Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 623: Điều hối hận thứ nhất

2019-10-26 00:01

Tác giả: Lê Thị Thúy Nhân, Anh Kiều Giọng đọc: Sand

blogradio.vn - Nếu cuộc đời có thể như một đoạn đường hỏng, có thể sửa chữa lại. Tôi cũng không biết nó đã mắc lỗi ở đâu, phải sửa chữa như thế nào.

***

Bạn thân mến! Khi ở bên một người quá lâu ta thường không cảm nhận được sự quan trọng của họ, cho đến khi họ rời đi. Còn thương tại sao không nắm chặt tay nhau thêm một chút, sao không sẻ chia tiếng lòng nhiều hơn một chút? Sự im lặng có phải là thủ phạm giết chết một mối quan hệ không?

blogradio623_dieuhoihanthunhat

Mở đầu chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe:

Lá thư trong tuần: Anh từng nghĩ thế giới này chẳng có gì đáng sợ cho đến ngày em biến mất (Anh Kiều)

Viết cho em,

Ngay lúc anh nắn nót viết lên những dòng tâm tư này cũng là lúc anh vừa kết thúc một ngày dài công việc, nhớ về em, về những kỉ niệm thật sự rất đẹp mà chúng ta đã từng đi qua.

Giờ đây, khi xem lại những bức ảnh cũ, anh lại chẳng thể cầm nổi giọt nước mắt em à. Anh và em quen nhau khi chúng ta bắt đầu học chung trường tiếng Nhật, rồi cùng chung một lớp. Anh lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ vì anh nghĩ rằng sẽ chẳng còn thứ tình yêu nào đẹp đẽ trên cuộc đời này nữa. Cho đến khi nói chuyện, tâm sự và được em chia sẻ mỗi ngày. Mình yêu nhau chưa được bao lâu thì em sang Nhật. Vậy là bọn mình yêu xa. Yêu nhau qua màn hình điện thoại, đôi khi gọi cho nhau cả một ngày mệt mỏi mà ngủ quên đi.

Anh đã muốn tạo cho em một sự bất ngờ nào đó sau ngày anh được qua Nhật, nhưng lại lỡ và chẳng thể gặp được em. Anh tự hứa với lòng mình rằng, chắc chắn đợt nghỉ của tháng 8 này anh sẽ qua chỗ em chơi, làm em bất ngờ. Cuộc sống khó khăn, vất vả khiến anh và em ai cũng mệt, thi thoảng lại cãi nhau, rồi giận hờn em vô cớ. Nhưng anh trân trọng từng phút giây được nhìn thấy em qua màn hình chiếc điện thoại cũ, thậm chí mệt quá ngủ thiếp đi, ngày mai tỉnh dậy em vẫn ở đấy. Và nó như ước mơ cháy bỏng trong anh, mở mắt dậy người đầu tiên anh thấy là em. Thật hạnh phúc em ạ!

Em từng nói rằng muốn có được một bông hồng màu xanh, nhưng anh còn chưa kịp thực hiện ước mơ đó, anh đã đi tìm, đi tìm nó rất lâu…

Anh còn nhớ ngày hôm ấy có cuộc điện thoại từ chị quản sinh phía em gọi. Anh chẳng thể nói rằng lúc đó anh thực sự đã ngã quỵ, bất lực, gào khóc, rồi điên cuồng gọi cho tất cả mọi người xung quanh em khi biết cái tin động trời đó. Anh phải làm sao bây giờ hả em? Anh phải chấp nhận thế nào khi tối qua em vẫn còn đang ở đó, cười nói, bảo lo cho anh, bảo sẽ chăm sóc anh. Tại sao? Tại sao lại thế hả em? Tại sao em lại biến mất như thế? Làm ơn! ngay lúc này, nhấc điện thoại lên, gọi cho anh…

dieu-hoi-han-2

Em bỏ lại anh và biến mất chẳng hề một lý do. “Nếu có một thứ gì đó bao la tựa biển trời - thì anh tin chắc đó sẽ là nỗi đau của người ở lại!”. Nhìn những tấm hình của em, tim anh thắt chặt lại. Vẫn khuôn mặt, vẫn đôi môi, vẫn đôi mắt, vẫn nụ cười đó, mọi thứ vẫn ở yên đó, thật tươi đẹp... nhưng không còn ý nghĩa gì nữa! Em đi rồi, mang tất cả của anh đi thật rồi.

Với anh, em mãi là người con gái dũng cảm, kiên cường và bản lĩnh nhất. Mấy hôm nay dự báo thời tiết trời sẽ mưa em ạ, nhưng chẳng hiểu sao lòng người thì đã giông bão lắm rồi mà trời thì vẫn chưa chịu đổ mưa. Nếu những kí ức ngày hôm qua được tính tất cả bằng tiền mặt, thì hẳn anh là một kẻ giàu nhất thế gian. Ấy thế mà anh, lại là kẻ nghèo nhất trên đời, bởi điều này cũng giống như việc thương một người, thương đến đau cả tâm can mà mãi mãi không có được người đó dù chỉ là một giây phút ít ỏi nào nữa.

Em chẳng hề làm gì nên tội...

Anh chỉ ước, người biến mất ấy là anh! Tại sao, tại sao ông trời lại chẳng để anh gánh chịu nỗi đau này thay em. Cô gái của anh ngoan lắm, nghe lời anh lắm, có bao giờ đi lâu như vậy đâu? Em nói em sợ đi một mình, sợ vào chỗ tối, sợ màn đêm huyền ảo kia. Vậy mà em đi rồi, mang theo bao kí ức, bao hẹn thề, bao lời nói yêu thương, bao kỉ niệm, bao nhiêu thứ chưa trọn vẹn em mang theo tất cả chỉ để sót lại anh, một kẻ vốn dĩ tâm hồn đã mỏng manh yếu đuối nay lại yếu đuối thêm vạn lần.

Giờ đây, đến một câu "Nhớ em" thôi cũng thật xa xỉ. Rõ ràng là đã từng có em, có được nụ cười của em, nhưng lại để mất em trong gang tấc. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể đứng đối diện bức ảnh của em, gom hết thảy can đảm để nói với em rằng "Anh yêu em". Thứ tình cảm này đâu còn gọi là yêu! Nó là thương, thương đến đau lòng em ạ.

Là tại anh, tại anh cả!

Người ta bảo khi một người biến mất, nơi họ đến sẽ là trái tim người khác. Em tin không? Xin đừng trách những người con trai yếu lòng như anh, vì thực sự dù có dũng cảm đến đâu cũng chẳng ai muốn ôm tấm ảnh người mình yêu và mãi mãi khổ đau như thế! Anh sẽ sống, sống thật tốt thay luôn cả phần của em. Để có thể thay em thực hiện ước mơ chăm sóc gia đình nhỏ, mở một tiệm bánh ở quê hương. Hôm nay, ngày anh quên hết khó khăn, nhọc nhằn, ngày anh bỏ lại hết ước mơ để có thể thay em thực hiện hoài bão của chính mình. Tất cả mọi thứ vẫn ở đó, trái tim anh và cả em cũng vậy! Chỉ có anh là thay đổi, là già nua theo năm tháng, còn em vẫn ở lại đây, ở lại cùng thanh xuân… mãi mãi.

contraisaukhichiatay

Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi đến từ bạn Anh Kiều. Bạn thân mến! Trong cuộc đời này, điều khiến bạn hối hận nhất là gì? Với chàng trai trong câu chuyện dưới đây, điều hối hận thứ nhất là đã để người mình yêu ra đi. Câu chuyện tình nào cũng phải có hai người nhưng một khi muốn kết thúc chỉ cần một người buông, người kia không còn muốn giữ là đã xa nhau mãi mãi. Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Điều hối hận thứ nhất (Thúy Nhân)

Trong cuộc đời mỗi người sẽ luôn có một người nào đó khiến mình thay đổi suy nghĩ, đôi khi đổi cả tính cách. Đó là duyên, đôi khi chỉ khác nhau ở chỗ là hạnh phúc hay nỗi đau mà thôi. Trải qua một đoạn đời, tôi đã cảm nhận sâu sắc được một điều, cuộc đời này như giấc chiêm bao, đừng bỏ lỡ những thứ mà bạn đã đánh đổi bằng cả trái tim mình, nếu không, bạn sẽ hối hận.

Em chính là điều hối hận thứ nhất mà cuộc đời để lại cho tôi. Em là tình đầu.

Tôi và Thanh đều từng là sinh viên khoa thanh nhạc, nhưng cả hai đều không có giấc mộng làm người nổi tiếng. Có thể bình yên hoạt động nghệ thuật hay về nhà dạy hát cho trẻ nhỏ cũng được. Gia đình chúng tôi thuộc tầng lớp trung lưu, đủ ăn đủ mặc. Có thể nói là bình an qua ngày.

Chúng tôi đến với nhau vì sự thấu hiểu, lâu ngày ở cạnh thành người yêu chứ không phải là tình yêu sét đánh, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thanh điềm đạm như mặt nước phẳng lặng, tôi cũng là người thích sự yên tĩnh. Tôi có cảm giác đây là tình yêu của những người trưởng thành nhưng sau này mới hiểu, thực ra đó là tính cách của chúng tôi, không liên quan đến việc chúng tôi đã trưởng thành hay chưa. Mà tình yêu của những kẻ đã trải qua sóng gió, liệu sẽ dễ dàng buông bỏ vậy sao?

Chúng tôi rời bỏ nhau vì cuộc đời xô đẩy, vì suy nghĩ đã đổi thay hay vì tôi và cô ấy chưa đủ cần nhau? Đến giờ tôi vẫn chưa thể xác định được.

Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân thật sự cần gì hay chưa? Tôi luôn rơi vào trạng thái tự vấn mình như vậy, khi lòng đầy những mênh mông. Thật sự những người ưa thích sự ổn định như tôi, đôi khi có chút hèn nhát.

tinh-yeu-1

Vì sao tôi không mong cầu về sự nổi tiếng? Vì tôi sợ phiền, mà lý do lớn nhất là, tôi sợ mình không làm được, tôi sợ mình không đủ kiên trì. Tôi sợ...mình đánh mất bản thân. Tôi lo lắng một ngày nào đó khi nhìn vào gương lại nhìn thấy một người khác.

Thanh lại quyết định trở thành một người khác. Vì hoàn cảnh ép buộc. Vì tôi không đủ sức để cho em một sự an toàn, khi một cán cân bỗng dưng đổ nhào xuống đáy vực.

Ba của em qua đời, một người suốt ngày quanh quẩn với chồng con như mẹ em, không thể trở thành một bờ vai để em dựa vào. Sau lưng lại còn một cậu em trai đang tuổi trưởng thành. Đương nhiên, em sẽ trở thành trụ cột trong gia đình.

Ngày em đến dự thi vòng đầu tiên ở show âm nhạc, là tôi đưa em đi. Đoạn đường ấy không dài không ngắn, nhưng là đoạn đường đầu tiên khiến chúng tôi ngày càng xa nhau.

Em xinh đẹp, lại tài giỏi, không khó để trở nên nổi tiếng. Chỉ mới nỗ lực nửa năm đã đặt một chân vào giới showbiz hoa lệ, có trong tay bản hợp đồng với một công ty giải trí. Còn tôi, vẫn là cậu sinh viên năm cuối, hằng ngày đàn hát một mình. Tự văn nghệ cho bản thân nghe, sáng tác vài bài hát, nhưng vẫn nằm trong ngăn tủ. Vì tôi biết, bản thân mình muốn gì.

Em càng đi càng xa, thậm chí nhận phim truyền hình, những cuộc gọi ngắn dần rồi mất hẳn. Duy chỉ tôi biết, em còn yêu tôi. Trầm tính và thủy chung là những từ thích hợp để miêu tả về chúng tôi.

Thanh càng nổi tiếng, thị phi ngày một nhiều, tin đồn tình cảm với bạn diễn hay người hợp tác cùng không thể tránh khỏi. Nhưng mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, em luôn nhắn tin cho tôi giải thích trước. Tôi hay bảo với em không cần giải thích nhiều, nhưng em vẫn cứ nói.

Thế giới nhiều mặt, trái tim nhiều ngăn, lời nói sắc mỏng. Em nói, tôi có thể tin em, nhưng làm sao có thể không buồn. Em chọn giải thích, vì với em, cảm giác của tôi rất quan trọng.

Nhưng chuyện gì cần diễn ra vẫn sẽ diễn ra, tôi làm sao có thể ngăn lại được. Em thanh lý hợp đồng với công ty cũ để nhận lời mời của một công ty có trụ sở ở nước ngoài. Em nói chỉ cần tôi bảo em ở lại em sẽ không đi vì giờ em đủ khả năng lo cho gia đình rồi. Tôi đã không giữ em lại, sự nghiệp em ấy đang lên, làm sao tôi có thể...

Nhưng tôi quên mất một điều, em không phải là người coi sự nghiệp là trên hết. Em luôn cố gắng làm tốt mọi thứ nhưng em vốn không tham vọng. Tôi đẩy em đi càng xa mình nhưng lại không ý thức được. Tất cả mọi thứ đều có thể chỉ vì sự hờ hững trong giây lát mà mất đi.

dieu-hoi-han-1

Em thu âm album mới, tôi tặng em một bài hát mà mình viết, nhưng công ty bảo nó không được hợp thời nên bỏ qua. Em lại an ủi tôi, nói sẽ hát nó vào concert đầu tiên của mình.

Em nhận phim truyền hình, vài tấm ảnh hậu trường được fan hâm mộ tuồn ra ngoài. Trong những bức hình ấy, em cười rất tươi với bạn diễn nam. Có lẽ em không biết nó xuất hiện trên mạng, em bận mà, thời gian ăn cơm còn không có.

Những thứ tôi nghe về em như những dòng nhật ký hằng ngày vậy, em hôm nay làm gì, đóng những phân đoạn nào, có luyện thanh hay không. Tôi lặng lẽ ghi vào lòng. Nhưng hình như chỉ còn có em chia sẻ về cuộc sống của em. Tôi lại chẳng có gì để nói với em hết.

Phim của em đóng máy và lên sóng rồi, hiệu ứng rất tốt, em cười rạng rỡ trong họp báo, hẳn em đã rất vui. Tôi thấy những bình luận trên mạng, nói hai người rất đẹp đôi, hy vọng phim giả tình thật. Fan hâm mộ của cậu ta nói em không xứng, fan hâm mộ của em lại nói cậu ta mới là người không xứng. Mà đâu có biết, ở tại nơi này, ở thời điểm đó, tôi mới là người không tương xứng nhất.

Thời gian quảng bá phim kết thúc, em trở về, tôi đón em ở sân bay nhưng không thể đến tận cổng chờ mà phải đợi ngoài xe. Tôi chẳng thấy khó chịu vì việc này, nhưng khi thấy em ở trong xe rồi lại cảm thấy hơi xa lạ. Em thay đổi nhiều đến mức tôi tưởng đó chẳng phải là em nữa.

Màu tóc em đổi rồi, phong cách ăn mặc cũng trở nên thời trang hơn trước, mùi bạc hà nhàn nhạt trên người cũng thay bằng mùi nước hoa tôi không biết gọi tên. Mà cũng phải thôi, em là người của công chúng, mọi thứ đều phải trở nên càng ngày càng tốt. Tôi dậm chân tại chỗ là do tôi, nhưng em vẫn phải bước tiếp, hơn nữa mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, thận trọng, dè dặt.

Em không thể cười lớn, em không thể khóc to, em không được tức giận. Em không thể yêu đương công khai, cũng phải mập mờ không rõ với đồng nghiệp trước ống kính. Thật là mệt, nhưng ở cạnh tôi, em không cần phải đeo thêm một lớp mặt nạ nào. Em cô đơn, tôi biết, nên tôi càng phải vững tin và ở cạnh em.

Nhưng, trên đời này hàng ngàn hàng vạn chữ “nhưng”. Và chữ nào cũng rất buồn.

Quản lý của em đến gặp tôi, bảo rằng em không muốn đi nước ngoài nữa mà muốn ở lại. Họ mong tôi có thể khuyên em một câu. Tôi lại đóng vai người tốt, nhưng em lại giận tôi, nói tôi thật ra chẳng cần có em bên cạnh. Tôi có thể nói gì đây? Nói rằng không phải vậy, tôi thật sự muốn em ở lại sao? Tôi có thể ích kỷ như vậy không?

co-don

Vậy là chúng tôi chiến tranh lạnh, em đi, tôi không tiễn, cũng không liên lạc nữa. Có lẽ, chuyện của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc. Tôi nhớ tối hôm đó trời rất lạnh, rất khuya, em đã gọi điện cho tôi. Hình như em có chút say và mất bình tĩnh.

- Anh thật sự không nhớ em sao?

- Em say hả? Ngủ đi, mai nói chuyện cũng được mà!

- Trả lời!

- Có!

- Vậy tại sao lại không gọi cho em dù chỉ một cuộc?

- Anh mệt!

Tôi nghe tiếng Thanh cười lớn ở đầu dây bên kia, nhưng nghe ra cả tiếng khóc xen lẫn trong đấy.

- Chúng ta chia tay đi, được không?

- Được.

Chúng tôi kết thúc như vậy, sau tiếng cười kéo dài đấy của Thanh, cô ấy là người đề nghị. Nhưng tôi lại có cảm giác, tôi mới là người trực tiếp phá nát mối quan hệ này.

Bảy năm, chúng tôi chỉ có thể có kết cục như vậy. Bạn hỏi tôi còn yêu Thanh không, có chứ, rất nhiều. Nhưng tôi mệt, mệt khi phải giả vờ tỏ ra là mình rất ổn, rất cao thượng. Tôi ghét sự thay đổi của em, mặc dù tôi hiểu vì sao em phải như vậy. Nhưng mà...

Album mới được phát hành thuận lợi, số lượng bán ra tốt ngoài mong đợi, đương nhiên bài hát của tôi không xuất hiện. Điều đó tôi đã đoán trước rồi. Concert đầu tiên của em cũng sắp diễn ra, tôi phải nhanh tay lắm mới giành được vé, nhưng lại ngồi xa sân khấu. Tôi có thể nhìn thấy em ở mọi nơi, nhưng em lại chẳng thể nhìn thấy tôi giữa biển người cùng những ánh đèn chói lòa, hư thực.

Em giữ lời hứa với tôi, hát bài hát tôi viết, lại còn vào cuối concert, trái với suy nghĩ của tôi, nó rất được đón nhận. Em nói với fan hâm mộ, rằng bài hát này em muốn giữ lại cho riêng mình.

Trong đêm đó, tôi nhắn cho em một tin nhắn, rằng nếu em muốn có thể phát hành nó. Tôi muốn nghe được giọng em hát bài hát của tôi, ở mọi nơi tôi đến. Em không trả lời, nhưng nửa tháng sau nó đã nằm trên đầu bảng xếp hạng.

co-don-4

Kết thúc chuyến lưu diễn, em trở lại với lịch trình dày đặc của mình. Thỉnh thoảng em có livestream giao lưu với fan nhưng toàn vào những lúc rất khuya, tôi có vào để xem. Em gầy quá, lại rất buồn. Cả buổi em chẳng cười lấy một cái, đôi mắt mệt mỏi, liên tục nói với fan rằng “Chị rất cô đơn, không ai thật sự lắng nghe chị, không một ai thật sự muốn bên cạnh chị cả”. Rất muốn hỏi thăm em một câu, nhưng tôi lấy tư cách gì?

Tin tức về em lại ngập trên các mặt báo, là tin đồn hẹn hò của em với bạn diễn, cả hai đều không xác nhận. Tôi có thể hỏi em không? Hay em còn có thể giải thích cho tôi không? Có những ngày tôi không thể ngủ được, ví dụ như ngày hôm đó. Tôi cũng không còn tự tin về vị trí của tôi trong lòng em. Mà thật ra trước giờ tôi chưa hề tự tin điều gì về mình cả.

Trên mạng xã hội ngập tràn những lời chửi mắng, fan hâm mộ của diễn viên kia nói em cướp mất chàng trai của họ, em không xứng với anh ta. Fan của em thì bảo mọi người bình tĩnh chờ vì mới chỉ là tin đồn. Tôi cũng chờ, nhưng lại không biết bản thân đang chờ cái gì nữa.

Vài ngày sau đó, lại một tin xấu ập đến, mẹ em qua đời, tôi lại chỉ nhắn tin cho em như một người xa lạ. Bốn chữ “xin nén đau thương” mà tôi gửi, được soạn đi soạn lại hàng chục lần, không biết em có nhận được không mà chẳng có hồi âm.

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, em mất tích khỏi mặt báo, thậm chí mạng xã hội cũng không cập nhật gì. Tôi lo lắng gọi cho em, không có ai nhấc máy. Tôi lại chẳng có số của quản lý. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng trừ những lúc em chủ động liên lạc với tôi, tôi chẳng còn cách nào khác để tiếp cận em. Đối với cuộc sống của em, từ lâu tôi đã chẳng còn vị trí nào nữa.

Tôi đành phải tiếp tục chờ đợi.

co-gai

Nhưng đổi lại những ngày tháng chờ đợi mỏi mòn của tôi là tin em qua đời. Tự tử. Trầm cảm nặng. Đó là những gì tôi chỉ được biết qua mặt báo. Tôi không muốn tin, mọi thứ đến quá nhanh và bất ngờ.

Truyền thông lại tới tấp phỏng đoán lý do, vì thất tình, vì áp lực, vì những scandal, vì mất đi người thân nên suy sụp. Có lẽ em đã quá mệt mỏi và cô đơn rồi.

Tôi gọi em là điều hối hận thứ nhất? Vì sau khi em đi rồi, thế giới của tôi bỗng trở nên trống rỗng, không có màu sắc. Nhìn đâu cũng đều là những thứ liên quan đến em. Âm nhạc, phim ảnh, quần áo, đàn piano, sáng tác, đồ ăn, nước hoa hương bạc hà. Em không tồn tại, những thứ đó dường như cũng chẳng có sinh khí.

Nếu cuộc đời có thể như một đoạn đường hỏng, có thể sửa chữa lại. Tôi cũng không biết nó đã mắc lỗi ở đâu, phải sửa chữa như thế nào. Có hàng trăm thứ muốn làm lại, nhưng ngay cả cơ hội nói một câu xin lỗi tôi cũng không thể nói nữa. À! Có thể nói, nhưng em có thể nghe không? Giả như có thể nghe rồi, em có tha thứ cho tôi không? Hay cả lời xin lỗi em cũng không cần đến nữa. Khi con người ta thật sự mất hết lý do để tồn tại, lời xin lỗi liệu còn có tác dụng không? Khi người ta không còn cảm thấy đau nữa, thì thuốc thang có tác dụng gì?

Tình yêu, danh vọng, hờn giận, bi thương, ích kỷ, đều dừng lại nếu có một người dừng lại cuộc đời mình. Nhưng đối với tôi thì, đây mới chính là khởi đầu của một nỗi bi thương, gọi là mất mát. Có những thứ khi mất đi rồi, người ta mới biết sự tồn tại của nó đặc biệt quan trọng. Quan trọng đến nỗi không có gì có thể thay thế được.

Thanh có thể đổi thay đến mức tôi không nhận ra được, tôi có thể mệt mỏi đến mức muốn buông tay em. Nhưng có một sự thật không thể nào chối bỏ, đó là chúng tôi vẫn còn yêu nhau.

Ba ngày sau tin em đi, có một bài hát do chính em sáng tác được phát hành, trên một kênh âm nhạc được định giờ lên sóng. Khi nghe xong, có một giọt nước mắt từ đâu lăn xuống bàn tay tôi. Ấm, mặn, đắng và hình như tôi còn nghe trái tim mình ngừng đập vài giây.

co-don-3

“For you

Em đã đợi anh

Em biết anh cũng đợi em

Chúng ta đợi nhau giải thích những chuyện đã qua

Nhưng thời gian không đợi chờ ai cả

Nó đi qua như cơn bão

Cuốn đi hết những hờn giận, hiểu lầm

Không phải hết yêu mà bởi

Chúng ta mệt rồi đúng không?

Em ganh tị với người có cuộc đời bình phàm

Em ganh tị với người có trái tim nông nổi

Em ganh tị với thế giới có anh

Dù là bé nhỏ

Dù là đơn sơ

Nhưng dường như đã từng rất hạnh phúc.

Em xin lỗi

Em cảm ơn

Thế giới không nợ gì em cả

Là em nợ em một cuộc đời

Kiếp sau hạnh phúc, mong người bình an.”

Tác giả: Anh Kiều, Thúy Nhân

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Chúng ta không có sau này

Lê Thị Thúy Nhân

Rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn một cách bình yên!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh Những câu chuyện cũng dần trôi vào quên lãng Ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa lãng mạn Em thôi nhắc về kĩ niệm cũ ngày xưa.

Nợ cha nợ mẹ một tấm chồng biết bao giờ mới trả được

Nợ cha nợ mẹ một tấm chồng biết bao giờ mới trả được

Và dường như, càng già, thì người ta thường phát triển theo hai xu thế, một là cuống cà kê lên nhờ người này người kia mai mối để được leo lên xe bông về nhà chồng.

Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương

Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương

Giá như có thể quay lại. Tôi sẽ không cao lãnh nữa, không tỏ vẻ cao giá nữa. Vứt hết sĩ diện vớ vẩn gì đó đi, tôi sẽ lấy hết dũng cảm tỏ tình với cậu, nói cho cậu biết tôi rất thích cậu, thích rất lâu rồi. Nói cho cậu biết cậu rất đẹp trai, rất nam tính.

Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân

Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân

Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi cay đắng.

Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?

Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?

Trưởng thành khiến người ta mệt ngoài với những cô đơn và bộn bề của cuộc đời. Đó là khi ta biết giấu nhẹm đi cảm xúc của mình, chẳng còn vui thì cười thật to hay buồn thì khóc thật lớn như ngày bé nữa. Thế nhưng, mạnh mẽ đến mấy cũng muốn được về bên mẹ để được yêu thương…

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

Ai cũng có một người trong trái tim, hễ nhắc đến là sẽ khiến cho bạn hoặc sẽ hạnh phúc, hoặc sẽ đau lòng. Có khi là cả hai thứ cùng tồn tại.

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

“Hai chữ đã từng trong tình bạn còn đáng buồn hơn cả trong tình yêu”, câu nói đó đã thật sự làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp, một nhịp hẫng mà có lẽ bất kì ai từng mất đi một người bạn, đều có thể hiểu được.

Đông đến rồi cứ yêu đi ngại gì

Đông đến rồi cứ yêu đi ngại gì

Mùa đông, tôi vẫn có những người bạn thân kề vai sát cánh, mà sao tôi vẫn thấy lòng mình lặng thinh, trong thâm tâm tôi vẫn đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi cũng không biết nữa?

Goo Hara tuổi 28: gửi nụ cười cho người và giữ lại nước mắt riêng ta

Goo Hara tuổi 28: gửi nụ cười cho người và giữ lại nước mắt riêng ta

Tôi tự hỏi, ngay thời khắc thông tin ra đi của Goo Hara xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đã có bao nhiêu trái tim của người trẻ vỡ òa thổn thức và đã có bao nhiêu tâm hồn vỡ vụn trước cái chết của một người - cũng trẻ như họ. Và tôi cũng tự hỏi, sự cô đơn, cứ hoài giết đi những tâm hồn như thế, mà chẳng một ai thấy được sao?

Chỉ cần biết đúng một thứ, chúng ta sẽ có cuộc sống an nhiên đến hết đời

Chỉ cần biết đúng một thứ, chúng ta sẽ có cuộc sống an nhiên đến hết đời

Cổ nhân nói rằng: "Nhà có giàu đến mấy, tài sản có nhiều đến mấy thì một ngày cũng chỉ ăn đến 3 bữa cơm; Nhà có rộng đến mấy, thì đi ngủ cũng chỉ cần đến 1 phòng." Con người chúng ta, liệu có phải cần thật nhiều tiền, phải thật giàu có mới cảm thấy vui vẻ? Câu trả lời là không.

back to top