Phát thanh xúc cảm của bạn !

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

2019-12-05 09:17

Tác giả: Mỹ Nhiên Giọng đọc: Hằng Nga

 

Lời tác giả

Tôi bắt đầu viết thơ từ giữa năm 2014, thời gian đó gần như tôi rơi vào khủng hoảng vì mối tình đầu tan vỡ. Tôi tìm đến thơ như muốn chôn vùi cảm xúc của mình vào đó. Mỗi một bài thơ như một câu chuyện của cuộc đời tôi muốn gửi gắm đến các bạn. Ở đó có những tình yêu non nớt, nhưng chân thành, cũng có những nỗi đau chia xa, rồi khắc ghi hình bóng cũ. Có nước mắt và những nuối tiếc một thời tuổi trẻ. Mỗi bài thơ tôi khắc hoạ lên là bức tranh có thật về người con trai tôi yêu, về những cơn mưa, về mùa đông năm ấy, về người con gái sau này anh yêu, mọi thứ là thật.

Mãi đến sau này chúng tôi vẫn nhắc về nhau, đó không còn là những nặng nề trong từng câu chữ nữa. Anh vẫn yêu cô gái đến sau đó, tôi cũng tìm cho mình một khoảng trời bình yên khác, nơi có những người bạn đồng hành, những bài thơ viết vội. Với tôi mọi thứ bây giờ đã thật sự bình yên!

pho-bay-gio-1  

Phố bây giờ buồn lắm phải không anh?

Phố bây giờ buồn lắm phải không anh?
Khi mưa cứ kéo về đợt này sang đợt khác
Hình như hôm qua nắng có về giây lát
Rồi cũng buồn, nhường chỗ những cơn mưa.

Phố bây giờ thiếu người đón người đưa
Thiếu người nắm tay lang thang chiều cuối phố
Thiếu cô bé mắt buồn yêu những chiều mưa đổ
Để chàng trai mãi im lặng đứng nhìn!

Phố bây giờ chắc quên chuyện chúng mình
Quên những con đường từng in dấu chân hai đứa
Đôi lần giận nhau không về chung đường nữa
Vậy mà có người chờ ở cuối phố thật lâu.

Phố bây giờ chắc không buồn nữa đâu
Như cái ngày mình xa nhau hình như phố khóc
Cây bên đường lá cũng rơi nhiều, đơn độc
Như trách hờn người bỏ mặc chẳng về thăm!

Phố bây giờ không biết có âm thầm
Gọi tên ai trong những chiều thương nhớ
Thỉnh thoảng phố kéo mưa về như lời nhắc nhở
"Mùa nữa lại về, người về với phố được không?"
Phố bây giờ lạnh hơn cả mùa đông!

pho-bay-gio-3

Từ ngày đó

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh
Những câu chuyện cũng dần trôi vào quên lãng
Ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa lãng mạn
Em thôi nhắc về kĩ niệm cũ ngày xưa.

Em không còn sợ những chiều trời kéo cơn mưa
Sợ anh không đến? Hay mưa về làm ướt nhòe tấm áo
Anh vốn chẳng thích mưa, những ngày giông bão
Đường ngập lụt nhiều, vòng xe vắng người đi.


Từ ngày đó em không còn trông đợi anh về sau những ngày biệt ly
Vì không ai nhìn em cười rồi kéo em vào lòng ghì thật chặt
Không ai thì thầm bên tai, nhẹ nhàng lau dòng nước mắt
Khi em yếu lòng chẳng muốn phải xa anh.

Em không còn sợ những khi nắng kéo về nhanh
Đường về nhà sẽ làm anh mệt mỏi
Em không phải hỏi thăm, vài ba dòng tin nhắn vội
Để anh kịp đi về, em cũng không phải thêm lo.

Từ ngày đó em sợ đi về những con đường có gió
Hình như ngược chiều nên làm mắt em cay
Từ ngày đó em sợ gặp những cơn mưa dài
Chắc tại mưa nên làm mắt em nhòe nước!

pho-bay-gio-4

Cô ấy có yêu anh như em đã từng yêu?

Anh giờ thế nào, cuộc sống có ấm êm?
Cô ấy có tốt với anh không, có yêu anh như em từng đã
Nhớ ngày xưa mình gặp nhau rồi yêu nhau vội vã
Đến khi chia lìa sao vội hoá người dưng?

Cô ấy có bao giờ bên anh như em đã từng
Cùng rong ruổi những con đường có mưa và gió
Cô ấy có hiểu tính anh, sợ những cơn mưa nhỏ
Chỉ thích nắng chiều, ấm áp hoàng hôn buông?

Cô ấy có nhận ra đôi mắt anh hay buồn
Hay giấu tiếng thở dài buông lơi rất khẽ
Cô ấy có biết anh thích hát một mình khe khẽ
Những bản tình ca khi dạo phố mỗi chiều?

Cô ấy có bao giờ kể anh nghe mọi điều
Như ngày xưa em thường hay làm vậy
Rồi khẽ tựa vào vai anh, để anh nhìn thấy
Rằng em rất cần… Cô ấy có vậy không?

Cô ấy biết anh ngại đến những chốn người đông
Như ngày xưa anh hay tránh đưa em về ngang nơi đó
Anh chỉ thích những con đường yên bình và nho nhỏ
Có tiếng cỏ cây, hoa lá khẽ vươn mình.

Nhớ ngày xưa anh nói rất thích ngắm bình minh
Mà lúc đó em chưa kịp cùng anh nhìn ngắm
Mình xa nhau thời gian trôi thâm thẫm
Cô ấy bây giờ có ngồi ngắm cùng anh?

Con đường ngày xưa cô ấy có cùng anh
Tay nắm tay như với em ngày trước
Mấy năm rồi giữa dòng đời xuôi ngược
Cô ấy, anh tìm, có phải rất yêu anh?


© Mỹ Nhiên – blogradio.vn

Giọng đọc: Hằng Nga

Sản xuất: Hằng Nga

 

 

 

Mỹ Nhiên

Tôi thích viết, viết về những nỗi buồn, những câu chuyện tình yêu không màu mè nhưng nhiều cảm xúc...!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài

Những lúc yếu lòng nhất, em thường để mặc mình vẫy vùng trong quá khứ mà chẳng còn cố gắng tìm cách thoát ra. Chúng ta của sau này rồi sẽ hạnh phúc và an yên cả mà thôi, dẫu rằng là chẳng cùng nhau. Duyên phận như thế nào đã có trời cao an bài, sau những ngày mưa gió bủa vây thì cũng sẽ có những ngày nắng ấm, em vốn dĩ có thể lấy lại tinh thần rất nhanh nên mọi cảm xúc tiêu cực đều đi qua và bầu trời lại trong vắt, xinh đẹp.

Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn câu hỏi cũ, vẫn chưa lấy chồng

Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn câu hỏi cũ, vẫn chưa lấy chồng

Tình yêu đến khi bạn còn đang loay hoay với cuộc sống riêng của mình thay vì là lúc bạn chăm chăm ngóng đợi về nó nhiều nhất. Thế nên hãy để trái tim mình thật tự do làm mọi thứ mình muốn.

Sao em chưa về, mùa đông ngập tràn nỗi nhớ (Những Blog Radio hay nhất về mùa đông P2)

Sao em chưa về, mùa đông ngập tràn nỗi nhớ (Những Blog Radio hay nhất về mùa đông P2)

Mùa đông này, có bàn tay thật sự thèm một hơi ấm bàn tay, hơi ấm của ngày xưa mà họ từng vụt mất. Để rồi bao nhiêu năm trôi qua vẫn hoang mang một câu hỏi, rốt cuộc người ra đi, bỏ mình ở lại vì điều gì?

Blog Radio 636: Tết nơi thành phố lạ

Blog Radio 636: Tết nơi thành phố lạ

Chẳng bao giờ cô nghĩ rằng, cô lại ngồi đây, đón năm mới với một người xa lạ, ở một thành phố xa lạ chẳng phải quê hương, tâm sự với một người xa lạ, và cảm thấy bình thản, ấm áp, bên một người xa lạ.

Tết chỉ thật sự đến khi bạn trở về nhà

Tết chỉ thật sự đến khi bạn trở về nhà

Nhớ rằng Tết là để về nhà, Tết là để đoàn viên.

Bắt được tình yêu giữa trời đông (Những Blog Radio hay nhất về mùa đông P1)

Bắt được tình yêu giữa trời đông (Những Blog Radio hay nhất về mùa đông P1)

Bắt được tình yêu bởi vì tình yêu luôn đến theo cái cách bất ngờ nhất.

Replay Blog Radio: Những ngày cuối đông

Replay Blog Radio: Những ngày cuối đông

Tôi chẳng thể tìm lại tôi của ngày nào. Có lẽ cả anh cũng vậy. Dù có khắc khoải nhìn về quá khứ bao nhiêu, cảm xúc đó cũng chẳng thể quay trở lại, tình yêu đó đã ra đi rồi.

Tết chỉ về khi bạn trở về

Tết chỉ về khi bạn trở về

Tôi vẫn nhớ trong một bài giảng thầy giáo tiếng anh của tôi đã dạy, đối với từ “home” chúng ta dùng “go home” mà không dùng “to” như khi dùng đối với những địa điểm khác. Vì đó là nơi chúng ta trở về. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói: "Người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để về".

Gió chướng gọi Tết về

Gió chướng gọi Tết về

Cơn gió Tết miên man thổi quyện nhẹ khói nhang nhà ai, có chút gì man mác buồn như nuối tiếc thời gian đã qua. Không khí chuẩn bị Tết đã theo ngọn gió len lỏi vào từng căn nhà, ngõ vắng, tôi cũng háo hức mừng thầm. Tết sắp về đến rồi.

Cuối năm ngồi ngẫm lại: chúng ta đã có bao nhiêu ngày dành cho bản thân mình?

Cuối năm ngồi ngẫm lại: chúng ta đã có bao nhiêu ngày dành cho bản thân mình?

Trong 365 ngày qua chúng ta có lúc hối hả tất bật, có lúc lại chợt thấy thanh thản bình yên sau những ngày tháng bận rộn. Dường như hôm nay mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là yên ắng, là chan chứa, là bình yên...

back to top
logo left
logo right
banner bottom