ta như họ đâu.

***

"Nếu một ngày, bạn mất đi người thân yêu quan trọng nhất..." có lẽ đó là điều chẳng ai dám nghĩ đến. Thế nhưng điều đó lại vừa xảy ra với cậu bé 15 tuổi chỉ đang học cấp hai. Hôm nay, hình ảnh cậu bé lặng người ngồi bên thi thể mẹ là người nữ công nhân môi trường xấu số vẫn khiến nhiều người không khỏi ám ảnh. Cuộc sống vô thường, người đi kẻ ở, thế nhưng nỗi đau khi nhìn thấy người ta yêu thương nhất ra đi thì sẽ chẳng ai có thể quên được.

Người nữ công nhân vệ sinh môi trường ấy cũng như bao bà mẹ khác, vẫn luôn cố gắng làm việc để có thể mang lại cuộc sống tốt nhất cho cậu con trai đang tuổi ăn tuổi học. Chỉ mới 15 tuổi, còn rất nhiều điều chờ đợi cậu ở tương lai phía trước. Khó khăn, gian nan hay tương lai tươi sáng, chẳng ai định đoạt được nhưng rồi nó vẫn sẽ xảy ra. Điều đáng buồn là khi cậu đang háo hức cho tương lai phía trước cũng là khi cậu nhận được tin dữ mất đi người mẹ thân yêu. Cái chết quá bất ngờ của mẹ khiến cậu không thể tin đây là sự thật.

Thế đấy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trước được ngày mai đâu. Thế nên ngay từ hôm nay, hãy trân trọng những người thân yêu đi bởi ta chẳng bao giờ biết mình có thể mất họ. Đừng ngại nói những lời yêu thương dù là sến sẩm bạn ạ. Nhớ khi đó, tôi bất chợt ôm mẹ và nói “Con yêu mẹ!”, người chỉ cười rồi gõ vào đầu tôi một cái, mắng yêu. Thế nhưng sau đó, mẹ quay vội mặt đi lau giọt nước mắt bất chợt rơi vì xúc động. Dù là ai đi chăng nữa vẫn luôn cần được nghe những lời yêu thương, thế nên đừng bao giờ tiết kiệm lời yêu đối với những người ta thương.

Ngay bây giờ, hãy trân trọng những người thân yêu đi, một cuộc điện thoại cũng chẳng khiến ta mất đi quá nhiều thời gian nhưng hình như ai cũng lấy cớ quá bận rộn mà không thể bỏ ra dù chỉ là 2 phút gọi về nhà. Công việc, deadline, giấy tờ, số má… tất cả điều đó cuốn lấy chúng ta, khiến ta dần quên đi hình ảnh mẹ vẫn đang ngồi chờ bên mâm cơm hay cha vẫn đi lại ngóng trông ngoài cửa. Sẽ chẳng có điều gì quá muộn, chỉ là chúng ta có đủ trân trọng tình thương ấy hay không mà thôi.

Ngay bây giờ, hãy trân trọng những người thân yêu đi, đừng chỉ nghĩ rằng đi làm để gửi tiền về nhà mới là điều quan trọng nhất. Với cha mẹ, với những người yêu thương ta thì điều quan trọng nhất chính là ta được hạnh phúc, khỏe mạnh và mọi người có thể quây quần bên nhau. Suy cho cùng, vật chất cũng chỉ là vật ngoài thân, đừng để bản thân bị cuốn theo vật chất mà quên đi điều cốt yếu của cuộc sống chính là tình cảm, là gia đình, là những người thân yêu.

Ngay bây giờ, hãy trân trọng những người thân yêu đi, đừng chỉ mãi cắm mắt vào màn hình máy tính hay điện thoại. Đã đến lúc bạn bỏ điện thoại xuống và nói chuyện cùng cha mẹ. Trong mắt cha mẹ, con cái dù lớn đến đâu cũng chỉ là đứa trẻ, thế nên chúng ta hãy cứ mãi là đứa trẻ trong lòng người đi, bởi ngoài kia không ai thương ta như họ đâu.

Này bạn ơi, hãy trân trọng những người thân yêu đi vì không biết lúc nào chúng ta sẽ mất họ đâu…

© Đoàn Hòa – blogradio.vn

Bạn thân mến, cuộc sống này vô thường lắm, người đến người đi, người mất người còn theo quy luật tự nhiên, thế nên khi còn có thể hãy cứ yêu thương nhau đi. Đừng để đến khi muộn rồi mới hối hận rằng trước đây không dùng tất cả thời gian, tháng năm để yêu thương nhau.

Nếu bạn có những tâm sự, chia sẻ, cần một người lắng nghe, xin mời gửi tâm sự về với  Blog Radio qua địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn nhé.

Bạn vừa lắng nghe chương trình Café Radio với sự thể hiện của giọng đọc Hà Diễm.

Xin mời bạn truy cập trang blogradio.vn và  kênh youtube.com/yeublogradio để đón nghe thêm nhiều chương trình hấp dẫn. Hãy nhớ subscribe kênh blogradio.vn và tương tác cùng nhóm sản xuất blogradio nhé.

Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời xem thêm chương trình:

Nếu người khác coi thường bạn, bạn tự trân quý bản thân là được rồi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 600: Em yêu chị, được không? (Phần 1)

Blog Radio 600: Em yêu chị, được không? (Phần 1)

Em lúc nào cũng chỉ biết tự làm mọi thứ một mình, chịu đựng một mình. Em có biết, như thế khiến tôi đau lòng lắm không? Từ bây giờ, tôi sẽ không để cho em phải như thế nữa!

Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mìnhở một nơi nào đó, vì mỗi người đều mang trên mình một duyên phận, chắc chắn là thế.

Tuổi 25 - cái tuổi đẹp nhất đời người

Tuổi 25 - cái tuổi đẹp nhất đời người

Tuổi 25, đã chẳng còn bé để vui đùa như lũ trẻ nhưng vẫn chưa thấy đủ trưởng thành để nhận lấy trách nhiệm của cả một gia đình, để yêu thương để chăm sóc.

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Người ta nói đối với lá việc của lá là phải xanh, còn đối với em, em phải cố gắng sống cho thật đẹp. Hãy xem những khổ hạnh như áng mây trôi nhanh. Rồi em sẽ thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng trôi qua.

Tâm thế nào tướng thế ấy…

Tâm thế nào tướng thế ấy…

Người đẹp không phải chỉ nói đến là vẻ đẹp bề ngoài mà quan trọng hơn là vẻ đẹp của tâm linh. Người có tâm linh đẹp thì dung mạo cũng sẽ đẹp.

Nhật ký hành trình làm mẹ

Nhật ký hành trình làm mẹ

Cứ vậy các cuộc nói chuyện của ba mẹ và bà nội chỉ xoay quanh duy nhất mình con. Con đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bố mẹ con ạ.

Blog Radio 599: Chúng ta chẳng thể đợi sao băng

Blog Radio 599: Chúng ta chẳng thể đợi sao băng

Tôi lặng lẽ yêu anh bằng tình yêu đầu dại khờ, non nớt. Anh cũng chẳng nói lời nào mà yêu tôi bằng tất cả thấu hiểu và chở che.

Replay Blog Radio: Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ

Replay Blog Radio: Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ

Tình yêu là khi ta có đủ duyên và nợ. Tôi với em chỉ có duyên, không nợ nhau.

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài): Đọc truyện và Phân tích

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài): Đọc truyện và Phân tích

Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý Pá Tra thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tầu ngựa.

22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ?

22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ?

Hôm nay tâm trạng không được tốt như mọi khi, hình như cái thời tiết thất thường của thành phố này lại khiến cho con người ta thay đổi đến lạ kì.

back to top