Ai cũng thường ước được trở về thời học sinh
2019-11-20 01:05
Tác giả:
Đoàn Hòa, Đoàn Hòa
Giọng đọc:
Titi
Mái trường - Ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, luôn có những người để lại cho ta bài học hay vực ta đứng dạy từng những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được.
Thế nhưng dường như suốt thời học sinh, ai cũng có những lần phạm lỗi khiến những người ta thương buồn lòng. Ở cái tuổi “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” thì không gì có thể ngăn được những trò nghịch ngợm ấy. Hồi ấy vẫn cười vui vẻ mỗi lần thành công một phi vụ nghịch dại, thế nhưng giờ đây khi lớn lên rồi mới nhận ra những nụ cười, niềm vui ấy chẳng thể quay trở lại được nữa. Thế nên…
Người ta thường ước những điều không thể...
Ngày bé, người ta vẫn ước được lớn thật nhanh nhưng đến khi lớn lên, người ta lại ao ước được bé như ngày còn nhỏ để mà được vô tư hồn nhiên chứ không phải lo nghĩ cuộc đời chuyện người.
Nhưng mà thật sự ước cũng chỉ là ước, người ta vẫn ước những điều không thể, như là hiện tại tôi đang ước được trở lại những ngày cấp ba... Ra trường 7 năm, thật sự cũng dài, thậm chí đủ dài để mọi người tự có một định hướng riêng cho tương lai hoặc đã có tương lai tốt. Nhưng mà điều gì đáng nhớ thì vẫn cứ mãi nhớ, đáng để trân trọng thì vẫn trân trọng...
Cách để tôi gửi lời cảm ơn đến người cô ấy cũng lặng lẽ như cách cô đã âm thầm dạy dỗ và rèn luyện chúng tôi suốt những năm tháng cấp ba. Cô chẳng bao giờ kể lể về những điều đó, chỉ âm thầm mang đến cho đám học trò nghịch ngợm những bài học không tên. Thế mà những điều tưởng chừng nhỏ bé đó lại là cả một bài học lớn cho tất cả chúng tôi những ngày sau.
Ngày đó, không ít lần mấy đứa nhỏ dại bâng quơ mà khó chịu, bực tức trước những lời dạy của cô. Cũng đúng thôi, cái tuổi bướng bỉnh muốn tự khẳng định mình, muốn cái tôi của mình là duy nhất mà chẳng biết được ngoài kia còn nhiều thứ phải học, phải biết, phải đánh đổi. Chỉ đến khi đã thất bại, đã vấp ngã thì mới thấy rằng những bài học của cô là đáng giá, chỉ là trước đó mình chẳng chịu hiểu, chẳng chịu nghe. Nhưng đến khi đã hiểu, đã biết thì chỉ thể nói được hai từ "giá như" rồi lại lặng lẽ ao ước được trở lại những ngày ấy mà thay đổi, mà chuyên tâm học hành.
Cô dạy môn Văn, cũng là môn để rèn giũa một con người. Thế nên những ngày đầu, chúng tôi đã dần trở nên quen thuộc với một người cô hiền lành, nhẹ nhàng, dịu dàng như một người mẹ.
Nụ cười của cô mỗi lần thấy đám học trò chăm chỉ, ngoan ngoãn hơn...
Ánh mắt lấp lánh của cô mỗi lần thấy được những tiến bộ của lũ trò nhỏ...
Niềm hạnh phúc của cô mỗi lần cả lớp đạt được thành tích cao...
Cô chẳng bao giờ dành cho chúng tôi những lời khen quá cao siêu mỹ miều. Thế nhưng mỗi lần cả lớp có sự tiến bộ, cô đều vui vẻ cười nói thật nhiều. Cô như một người mẹ không ngừng dạy dỗ, không ngừng quan tâm tất cả chúng tôi, tận tình mà chỉ bảo, lo lắng mà khuyên can.
Cô ơi, giờ thì tất cả chúng em đã lớn thật rồi, đã đủ trưởng thành để tự mình bước đi và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình rồi. Cảm ơn cô đã dạy dỗ, bảo ban, rèn giũa, lo lắng cho tất cả chúng em. Chúng em vẫn ao ước có hai từ "giá như" để có thể quay lại những năm tháng ấy, được đến lớp, được nghe những bài giảng của cô, được cùng nhau nối dài thêm những kỷ niệm. Thế nhưng người ta vẫn thường ước những điều không thể phải không cô, thế nên chỉ có thể nhớ và mang theo bài học ấy suốt con đường mình chọn.
Cảm ơn cô!
Không chỉ gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô đã luôn sát cánh, đồng hành trong suốt tuổi học trò, kỷ niệm cùng bạn bè còn là điều ai cũng nhớ…
Này bạn, nếu một ngày hè trở lại sân trường thênh thang, liệu bạn có còn nhớ tôi, nhớ bạn, nhớ thầy cô, nhớ chúng ta của năm ấy?
Mới đó mà đã hơn 10 năm ra trường, liệu ai còn nhớ đến lời hẹn sẽ về thăm trường, thăm thầy cô giáo cũ, lời hứa về những lần họp lớp... Mỗi người đều có một con đường, lựa chọn riêng, thế nên chúng ta cứ dần đổ lỗi cho thời gian trôi quá nhanh, guồng quay cuộc sống này quá vội vã khiến ta quên mất lời hứa cũ.
Nhớ ngày ấy, lần đầu tiên biết đến ngôi trường Diễn Châu 5 là vào kỳ thi chuyển cấp. Khi ấy, ngôi trường chưa khang trang như bây giờ, đường đi cũng chưa được đổ xi măng. Thế nhưng tất cả những điều ấy cũng chẳng ngăn được sự háo hức trong lòng đứa học trò nhỏ. Và khi trở thành thành viên chính thức của ngôi nhà chung Diễn Châu 5, tôi đã dành trọn tình yêu cho ngôi trường này.
Kỉ niệm với ngôi trường này nhiều lắm kể làm sao cho hết, suốt 3 năm ấy, thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Đi học chính khóa, phụ khóa, học thêm, học bồi dưỡng,... dường như luôn có lý do để tôi đến trường. Đó cũng là nơi gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn. Có những ngày tan trường, cả nhóm còn nán lại chuyện trò rôm rả, ra được cổng trường thì đã vắng hoe đến mức bác bảo vệ phải giục đi về. Hay những hôm đi học bồi dưỡng, thầy thương hai đứa học trò nhỏ nên luôn mang thêm ít bánh kẹo hay đồ ăn vặt. Thế mà có lần tôi còn buột miệng chê kẹo không ngon, hôm sau đã thấy thầy đổi sang loại kẹo khác. Có những hôm đi học thêm về muộn đều được bác bảo vệ giúi cho bọc ngô rang hay lạc luộc rồi bảo: "Ăn đi còn có sức mà đạp xe về nhà". Đâu đây trong tôi những ngày lang thang khắp các ngõ ngách của trường như những nhà thám hiểm mở rộng vùng đất mới.
"Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ..."
(Người lái đò)
Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta thì thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai rèn luyện, dạy ta kiến thức, truyền đạt thêm nhiều điều hay giúp ta nên người. Có mấy ai trưởng thành mà không trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Những người thầy người cô ấy chính là người lái đò tận tụy, hết lòng với nghề, với mỗi học sinh của mình.
Những ngày ấy, hỏi có buồn không khi sắp ra trường, sắp kết thúc 12 năm học với bao kỷ niệm?
Có buồn không khi chẳng còn được nghe mấy lời nì nèo chia bàn, đổi chỗ của đứa bàn bên?
Có buồn không khi phải bỏ thói quen đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống sân trường rộng lớn?
Giờ mới nhận ra rằng năm ấy, chúng ta còn nợ nhau một ánh mắt, đôi lần ngoảnh lại, vài ba nụ cười, trăm lời cảm ơn và ngàn lần xin lỗi. Chúng ta ao ước có cánh cửa thần kì của Doraemon, để ngược thời gian để cảm ơn và cũng xin lỗi thầy cô, các bạn vì những năm tháng qua đã khiến người phải buồn, phải thất vọng. Nhưng sự chân thành của hiện tại không thể thay thế được sự thật là chúng ta không phải Nobita. Chỉ là chúng ta của ngày ấy quá ngây thơ, cứ mãi ngại ngùng mà chẳng nói nổi một câu cảm ơn chân thành đến những người luôn tận tụy dạy ta nên người.
Giá như có thể quay trở lại năm tháng ấy, hẳn là chúng ta sẽ bớt nghịch ngợm, bớt quấy phá thầy cô và học hành chăm chỉ hơn. Chúng ta đã từng bỏ qua những lời dạy dỗ của thầy cô về cuộc sống mà không biết rằng đó là những bài học quý giá cho mình sau này. Khi thầy nói cuộc sống không màu hường, chúng ta vô tư tin rằng mình may mắn. Để sau này lớn lên, bước chân hiên ngang vào cuộc đời, cuộc sống chứng minh rằng, thầy cô không gạt chúng ta bao giờ. Giá như có chiếc vé trở về quá khứ để có thể nói với bạn những lời chân thành hơn chứ không phải cứ đành hanh, chí chóe trêu nhau.
Này bạn, nếu một ngày hè trở lại sân trường thênh thang, liệu bạn có còn nhớ tôi, nhớ bạn, nhớ thầy cô, nhớ chúng ta của năm ấy?
© Đoàn Hòa – blogradio.vn
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, BBT Blog Radio chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và kính chúc các thầy cô cố gắng hết mình cho thế hệ trẻ hôm nay.
Giọng đọc: Titi
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Mời xem thêm chương trình: Con trở về thăm lại người thầy xưa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)
Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)
óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)
Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?