Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhật ký hành trình làm mẹ

2019-05-19 02:15

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại chỉ với một cô bé, ngày ngày cho con ăn, nói chuyện cùng con, thay bỉm, tắm nắng và cùng con đi vào những giấc ngủ. Từng khoảng khắc con luôn hiện hữu ở đó và trong tầm mắt mẹ, mẹ vẫn nhớ nhiều đêm đang ngủ mẹ cứ luôn giật mình tìm con và bò nhổm dậy gọi con vì một giấc mơ nào đó, lo sợ con gặp nguy hiểm. Cứ vậy các cuộc nói chuyện của ba mẹ và bà nội chỉ xoay quanh duy nhất mình con. Con đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bố mẹ con ạ.

***

Nhật ký ngày… tháng… năm

Lần đầu tiên nhìn thấy con mẹ hanh phúc vô cùng, làn da của con kề sát trong lồng ngực mẹ. Rồi mẹ có thể nghe rõ từng hơi thở đến từ bé con, dù cả phòng sinh có nhốn nháo, có tấp nập với các ca bệnh nhân, với bác sĩ, y tá, với tiếng la hết của các mẹ bầu hay tiếng khóc oe oe của các em bé thì đối với mẹ bây giờ thế giới ấy chỉ có con mà thôi. Mẹ cứ ngắm con hoài và nắm lấy đôi bàn tay bé xíu mềm mại mân mê rồi cười như một đứa ngốc. Mọi đau đớn từ cơn đau mẹ cũng chẳng cảm nhận được vì sự hạnh phúc nó đã chiếm trọn hết con người mẹ rồi. Cám ơn con đã đến bên mẹ.

Nhật ký, ngày… tháng… năm

Mẹ vẫn nhớ lúc con được tròn 10 ngày, mẹ và ba phải đưa con đến bệnh viện Nhi đồng, cái cảm giác lo lắng, buồn bã và sợ hãi tột cùng đến trong mẹ. Lúc nào mẹ cũng nhìn xung quanh trong bệnh viện có ai bé hơn con không chỉ là để trấn an mình còn có bé nhỏ hơn con nữa, cũng có thể tìm sự đồng cảm từ người cùng cảnh ngộ với mình. Bác sỹ kêu mẹ bế con đi làm các xét nghiệm mẹ lại càng lo sợ hơn, mẹ cứ chực trào nước mắt nhưng vẫn cố mạnh mẽ, nhìn con ho nhiều và khó thở lòng mẹ cứ quặn lại, mẹ ước gì mẹ là người bệnh thay thế cho con.

Lần đầu làm mẹ, lần đầu phải đưa đứa con mới 10 ngày tuổi đi nhập viện, mẹ ý thức được sức đề kháng của con còn quá kém, mẹ cần phải nỗ lực và chăm sóc con thật tốt hơn nữa. Thật may là con đã không sao và khỏe mạnh sau hơn chục ngày được điều trị bệnh viêm phổi. Cám ơn thượng đế.

Nhật ký, ngày… tháng… năm

Cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại chỉ với một cô bé, ngày ngày cho con ăn, nói chuyện cùng con, thay bỉm, tắm nắng và cùng con đi vào những giấc ngủ. Từng khoảng khắc con luôn hiện hữu ở đó và trong tầm mắt mẹ, mẹ vẫn nhớ nhiều đêm đang ngủ mẹ cứ luôn giật mình tìm con và bò nhổm dậy gọi con vì một giấc mơ nào đó, lo sợ con gặp nguy hiểm. Cứ vậy các cuộc nói chuyện của ba mẹ và bà nội chỉ xoay quanh duy nhất mình con. Con đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bố mẹ con ạ.

Nhật ký, ngày… tháng… năm

Cô bé của mẹ ngày ngày lớn khôn, con rất ngoan, ít khóc và đặc biệt rất hay hóng chuyện, mẹ hay nói con sẽ là bà tám sau này mất, nhưng chả lo con nhỉ, con gái chúng mình ai ai chẳng thế, tám chuyện và xôn xao cả ngày đều được cơ mà.

Thời gian cứ thế trôi đi, con gái đã biết lật, mọc răng, ăn dặm, và biết bò. Từng sự thay đổi ấy đều khiến một bà mẹ trẻ như mẹ thấy hào hứng và cảm thấy đặc biệt lắm, đơn giản vì mẹ bây giờ mới được trải nghiệm. Từ khi con biết bò mọi thứ trong phòng đều bị lật tung hết, từng cái chăn, cái gối, ga giường, hộp sữa, quần áo…con cứ thấy là đôi mắt sáng rực bò tới mà chẳng cần suy nghĩ, con cứ vượt qua hết mọi chướng ngại vật và lấy cho bằng được. Nhiều lần cái miệng bật xuống dưới sàn nhà, cái trán dô cụng “bôm bốp”, cái đầu sưng cục to và cái mặt tím bầm nhưng nào có cản được đứa bé quậy phá này của mẹ.

Nhật ký, ngày… tháng… năm

Ngày mẹ đi làm lại, mẹ cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại coi mấy giờ, rời xa con trong khi con còn bé là điều chẳng bà mẹ nào mong muốn nhưng trộm vía con ở nhà với bà nội rất ngoan, vẫn duy trì phong độ bò khắp phòng và nghịch đồ trong nhà. Con ăn được nhưng lại chẳng bú bình vì bú ti mẹ quen rồi, cả nhà lại càng lo lắng hơn, sợ con đói, con không đủ chất... Các cuộc điện thoại giữa mẹ và bà cứ liên tục hỏi và đáp về con, con có khóc không, ngủ được không, ăn giỏi không…

Mẹ biết rằng khi được làm mẹ thì người phụ nữ có hàng trăm nỗi lo xung quanh con mình, đó là khi con không lên ký, khi con bệnh, khi con không ị được, khi con quấy khóc… rồi suốt ngày trên mạng đọc về các cách khắc phục những cái đó và thử áp dụng. Đó là cách ta học làm mẹ con ạ.

Nhật ký, ngày… tháng… năm

Những bước đi đầu tiên của con khiến mẹ hạnh phúc vô cùng, những cái bập bẹ gọi me, gọi măm, gọi ba làm mẹ sung sướng. Và rồi cũng đến ngày mẹ gửi con về với bà nội ở quê – cái ngày mà mẹ không hề muốn nó đến. Khi đưa con ra sân bay mẹ cố cầm nước mắt, bản thân mẹ đã hứa sẽ không khóc, mạnh mẽ nhưng nhìn con ánh mắt đượm buồn và ít nói mẹ biết con hiểu hết mọi chuyện. Con biết chuyện gì đang xảy ra, con cũng biết con sắp phải xa ba mẹ mặc dù con mới được có 13 tháng.

Mẹ cảm thấy có lỗi vô cùng, bao nhiêu người cứ lời ra tiếng vào nói mẹ tại sao lại gửi con về quê, tại sao mẹ có thể xa con được, họ trách móc mẹ, họ nói mẹ không tốt, họ lí giải cho mẹ nghe nhiều thứ, rất nhiều rất nhiều, đi đâu mẹ cũng phải nghe những điều ấy khiến tim mẹ lại càng nhói đau. Mẹ luôn chờ đợi những tấm hình hay video của con, chờ đợi các cuộc gọi được nghe tiếng con và chờ đợi con gọi mẹ nhưng bé con người lớn quá, giận mẹ lâu kinh khủng, chẳng thèm nhìn mẹ lấy một cái, chẳng thèm gọi tên mẹ, cũng chẳng thèm khóc khi không có mẹ. Con là đứa bé dễ dàng chấp nhận và thích ứng rất nhanh giống y chang bây giờ vậy. Mẹ lúc ấy đã rất nhớ và yêu con.

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Thời gian cứ trôi, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhìn con lớn lên mạnh khỏe, mẹ cám ơn ông bà và các bác vô cùng, mẹ cảm thấy may mắn vì đã có một gia đình như vậy, nhưng những lúc con bệnh mẹ lại càng sốt ruột và lo lắng cho con và bà nhiều hơn. Bà nội đã già và còn bị nhiều bệnh nữa, con gái mẹ lại nghịch lắm chẳng để bà thảnh thơi khi nào đâu, ngày nào mà con chẳng như chim sổ lồng, như cá dưới nước cứ tung tăng đi chơi, khám phá mọi thứ, cũng thật may con về quê và có một không gian tuyệt vời để phát triển mọi thứ, mẹ thấy mừng vì điều đó. Mỗi khi nghe bà kể về con, rằng con nói chuyện như bà già, cái gì cũng biết, hay quan tâm đến mọi người và vẫn là cô bé lí lắc, mẹ cảm thấy rất vui. Mặc dù không có con ở bên nhưng ngày nào mẹ cũng mở hình và video của con lên coi, ngày nào cũng biết con đang làm gì đó cũng đủ hạnh phúc rồi con nhỉ.

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Mẹ đã trở về, ngày ngày bên con, mẹ chẳng bao giờ muốn rời xa con lần nào nữa, con vẫn luôn dạt dào tình cảm và biết chấp nhận mọi thứ, con mạnh mẽ nhưng cũng lắm lúc mè nheo. Tối nào cũng ríu rít cùng mẹ chơi chi chi chành chành, xỉa chân cá mè, đọc thơ và hát cùng mẹ. Con giờ đã lớn khôn lên rất nhiều, mẹ để con tự làm mọi thứ, để con tham gia vào mọi việc cùng mẹ. Mẹ thừa nhận nhiều lúc đối với con mẹ rất nhí nhố, cùng con giả dạng nhiều người nhưng mẹ cũng nghiêm khắc quá.

Mẹ đã mấy lần phạt con và la hét khi con quậy và phá đồ trong nhà, cũng chẳng làm chủ được mỗi khi cơn nóng giận đến, giờ đây mẹ phải học lại cách kiềm chế và kiên nhẫn với con nhiều hơn. Con vốn là một đứa bé rất hiểu chuyện, đáng yêu và lắm chiêu đối phó với mẹ mỗi khi làm sai nên mẹ nói thật cũng khó trị con thiệt. Có con bên mình là ổn đúng không? Mẹ hạnh phúc vì con đã trở lại là bé con ngày xưa, luôn bên mẹ, nói yêu mẹ và cùng mẹ chơi rất nhiều trò mà mẹ bày ra, giờ thì con bày ra và mẹ phải cùng chơi rồi.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và mẹ vẫn tiếp tục những cuộc hành trình làm mẹ và chứng kiến sự lớn lên trong con mỗi ngày, thấy con khôn lớn, khỏe mạnh là một điều bà mẹ nào cũng mong ngóng và hạnh phúc.

Con gái yêu quý, con hãy nhớ bất cứ người mẹ nào cũng yêu thương con mình vô điều kiện và muốn sống trọn từng giây phút bên cùng, cùng con trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Mẹ tin rằng con luôn là một điều đặc biệt nhất mà bố mẹ có được. Cám ơn con đã chịu chấp nhận mẹ và yêu thương mẹ. Mãi yêu con.

© Nhật Linh – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

 

Mời xem thêm chương trình:

Nhật ký hành trình làm mẹ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top