Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Tình yêu thì không có Sai hoặc Đúng

2019-11-01 10:20

Tác giả: Giọng đọc: Titi, Sand

blogradio.vn - Trong tình yêu đúng hay sai là một loại lựa chọn mà đôi khi chúng ta không thể biết lựa chọn của mình là sai hay đúng. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Bạn đã bao giờ đánh đổi tất cả những gì bạn có để có được thứ mà bạn cần chưa?

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung

Truyện ngắn: Truyền thần (của tác giả Bảo Thoa)

Tôi đóng cánh cửa lại, kiểm tra ổ khóa lần nữa rồi bước lại phía chiếc giường kê giữa phòng. Ga trắng muốt, tôi cũng không hiểu sao hầu như tất cả ga ở các phòng trong khách sạn đều mầu trắng. Mặc dù những người nằm lên nó tấm thân đã vấy bẩn một vài điều. Tình dục, nhục dục là những thứ tất yếu của tình yêu sắp lụi tàn khiến con người ta cứ hối hả vơ lấy, như kẻ sắp chết ngấu nghiến ăn bữa ăn cuối cùng.

Phía đầu giường treo duy nhất một bức tranh, tả cuộc trốn chạy của nữ thần Sắc đẹp Aphrodite và thần tình yêu Eros khỏi quỷ Typhon. Đó là một bức tranh chép được phóng theo cách vẽ truyền thần, còn lộ những đường kẻ ô bằng chì lờ mờ dưới những nét cọ. Trong nhà tắm, tiếng anh ngân nga câu hát lẫn trong tiếng rào rào của những tia nước như một cơn mưa. Anh bước ra, chiếc khăn che hờ hững từ khoảng dưới hông, anh sà đến bên tôi.

Tôi cố nhoài người ra khỏi vòng tay anh, vội vã đi vào phòng tắm. Những giọt nước xối xuống trên vai nóng rực. Bất kể mùa đông hay mùa hè, tôi vẫn thích tắm nước thật nóng. Hình như cái cảm giác bỏng rát ấy khiến tôi thoải mái hơn. Tôi đi về chiếc giường, ngay bên dưới bức tranh truyền thần, nhẹ nhàng nằm xuống. Chúng tôi mê say, cuồng nhiệt…

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-1

Ngước mắt lên, tôi lại nhìn thấy những ô vuông lờ mờ sau nét vẽ. Giữa khoảng lặng của những cái hôn dồn dập, tôi chợt nảy ra ý nghĩ, hội họa có thể chỉ là một sự sao chép liên tục từ cuộc sống của một ai đó, được người ta hư cấu thành một huyền thoại, rồi chép nó lên giấy, rồi từ giấy người ta chép lên lụa, lên gỗ, thậm chí chép lên những tấm giấy khác tệ hơn. Và chỉ một cái lia bút, ánh mắt thiên thần cũng ánh lên những nét độc ác của quỹ dữ.

“Em yêu anh nhiều đến thế sao?”

“Không nhiều lắm, chỉ như anh yêu em thôi”

“Vậy là quá nhiều rồi”.

Anh thở dài, kéo cánh tay tôi vòng qua ngực, được một lúc, anh đặt những ngón tay lên môi, hôn khẽ lên từng ngón một cách nâng niu. Khi anh rời đi, tấm ga trắng đã nhàu nát. Ai đó đã nói đùa rằng: “Tình yêu là thiên thần có cánh và những đam mê bò lổm ngổm như sên”. Với tôi, tình yêu trao anh vừa có thể bay lên cao vừa có thể ở sâu chốn địa ngục, mọi thứ lẫn lộn và tăm tối.

Lần sau anh đến, nhấc bổng tôi lên, vẫn nơi đó, bức tranh chiếu ánh nhìn vào tôi soi mói, ánh mắt của quỷ Typhon.

“Đừng khóc nữa, ta vẫn cứ yêu nhau”

“Anh phải làm đám cưới”

“Em sẽ giết bất kỳ ai cướp mất anh của em”

“Thế thì em sẽ chết và anh không thể nào sống nổi”

“Còn gì đáng sợ hơn khi mất đi người mình yêu”

Anh khẽ đưa những ngón tay thô ráp lên môi tôi, nói khẽ: “Đám cưới chỉ là hình thức thôi, anh chỉ yêu mình em. Mình vẫn yêu nhau”.

Ừ nhỉ, dù anh có cưới cô ta hay không, thì tôi và anh cũng không bao giờ được nắm lấy bàn tay nhau đi ra ánh sáng. Tình yêu giữa chúng tôi vẫn là tội lỗi, lén lút trong bóng đêm. Thứ tình yêu của quỷ.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-3

“Vậy thôi, anh hãy cưới đi, để gia đình được bình yên. Em đâu có thể sinh con cho anh”.

“Với anh em là quan trọng nhất”

“Nhưng anh cần có con cái”

Anh im lặng, những tiếng thở dài đứt quãng trong lồng ngực. Hình như mỗi lần bên nhau, chúng tôi đều yêu đến rã rời như thể đó là bữa ăn cuối cùng, nhưng rồi không ai đủ can đảm khai tử tình yêu ấy, và cứ phải ăn mãi bữa ăn được trộn nhiều gia vị cay xé của cuộc đời, đắng chát của tình yêu, ngọt ngào bởi những đam mê tội lỗi.

“Em nhắm mắt lại đi”

“Để làm gì ?”

“Đưa tay cho anh”

Cảm giác mát lạnh ở ngón tay, anh đã đeo vào tay tôi chiếc nhẫn hình tròn, trơn tuột bằng bạch kim.

“Hôm nay là ngày chúng mình cưới nhau nhé. Chiếc nhẫn này rất hợp với em, mạng Thủy. Nó tượng trưng cho tình yêu bền vững”.

Tôi bật cười, tim đau nhói: “Cô ấy cũng mạng Thủy, chắc cũng có một chiếc như em. Giống như truyền thần ấy nhỉ, anh chọn nhẫn như nhân bản tình yêu”.

Tôi đặt bàn tay lên ngực, nơi có trái tim bấn loạn đang rung lên từng hồi, chiếc nhẫn làm nó dịu đi đôi chút. Tôi ngủ thiếp cho đến khi tỉnh dậy, anh đã đi để lại mùi cơ thể ngạt ngào trên chăn gối. Đã bao lâu rồi tôi bị mê hoặc bởi mùi hương không tên ấy. Tôi nhớ anh, người đàn ông tôi chỉ được yêu trong bóng tối. Tôi chợt nhớ ra mình sinh nhằm cung Song ngư nên thường trốn mình trong những biển cả của trí tưởng tượng. Giống như thần tình yêu, muốn trốn thoát khỏi quỷ dữ chỉ còn cách biến mình thành cá, nhảy xuống nước sông Eufrat. Còn sự đuổi bắt giữa đời thực có thể trốn chạy được hay không?

Đối với những người đang yêu, thời gian như chậm lại hay bởi do đó chỉ là một ảo tưởng dễ chịu. Tôi ở giữa cái hố đen của thời gian, ngày này qua ngày khác loay hoay tìm một lối lên thiên đường. Ngày cưới của anh đã đến gần, tình tôi trao anh càng trở nên quay cuồng, ngu ngốc.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-4

Hẹn hò thêm lần nữa, anh kéo má tôi kề lên ngực. Mỗi khi anh thở dài, vầng ngực ấy lại da diết.

“Anh hãy cưới cô ấy mà đừng lo nghĩ gì về em”

“Ừ, anh cưới cho tròn bổn phận, có một hai đứa con rồi, anh sẽ ly dị”

“Để làm gì ?”

“Để lại được yêu em tự do”

“Chúng ta có được tự do trong tình yêu ư? Ngay cả khi anh không có bổn phận”

“Ừ, tình yêu luôn bị giới hạn, ngay cả khi nó hoàn hảo”

Tôi vục người dậy, úp cả tấm thân trần trụi lên anh, nhìn vào đôi mắt anh như có một ngọn lửa sắp tàn lóe lên trước khi tắt ngấm: “Anh cưới đi, em sẽ xa anh một thời gian, và khi em trở lại, chúng ta sẽ được tự do”.

Anh hoảng sợ ôm chặt lấy tôi. “Đừng xa anh lúc này, em đừng đi”

“Em không đi mãi đâu, nhanh thôi, em hứa”. Ánh mắt anh nhìn tôi, hoài nghi, tuyệt vọng.

Và đó là cuộc ái ân cuối cùng để tôi mãi nhớ về anh, với một nỗi đau tình yêu chưa nhân bản.

Tôi đến  New York, siêu thành phố của cường quốc lớn nhất thế giới. Sau khi ngủ một giấc dài tại khách sạn, tôi lật cuốn sổ tay rồi gọi đến số máy dài dằng dặc, tim đập mạnh.

“Xin chào, đây có phải Viện giải phẫu thẩm mỹ Sandra”

“Cám ơn anh đã gọi tới. Tôi có thể giúp gì được cho anh ?”

“Tôi được giới thiệu.. qua một người bạn..”.

Tôi ngập ngừng, cảm giác khi nói ra câu sau đó sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi.

“Anh muốn chuyển đổi giới tính?”

“Vâng, đúng vậy”.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-6

Tôi ghi chép lại cuộc hẹn với bác sỹ Sandra. Ngày hôm sau, tôi đến nơi hẹn là một văn phòng nằm trên phố Lafayette. Trên con phố phồn hoa cuộn chảy những dòng đời xuôi ngược, tôi chợt nhớ lại những vần thơ của nàng Sappho, nữ thi sỹ đồng tính sống trên hòn đảo Lesbos miền đông Hy Lạp cùng các nữ chiến binh Amazons: “Tựa cơn gió núi đập vào những cây sồi, tình yêu lay mạnh tim tôi. Người đã đến, và tôi đã khát khao chờ đợi. Người làm mát dịu đi trái tim đang cháy lên vì thèm muốn của tôi….”. Tôi sẽ thay đổi cuộc đời mình trong vài bước chân nữa thôi. Và câu nói của người tình luôn làm tôi đau ngay cả khi hạnh phúc vẫn còn vọng mãi: “Để lại được yêu em tự do”. Nào, hãy nén nỗi đau trong lòng, để tình yêu được chắp cánh.

Thời gian lại trôi đi trong những ngày tháng dài chờ đợi tác dụng của thuốc hóc môn, của sự lên da non những vết cắt phẫu thuật, cái đau của những phần thể xác được gọt giũa cũng nhạt đi. Đã đôi lúc tôi chơi vơi với hình dáng người phụ nữ đứng trong gương, tuy gần gũi mà xa lạ, giống như bức tranh chép chưa hoàn thiện vì còn thiếu nét, nhạt màu. Cho đến khi cầm tấm thẻ căn cước mới ghi giới tính như hình hài hiện tại trong tay, tôi đã là một cô gái gợi cảm, khuôn mặt thanh tú, đôi bờ môi mọng hé nở và dáng đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót. Những nét vuông vức đàn ông xưa kia được bàn tay tài hoa của Sandra tẩy đi một cách hoàn hảo, những bộ vest, sơ mi nam, đồng hồ đeo tay, dây lưng và các vật dụng thân thuộc với tôi hơn hai mươi năm qua được đóng gói và gửi cho một trung tâm tiếp nhận đồ từ thiện.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-7

Tôi chọn chiếc váy mầu trắng tinh khiết, sức thêm mấy giọt nước hoa Dior Addict thơm nồng ngọt ngào quyến rũ, xòe bàn tay ngắm chiếc nhẫn bạch kim một lần nữa, rồi đến một nơi, hồi hộp đợi chờ. “Anh à, em đã về rồi”. Giọng anh vẫn thế, trầm ấm và cuống quýt trong điện thoại: “Em ở đâu? Anh nhớ em phát điên”. “Anh đến nơi cũ nhé, em chờ anh”. Anh ào đến rất nhanh và đứng sững lại khi tôi mở cửa. Cảm giác hụt hẫng chao nghiêng trong ánh mắt khiến tôi thấy rất rõ nó xảy ra tuyệt vọng thế nào. Anh ngồi phịch xuống giường, ngượng ngùng, xa lạ.

“Là em đấy ư? Anh suýt nữa không thể nhận ra, nếu không có đôi mắt ấy..”

“Anh không thích điều này sao? Anh không muốn em là một người đàn bà?”

“Anh không có quyền thích hay không số phận của em. Em đã tìm được chính mình và anh vui vì điều đó. Nhưng anh đã mất em rồi”.

Anh nhẹ nắm lấy bàn tay tôi, chiếc nhẫn vẫn trắng đến nao lòng. Anh chỉ bức tranh trên tường, hình như thời gian qua nó đã phai đi rất nhiều, hay lớp bụi trên tấm kính đã làm lu mờ những nét vẽ. “Em thấy không, dù nàng ta có biến hình hài thành cá, thì nàng vẫn là một vị thần tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp. Dù với hình hài nào em cũng vẫn là một người đàn bà tuyệt vời nhất mà anh được biết, được yêu. Giờ hãy sống cuộc sống của em mà không có anh. Hãy yêu một người đàn ông đích thực”. “Nhưng em yêu anh”. “Không đâu, giờ chỉ là quá khứ”.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-8

Khi ấy ngoài trời chợt đổ cơn mưa giông, anh mở cửa sổ để làn nước hắt hiu vài giọt qua tấm kính. Lần đầu tiên tôi ở bên anh mà dám đối diện với ánh sáng. Tự do của tình yêu là khi ta không bị thần Tình yêu ràng buộc bởi một mũi tên nữa. Có ai biết cái tự do trong tình yêu chính là một nỗi hoang mang, khi tâm hồn ta không còn nơi để nhớ, khi trái tim ta không còn rung lên hồi hộp. Thật kỳ lạ là tôi không muốn chạm vào anh như tôi mong muốn, như tôi từng tưởng tượng những phút giây cuồng say trong suốt tháng ngày qua.

Anh bước đi, tôi chạy với theo gọi tên anh lần cuối, rồi tháo chiếc nhẫn trên tay. “Anh có thể nhận lại chiếc nhẫn này không ?”. “Ừ, có lẽ em không nên đeo nó, không còn phù hợp nữa rồi”. Vòng tròn trắng in dấu trên da vì tôi đã đeo nó suốt những tháng dài, kể cả khi phẫu thuật cũng không rời. Rồi thì vết trắng ấy cũng sẽ mờ đi nhanh thôi, và tôi sẽ quen dần với sự trống trải trên những ngón tay.

Vào một ngày, vô tình tôi gặp anh đi trên đường, tay trong tay với một người đàn ông khác…

Tôi đã thay đổi cuộc đời mình để được tự do yêu một người đàn ông… và bây giờ tôi đã được tự do.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-9

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Truyền thần được gửi đến từ tác giả Bảo Thoa. Bạn thân mến! Tình yêu đôi khi vượt khỏi những logic thông thường của lý trí. Chỉ là khi trái tim mách bảo, người ta vùng lên chạy theo tiếng gọi của tình yêu với khát khao hạnh phúc. Đúng hay sai cũng là sự lựa chọn mà sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Tình yêu thì không có sai hoặc đúng (tác giả Nguyễn Ni)

Tôi mệt mỏi đưa mắt ra khỏi thứ ánh sáng nhức nhối của màn hình vi tính. Khẽ nhìn đồng hồ. Đã năm giờ ba mươi chiều rồi, chiều muộn với những bước chân hối hả trên những cung đường trong lòng thành phố Tokyo. Tôi ngước ánh nhìn lên  tìm chút nắng rơi rớt giữa hoàng hôn, nhưng ngao ngán thấy bên trên chỉ toàn là cao ốc chọc trời xám xịt, từng ánh đèn trắng vẫn đang oằn mình chiếu sáng trong các căn phòng làm việc chứa đầy những cái bao tử rỗng. Ừm. Tôi đói.

Chiều muộn rồi.

Tắt vội laptop, tôi bước ra khỏi quán cà phê quen thuộc, tìm một cái gì đó ăn cho yên bụng, rồi sẽ về nhà rồi sẽ làm tiếp những công việc còn dở dang. Chắc chắn thế, cuộc sống của tôi. Bây giờ đang là thế.

Tôi thuê một căn phòng vừa phải, nằm cách xa thành phố. Một phòng ngủ, phòng khách và toilet. Cửa sổ bằng gỗ màu trắng nhìn ra dòng sông nhỏ. Hướng về phía Đông. Tôi thường uể oải siết những vòm nắng đầu tiên vào cái khối cơ thể rã rời của mình. Tôi ra đi vào sáng sớm, buông thân vào giữa đám đông chật chội trên tàu điện ngầm, và cũng như vậy, tôi trở về nhà khi trời đã lấp lánh sao đêm.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-11b

Tối hôm đó cũng là một buổi tối mùa thu êm ả. Tôi gặp lại My.

Sau khi (lại) ăn một bữa qua loa đại khái, sau khi gục đầu ngủ một chút trên tàu điện. Tôi bước nhanh về nhà như mọi khi. Nhưng hôm nay bỗng dưng tôi thấy bất an lắm. Công việc, nó không ổn cho dù tôi có chăm chỉ đến đâu. Mọi thứ của tôi, vây quanh tôi đều không ổn.

Tôi đi ngang qua một tiệm hoa và cây cảnh. Và tôi quay lại, chợt tôi có ý định muốn mua một chậu cây gì đó để chăm bẵm. Hay chỉ là để có thứ ở nhà đợi tôi về. Sao cũng được. Cửa tiệm có cái tên “Libra” nom đáng yêu với màu xanh dương nhàn nhạt, có cô gái tóc gợn xoăn màu đỏ đang lấp ló vẫy chút nước xuống những nụ hoa hồng đỏ rực , miệng khẽ ngâm nga một bài hát cũ.

“Chị có cần tôi giúp gì không ạ?”- Cô gái bước đến khi thấy tôi cứ lúi húi mãi giữa những đám cây. “À vâng, tôi đang muốn tìm một chậu cây nhỏ. Và…”- Tôi nói tiếp mà không ngước đầu lên “Và là một loài cây thật ấm áp”.

Tôi biết ngay, vừa dứt lời, giọng cô gái nói xen lẫn giữa tiếng cười trong trẻo “Ô, cậu vẫn thật là thú vị. Vậy, cây ớt nhé?” Rồi rất nhanh nhẹn, cô cúi xuống và đưa cho tôi một chậu cây bé xíu.

“Cậu…”

“Ừ. Mình đây” – My nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Hệt như ánh mắt của cô bé con sáu năm trước.

“Vậy có được không? Chỉ mới gần bảy giờ tối…”

“Không sao. Gặp lại cậu như thế này, mình còn thể ngồi yên và tiếp tục bán hàng à?” – My kéo công tắc đèn xuống và bước ra bên ngoài. Treo lên cửa kính tấm bảng “Close”.

Tôi ôm chậu ớt vào lòng, ngập ngừng hỏi My có muốn về nhà tôi uống trà không. My gật đầu. Chúng tôi đi bên nhau giữa một đêm đầu thu. Trăng tròn thật là tròn.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-12b

Tôi từ hồi bé đã rất ít nói. Thường cười cho có thôi. My thì ngược lại, cô nói nhiều lắm. Nói về đủ thứ trên bầu trời rồi dưới biển sâu. My có một tiếng cười rất lạ. Nghe nhẹ lòng. Như tiếng chuông khẽ vang lên giữa một cánh đồng hoang vậy. My hiền. My ấm áp.

Gặp lại nhau sau sáu năm dài đằng đẵng, hai đứa tôi chỉ lặng lẽ bước đi. Hai đôi bàn chân lặng lẽ dẫm lên đám lá khô xác xơ dưới chân. Tiếng lá vụn vỡ nghe nhói cả tim.

“Lâu lắm rồi, nhỉ?” - My nói như ngữ điệu của những người xa lạ, bằng tiếng Việt, rõ ràng từng chữ một. Khiến tôi thấy hơi chênh vênh. Không biết, từ lúc nào tôi đã chẳng còn nghe thấy tiếng của đất nước mình nữa. Tôi đã ở đây. Một mình mà. “Cậu sang từ bao giờ, và tại sao thế?” – Tôi hỏi dồn dập. My đáp “Được nửa năm rồi.” 

“Rôm rốp…rôm rốp” Âm thanh của lặng thinh đó lại dấy lên một nỗi buồn ghê gớm.

“Chỉ là bỗng dưng mình muốn đi đâu đó thật xa…” – My cắn môi. Những lúc My ngập ngừng, cô thường cắn môi. – “Thật xa, đủ xa để nghĩ về mọi thứ đơn giản hơn.”- My nói. Ánh mắt My dịu dàng và bình yên ôm trọn lấy màn đêm.

“Thế, cậu đang chạy trốn à?” – Tôi ngập ngừng hỏi nhỏ.

“…Ừm, không hẳn”.

“Cậu đang yêu?” – Tôi cười yếu ớt.

“Ừ.” – My nói. Nhẹ tênh.

Tôi thoáng thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

My quay sang ngắm nghía tôi hồi lâu, rồi cô cười “Cậu đẹp hơn trước nhiều đấy. Kiểu tóc rất hợp”.

“Thế à. Chỉ là, mình cắt tóc ngắn để đỡ vướng hơn thôi. Vả lại…” – Tôi bỏ dở câu nói.

My rất xinh. Từ hồi bé đã xinh lắm rồi. Dáng My mảnh khảnh và gương mặt nhỏ nhắn. Làn da trắng, có phần xanh xao. Vừa nhìn đã thấy mong manh. Nhưng My không yếu đuối, không yếu đuối một chút nào. Tôi luôn trăn trở rằng, chẳng rõ cái sức mạnh vô hình ẩn trong thân thể bé nhỏ kia rốt cuộc là có tên là gì. Tôi không trả lời được. Chỉ biết rằng đối với bất cứ ai My cũng sẽ mang lại cảm giác cô đủ mạnh mẽ và sự tinh khiết. Để có thể vỗ về những linh hồn đã lấm lem.

Một cơn gió lớn ùa tới cuốn lấy những xác lá về trời.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-14

Về tới gần nhà, tôi nghe phảng phất trong gió phong vị dìu dịu và ướt đẫm của dòng sông, xen lẫn chút vị bánh mì nướng ngọt lịm rồi tan ra trên đầu lưỡi. Bóng dáng mùa thu đang dần rõ rệt theo những chút se lạnh. Tôi gấp gáp mở cửa phòng, gấp gáp đặt vội chậu ớt lên bệ cửa sổ, gấp gáp nấu nước pha trà. Trà nóng chắc sẽ khiến câu chuyện nồng ấm hơn.

Tôi thật không muốn thấy My quá xa tôi. Như bây giờ. Như bây giờ thì đau lòng lắm.

Đặt ấm trà xuống bàn, tôi rót vào hai cái tách nhỏ. Một cái màu hồng. Một cái màu xanh.

 “Gặp lại cậu. Mình đã bất ngờ lắm đấy.” – Tôi nói thêm “Cứ như là nằm mơ vậy”.

 “Trà ngon thật”. My đáp.

Tôi không chịu nổi cảm giác rời rạc này, tôi thấy khó chịu nên tôi hơi lớn tiếng.

“Cậu sao thế? Cậu đã thay đổi. Hay cậu nghĩ mình đã thay đổi?”

“Ai rồi cũng thay đổi. Cậu biết đấy, sáu năm rồi cơ mà.” – My vẫn nhẹ nhàng. Càng khiến tôi thấy bực hơn. Cho dù đó là lẽ đương nhiên, cái điều mà My nói ấy. Là lẽ đương nhiên.

Chúng tôi đã lớn rồi. Đã thật già, thật già và thật cằn cỗi.

“Mình cũng bất ngờ lắm chứ. Cứ nghĩ rằng suốt đời này cũng không gặp lại cậu nữa.”

Giọng My đều đều, rất bình thản, đến nỗi tôi có cố gắng hình dung vẻ bất ngờ của cô ấy cũng chẳng được.

“Vậy mà…Đã gặp lại cậu rồi đấy. Tuyệt vời nhỉ?” – My không nhìn tôi. Tay cô vân vê quai của chiếc tách màu hồng. Đầu hơi cúi xuống. Rồi chợt My ngước nhìn tôi và hỏi

“Cậu sống cùng ai à?”

“Không. Một mình mình thôi.”

“Thế, người yêu?”

“Không có.”

My cầm chiếc tách màu hồng lên, môi cắn lại. Rất nhanh.

“Vậy cái tách này dành cho ai?”

“Mình thấy xinh, nên mua. Còn cậu, là người đầu tiên chạm môi vào nó.”

Phải. My là mối tình đầu của tôi. Tôi đơn phương thôi. Chẳng rõ, My biết hay không.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-17

Năm mười lăm tuổi, tôi biết mình không là một đứa con gái bình thường. Tôi quen My từ khi còn bé xíu, hai đứa học cùng lớp vẽ mùa hè dành cho thiếu nhi. Hồi đó chũng tôi chơi thân với nhau, đơn thuần và trong sáng. Nghĩ lại, thì ngày xưa hai chúng tôi trắng tinh như là Thiên sứ vậy. Bất kể đứa trẻ nào cũng từng là Thiên sứ.

Lên cấp ba, chúng tôi gặp lại nhau trong cùng một lớp. Chúng tôi vẫn thật thân thiết với nhau, tất nhiên. Chỉ khác là, tôi đã không còn như trước. Tôi thích My.

Tôi đã bị trục xuất khỏi Thiên đường.

Sáu năm trước, ở Việt Nam. Tình cảm đó là thứ không được phép tồn tại. Mà có lẽ bây giờ vẫn thế thôi. Tôi biết. Tôi biết và tôi biết tôi phải dập tắt cái ánh sáng chỉ mới le lói trong trái tim mình.

Nhưng có lẽ, đã quá muộn. Không dừng lại được nữa. Nên tôi chọn cách bước tiếp.

Thật lặng lẽ bên My. Tôi tìm mọi cách để có thể ở bên My như một cô bạn gái thân thiết.  Tôi để tóc thật dài. Tôi ăn mặc thật nữ tính. Tôi cùng My bàn tán về những anh chàng đẹp trai. Tôi làm mọi thứ.

Rồi tôi kết thúc mọi thứ. Tôi sang Nhật. Tôi chạy trốn.

Tôi không thể cứ sống với nỗi bất an rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ cười thật tươi và nhìn My tìm thấy tình yêu của cô ấy. Còn tôi?

Tôi không tiếp tục được. Tôi sẽ chết mất nếu cứ phải tồn tại một cách trống rỗng và giả dối. Tôi đang làm đau chính mình.

Mười tám tuổi. Tôi chỉ muốn mình tan biến. Thế rồi tôi cũng tan biến. Ít nhất thì là khỏi cuộc đời My từ đó. Hẳn cô ấy giận tôi lắm.

“Giận mình cũng được. Ghét mình cũng được. Nhưng xin cậu. Xin cậu đừng quên đi những ngày tháng cậu có mình”.

Tôi đã rất muốn nói như thế với My. Vào cái lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy.

Nhìn từ đằng sau lưng, trông My lúc nào cũng như đang khóc.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-15

“Cậu có giận mình không?” – Tôi hỏi dè dặt.

“Nhiều lắm.”

“Nhưng mà...rất lâu sau, mình đã nghĩ khác” – My chợt cười. Vẫn là nụ cười thật ấm áp quấn quýt ôm lấy tôi. “An đi vì cậu ấy muốn thế. An có lý do của riêng cậu ấy. Và có cuộc sống mà cậu ấy đã chọn…Mình đã nghĩ thế đấy. Nên mình không còn giận cậu một tí nào. Chỉ là…Là mình hụt hẫng thôi. Vì cậu đã chọn một thế giới không có mình.”

My nói rồi uống cạn ly trà. Cô ấy đứng lên vội vã và nói phải về. Tôi trơ người mất mấy giây. Vội vã theo My ra cửa. Đứng trước cửa, tôi hỏi:

“Cậu. Sẽ lại tới uống trà chứ?”

“An này.”

“Sao My?”

“Ra đi một mình như thế, cậu thấy nhẹ nhàng lắm phải không?”

Tôi không trả lời. Đứng ở cửa nhìn mãi. Nhìn mãi cho tới khi không còn nhìn thấy nữa.

Từ đằng sau lưng, trông My lúc nào cũng như đang khóc.

Tôi. Ra đi rồi, tôi có nhẹ nhàng hơn không? “Có nhẹ nhàng hơn không? Có nhẹ nhàng hơn không?” – Chợt tôi bật nói thành lời. Và tôi ngồi trượt xuống trên sàn nhà, mắt mở to. Trống rỗng. “Mình không hề thấy nhẹ nhàng. Không thấy một chút nào cả.”

Đêm hôm đó, tôi đã khóc suốt đêm. Khóc vì cái gì, tôi chẳng rõ nữa.

Tôi sốt cao những hai ngày. Trong hai ngày này, tôi chỉ suy nghĩ, rồi ngủ, rồi lại suy nghĩ, rồi lại vùi mình ngủ. Tôi nghĩ về My. Tôi nằm mơ thấy cô ấy và những chuyện của ngày trước. Những ngày mà tôi có My. Chúng tôi có nhau.

Cái giây phút tôi đặt chân lên máy bay để ra đi, tôi đã thấy mình không phải đang sống nữa, mà là đang trôi. Tôi trôi. Rồi cái gọi là “chi phí sinh hoạt và học tập” nhấn chìm tôi tự bao giờ. Từ bao giờ mà tôi đã quên đi My và tất cả.

Nhưng quên không phải là một sự giải thoát.

Nó chỉ làm tôi khổ sở hơn những khi ký ức trở lại thôi.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-21

Ngày thứ ba, trời mưa từ sáng. Tôi tỉnh giấc khi cơn mưa trở nên nặng hạt hơn, tạo thành tiếng lóc cóc trên mái nhà. Tôi nằm lại một lúc lâu, nhưng không ngủ được, chợt lại thả tâm trí theo một miền quá khứ xa xôi. Một ngày mưa nào đó…

Cửa sổ…đêm qua hình như tôi chưa đóng cửa sổ, còn cả cây ớt nữa. Tôi quấn chăn quanh mình và vội bước xuống giường. Những trái ớt còn bé xíu đã ướt nhẹp nước mưa. Những trái ớt nhỏ màu xanh. Tấm rèm cửa màu trắng. Tất cả đều đang rung rinh.

Tôi ra đường với chiếc dù trong suốt, tay ôm chậu ớt. Mưa rơi xuống trên đầu, chạm phải mảnh dù bằng ny lông, mưa vỡ tan và trượt dài. Giày tôi ướt sũng.

Tôi dừng lại trước cửa tiệm Libra, dưới mưa trông đáng yêu như một bức tranh bằng màu nước. Tôi treo dù lên cây móc ở dưới mái hiên, rồi bước vào, đưa mắt tìm My giữa rất nhiều loài hoa. Tôi muốn tìm loài hoa dành riêng cho mình, một mái tóc hơi xoăn màu đỏ.

“Cô gái, tìm gì thế?” – Tiếng một phụ nữ vang lên, rồi ngay sau đó người cũng xuất hiện, một phụ nữ có vẻ đã hơn ba mươi tuổi. Nhưng rất đẹp. Là con lai, tôi nghĩ nhanh.

 “À xin lỗi, cho tôi hỏi có My ở đây không ạ?”

 “Ồ, cô gái nhỏ người Việt Nam ấy à?”

“Vâng, là cô ấy đấy.”

Người phụ nữ đẹp kia chợt ngắm nghía tôi hồi lâu rồi cười thật tươi.“Em, là An phải không?

Tôi  bước từng bước về nhà. Như là đang đi trong một giấc mộng. Trong đầu, tôi nhẩm đi nhẩm lại những lời nói của người phụ nữ ấy một cách rời rạc. “My dễ thương. My hay kể về người cô ấy thích, My đến Nhật vì một lời hứa với người con gái ấy, My thường đỏ mặt. Và cô ấy đã xin nghỉ việc ở đó rồi, hai ngày trước. Không liên lạc được”.

Tôi. Tôi phải làm sao?

Tôi lúc nào cũng chỉ biết lo sợ và trốn chạy. Tôi viện đủ lý do để vùi lấp đi tình yêu ấy. Bao giờ cũng thế, hôm qua hay hôm này, quá khứ hay tương lai. Tôi mãi mãi vẫn ôm lấy chính mình rồi ủ mình vào cô độc, cô độc trong cái lớp áo len mà tôi cứ ngỡ là an toàn. Nhưng chưa bao giờ tôi trốn thoát khỏi cái giá lạnh của sự bất an và sợ hãi.

Tôi sai rồi. Tôi đã làm đau chính mình. Và đã làm đau cả người tôi yêu thương nữa.

Một tình yêu như thế, một tình yêu làm đau lẫn nhau…

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-19

Tôi về Việt Nam, ba tháng sau đó. Sau khi giải quyết mọi thứ, tôi bỏ công việc thiết kế rồi làm ở tiệm Libra khoảng hơn hai tháng. Để níu kéo một cơ may rằng My sẽ quay lại thăm cô chủ. Nhưng tuyệt nhiên, My vĩnh viễn biến mất. Tôi cay đắng hiểu được cái cảm giác của My khi mà tôi bỏ lại cô ấy một mình.

Khi thấy không còn gì để phải tiếc nuối, tôi lại thu dọn đồ đạc và ra đi.

Căn phòng nhỏ có cửa sổ màu trắng hướng ra bờ sông, vào một đêm mùa thu, tôi cùng My uống trà, dù chỉ một lần duy nhất.

Căn phòng nhỏ có cửa sổ màu trắng hướng ra bờ sông, mỗi lần trời mưa to tôi lại mất ngủ.

Căn phòng nhỏ có cửa sổ màu trắng hướng ra bờ sông. Giờ trống trải đến mủi lòng.

Tôi chẳng mang theo gì nhiều, tay vẫn ôm chậu ớt.

Ở sân bay, tôi chợt nhớ ánh mắt vô cùng dịu dàng của My, sáu năm trước, My đã nhìn tôi bằng đôi mắt đen huyền ấy mà nói rằng “Tuy chẳng biết là bao giờ, mình sẽ sang Nhật Bản tìm An”.

Khi ấy, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi vốn dĩ luôn xem My như một đứa trẻ nhỏ. Tôi vẫn luôn nghĩ, My chẳng biết gì đâu, nhưng chỉ cần cô ấy cười là được rồi.

Khi gặp lại tôi, My không hề cất tiếng cười nghe nhẹ lòng như tiếng chuông của cô ấy. Không hề.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-16

 “Em đang nghĩ gì thế?”

 “Một vài chuyện, không có gì.”

Tôi cười nhạt và lại cúi xuống bản vẽ nháp cho sản phẩm mới. Quân vẫn ngồi đối diện tôi, nhẩn nha uống ly cà phê của mình, uống mãi vẫn không hết. Ngồi yên được một lúc, anh chàng lại cằn nhằn.

“Em đừng có vẽ nữa, nói chuyện với anh chút đi.”

 “Chán thì về đi, em đâu giữ.”

 “Em lì thật.”

 “Quá khen.”

Quân dằn mạnh cái tách cà phê xuống bàn. Đứng lên, cầm áo khoác và bỏ đi.

 “Này, Phan Ngọc Tú An!”. Quân quay lại sau năm phút. Tôi đặt bút chì xuống và ngước lên. “Nói đi. Em nghe.”

“Em yêu ai đó rồi à?”

“Vâng.” Đột nhiên tôi lễ phép, có lẽ do vẻ mặt Quân trở nên nghiêm túc.

“Thế, bao giờ mới hết yêu?”

“Không phải là bây giờ”.

Quân nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài. Trông cũng tồi tội. Lát sau Quân đưa cho tôi bó hoa hồng đỏ rực và lời nói rằng “Anh thích em”.

Tôi hỏi đùa. “Chỉ thích thôi?”

“Anh không thể yêu em được.”

“Vì?”

“Em không bao giờ muốn người khác yêu em à?”

“…Anh nói vậy, là sao?” – Trong một thoáng, tôi nghe tim mình đập mạnh.

“Thật khó để nắm bắt được suy nghĩ của em. Nếu muốn người khác yêu, thì em phải để người ta chạm vào chính con người em chứ. Em ở đây, ngay trước mắt anh. Nhưng thực sự anh biết rằng chưa bao giờ anh gần được bên em”.

Tôi im lặng. Thật lâu. Khẽ ôm bó hoa hồng đầy những gai là gai, vào lòng.

Trước khi đi, Quân cúi xuống bên tôi, nói nhỏ vào tai tôi.

 “Tình yêu của em, thật đáng thương.”

Sau lần đó, Quân không lẽo đẽo theo tôi nữa. Nhưng những lời anh ta nói, vẫn không ngừng ám ảnh tôi. Vào một sáng chủ nhật, tôi chợt thấy mình cô đơn.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-11

Mỗi khi thấy cô đơn hay buồn phiền, tôi lại đi dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình. Tôi lau nhà, tôi rửa chén, tôi giặt áo quần. Bỗng một mảnh bìa cứng rơi từ túi áo khoác màu đen của tôi xuống đất. Mảnh bìa rất đẹp theo phong cách vintage, được viền bằng những họa tiết hoa li ti. Trên đó là tên của một flower shop

“Warm Pepper” – Tôi đọc thành tiếng. Là tiệm hoa mà Quân đã mua hoa hồng.

“Cho tôi một cây ớt ấm áp”

Tôi bước vào tiệm hoa và hỏi. Mái tóc đỏ gợn xoăn của cô gái đang thấp thoáng giữa những chậu hoa chợt quay về hướng tôi.

 “Nhưng quý khách đã có một cây như vậy ở nhà rồi cơ mà.” – Cô gái lạnh lùng đáp.

  Tôi nhún vai. “Vì chỉ có một, nên chẳng thấy ấm áp tí nào.”

Nói rồi không kịp để My trả lời, tôi vội vàng bước đến bên cô, tay tôi vẫn ôm chậu ớt của mình. Đã hai năm rồi  kể từ khi tôi mang nó về Việt Nam.

Tôi nhẹ nhàng cầm tay My lên và hỏi:

 “My này. Mình yêu cậu. Và cậu có muốn bước vào thế giới của mình không?”

Tình yêu của tôi. Không phải là một mối tình làm đau lẫn nhau. Không phải là một mối tình không được phép. Cũng không phải là một mối tình đáng thương.

Tất cả đều không đúng.

Nó giống như những tình yêu khác thôi.

Chỉ là nó đến hơi chậm, nhưng không trễ. 

Chỉ là chúng tôi sẽ ở bên nhau. Khi còn có thể.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-24

Bạn thân mến, có lẽ bạn đã nhận ra chủ đề của Blog Radio tuần này. Với những truyện ngắn rất đẹp về tình yêu mà bạn đã lắng nghe, ban biên tập muốn nhắn gửi tới các thính giả một thông điệp rằng dù bạn là ai, giới tính của bạn là gì thì bạn vẫn luôn có quyền được yêu thương và được hạnh phúc. Những nhân vật trong hai truyện ngắn trên, họ đã làm tất cả mọi thứ để bước vào thế giới của người họ yêu, để được yêu khi còn có thể. Lựa chọn ấy có thể là hạnh phúc hay thương đau thì ít nhất họ sẽ không phải hối tiếc.

Bạn có cảm nhận thế nào về Blog Radio tuần này? Hãy để lại bình luận của bạn nhé. Nếu bạn yêu thích chương trình, hãy nhấn like, share, đồng thời nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất.

Tác giả: Bảo Thoa, Nguyễn Ni

Giọng đọc: Sand, Titi

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Điều hối hận thứ nhất

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ước gì được trở về tuổi thơ

Ước gì được trở về tuổi thơ

Tuổi thơ của các bé nhà tôi bây giờ khác với thời chúng tôi nhiều quá, khoảng cách chỉ hơn 20 năm giữa hai thế hệ mà tưởng chừng như xa xôi lắm... Tự dưng lại thấy cay cay sống mũi, ước gì, ai cho tôi một vé trở về tuổi thơ.

Blog Radio 626: Hạnh phúc nào cho tuổi 30?

Blog Radio 626: Hạnh phúc nào cho tuổi 30?

Ở tuổi 30, đi qua bao chênh vênh của thời thanh xuân tươi đẹp: Anh có thể từng chọn sai ngành, sai nghề, sai bạn... Nhưng chọn yêu em, là việc làm đúng đắn nhất anh từng làm.

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Xin em, đừng tự làm mình đau thêm. Hãy để anh có cơ hội chữa lành trái tim không lành lặn của em. Ở bên anh, được không em?

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Em không yêu, nhưng cũng không thể xem anh là tri kỷ. Rốt cuộc cũng không thể gọi tên những tháng năm đã đi bên cuộc đời nhau.

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Thanh bình nhất với em là những sáng đông thức dậy, khoác lấy tấm áo choàng rồi chạy xuống ngồi bên bếp củi cùng mẹ thổi cơm. Cái thứ ấm áp đó không đơn thuần là sự sưởi ấm cơ thể chóng vánh, mà là sự đầm ấm giữ nhiệt cả tấm lòng của nhiều người.

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

25 tuổi, cũng đã qua cái thời gọi là thanh xuân mộng mơ nhưng đừng vội nản chí, bạn vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi nên hãy đứng dậy và bước đi, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mà bản thân mình muốn.

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

Con người khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, gia đình cơ bản cũng đã an lạc. Đây là giai đoạn quan trọng không được lơ là, vậy nên đừng lãng phí thời gian, tình cảm cho những người không xứng đáng, bởi vì thời gian vô cùng quý báu, tình cảm càng đáng trân trọng.

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Có những lúc mệt mỏi tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mình rất cô đơn. Ở đây không một người thân thích cũng chẳng có lấy một người bạn. Cảm tưởng như con đang trốn chạy cả thế giới. Nhìn dòng người tấp nập trên phố đông con lại xót xa cho chính mình.

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Anh không cần cảm thấy áy náy, mỗi người trên đời này, tại mỗi thời điểm khác nhau, có những quyết định khác nhau. Mà mỗi lựa chọn sẽ dẫn tới mỗi kết quả khác nhau.

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Tạo hóa luôn có sự sắp đặt diệu kỳ lắm. Có những người tưởng chừng như quen thuộc hơn tất thảy, nhưng đến cuối cùng vẫn rời đi. Và cũng có những người, tưởng chừng chỉ tình cờ va vào nhau thôi, lại ở cạnh bên ta đến cuối cùng.

back to top