Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

2019-11-30 00:01

Tác giả: Lê Thị Thúy Nhân Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

blogradio.vn - Mùa đông đến mang thêm sự lạnh lẽo và cô đơn nhưng với những người cô đơn lâu đã thành “bệnh” thì cõi lòng lúc nào cũng u buồn, lạnh giá. Mùa đông này, có bàn tay thật sự thèm một hơi ấm bàn tay, hơi ấm của ngày xưa mà họ từng vụt mất. Để rồi bao nhiêu năm trôi qua vẫn hoang mang một câu hỏi, rốt cuộc người ra đi, bỏ mình ở lại vì điều gì?

Truyện ngắn: Lời hứa mùa đông (Thúy Nhân)

Mùa đông có ý nghĩa đặc biệt nào với bạn không?

Có thể với nhiều người, mùa đông khiến họ không thể nào yêu thích được vì sự lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng với nhiều người, cả bốn mùa với họ đều lạnh lẽo và cô đơn, chỉ là mùa đông thì cô tịch hơn một chút.

Thời tiết, con đường, thức ăn đều nhuốm một hương vị rất khó tả, mà lòng người thì chùng xuống một cách khó hiểu. Và, nếu có một đoạn tình cảm nào đó vỡ tan vào mùa đông thì thật tệ, giống như ký ức bị đóng băng lại ở thời điểm đấy, mãi mãi không thể tan ra.

Thành phố lên đèn, Tiger club cũng bắt đầu chơi những bản nhạc sôi động hơn, DJ ở vị trí cao nhất kia không ngừng hét vào micro để tạo không khí.

Tịnh. Y như cái tên của cô, ngồi một chỗ, thi thoảng cầm ly rượu đỏ au màu ngọc lục bảo ngắm nghía thấy chừng vui vẻ lắm. Cô chẳng biết là ly thứ bao nhiêu rồi, không hẳn say, mà cũng chẳng tỉnh táo là bao.

blogradio628_traitimanhthuocveai

- Ơ, sao anh lại tới rồi?

Tịnh quay sang hỏi người đàn ông vừa kéo ghế ngồi cạnh cô, đó là Huy, bạn thân của cô và Đạt, nhưng bây giờ cũng chỉ còn là bạn thân của mỗi cô thôi.

- Làm như anh đến đây là chuyện lạ lắm ấy!

Cũng phải thôi, năm nào cô chẳng được anh kè khỏi quán vì uống quá nhiều. Chỉ có năm rồi là anh không có mặt, vì phải đón giáng sinh cùng bạn gái. Chỉ tiếc sau đó anh lại bị đá rồi, chắc sẽ tiếp tục cùng cô quên trời quên đất một đêm. Dù sao mỗi năm chỉ có một “ngày giỗ”.

Hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày mất của Đạt, năm năm trước, anh ấy đã rời bỏ thế giới này, bỏ lại bố mẹ và anh trai, bỏ lại một người yêu là Tịnh và một người bạn là Huy. Tịnh cho đến giờ vẫn không thể tin được, cũng không quên được. Từng mảng ký ức tươi đẹp lẫn tối tăm và mờ ảo, vậy mà tồn tại qua năm này tháng nọ, chẳng cách nào để thời gian cuốn đi.

- Năm rồi anh cũng có đến đâu, chắc là bắt đầu chê em phiền rồi phải không?

Tịnh giả bộ giận dỗi, thật ra là cố tình chọc cho Huy bớt căng thẳng và buồn phiền, một mình cô để trong lòng là được rồi.

- Em không phiền, nhưng khiến người khác phải lo lắng đấy.

- Anh nói vậy em sẽ hiểu lầm đó!

- Hiểu lầm gì?

- Hiểu lầm là anh thích em.

Huy đập bộp một phát vào gáy Tịnh. Mặt lập tức biến sắc, anh đến đây vì lo lắng cô ngủ luôn tại quán người ta, còn cô chỉ biết trêu chọc anh.

- Được được, là em đùa, anh đừng giận. Uống tiếp đi.

Sau đó, lại là một khoảng không im lặng, Tịnh lại chạm tay vào ly rượu đã uống cạn được bảy phần, còn ba phần đọng trong chiếc ly, bốc hơi lạnh giữa ánh đèn chớp tắt điên cuồng. Ngón cái của cô miết nhẹ, một dấu vân tay của hơi ấm được in lại rõ ràng. Sự sống và tĩnh vật, khác nhau nhiều thứ đến vậy. Nhưng không một ai biết, những thứ như cây cỏ có biết buồn đau? Duy chỉ con người con với nhau, biết nhau có buồn đau nhưng không thể hiểu được.

trai-tim-anh-1  

- Anh nói xem, ở chỗ đó, Đạt có hạnh phúc không?

- Chỗ đó là chỗ nào cơ?

- Làm sao mà em biết được, người này thì nói là thiên đường, người kia lại bảo là địa ngục. Không chừng vài năm nữa, ai lại phát minh ra một chỗ khác thì sao? Em gọi là chỗ đó thì ai có thể bắt bẻ được em?

- Ừ, nhưng bây giờ đâu có ai bắt bẻ em.

- Hờ hờ, đúng…giờ thì còn có ai có thể bắt bẻ được em?

- Thế em muốn Đạt ở đâu trong hai nơi ấy?

- Trước đây em muốn anh ấy ở địa ngục, nhưng bây giờ em lại hi vọng là thiên đường.

- Sao vậy? Em nguôi ngoai rồi à? Thế sao còn đến đây?

- Nếu nguôi ngoai em đã chẳng đến đây rồi, chỉ là bỗng dưng em muốn đến thiên đường đăng ký tạm trú, nên hi vọng anh ấy ở đó đi, chắc là dễ chịu hơn…cái chỗ kia một chút.

Đến đây thì Huy thật sự chịu hết nổi Tịnh, nói như hét.

- Em điên rồi hả? Đang sống sờ sờ tự dưng lại muốn chết? Uống đến lú lẫn rồi hay gì?

Tịnh đột nhiên duỗi thẳng hai tay, cười đến nín thở, phải cúi người xuống bàn để cười vào mặt Huy. Giờ anh mới biết, Tịnh chỉ đang đùa anh thôi! Anh càng tức giận hơn lúc nãy, tím mặt, giọng cũng muốn lạc đi!

- Em thật sự đáng ghét đó, không bao giờ nghiêm túc được 10 phút!

Tịnh bỗng ngưng cười, ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn lên bóng đèn màu xanh lá trên trần nhà, thở dài một cái.

- Em hỏi thật nhé, nếu Đạt còn sống, thì anh ấy cũng chia tay em sớm thôi đúng không? Vì em quá đáng ghét. À! Hay vốn anh ấy không hề coi em ra gì, nên mới bỏ em lại, bỏ chúng ta lại thế này.

Nói rồi, từ đôi mắt được trang điểm kĩ lưỡng của Tịnh rơi ra vài giọt lệ, mà nếu không nhìn lâu, sẽ không thấy được, vì Tịnh lau đi rất nhanh.

- Em cần gì phải cố chấp như vậy?

Huy thở dài, chính là anh sợ Tịnh sẽ như thế này. Cô ấy có thể giây trước cười nói ha hả, nhưng bất kì câu nào anh nói ra, cũng có thể làm cô nhớ đến người kia. Mà người kia, như là một điểm yếu chí mạng của cô.

Ai cũng có một người trong trái tim, hễ nhắc đến là sẽ khiến cho bạn hoặc sẽ hạnh phúc, hoặc sẽ đau lòng. Có khi là cả hai thứ cùng tồn tại.

- Anh làm như anh không cố chấp vậy! Em thừa biết anh học pháp y để làm cái gì! Anh đến chỗ này chỉ vì lo lắng cho em không về được đến nhà hay sao? Trước đây chẳng phải anh và Đạt từng bùng học thêm buổi tối chỉ vì muốn đến chỗ này thử cảm giác của người lớn à? Các người là gỗ đá cả sao? Sao chỉ có mình em là không trưởng thành, không hiểu chuyện?

Tịnh nói một tràng, không cho Huy xen vào một câu, anh cũng không biết giải thích từ chỗ nào, chỗ nào đúng chỗ nào sai, thật ra đối với tất cả bây giờ chỉ là con số không mà thôi. Thứ mà người ra đi để lại, chẳng qua là hình bóng và rất nhiều thứ không cam lòng. Anh cũng từng không cam lòng, nhưng nếu cứ ôm mãi một câu hỏi, thì cũng chẳng được cái gì ngoài lãng phí cuộc đời của chính mình.

Anh và Tịnh đã dành ra tận năm năm để nghĩ, mà nghĩ mãi cũng chẳng thông suốt được, vì cái gì mà Đạt chọn từ bỏ, thậm chí chẳng để lại cho anh và Tịnh một lời tạm biệt. Cứ thế tan vào cát bụi, cứ thế mà lẳng lặng chìm vào ký ức của rất nhiều người.

- Huy, thậm chí cả anh cũng giấu em và Đạt rất nhiều thứ.

Tịnh lên tiếng, Huy chợt giật mình, thật ra, cũng có thứ anh không thể nào mở miệng nói được. Hôm nay dù muốn dù không, cũng phải đối mặt với Tịnh. Cô ấy đã không nói thì thôi, mỗi khi nói lại chẳng thể nào dừng được và mỗi thứ được bóc trần, anh không có cách nào phản bác.

- Anh là người…song tính đúng không? Những năm cấp 3, người khác nói anh là kì đà cản mũi giữa em và Đạt. Nhưng em mới là người biết, em mới là kẻ tự dưng chen vào hai người. Đạt vô tư không biết gì, nhưng em biết, ánh mắt anh nhìn anh ấy, rất không bình thường.

- Thì sao? Bây giờ có quan trọng gì nữa đâu!

- Sao anh không nói cho anh ấy biết?

- Đạt không giống anh, em biết mà!

- Ờ!

- Em biết, sao vẫn để anh và Đạt ở gần nhau.

- Vì em biết, anh ấy sẽ không thay lòng và anh cũng là người cực kì quan trọng với tụi em.

- Thế bây giờ thì sao?

- Bây giờ? Anh là bạn của em.

- Chỉ có vậy?

- Và chỉ có anh và em là còn nhớ đến anh ấy, ai cũng đã quên rồi. Hoặc giả nếu có nhớ, thì trong lòng người khác, anh ấy đứng thứ mấy đây?

Không khí luôn vì một câu gì đó của Tịnh mà ngưng đọng, tiếng nhạc xung quanh cũng không làm nó loãng được chút nào. Nói chuyện vài câu nữa, thì Huy đỡ Tịnh ra xe, chiếc xe bon bon trên con đường vắng ngắt, hai giờ sáng, mùi vị của lạnh lẽo lại tràn vào lòng từng người từng người còn lại trên phố.

trai-tim-anh-2

- Năm rồi còn có bạn gái đón Giáng sinh cùng, năm nay lại chỉ có đứa bạn phiền phức này, anh có thấy tủi thân không?

- Vô cùng tủi thân.

- Nè, anh có thể nói giảm nói tránh để an ủi em chút mà, sao lại huỵch toẹt ra như vậy?

- Anh nói giảm nói tránh thì em sẽ không châm chọc anh nữa à? Thú vui của em, sao anh lại dám làm nó nhạt nhẽo chứ?

Huy hơi hất cầm, anh vốn rất thích những lúc Tịnh vui vẻ như thế này, cực kì có sinh khí. Thật ra, anh quen bạn gái là do gia đình giới thiệu, nhưng sau đấy lại cảm thấy không hợp. Không hẳn là chia tay, chỉ là tìm hiểu không thành thôi. Anh cũng chẳng buồn giải thích với cô làm gì, cứ để cô nghĩ là anh bị đá đi, lâu lâu lấy lý do đó để đá xéo anh, thì hai người lại có đề tài để nói chuyện.

- Nhưng mà sao lại chia tay vậy?

Đấy, anh dự đoán không hề sai, cô lại mang chuyện đó ra hỏi anh.

- Em hỏi câu này suốt một năm nay không thấy chán à?

- Em chỉ thấy tò mò thôi. À, ừm… lẽ nào là “cái kia” không hợp?

- Tịnh!

Huy lại không ngờ đầu óc của Tịnh lại phong phú như vậy, càng không ngờ hơn là cô lại dám hỏi anh thẳng thừng như thế. Đành phải thẹn quá hóa giận mà răn đe cô.

- Được rồi, không phải thì thôi, nếu cảm thấy không thể thì dứt khoát tìm một anh chàng nào trông được được mà tìm hiểu. Cơ mà, điều kiện anh tốt như thế, cái tiêu chuẩn “được được” mà em nói cũng phải cao một chút nha. Không thì em sẽ không vui đâu!

- Sao lại không vui?

- Gả anh trai thì cũng phải thế nào mới xứng đáng đồng tiền bát gạo chứ.

- Em xuống xe ngay cho anh! Anh hết chịu nổi em rồi!

- Anh trai, bây giờ đang ở trên cầu đó, anh bình tĩnh chút.

Cứ thế, mà đoạn đường về nhà dễ chịu hơn rất nhiều.  Một năm sắp qua đi, bọn họ lại già thêm một tuổi, mà lý do khiến họ gắn kết lại với nhau đã đứt đoạn từ lâu. Huy vẫn mải miết tìm kiếm nguyên nhân vì sao Đạt mất, anh không tin Đạt tự tử mà cho rằng Thành - anh trai Đạt đã làm gì đó.

Vì trước giờ không thấy Thành tỏ ra đau buồn khi Đạt ra đi, anh ta cũng nhanh nhanh chóng chóng lo xong hậu sự cho em trai mà không đồng ý cho khám nghiệm tử thi. Tình cảm anh em giữa họ trước giờ vốn rất mơ hồ, nhưng Huy không dám khẳng định điều gì khi không có chứng cứ. Huy cũng chẳng phải người thân của Đạt để nộp đơn xin điều tra lại. Mọi thứ cứ giậm chân tại chỗ, một pháp y nhỏ nhoi như anh cũng chẳng có quyền hạn để chạm vào hồ sơ hay kết quả khám nghiệm năm nào. Chỉ biết Đạt không còn nữa, vậy thôi!

Tình cảm của anh dành cho Đạt, có lẽ từ năm lớp 10 đi, nhưng nó chưa kịp sâu đậm theo hướng mà anh muốn, thì Tịnh đã xuất hiện rồi. Cô ấy tựa như ánh mặt trời buổi sáng vậy, mà có bình minh nào không đẹp. Đạt và Tịnh yêu nhau như một lẽ dĩ nhiên, còn anh lơ mơ đứng giữa hai người. Cho đến khi tốt nghiệp đại học và rồi, có một người tự động rời bỏ tam giác tình cảm của ba người. Một cái ghế ba chân, tự nhiên mất đi một, hỏi sao lại chông chênh?

anhcodonmuadong1

***

Đời người có lắm duyên phận, nhưng có đôi lúc bạn sẽ va phải thứ duyên phận không muốn. Giống như lúc này Huy chạm mặt Thành ở trung tâm thương mại, lại tranh mua cùng một đôi giày.

- Em mua quà sinh nhật cho Tịnh.

- Anh mua cho vợ anh mừng kỷ niệm ngày cưới.

Nhưng mà từ khi nói ra lý do, thì người này lại nhường người kia. Hiển nhiên là Thành biết Tịnh, vì cô là người yêu của Đạt đến tận 6 năm, hai bên gia đình cũng từng gặp mặt nhau rồi.

Thành cũng kết hôn cách đây không lâu, kế nghiệp gia đình, tiếp tục kinh doanh bia nhập ngoại. Nếu như người kia còn sống, thì đúng là sinh ra đã ở vạch đích mất rồi, còn có thể đã cưới Tịnh, có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Mà, có rất nhiều thứ sau chữ “nếu” không thể nào xảy ra.

- Em cứ giữ giày đi nhé, con bé vốn khó chiều chuộng mà, tìm được một đôi ưng ý cũng khó.

- Em cảm ơn nhé!

Thành quay người đi khỏi cửa hàng được tầm vài giây thì Huy đuổi theo, gọi với!

- Em không mua giày nữa hả?

- À không, em có chuyện muốn hỏi thôi! Anh có bận gì không? Ngồi café một lát nha!

Hai người đàn ông trưởng thành ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, rất lâu không ai lên tiếng trước. Nhưng đàn ông có vợ vốn sức nhẫn nại rất lớn, ly café uống phân nửa rồi, Thành vẫn có thể tiếp tục cúi mặt kiểm tra điện thoại, tin ở trên Facebook cũng đã lướt gần hết, mà anh vẫn không ngẩn đầu nhìn lên.

- Để anh đoán nhé, em muốn hỏi về Đạt.

- Sao anh biết?

- Em với anh có liên quan gì nhau, ngoài em ấy ra. Nhưng mà, em muốn nghe gì?

- Về quan hệ giữa anh và  Đạt.

Thành cau mày, anh vốn rất thông minh, liền có thể đoán ra nghi hoặc trong lòng Huy. Nhưng anh không hỏi cậu tại sao, chỉ chầm chậm thả viên đường vào tách cà phê, ấn nhẹ cho nó dễ dàng tan ra. Cuộc đời anh hiếm khi vội vàng điều gì, duy chỉ có lần đưa Đạt vào hầm hỏa táng, là để bảo vệ một bí mật.

- Trước nay anh với nó rất hiếm khi nói chuyện, đều là kiểu người lạnh nhạt mà. Có thương thì cũng chỉ để trong lòng, không biết nó đối với em và người ngoài như nào, nhưng ở nhà rất ít tâm sự với ai. Cả với bố mẹ cũng vậy, không riêng gì anh cả. Mãi tới khi nó học lớp 11…

- Năm Tịnh chuyển về trường tụi em?

Huy cướp lời Thành. Qủa thật năm đó sau khi Tịnh xuất hiện, Đạt đã cởi mở hơn rất nhiều. Tuy là rất thân với Đạt nhưng Huy chưa bao giờ thấy Đạt cười nhiều đến vậy, trông rất hạnh phúc. Cũng phải thôi, Tịnh như là viên vitamin vui vẻ của cả lớp hồi đấy, ở đâu có cô, ở đó có sinh khí ngay. Mặc dù bây giờ đã trưởng thành, nhưng thông qua phương thức chọc anh thẹn đến mặt tỏ tía tai, vẫn khiến anh vơi bớt những mệt mỏi.

- Ừm, chính là năm đó. Về sau này cũng rất tốt, mối quan hệ giữa tụi anh cũng tốt lên, với bố mẹ cũng hòa hoãn hơn. À, chắc nó không nói với em rằng muốn học piano thay vì học quản trị kinh doanh nhỉ? Nó đã cãi nhau với bố vì chuyện đấy cả năm lớp 12, nhưng vì chiều ý bố đã cao tuổi, cho nên…

- Nó chẳng nói với ai chuyện này cả, ngay cả Tịnh cũng không.

- Ừm, chỉ có anh biết nó rất áp lực, trải qua 4 năm cũng không dễ dàng gì. Sau khi học lấy bằng xong lại muốn học tiếp piano, bố lại tiếp tục ép nó vào công ty. Mặc dù, anh đã bảo sẽ gánh gồng hết, nhưng mọi chuyện vẫn tệ đi.

- Vì vậy mà Đạt tự tử? Lý do quái gì thế này?

Thành ngước lên nhìn Huy, không biểu cảm.

- Tự tử? Vừa đúng, mà cũng không đúng.

- Ý anh là sao?

- Cũng đến lúc nên cho em và Tịnh biết rồi, không bận gì đi theo anh một buổi.

trai-tim-anh-3

Thành chở Huy đến ngôi chùa ở ngoại thành, nơi gửi tro cốt của Đạt, vốn nơi này chỉ có gia đình biết, để tránh người ngoài làm phiền đến sự thanh tịnh nơi cửa Phật.

Thành bước tới hủ tro cốt phía trong cùng, căn phòng đặc mùi hương đốt làm anh hơi khó chịu, lấy khăn tay hơi che mũi lại. Rút từ đáy hương ra một tờ giấy A4 xếp gọn, trên đấy dính đầy tro tàn, phủi một chút mà tro hương đã bay tứ tung, bám lên áo quần của cả hai.

- Em xem đi, kết quả kiểm tra sức khỏe của Đạt, thời gian đó, cũng đã không còn cứu vãn được nữa nên nó mới lựa chọn như thế.

Huy đứng rất lâu, mắt nhìn trân trân vào tờ giấy có dấu đỏ của khoa nội bệnh viện thành phố, suy thận cấp độ 5, đúng là đã quá muộn.

- Đạt đã rất quẫn bách, anh thời gian đấy đang đi Nhật nên không có thời gian để nói chuyện với nó. Cứ tưởng là suy thận nhẹ, nhưng nó đã nói dối cả với anh. Nó giấu cả bố và mẹ, cấm không cho anh nói.

Đồng thời, lại đến công ty phụ việc theo lời bố. Đối với một người bệnh mà nói, tâm trạng đã bất ổn lại bận rộn không ngừng, đúng là thảm họa. Chỉ khi tới ngày đó, nó chỉ nhắn cho anh một tin, bảo rằng giữ bí mật giúp nó vài năm, chỉ vài năm cũng được, anh cứ tưởng có chuyện gì, đến khi gọi lại thì không liên lạc được nữa…

Nói tới đây, giọng Thành có chút rung rung nhưng vẫn trầm ổn. Nếu không nhìn, người ta sẽ không biết, anh khóc. Năm đó, anh không hề rơi nước mắt nhưng bây giờ khi kể lại, dường như đã không thể nào kìm lại được.

Anh đã nghĩ, mình không có quyền khóc thương, không bảo vệ được em trai, lại vô tình đẩy nó vào tuyệt vọng. Tự hỏi, anh lấy tư cách gì làm anh. Bao nhiêu năm qua, ngoài cái danh anh cả, anh đã làm được gì cho Đạt đâu?

- Qua ngày hôm sau, mẹ anh đã gọi điện thoại, bảo anh bắt chuyến bay sớm nhất từ Nhật trở về. Thật ra, ngày mất của Đạt không phải là 24 tháng 12 như các em biết, mà là 1 ngày trước đó, ngay sau lúc nó nhắn tin cho anh, nó đã đi rồi…

Huy không nhớ mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào, cũng không nhớ bản thân đã nhắn gì với Tịnh. Sau đó, Tịnh lập tức gọi lại cho anh, chỉ nghe được tiếng gào khóc và rất nhiều câu hỏi tại sao.

Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm, chỉ nhận được câu trả lời quá đỗi ngỡ ngàng và đau lòng. Huy có thông minh đến đâu cũng không đoán được, sau nụ cười tươi ấy là hàng ngàn áp lực đè xuống. Anh và Tịnh đều không biết, Đạt đã nghĩ cho hai người đến mức nào, mới đưa ra lựa chọn như thế. Nhưng chắc Đạt cũng không ngờ được, anh và Tịnh đến tận bây giờ mới có thể buông xuống.

Một năm sau, ngôi chùa ấy được quy hoặc đi nơi khác. Bố mẹ, Thành, Huy, Tịnh cùng đưa Đạt trở lại nhà. Sáu năm qua đi như một cái chớp mắt, mà người vừa thấy đó cũng đã mất đi. Nhưng dù sao, đối với Tịnh, cũng không quá khó khăn để bước tiếp.

Cô đăng ký đi theo một đoàn từ thiện ở vùng cao, lấy tình thương và sự bận rộn để dần dần cởi trói cho bản thân mình. Huy cũng không nói gì, lẳng lặng đi phía sau cô như một người bảo vệ, như một chiếc ô, một cái áo ấm hay một chiếc chăn bông. Nói cô không rung động là nói dối, nhưng ở giữa hai người luôn có một cái bóng khó vượt qua. Mà chắc gì Huy có ý khác với cô, biết đâu anh chỉ là một người bạn tốt, thay thế Đạt chăm sóc mình. Đó là cô nghĩ vậy.

trai-tim-anh-4

- Thật ra anh không cần theo em mãi thế, mọi thứ đã sáng tỏ cả rồi, chúng ta cũng đến lúc cần sống cuộc đời của riêng mình.

- Ừm!

- Ừm? Rồi sao?

- Thì anh đang sống cuộc đời của riêng mình nè!

- Haha, tính độc thân suốt đời sao ông tướng?

- Anh đâu có nói vậy đâu?

- Nhưng theo em thì sẽ ế đến già thật đó!

Huy bỗng dưng trầm mặc không nói nữa, hơi lạnh làm mỗi lần anh thở ra mang theo một làn khói nhỏ. Quay sang nhìn Tịnh, nhìn rất lâu, rất sâu, lại chẳng lên tiếng.

- Sao vậy?

- Thật ra anh cũng có chuyện còn giấu em.

- Chuyện gì?

- Đạt rất yêu em!

- Điều đó thì em biết mà!

- Còn anh…cũng rất yêu em!

Thật ra, Huy đã thích Tịnh từ rất lâu, có lẽ là sau khi anh cảm thấy vô vọng với tình cảm cùng Đạt. Nhưng họ là một đôi, anh lại là bạn rất thân của hai người. Đành phải đi phía sau chúc phúc, cho tới khi Đạt đột ngột rời bỏ họ, anh mới có cơ hội ở gần Tịnh. Nhưng mà, trong lòng Tịnh còn có người kia, nên anh đành như một diễn viên xuất sắc, diễn vai bạn thân tốt nhất, ở bên cô, bảo vệ cô. Làm bạn, làm anh, làm bạn trai giả, tùy ý cho cô hưởng dụng anh để đối phó với cuộc đời.

Nhưng mà, đến lúc này, anh cũng muốn sống cho bản thân mình một chút. Người đi cũng đã đi rồi, người ở lại chỉ có thể sống tốt cuộc đời của mình.

Anh nhớ rất lâu về trước, Đạt đã nói với anh một chuyện. Lúc đó nghe thì rất mơ hồ, nhưng bây giờ nghĩ lại, giống như một lời phó thác vậy.

“Huy, cậu biết không? Cậu và Tịnh là hai người quan trọng nhất trong đời tôi đó!”

“Lại sến!”

“Là thật đó, nên cậu cũng phải coi tôi và Tịnh là hai người quan trọng nhất! Như vậy cho công bằng!”

“Có cái logic đó nữa hả?”

“Có chứ, nên sau này tôi có đi trước thì không được bỏ rơi Tịnh rắc rối nhất quả đất, nghe không!”

“Biết rồi!”

- Ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ không bỏ Tịnh lại một mình đâu! Vì tớ và cũng vì cậu nữa!

Tác giả: Thúy Nhân

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

 

Xem thêm: Thời gian đã mang đi thứ gì?

Lê Thị Thúy Nhân

Rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn một cách bình yên!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh Những câu chuyện cũng dần trôi vào quên lãng Ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa lãng mạn Em thôi nhắc về kĩ niệm cũ ngày xưa.

Nợ cha nợ mẹ một tấm chồng biết bao giờ mới trả được

Nợ cha nợ mẹ một tấm chồng biết bao giờ mới trả được

Và dường như, càng già, thì người ta thường phát triển theo hai xu thế, một là cuống cà kê lên nhờ người này người kia mai mối để được leo lên xe bông về nhà chồng.

Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương

Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương

Giá như có thể quay lại. Tôi sẽ không cao lãnh nữa, không tỏ vẻ cao giá nữa. Vứt hết sĩ diện vớ vẩn gì đó đi, tôi sẽ lấy hết dũng cảm tỏ tình với cậu, nói cho cậu biết tôi rất thích cậu, thích rất lâu rồi. Nói cho cậu biết cậu rất đẹp trai, rất nam tính.

Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân

Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân

Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi cay đắng.

Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?

Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?

Trưởng thành khiến người ta mệt ngoài với những cô đơn và bộn bề của cuộc đời. Đó là khi ta biết giấu nhẹm đi cảm xúc của mình, chẳng còn vui thì cười thật to hay buồn thì khóc thật lớn như ngày bé nữa. Thế nhưng, mạnh mẽ đến mấy cũng muốn được về bên mẹ để được yêu thương…

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

Ai cũng có một người trong trái tim, hễ nhắc đến là sẽ khiến cho bạn hoặc sẽ hạnh phúc, hoặc sẽ đau lòng. Có khi là cả hai thứ cùng tồn tại.

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

“Hai chữ đã từng trong tình bạn còn đáng buồn hơn cả trong tình yêu”, câu nói đó đã thật sự làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp, một nhịp hẫng mà có lẽ bất kì ai từng mất đi một người bạn, đều có thể hiểu được.

Đông đến rồi cứ yêu đi ngại gì

Đông đến rồi cứ yêu đi ngại gì

Mùa đông, tôi vẫn có những người bạn thân kề vai sát cánh, mà sao tôi vẫn thấy lòng mình lặng thinh, trong thâm tâm tôi vẫn đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi cũng không biết nữa?

Goo Hara tuổi 28: gửi nụ cười cho người và giữ lại nước mắt riêng ta

Goo Hara tuổi 28: gửi nụ cười cho người và giữ lại nước mắt riêng ta

Tôi tự hỏi, ngay thời khắc thông tin ra đi của Goo Hara xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đã có bao nhiêu trái tim của người trẻ vỡ òa thổn thức và đã có bao nhiêu tâm hồn vỡ vụn trước cái chết của một người - cũng trẻ như họ. Và tôi cũng tự hỏi, sự cô đơn, cứ hoài giết đi những tâm hồn như thế, mà chẳng một ai thấy được sao?

back to top