Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày của mẹ, nỗi niềm riêng của mẹ!

2019-05-12 01:10

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Ngày của mẹ, nó thường không có một ngày cố định, vì nó rơi vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Và năm nay, ngày của mẹ rơi vào ngày 12/5. Nhân ngày của mẹ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nỗi niềm riêng của mẹ.

Khi vừa ra đời, chúng ta đã bước vào một mối quan hệ – đó là quan hệ mẫu tử. Và mối quan hệ này sẽ kéo dài cả đời, cho dù bạn đi tới đâu, làm những gì. Chỉ có điều, con người ta luôn lớn lên và già đi, mối quan hệ giữa mẹ và con cũng thay đổi theo thời gian. Những cô bé con nhõng nhẽo ôm lấy mẹ ngày nào rồi sẽ bước vào tuổi mới lớn ngang bướng, cho rằng tất cả những gì cha mẹ nói đều sai hết. Và rồi những cô bé tuổi mới lớn ấy cũng trở thành phụ nữ, có sự nghiệp, có gia đình, và tới lượt họ trở thành mẹ. Và kể cả có như vậy, thì họ vẫn luôn là con gái, điều dẫn tới không ít những câu chuyện bi hài kịch.

“Cuộc chiến” không bao giờ dừng lại

Nếu bạn hỏi những người phụ nữ trẻ quanh mình về mối quan hệ giữa họ và mẹ, có lẽ câu trả lời quen thuộc nhất luôn là: “Tôi yêu mẹ, nhưng ở với mẹ thì phát điên lên mất”. Khoảng cách thế hệ kéo con người ta ra khỏi nhau. Những điều mẹ cho là đúng, với chúng ta không còn đúng nữa. Mẹ muốn chúng ta lấy chồng sớm, có con sớm, là những điều theo mẹ là đoan trang, hiền thục. Chúng ta muốn có sự nghiệp, muốn được vui chơi, có con muộn một chút cũng được, sống đúng theo ý mình mới là hạnh phúc. Bạn muốn nhà cửa gọn gàng, hiện đại, nhưng mẹ sẽ liên tục cất tất cả những món đồ chẳng ai dùng đến nữa đầy nhà. Và rồi hầu hết chúng ta sẽ ngạc nhiên là tại sao mẹ từng nghiêm khắc với mình thế, mà giờ lại nuông chiều con của mình thái quá.

Tất cả những điều đó xảy ra mỗi ngày. Nếu chúng ta có ý kiến, mẹ sẽ dỗi hờn. Mẹ sẽ kể lể: “Tôi nuôi cô vất vả ra sao”, hoặc nói mát mẻ: “Thôi tôi già cả lẩm cẩm rồi, còn ai cần đến tôi nữa”… Mẹ sẽ tủi thân vì những chuyện rất không đâu, từ việc con cái không ăn món mình nấu, cho tới việc con “nhà người ta” đưa mẹ đi chơi, mà con mình thì không. Thế nhưng bạn cũng sẽ sớm phát hiện ra sau lưng bạn, mẹ sẽ khoe với bạn bè, họ hàng, làng xóm về những thành tích bạn chưa hề đạt được. Và lâu lâu, mọi người sẽ chúc mừng bạn những việc bạn chưa rõ ra sao.

Mẹ là vậy.

Và con gái, cũng là vậy.

Không ít phụ nữ không nhận ra rằng họ có thể cực kỳ dịu dàng khi nói chuyện với người ngoài, với chồng con, nhưng lại rất cục cằn khi nói với mẹ. Họ có thể nín nhịn những chuyện lớn lao, nhưng về đến nhà, chỉ cần mẹ làm gì khiến họ không ưng, họ nổi cáu lên ngay. Con gái dù bao nhiêu tuổi cũng luôn có đặc quyền của việc làm con gái, họ luôn đòi hỏi cha mẹ cưng chiều mình. Thế nên, trong tất cả những thứ nghề dễ chịu nhất trên đời, chắc nghề “làm con” được nhiều người thích nhất.

Như thế nào là một đứa con gái tốt?

Vậy khi nào thì bạn bắt đầu nhận ra mình cần phải nhìn bố mẹ khác đi? Có thể đó là khi bạn bắt đầu làm mẹ, hoặc cũng có thể sớm hơn, đó khi chúng ta nhận ra mẹ – cũng như bất kỳ ai – cũng chỉ là một con người bất toàn thiện. Mẹ từng là một đứa trẻ, một cô bé mới lớn, mẹ cũng có những bất hạnh của riêng mình, mẹ cũng có khát vọng và sự thất vọng riêng của mình, và hơn hết, như chính bạn: Mẹ cũng chỉ là một người yếu đuối và dễ tổn thương.

Một khi nhận ra điều đó, là khi chúng ta nhìn vào mẹ như nhìn vào một người phụ nữ khác. Chỉ có điều đặc biệt, đó là người phụ nữ bạn đã biết từ khi mới lọt lòng, là người đã có mặt bên bạn trong hầu hết các sự kiện của cuộc đời. Lòng thương dành cho mẹ vẫn chưa phải là đủ, chúng ta còn cần làm một đứa con đúng nghĩa.

Thế nhưng, làm con thế nào mới là đúng? Bên cạnh việc bạn phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già bằng vật chất, thì bạn có thể làm gì cho bà nữa? Có lẽ, đó là một câu hỏi khó giữa thời đại này, khi bạn có cả sự nghiệp, con cái của riêng mình và cả thú vui. Bạn cũng chẳng thể nào rời bỏ quan điểm sống của mình chỉ để làm vừa lòng cha mẹ. Đúng, bạn không thể làm được tất cả cùng lúc. Nhưng mẹ chẳng sống mãi với ta, hãy nghĩ về điều đó và thử hỏi xem liệu bạn có thể cho mẹ mình những cơ hội hạnh phúc mà bạn vẫn được là chính mình như sau hay không?

1. Khẳng định mình luôn tin tưởng mẹ

Luôn có một lúc nào đó, mẹ chợt nhận ra bà không còn hiểu con gái mình như xưa nữa. Khi bạn rời khỏi gia đình (cả về địa lý và về tinh thần) để trở thành một cá nhân độc lập, mẹ sẽ cảm thấy ít nhiều bị bỏ lại phía sau. Bà sẽ cảm thấy cáu kỉnh, tủi thân, khó chịu vì cho rằng bạn không cần đến bà nữa. Điều đó rõ ràng không phải là sự thật, vì bạn vẫn thương yêu và nhớ về mẹ thường xuyên. Thế nên, hãy kể cho mẹ nghe về cuộc đời mình, về những điều bà đã không còn được chứng kiến tận mắt. Hãy để cho mẹ được cập nhật về thế giới thông qua bạn, để cho mẹ thấy bạn luôn tin tưởng bà, dù có thể bạn đã đi nhiều nơi, đọc nhiều sách hơn, va chạm với nhiều người hơn.

2. Cho mẹ cơ hội lại… “được làm mẹ”

Nếu có một ngày mỏi mệt, có thể bạn nên về làm nũng mẹ một chút thay vì đi ra ngoài tụ tập, than thở với các cô bạn gái khác. Hãy để cho mẹ được nấu những món ăn ngày xưa mẹ vẫn nấu cho bạn. Hãy thừa nhận với mẹ những thứ mình còn vụng về, để bà có dịp chỉ dạy cho bạn. Mẹ sẽ có cảm giác mình được trẻ lại, cảm thấy có ý nghĩa và quan trọng. Đừng ngại trao cho mẹ những lời tán thưởng khi được mẹ vá lại vết thủng trên chiếc đầm có thể bạn chẳng bao giờ mặc lại nữa. Những điều ấy chẳng làm bạn tốn chút năng lượng nào, nhưng lại có ý nghĩa lớn lao với mẹ.

Tuy nhiên…

3. Không lấy đi thời gian riêng của mẹ

Để tiện lợi trong cuộc sống của chúng ta, để có thời gian làm những điều mình thích, nhiều người chuyển giao toàn bộ công việc nhà cho mẹ. Mẹ chỉ cần đi vắng vài ngày, nhà bạn đã như một bãi chiến trường, bạn cảm thấy như một nhà tù với các trách nhiệm chồng chất. Thế nhưng, mẹ cũng như bất kỳ ai, cũng có những thú vui của mình. Mẹ cần thời gian đi thăm lại những người bạn cũ, họ hàng lâu rồi không gặp, hoặc đơn giản là dạo bộ nói chuyện với những người bạn già. Thời gian của mẹ cũng quý báu như thời gian của bạn, vì xét cho cùng, bà đã sống qua phần lớn cuộc đời, phần còn lại của bà luôn ít hơn của bạn.

4. Không bao giờ quên mẹ cũng là phụ nữ

Con cái là hình ảnh của chúng ta. Và chúng ta cũng là hình ảnh của mẹ. Thế nên, đừng quên rằng cũng như tất cả mọi phụ nữ trên đời, mẹ cần được chăm sóc, yêu thương, cảm thấy mình đẹp và được chú ý, trân trọng. Bạn không thể làm thay phần đó cho cả thế giới, nhưng hãy tận dụng mọi cơ hội để làm điều đó.

5. Không nên nhắc nhở quá nhiều về khoảng cách thế hệ

Mẹ khác chúng ta, điều ấy thì đã rõ. Mỗi ngày, bạn có thể không chỉ nghe mẹ mà các cụ bà khác nhắc liên tục về “thời của chúng tôi” như một giai đoạn huy hoàng, khi phụ nữ có thể làm mọi thứ nhưng vẫn nghe lời cha mẹ và hy sinh hết cho chồng con. Các tiêu chí đã lỗi thời ấy sẽ áp dụng lên bạn dưới dạng những lời cằn nhằn, và đôi khi là sự can thiệp thô bạo bạn không mong muốn.

Tuy nhiên, nếu có thể, hãy nín nhịn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành những cụ bà nhớ tiếc thời vàng son của mình y như vậy. Hãy thỏa hiệp với mẹ chừng nào hay chừng ấy, và không bao giờ nên là người xướng ra câu: Thời nay đã khác rồi. Mẹ luôn hiểu điều ấy, chẳng qua bà thấy ý kiến của mình cần được lắng nghe.

Bởi vì…

6. Nên hiểu mẹ có nỗi niềm của riêng mình

Bạn sẽ luôn sốt ruột khi nghe những lời than thở lặp đi lặp lại của riêng mẹ. Khi tuổi đã cao, sau khi con cái đã lớn, thế giới xã hội của mẹ thu hẹp lại. Điều ấy làm bà trở nên nhạy cảm và dễ tủi thân hơn nhiều. Thế nhưng, điều ấy không có nghĩa là thế giới nội tâm của bà ít phong phú hơn của bạn. Đôi khi, bạn cần bước vào thế giới ấy, như mẹ đã luôn ở bên bạn trong suốt những năm tháng biến động của cuộc đời. Bạn nên trò chuyện với cả những người bạn của mẹ, để biết có chuyện gì mẹ đang giấu bạn, chỉ để bạn được yên lòng hay không.

Blog Radio Sưu tầm. 

Giọng đọc: Hà Diễm

Người thực hiện: Nhóm sản xuất Blog Radio

Các bạn thân mến, hẳn là trong chúng ta ai cũng đã từng tỏ ra khó chịu, cáu kỉnh với mẹ. Thế nhưng mẹ lại là người luôn bao dung, vị tha và che chở chúng ta, bởi vì với mẹ, con dù lớn đến đâu vẫn luôn bé nhỏ. Nhân ngày của mẹ, hãy cùng nói lời yêu thương đến người phụ nữ vĩ đại này bạn nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tìm thấy nhau trong nhưng mảnh vỡ của thanh xuân

Tìm thấy nhau trong nhưng mảnh vỡ của thanh xuân

Tình yêu là vậy, luôn ngập tràn trong thế gian này dẫu bạn có bi thương đến đâu. Thế giới hơn bảy tỉ người này vẫn có một người dành riêng cho bạn, sẵn sàng bao bọc, sẵn sàng chờ đợi bạn chỉ cần bạn quay đầu, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận. Như tôi và anh, một người yêu nhiều và một người dám yêu chúng tôi đã tìm thấy nhau trong những mảnh vỡ của thanh xuân.

Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời

Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời

Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm, bạn nhé. Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay.

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Rung động đầu đời, không phải ai cũng có thể nắm tay nhau hồi tưởng lại quá khứ, đôi khi chỉ cần nhìn người ấy mỉm cười cũng đủ vui rồi, và khi thấy người ấy nắm tay ai bước qua, tim ta bỗng nhiên đau xót. Cuộc đời này có thể ta sẽ có đôi ba lần rung động, nhưng rung động đầu đời luôn là điều đặc biệt nhất, bởi đứa trẻ ngây thơ trong ta đã bắt đầu biết yêu rồi.

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Cô rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, từng vết nắng chiều nhạt nhòa ôm trọn lấy cô và anh như chở che, bao bọc. Bao nhiêu năm qua cô đã sống trong khổ sở, tự ti, là anh đã đến mang cho cô chút nắng ấm cuối ngày, là anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng cuối cùng bên người thân duy nhất.

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Từ duyên đến phận là cả một quãng đường dài nhưng đôi khi lại bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ, vu vơ như vậy. Nếu cuộc đời đưa ta gặp lại nhau một lần nữa, liệu bạn sẽ nắm tay họ thật chặt hay vẫn để hai người đi lướt qua nhau?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể.

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Có những đôi chân đi đến những trời xa xôi và thỏa mãn đích đến cuối cùng. Thế nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra trên chặng đường dài cua thanh xuân, ta đã bỏ lỡ những cuộc gặp mặt, bỏ lỡ đôi lần hẹn hò và bỏ lỡ cả hai tiếng tình yêu.

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Ở đâu đó trong chặng hành trình khôn lớn của đời người, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đôi lần phải sống trong tâm bão. Có lúc là những trận cuồng phong khi mẹ thiên nhiên nổi giận, và có khi lại là những cơn giông bão… ở trong lòng. Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Cứ tưởng rằng cô đơn sẽ khó thoát, nhưng này chúng ta ơi, hãy thử ngưng lại một chút, cô đơn cũng chẳng phải con quái vật đáng sợ đến thế đâu. Nhất là khi chúng ta còn trẻ.

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Bạn không biết mình có đang hạnh phúc hay không, bạn làm được gì cho bản thân, gia đình hay là cuộc đời này, thậm chí bạn bắt đầu nghi ngờ không biết cuộc sống này nói chung có ý nghĩa gì? Bạn thân mến, đừng quá lo lắng, bởi vì bạn không cô đơn đâu.

back to top