Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 597: Đã bao giờ anh thật sự yêu em?

2019-05-04 09:30

Tác giả: Lê Thị Thúy Nhân Giọng đọc: Vy Cầm

 

blogradio.vn - Thật ra trong tình yêu, thông minh không phải là điều có thể giữ chân được người mình trân trọng. Vấn đề của chúng tôi đã tồn tại rất lâu, anh và tôi cùng phớt lờ nó.

***

Bạn thân mến! Trong tình yêu, đôi khi đúng người hay đúng thời điểm không quan trọng bằng việc người ta thương nhau chân thành, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Một khi niềm tin sụp đổ thì tình yêu cũng hóa thành bọt biển. Đôi khi chỉ vì một phút hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau một đời. Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe:

Truyện ngắn: Làm sao định nghĩa được chữ “yêu”? (Thúy Nhân)

Blog Radio 597: Đã bao giờ anh thật sự yêu em?

Những ngày lặng lẽ

Người ta vẫn không thôi bảo nhau về chuyện đúng người, đúng thời điểm trong chuyện tình cảm. Tôi thì không quan tâm lắm những chuyện bên ngoài thế giới của mình, chỉ cần mẫn làm việc, cần mẫn yêu thương. Chuyện gì đến sẽ đến, thứ gì của mình sẽ vẫn là của mình, thứ không phải, sẽ đi.

Chưa bao giờ tôi níu kéo những thứ tương tự những áng mây, mà lòng người còn mong manh hơn thế nữa.

Tôi và anh có nhau cũng được 5 năm. Anh là người hướng ngoại, hài hước và tâm lý. Tôi khác anh, tôi hướng nội, trầm tĩnh và ít giao thiệp. Tôi chọn một công việc bình thường, ít biến động, sáng đi làm và chiều trở về nhà. Để có thể dành thời gian cho mình cho người tôi thương, tôi quan tâm và cho chính bản thân tôi nữa.

Vương và tôi đều không muốn bàn đến hôn nhân, gia đình hai bên đều không còn trọn vẹn. Những chuyện thuộc về hình thức như danh nghĩa vợ chồng, ràng buộc pháp lý, cả hai đều chẳng thích. Còn yêu, thì sống với nhau. Hết yêu thì rời nhau ra, tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần mới.

Tình yêu của tôi và anh ấy không ồn ào, không thể hiện. Tôi ít khi tỏ ra chiếm hữu, dù anh có nổi trội hơn cách mấy. Ngày đồng ý bên anh, tôi đã nói với anh câu “Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, không ai ép uổng ai ở cạnh ai, anh có thể đi nếu muốn!”. Không phải tôi kiêu ngạo, mà tôi thật sự hiểu, cái gì gọi là thật lòng yêu thương. Đó là thành thật với nhau ngay từ phút ban đầu.

Có thời gian chúng tôi yêu xa, phải thật rỗi mới có thời gian liên lạc với nhau. Khi ấy, công việc của Vương suông sẻ nhưng khá bận. Tôi cũng rất nhớ anh, nhưng nhớ thì có ích gì. Ai cũng cần có thời gian của riêng mình, rồi anh cũng trở về bên tôi, cứ tin vậy. Anh về thật, lại yên tĩnh, không chút cãi vã.

Tôi không phải tình đầu của anh, người yêu cũ của anh cũng vài lần tìm đến gây rắc rối. Nhưng đó là chuyện của anh, người cũ của anh, tôi không tiện hỏi han hay quan tâm thái quá. Nếu tỏ thái độ, người ngoài sẽ nói tôi quá quắt, anh sẽ không vui. Nếu quá niềm nở hoặc cùng anh giải ưu, người ta sẽ nói tôi ghê gớm. Cứ ngoan, đời sẽ bình an.

em-yeu-duoi

Trận mưa đầu mùa

Hiên quả thật rất yêu anh, lần này cô ấy chọn cách tiêu cực nhất để níu kéo anh trở lại: Tự tử.

Sau buổi cơm tối, tôi và Vương ngồi xem chương trình thời sự thì điện thoại anh reo. Thấy sắc mặt anh không tốt, tôi biết ngay có chuyện và vào phòng ngủ lấy áo cho anh chuẩn bị ra ngoài. Tôi lại tiếp tục không hỏi, không phải vì không lo lắng, bất an. Nhưng lúc lòng anh đang rối như tơ vò, tôi lại đi hỏi han những điều vô ích, chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn.

Hơn 1 giờ đêm, tiếng giày của anh đã ở ngoài cửa, màn đêm tĩnh mịch làm dày thêm sự nặng nề giữa chúng tôi. Không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Vương quay lưng lại giả vờ ngủ, tôi cũng vậy, chúng tôi rất giỏi giả vờ với nhau.

Một tháng qua đi rất nhanh, tôi cũng đã sẵn sàng với một lời chia tay  báo trước. Nhưng tôi cứ chờ mãi mà anh vẫn im lặng. Tôi biết, mình thắng rồi.  Không phải thắng anh, cũng không phải thắng Hiên, mả là tôi thắng chính mình, đã không vội vã làm điều gì ngốc nghếch.

5 năm trước, Hiên đột ngột rời đi không một lời chia tay, tôi chứng kiến anh từ đau khổ, vật vã đến lúc thất vọng hoàn toàn rồi tự đứng lên. Tôi bên anh, khi hoàn toàn biết rõ trái tim anh không còn người con gái kia nữa.

“Đừng hứa hẹn với nhau điều gì cả, tình yêu chỉ nên nói về hiện tại thôi!”

Anh nói với tôi, đương nhiên, tôi hiểu hoàn toàn.

Sau đó rất lâu, trong một đêm mưa, tôi tựa đầu trên vai anh. Anh kể tôi nghe chuyện về Hiên. Anh nói rằng tôi đã đúng khi không hỏi về cô ấy. Hiên không phải dạng người thủ đoạn, chỉ là cô ấy quá cả tin, tin vào việc cả đời này anh ấy sẽ yêu cô dù cô có sai trái như thế nào đi nữa.

Khi lòng tin bị mục rữa, trái tim sẽ rất yếu đuối và sự bất chấp sẽ xảy ra.

Tôi không cám ơn anh đã chọn tôi thay vì trở về bên cô ấy, vì khi trái tim anh ấy còn ở đây, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi biết anh đã chẳng còn tình cảm với Hiên nữa. Cô ấy càng cố chấp, Vương sẽ càng chán ghét. Con người mà, ai lại muốn gánh thêm một nỗi đau, yêu một kẻ đã từng làm mình rách nát tâm can?

Suốt thời gian Hiên nằm viện, anh chỉ ghé thăm 2 lần, nói là thăm, nhưng thật ra chỉ hỏi tình hình qua bác sĩ điều trị. Còn việc giữ yên lặng với nhau, là vì anh muốn biết tôi có thể kiên trì bao lâu.

Vương vuốt lại tóc cho tôi, thì thầm “Lý trí như vậy? Em thấy khổ lắm không?”. Tôi cắn môi, tôi sao? Có chứ. Nhưng nói thế nào cho anh hiểu, chỉ đành “Em không lý trí, chỉ là giỏi chịu đựng thôi, thật ra em cũng rất muốn hỏi!”

Tình yêu đôi khi lại phải chơi trò đấu trí với nhau. Nhưng tôi thấy bình thường, từ nhỏ tôi đã nhìn thấu, con người chỉ có thương bản thân mình đầu tiên thì mới sống hạnh phúc được.

am-tham-ben-anh-1

“Không phải thứ gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của em đâu!”

Mẹ của anh đến nhà chơi không nói trước, chỉ có anh ở nhà. Tôi cũng mời bác ở lại đến chiều, đi làm về tôi  sẽ làm vài món ngon nhưng có vẻ lời mời của tôi không giữ được người.

Khi tôi về thì nhà cửa vắng tanh, anh cũng đi đâu đấy rồi, gọi điện thoại không nhấc máy. Theo thường lệ tôi sẽ đi siêu thị rồi về nhà nấu cơm, ăn một mình. Anh không báo thì không cần phải nấu cho anh.

Nhưng lúc tôi đi siêu thị về thì thấy anh cùng bác gái cũng tay xách nách mang đồ ăn mua từ chợ. Tôi không lấy gì làm lạ, đành cất đồ ăn mình mua vào ngăn đủ đông, phụ bác ấy một tay làm cơm.

“Lúc nãy cháu mua đồ ăn cho mấy người?”

“Cho một người ạ!”. Bác ấy hỏi, tôi đáp lời.

“Nếu bác không mua đồ về nấu thì Vương phải đi ra ngoài ăn đúng không?”. Nghe đến đây thì tôi hiểu cả rồi. Bác ấy là mẹ của Vương, nhưng không phải cái gì cũng biết.

“Không phải đâu bác ạ, nếu anh ấy yêu cầu cháu cũng sẽ nấu thêm. Chỉ là phải chờ một chút thôi!”

“Nấu cho nhau ăn mà cũng phải yêu cầu mới nấu, bác thật sự không hiểu hai đứa!”. Vương bước vào, vừa đúng lúc nghe được câu chuyện của chúng tôi.

“Mẹ!”

Bữa cơm ăn mãi cũng xong, tôi tiễn bác ấy ra cửa rồi vào lại phòng lấy đồ đi tắm. Đi ngang qua phòng khách, Vương ngồi một mình thẫn thờ trên sofa, tay anh cầm điều khiển TV, cứ bấm chuyển kênh mãi.

“Anh có gì muốn hỏi không?”

“Đừng cho rằng mình thông minh!”. Vương quật mạnh remote vào tường, vỡ nát. Tôi chỉ cười, vào phòng bếp rót một ly nước lọc đưa cho anh. Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng bây giờ thì tôi nên nói gì, tôi cũng không biết nữa.

“Em có thể khéo léo giải thích với mẹ của anh mà! Em cũng biết, nếu mẹ lại đề cập chuyện cưới xin, chỉ có hai đứa mình là khó xử thôi!”. Vương nhẹ giọng.

“Em phải khéo léo như thế nào nữa đây? Em chỉ nói sự thật thôi!”

“Thành thật quá rồi đấy! “Không phải thứ gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của em đâu!”

Không nói với nhau câu nào nữa, nhưng anh vẫn ở nhà, vẫn ngủ chung một giường. Chỉ là, mọi thứ bỗng dưng lạnh lẽo.

emanhvacoay3

Yêu, có thật sự là yêu không?

Hình như chúng tôi đã chiến tranh lạnh một tuần, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ đến khi anh mua về một bó hoa hồng đỏ, tôi mới nhớ ra mình cần một lý do để nhìn về phía anh. Chẳng cần lời xin lỗi, cũng chẳng cần ai tha thứ. Chúng tôi lại như từng cãi vã.

Cùng nhau bước qua năm thứ 6 trong căn nhà thuê dài hạn. Vốn chủ của nó cũng chẳng mấy khi quay về vì định cư ở nước ngoài. Thời gian trải qua cùng nhau những cung bậc cảm xúc làm tôi có chút kì vọng, nhưng tôi không muốn nói cho anh biết.

Hi vọng đôi khi chỉ là chuyện của một người, tôi biết anh còn ham thích tự do. Hôn nhân là trò chơi có tính may rủi cực cao, tôi không muốn thử khi không chắc chắn. Ai từng đi qua đổ vỡ, hẳn hiểu được điều này.

Tôi hay nhớ lại khoảng thời gian làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng, vào 7 năm trước thì phải. Khi ấy, có một cặp vợ chồng già thỉnh thoảng vào ăn sáng. Cụ ông rất cẩn thận gấp từng cọng hành lá từ bát của vợ mình sang bát ông, vì cụ bà không thích hành lá. Nhưng món ấy nếu không để hành lá thì không ăn được vì rất tanh. Thế là lúc nào ông cũng tỉ mẫn gắp hành, tôi thấy rất ganh tị. Việc ghé nhà hàng thì còn thỉnh thoảng, chứ sáng nào ông cũng dắt bà đi tản bộ trong công viên gần đó. Rất đều đặn, mỗi sáng. Đến khi mệt, hai người lại ngồi trên một tản đá dài được người ta mài dũa đẹp đẽ. Cứ thế nhìn ra bờ sông, có lẽ họ đã ở đó rất lâu.

Tôi tốt nghiệp đại học, dừng công việc làm thêm ở đó, thỉnh thoảng cũng có về thăm bếp trưởng của nhà hàng thì được biết bà cụ mất rồi. Ông cụ cũng không còn ở đó nữa mà chuyển hẳn vào viện dưỡng lão. Nếu bây giờ trở lại đó làm việc, cũng chẳng còn câu chuyện tình yêu nào để tôi có thể ngưỡng mộ. Ai rồi cũng bỏ ai đi, dù đã từng thắm thiết. Vì sinh ly, vì tử biệt, vì một trong hai đổi khác, lối đi lối về chẳng còn nhau.

Chúng tôi, chỉ có thể lấy tháng năm ra để nói chuyện thủy chung. Nhưng ai mà biết được sau này. Anh là thói quen của tôi, tôi là chốn về của anh ấy. Mặc dù, chẳng có lý do gì để rời bỏ đối phương, nhưng tình yêu êm đềm quá, khi xảy ra chút sóng gió sẽ dễ dàng gãy đổ.

cuchithanmat1

“Em cũng mệt lắm rồi!”

Công ty phát thông báo để nhân viên đăng ký đi tu nghiệp ở Bắc Kinh 3 năm, tôi thật sự do dự. Nếu là tôi của lúc trước, sẽ không ngại ngần gì đăng ký ngay. Nhưng tôi của bây giờ có chút không nỡ. Đi, tôi và anh lại phải yêu xa. Đi, hi vọng lập gia đình sẽ bị cho vào quên. Đi, có lẽ, tình yêu của tôi và anh sẽ lại mong manh.

Tôi đã thật sự yêu anh rồi.

“Nghi, em không đi thật hả?”

“Em sẽ không anh ạ! Em muốn kết hôn!”

Tôi trả lời sếp. Bất giác tôi nhìn vào tấm gương dài để trong phòng họp, chưa bao giờ thấy mình rạng rỡ và vui vẻ như thế. Tôi đã cởi bỏ những nghi ngại trong lòng, tin vào những cái kết thật dịu dàng.

Ngày về muộn, tôi tăng ca đến hơn mười giờ đêm, nhắn một tin cho anh biết, bảo anh đừng chờ. Nhưng anh lại bảo tôi về sớm chút, anh có chuyện muốn nói. Tôi thấy hơi lạ, nhưng bụng bảo dạ sẽ chẳng có gì đâu. Giữa chúng tôi thì còn gì có thể xảy ra nữa chứ.

“Em giải thích đi? Anh muốn nghe em nói.”

“Anh không nói là chuyện gì thì làm sao em biết được?”. Tôi thật sự không biết là anh đang hỏi chuyện gì.

“Em còn giả vờ đến bao giờ hả? Đến khi xách hành lý ra sân bay thì mới thông báo cho anh một tiếng thôi đúng không? Đúng rồi, tôi có bao giờ quan trọng với cô đâu?”. Vương vứt tờ đơn đăng ký đi tu nghiệp của tôi, vì công ty phát cho nhân viên mỗi người một tờ, tôi chỉ nhận cho có rồi kẹp vào đống giấy tờ, chưa kịp vứt đi.

“Em…”

“Thôi cô đừng có mà nhiều lời, tôi đã cho cô hội để giải thích, còn giả ngơ! Giờ có trăm cái miệng nói tôi cũng chẳng còn tin nữa! Đàn bà, thật ra còn vô tình hơn đàn ông gấp trăm ngàn lần. Mẹ tôi nói cô không yêu tôi, tôi không tin. Nhưng nay thì tận mắt thấy, tận tai nghe. Quá đủ!”. Tôi chưa kịp giải thích, Vương đã cướp lời và làm những lời quá đáng đó.

Đúng, tôi chưa nói với anh, nhưng tôi đã quyết định không đi. Vương không tin tôi, không tin vào tình cảm 6 năm của chúng tôi. Anh ấy nghĩ tôi không yêu, nhưng anh lại quên một điều. Không yêu, tôi ở cạnh anh ấy có ý nghĩa gì đây?

Vương bỏ ra ngoài, tôi thấy mình mất mát và cô độc. Ngày mai, tôi phải đi công tác vài ngày, sẽ chẳng đụng mặt nhau. Chắc anh ấy chỉ giận một chút rồi thôi, khi tôi trở về chắc mọi chuyện đã khác.

Mà đêm đó, là một đêm thật sự rất dài.

Tôi kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi nhà. Nhìn sâu vào phía trong chiếc sofa màu trắng mà anh chọn, chưa bao giờ thấy lòng mênh mông đến vậy. Giống như là, sẽ đi mãi chẳng quay về. Trước đây, những lúc tôi phải đi đâu đó xa vài ngày, anh đều sẽ tiễn tôi, khi thì bến xe, lúc lại sân bay, nhưng giờ chỉ còn mỗi tôi. Khóa cửa, tiếng chốt khóa thật sự rất lạnh lùng.

“Em đi công tác. Anh về nhà đi!”. Nhắn cho anh một tin, rồi rảo bước.

Công việc có chút biến động, đột nhiên công ty báo phải mở chi nhánh ở chỗ tôi đến. Sếp bảo tôi ở lại tầm một, hai tháng để phụ giúp cấp trên, bận đến nổi không có thời gian ngủ. Tôi gọi cho anh, anh không bắt máy. Tôi nhắn tin bảo có việc đột xuất, phải ở lại khá lâu, thấy tin nhắn thì gọi lại cho tôi.

Anh chỉ nhắn lại một chữ “Ừ!”. Biết anh còn giận, tôi cũng chỉ biết lặng lẽ làm việc của mình. Nửa tháng trôi qua, anh không hề gọi cho tôi một cuộc nào. Tôi phải chủ động liên lạc cho anh.

“Anh hơi mệt!”

“Em cũng mệt lắm rồi!”

Tắt máy, tôi thở dài. Anh không hỏi tôi có khỏe hay không? Thậm chí, tôi còn bận hơn cả anh, ăn không còn đúng bữa, ngủ không còn đủ giấc. Nhưng tôi vẫn dành thời gian ra để nhớ thương ai đó. Tôi nhận ra, vấn đề không phải nằm ở việc bận hay không, mệt hay không, mà là tình cảm của bạn còn ở đó hay không. Anh bảo tôi không yêu anh, vậy, anh có còn yêu như trước? Nghe một câu giải thích, đối với anh khó đến vậy sao?

may-cua-troi

"Làm thế nào định nghĩa được chữ yêu?"

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn mơ hồ về ngày hôm đó, Vương ôm hôn một cô gái khác trên chính chiếc giường chúng tôi đã nằm cạnh nhau 6 năm. Khi phát hiện sự có mặt của tôi trong phòng, anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, kéo tay cô gái đó ra ngoài. Đi ngang qua tôi, không một câu giải thích, không có ánh mắt mang một chút hối hận. Tôi đã cố gắng hoàn thành công việc và về sớm với anh. Nhưng đã không kịp, mà có lẽ ngày từ đầu đã không kịp rồi.

Thật ra trong tình yêu, thông minh không phải là điều có thể giữ chân được người mình trân trọng. Vấn đề của chúng tôi đã tồn tại rất lâu, anh và tôi cùng phớt lờ nó.

Nhưng tôi thật sự không thực hiện được lời hứa sẽ để anh đi mà không níu kéo. Nếu thật sự yêu thương một con người, bạn sẽ hiểu, việc đánh mất đi đau khổ thế nào.

"Anh sẽ dọn đi, anh cũng không muốn giải thích. Em rất thông minh, nên chắc cũng chẳng cần anh nhiều lời"

Tôi im lặng, vì tôi biết, mở miệng nói chuyện cũng chẳng có ích gì. Anh với tôi đều đã lớn, mọi quyết định đều cần phải suy nghĩ rất lâu. Tôi không muốn mình mất đi tự tôn, lúc ấy, lại càng không.

Giây phút đó, tôi nhận thức được rằng, tình yêu của anh dành cho tôi đã tan ra thành bọt biển.

Làm thế nào định nghĩa được chữ yêu? Năm tháng? Không. Thời gian chưa bao giờ có thể định nghĩa tình cảm, mà chỉ là thước đo có giới hạn của một chuyện tình.

Cô gái ở cạnh anh, nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, có chút thông cảm và thương hại.

Cô ấy không giống Hiên, Hiên không có được anh, cô thì có được anh rồi!

Còn tôi, thì mất anh rồi.

Tôi không biết mình đã sai ở đâu? Tôi không biết thể hiện sự quan tâm với anh hay tôi đã không chịu giải thích những chuyện xảy ra. Nhưng tôi biết, đây là điểm cuối của một mối quan hệ. Mà một khi mọi chuyện đến điểm cuối, thì thôi, kết thúc được rồi.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Làm sao định nghĩa được chữ “yêu” của tác giả Thúy Nhân. Bạn cũng có thể chia sẻ những tâm sự, sáng tác của mình bằng cách truy cập vào websit blogradio.vn đăng nhập và gửi bài. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhận thông báo từ kênh Youtube blogradio.vn để không bỏ lỡ những Blog Radio mới nhất nhé. Hãy ủng hộ Blog Radio bằng cách nhấn like, share chương trình và để lại bình luận cảm nhận của bạn.

© Thúy Nhân – blogradio.vn

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Video: Hòa Khỉ

Nghe trên Youtube.

 

Lê Thị Thúy Nhân

Rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn một cách bình yên!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top