Blog Radio 629: Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất
2019-12-07 00:01
Tác giả: Nguyễn Trúc Vy Giọng đọc: Titi
Bạn thân mến! Đợi chờ một ai đó sẽ yêu mình là một hành trình dài đầy mỏi mệt. Nhưng tình yêu đôi khi lại ập xuống cuộc đời chúng ta theo cái cách bất ngờ nhất, để rồi ta chẳng thể chống đỡ trước sự ngọt ngào của nó. Cảm giác yêu một người giống như một cơn say, khiến người ta quên hết mình đã từng khổ đau thế nào, thất vọng ra sao. Để lại một lần nữa ngã lòng vào thứ tình cảm đầy say mê, khờ dại.
Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Tình yêu sẽ đến khi chẳng ai ngờ đến nhất (Nguyễn Trúc Vy)
Chuyện xảy ra ở Paris, một sớm mùa đông Paris rất lạnh lẽo và u ám. Người ta có lẽ hiếm khi thấy bầu trời ủ dột và mang màu sắc âm u đến thế trên tầng mây buông hờ hững trên những tòa nhà cao đầy cổ kính của thành phố. Thiếu đi ánh nắng ngọt ngào, những hàng cây lá phong rủ bóng u sầu bên dòng sông Seine hiền hòa ảm đạm.
Ariette ngồi trên một băng ghế đá nhỏ trong khu vườn Champ de Mars gần bến cảng sông Seine. Nàng là kiểu con gái Pháp cổ điển mà người ta vẫn thường mường tượng: mái tóc màu nâu dài thả những lọn xoăn nhè nhẹ, đôi mắt nàng long lanh như viên đá ngọc phách. Nàng khoác chiếc áo dạ rất dày phủ lên cả đôi chân chỉ mặc độc một chiếc váy đen rất mỏng mảnh và đeo đôi giày da thường thấy ở những cô nàng công sở. Một tay nàng cầm cuốn tiểu thuyết dày của Ernest Hemmingway, tay còn lại thò vào trong túi áo, chỉ miễn cưỡng lấy ra đôi lần để giở sang trang mới. Dù ngày hôm nay Paris lặng gió, nhưng đôi khi gió từ con sông Seine thổi vào qua những tán cây xác xơ mùa đông, thổi bay những chiếc lá héo hon cuối cùng của mùa thu và luồn cả vào mái tóc vốn mượt mà của Ariette, khiến những lọn tóc bay phất phơ, rối tung vào nhau và nàng co rúm người lại vì cơn lạnh.
Trong một ngày nghỉ thời tiết lạnh lẽo như thế này, các cặp đôi thường rủ nhau đến một trong những khu vườn như Champ de Mars để dạo bước cùng nhau và thì thầm vào tai nhau những lời tâm tình ngọt ngào xua đi cái lạnh của mùa đông. Ariette vẫn luôn mơ mộng về một tình yêu như thế. Chẳng phải Paris là thành phố của tình yêu hay sao? Những cuộc dạo chơi trên những con phố cổ kính, chèo thuyền trên sông Seine êm ái với những cái ô xòe đầy ngại ngùng của người thiếu nữ, màn đêm lung linh bên tháp Effiel. Ariette đã từng mơ như thế, nhiều là đằng khác. Với những đường nét đáng yêu của nàng, đâu khó khăn gì để tìm một chàng trai mê nàng như điếu đổ và sẵn sàng đón đưa nàng dạo chơi muôn nơi trong thành phố này? Thế nhưng, không rõ tự bao giờ, nàng đã bắt đầu tự giam mình trong căn hộ bé nhỏ gần khu phố Montmartre và chỉ ra ngoài vào những ngày cần đến nộp một bản thảo quan trọng hay tham dự một cuộc họp ở tòa soạn. Nàng luôn dành thời gian rảnh trong một quán cà phê gần nhà, nơi có những ánh đèn vàng lung linh vào ban đêm y như trong một bức tranh của Van Gogh.
Đôi khi, vào những ngày lạnh như thế này, nàng đem theo một cuốn sách dạo bước bên sông Seine để cảm nhận thứ gió cắt da cắt thịt lướt qua trên da, trên gương mặt nàng khiến cái mũi ửng đỏ lên vì lạnh. Nàng cho đó là một cái đẹp của sự cô đơn và thấy thoải mái nhất khi không phải gắn bó với một người đàn ông nào có thể càu nhàu về tính khí nhạy cảm thất thường của nàng.
Ngồi ở băng ghế đá đối diện nàng là một ông già tóc râu đã bạc trắng. Ông đeo cặp kính mỏng và luôn chăm chú dõi mắt theo từng dòng trên tờ Nhật báo khổ lớn, thi thoảng lại bẻ một mẩu bánh baguette cho vài con chim lại mổ cạnh chân. Ariette đã gặp ông vài lần cũng chính tại nơi quen thuộc này nhưng nàng chưa từng mở lời bắt chuyện, vì thực ra nàng cũng chẳng mấy hứng thú với người lạ. Nhưng có vẻ hôm ấy không phải là một ngày may mắn với những định kiến cũ mèm trong đầu Ariette. Vì run rủi thế nào, một anh chàng kì lạ lại bất ngờ bước đến bên nàng.
“Ariette?’
Tên nàng được cất lên từ một giọng nói hoàn toàn xa lạ, vô tình làm gián đoạn câu chuyện mà nàng đang đọc dở. Nàng ngước lên nhìn, đó là một chàng trai có mái tóc màu đen khá xoăn, anh mặc chiếc áo vest xanh rất tử tế dù hôm ấy là ngày Chủ nhật. Anh đứng cách Ariette khoảng chừng ba thước, đầu và cổ hơi cúi xuống gần nàng hơn và khẽ nở một nụ cười dễ mến.
“Chào Ariette, tôi có làm phiền cô không?”
Điều thứ nhất hiện lên trong đầu Ariette là sự bối rối. Như đã thành lối sống, nàng rất ít khi bắt chuyện với người lạ. Hơn nữa, anh ta còn biết tên nàng, dù nàng không thể nhận ra nổi mình đã gặp anh ta ở đâu hay chưa. Sau một thoáng bất ngờ, trước sự dịu dàng dễ mến của anh, Ariette không nỡ im lặng bỏ đi, nàng cố mỉm cười đáp lại.
“Chào, tôi đã gặp anh ở đâu chưa nhỉ?”
“Trời đất! Tôi đã đoán ngay là cô sẽ không nhận ra tôi mà. Thậm chí tuần trước cô còn quên tên bà Martha kế toán nữa. Xin chào, tôi tên là Victor, tôi làm ở tòa soạn báo cùng cô nhưng ta chưa từng chính thức gặp nhau. Tôi ngồi được chứ?”
Ariette quay sang phần ghế trống bên cạnh rồi lịch sự mời người đàn ông mới gặp ngồi bên cạnh nàng. Dù chưa biết mục đích của cuộc trò chuyện bí ẩn này là gì, có gì đó trong nàng thấy vui và thích thú kì lạ muốn tìm hiểu tiếp. Chàng trai tên Victor mau mắn ngồi xuống và kéo sát tấm áo vest vào người trước một luồng gió lạnh giá từ con sông thổi vào. Anh cười với Ariette, đôi mắt anh sáng ngời lên và trên má để lộ một lúm đồng tiền.
“Trời lạnh quá nhỉ, Paris dạo này dở chứng hay sao ấy. Tôi xin lỗi vì sự đường đột này, Ariette. Tôi chỉ tình cờ ghé ngang qua đây thôi và thấy cô. Tôi đã bắt đầu làm việc ở tòa soạn được ba tháng rồi nhưng chưa từng làm quen với cô. Cô có phiền không nếu có thêm một người bạn?”
Sự nhiệt tình của Victor khiến Ariette không khỏi bất ngờ. Cuộc sống của nàng vốn đã quen xoay quanh những niềm vui nho nhỏ của chỉ mình nàng. Thêm một người bạn... Lần cuối là đã từ bao giờ, nàng trò chuyện cùng một người bạn đúng nghĩa? Nàng suy nghĩ như thế, tự cười một mình và chăm chú quan sát Victor trong khi anh ngại ngùng đưa mắt ra xung quanh, những hàng cây xào xạc trong gió đông và nếu không tính ông bác già từ nãy đến giờ vẫn ngồi đó thì khoảng không gian này chỉ gồm có hai người.
“Vậy, cô thường tới đây vào ngày Chủ nhật à?” - Victor mở lời
“Cũng tùy, nhưng thường là vậy. Có những ngày tôi buồn và chỉ ăn bánh mì kẹp rồi nằm ru rú trong nhà như một đứa con gái ẩm ương thời trung học thôi.”
“Tôi cũng vậy. Những ngày buồn thì ta chỉ sống bằng đồ ăn ngon thôi nhỉ.” - Nói rồi, anh liếc qua chiếc đồng hồ đeo trên tay - “Cũng quá trưa rồi, cô có muốn đi ăn chút gì đó cùng tôi không? Cô thích ăn cái gì?”
Ariette đưa mấy ngón tay gầy gõ trên má mình, vẻ suy nghĩ kĩ càng lắm.
“Tôi thích ăn mọi thứ, bánh mì, pizza, spaghetti thậm chí gan ngỗng và mấy món kinh dị cổ điển của Pháp tôi cũng ăn được như cái phễu ấy.” - Cả hai cùng bật cười trước câu đùa của Ariette. Nàng tự thấy ngạc nhiên về chính mình. Sự hài hước bột phát này từ đâu mà ra, phải chăng là câu đùa đầu tiên nàng nói với một ai đó, một chàng trai, trong một thời gian rất dài, và nàng thích thú tận hưởng điệu cười khả ố của Victor.
“Vậy thì ta đi nhé, tôi biết một quán ở gần đây phục vụ đồ ăn tuyệt lắm. Cô may mắn đấy, vì tôi chưa đi ăn cùng đồng nghiệp nữ bao giờ đâu. Cô là người đầu tiên tôi muốn mời đấy, Ariette.”
Ariette đặt cuốn sách còn đọc dở vào trong túi và bước theo sau Victor. Suốt dọc đường, họ không ngừng cười nói, hệt như một trong những cặp tình nhân mà Ariette vẫn hay ngắm nhìn khi ngồi ở công viên. Nụ cười của Victor, cách anh trêu đùa về cách ăn uống của nàng, về mái tóc nâu xoăn tít của nàng, về cuốn sách mà nàng đọc khiến nàng thấy vui thích kì lạ. Một cảm xúc gì đó mới mẻ và đầy phấn khích hiền hiện trong trái tim nàng, và suốt bữa ăn nàng cứ cười mãi cứ như thể bao nỗi cô đơn trong suốt quãng thời gian qua được đền bù bằng một món quà đến từ Chúa, đó chính là Victor. Anh thật ngọt ngào, dễ mến và hơn hết là đón nhận Ariette bằng hết lòng trân trọng và cách anh khiến nàng cười khiến nàng thấy mình như khám phá ra một điều gì đó rất say sưa trong trái tim mình. Nàng cố ăn cho thật lâu để được trò chuyện cùng Victor. Khi bữa ăn kết thúc, anh đề nghị đưa nàng về nhà và lẽ di nhiên, nàng gật đầu đồng ý ngay.
Con đường về nhà Ariette hôm ấy như dài gấp đôi hay gấp ba thường ngày, và thời gian cứ níu dài mãi bước chân đôi trai gái. Họ chuyện trò không ngớt. Ariette chưa từng nghĩ công việc tẻ nhạt ở Tòa soạn báo lại đem đến cho cô một người đồng nghiệp tuyệt đến thế. Phải, “tuyệt”! Hóa ra Victor và nàng có rất nhiều điểm chung, họ đều yêu thích đồ ăn ngon, đều thích ngồi trên ban công nghe những bản tình ca của Edith Piaf trong lúc tự thưởng thức một ly vang nho Pháp kiểu cổ điển, đều yêu mến thành phố Paris từ tận đáy lòng, với dòng sông Seine hiền hòa chảy qua những bờ bãi xanh ngát hương hoa mùa xuân và rực sắc lá đỏ vào mùa thu. Khi họ đã gần về đến nhà Ariette rồi, Victor nhớ lại một lần anh đã từng dạo phố quanh đây rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó thú vị lắm. Anh níu tay Ariette lại và nói.
“Em chờ ở đây một chút nhé, anh cần đi ra đây làm một chuyện. Đừng đi đâu đấy. Anh sẽ quay lại ngay. Ở yên chỗ em đang đứng đấy Ariette.” - Và Victor còn ngoái lại thêm vài lần nữa trước khi bước qua một ngã rẽ khuất hẳn tầm nhìn người con gái phía sau.
Khi còn lại một mình, Ariette tự véo tay mình một cái để chắc rằng mọi chuyện xảy ra hôm nay không phải một giấc mơ hão huyền. Nàng thực sự đã đi chơi với một chàng trai, và nàng rất vui. Nàng tưởng như nàng yêu Victor mất rồi. Tình yêu của người Pháp đến thật bất ngờ mà không báo trước, khiến người ta say như điếu đổ và mơ màng mãi trong những cảm xúc ngọt ngào.
Nhưng định mệnh có cách của nó để trêu đùa với con người. Nhiều khi ta tưởng như định mệnh là một tiểu thuyết gia chỉ thích gieo rắc nỗi buồn vào đời người, những nỗi buồn thất thểu và cay đắng khiến ta chẳng bao giờ lường trước được. Ariette đâu ngờ rằng tình yêu đứng trước thềm cửa nhà nhưng sẽ không gõ cửa trái tim nàng dễ dàng đến thế.
Thoáng chốc, trời chuyển hồng rồi chực tối. Những quán cà phê hai bên phố đã bắt đầu lên đèn lung linh mời gọi phục vụ niềm vui cho thực khách. Đường phố Paris về đêm ngày một đông đúc nhưng Victor vẫn chưa hề quay lại. Ban đầu, nàng thấy lo lắng, rồi khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Nàng thậm chí không biết anh đã đi đâu và không có lấy cả số điện thoại của anh để liên lạc. Nàng đứng tần ngần mãi, bên một chiếc đèn đường đã bắt đầu được thắp sáng.
Rồi nàng nghĩ, có lẽ nào cuộc hẹn của nàng đã kết thúc nhanh chóng đến vậy. Lẽ nào Victor thấy nàng thật phiền phức nên cố tình bỏ nàng lại đây để trêu đùa nàng, lẽ nào anh đang cười thầm ranh mãnh trước sự khờ dại của Ariette? Ariette không biết phải nghĩ gì hay làm gì nữa. Chưa bao giờ nàng thấy cô đơn và lạc lõng đến thế. Phải ngốc đến mức nào mới đứng chờ đợi một người sẽ không quay lại trong đêm ở Paris như thế này? Nàng thấy như mình bị ruồng bỏ, mắt nàng nhòe đi rồi những giọt nước mắt nàng rơi lã chã trên gò má mới đây còn cười nói thật hạnh phúc. Nàng vùng chạy thật nhanh qua con phố, về nhà và khóa chặt cửa lại rồi vùi mình khóc trong căn phòng.
Buổi sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Ariette thấy đầu mình đau khủng khiếp, dạ dày nàng trống rỗng vì đã bỏ bữa tối, bữa mà nàng thường tự nấu cho mình mì Ý và ngồi bên ban công vừa ăn vừa ngắm đường phố Paris, Trong một thoáng suy nghĩ vẩn vơ, nàng cứ ngỡ chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, sự xuất hiện chớp nhoáng của Victor, niềm hạnh phúc và phấn khích đầy mới mẻ rồi đến lượt nỗi buồn trống trải ghê gớm chiếm trọn lấy tâm trí nàng. Nàng tự thấy mình đã thức dậy quá muộn khi nắng mùa đông Paris đã rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ bằng gỗ làm nàng chói mắt. Nàng nhớ ra mình cần viết một vài bài để mang đến tòa soạn vào ngày thứ sáu. Mọi câu chuyện tình dang dở cần được gác sang một bên. Nàng lục lọi giữa đống chăn gối tìm chiếc điện thoại để xem giờ thì bỗng tỉnh ngủ ngay, trên màn hình là gần mười cuộc gọi nhỡ cộng với hàng đống tin nhắn từ Gabriel, chị biên tập viên có mái tóc dài búi sau đầu vẫn hay làm việc với Ariette mà nàng thường gọi bằng cái tên Brie. Nàng vội vã nhấn gọi lại ngay. Bên kia đầu dây có một hồi chuông dài, rồi cuối cùng cũng có người nhấc máy. Ariette chưa kịp cất tiếng chào thì chị Gabriel đã hối hả nói.
“Ariette? Lạy thánh Peter, em đã ở đâu vậy? Chị đã gọi em không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc em đang ở đâu?”
Ariette thấy ngạc nhiên hết mức, nàng bỗng sờ sợ có lẽ mình đã làm sai điều gì đó khiến Brie tức giận đến vậy.
“Em xin lỗi, Brie. Có chuyện gì sao? Sao chị lại nóng vội như thế, em đã làm gì sai sao?”
“Không Chúa ơi, em cần gặp Victor ngay bây giờ. Thằng nhóc đợi em mãi, nó cứ lo lắng về em mà không chịu nghỉ ngơi gì cả dù Bác sĩ đã khuyên nó ngủ một giấc cho lại sức.”
Victor? Bác sĩ? Nghỉ ngơi? Ariette thấy ong cả đầu. Nàng dụi mắt liên tục và cố vuốt lại mớ tóc rối cho tỉnh táo. Nàng vội hỏi lại ngay không chút suy nghĩ.
“Chuyện gì đã xảy ra với Victor? Ý chị là sao? Anh ấy đang ở đâu? Nói với em ngay đi!”
“Tốt hơn hết là em nên đến đây ngay đi, thằng bé hẳn có cả mớ thứ để nói với em đấy. Bệnh viện Pitie Salpetietre, phòng 405 em nghe rồi chứ? Em đến ngay và cẩn thận nhé, Ariette. Ariette? A lô?”
Nhưng không ai trả lời Brie nhiệt thành tội nghiệp đáng thương nữa. Vì Ariette quên cả cúp máy, nàng không buồn chải lại tóc mà mặc nguyên bộ đồ từ ngày hôm qua và đi vội đôi giày đế bệt chạy nhanh hết sức ra khỏi căn phòng, dĩ nhiên là chẳng buồn ngoái lại khóa cửa. Nàng lao vút qua những bậc cầu thang, lao ra phố đón lấy một chiếc taxi gần nhất. Ariette chưa từng thấy mình nôn nao sốt ruột đến thế trong suốt những năm qua. Dường như giờ đây nàng mới được sống như một người phụ nữ thực sự, trái tim vốn là của nàng giờ đây lại đập liên hồi khi nghĩ về một người đàn ông.
Ariette đứng trước ngưỡng cửa căn phòng bệnh có đánh số 405, chần chừ chưa dám bước vào. Bao nhiêu sự hối hả ban nãy bỗng biến đi đâu hết, nàng băn khoăn và lo âu trước cảnh tượng mà nàng sắp phải đối mặt, sẽ là điều gì đó thật tồi tệ hay bàng hoàng và bối rối. Cuối cùng, sau đôi lần lấy hơi thật dài, nàng đẩy cánh cửa bước vào. Căn phòng bệnh trắng nhợt nhạt chỉ có hai chiếc giường, một chiếc còn trống và trên chiếc còn lại, một chàng trai đang nằm, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, một chân anh bó bột và kê cao hẳn lên so với phần còn lại của cơ thể. Dù trong trang phục bệnh nhân, gương mặt anh vẫn ngời lên những nét đẹp đẽ và nam tính kì lạ. Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại nhìn. Thấy Ariette còn đứng cách mình chừng vài thước, nét mặt anh thay đổi hẳn. Thoáng đầu là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng khôn xiết.
“Ariette!’ - Anh gọi tên nàng, như lần đầu tiên hai người gặp gỡ - “Em đến rồi sao. Anh... Em có phiền không nếu ngồi đây cạnh anh một lát. Khỉ thật, cái chân què này làm anh chẳng nhúc nhích được. Anh xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm Ariette. Chúa ơi! Anh thậm chí còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.”
Nhưng Ariette chẳng nghe thấy gì cả. Nàng bối rối vô cùng, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một trò đùa và nó đã kết thúc rồi.
“Victor, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại bị thương ở chân? Nói cho em nghe đi.”
“À thì, chuyện là, ngày hôm qua đời đã chơi anh một vố thật đau. Em còn nhớ khi anh dặn em hãy ở yên chỗ cây đèn đường và anh tự dưng biến mất chứ? Anh chợt nhớ ra một cửa hàng hoa ở cách đó vài dãy nhà. Anh muốn làm em bất ngờ, nhưng anh đã bị tai nạn. Một ông già mất lái và đâm sầm vào anh. Rồi anh thấy trời đất tối mịt, anh chẳng biết gì nữa. Có lẽ anh ngất đi vì sốc, rồi đến quá nửa đêm anh tỉnh dậy trong căn phòng này. Điều đầu tiên anh nghĩ tới là em. Thật tồi tệ, anh đã để em lại một mình.” - Victor chẳng nhìn thẳng vào mắt nàng được nữa, cảm giác ân hận xâm chiếm lấy anh khiến anh thấy mình như một thằng tồi đã khiến nàng buồn và thất vọng, rồi anh nói tiếp. - “Phải, anh cứ nghĩ tới em, nhưng không làm cách nào để liên lạc được với em, vì anh ngớ ngẩn đến mức còn chưa kịp xin số của em. Nên anh gọi Gabriel, bà cô chạy đến ngay, gọi cho em nhiều lần lắm nhưng có lẽ lúc ấy em đã mệt lả đi và ngủ mất rồi. Anh xin lỗi, Ariette. Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn. Đó là cuộc hẹn đầu tiên của chúng mình, vậy mà anh đã phá hỏng nó. Em giận anh chứ, Ariette?”
Ariette lặng im nhìn người đàn ông đối diện mình. Đôi mắt anh tỏ rõ vẻ ăn năn hối lỗi và có điều gì đó ở anh toát lên vẻ khiến người ta tin tưởng. Chợt một cơn gió mạnh ùa vào phòng, bật tung cửa sổ và nhân đó phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa hai người. Ariette ra khép cánh cửa lại, nắng sớm Paris mơn man trên gương mặt nàng, hồng hào và dịu êm chứ không còn ẩn giấu nỗi buồn khổ mà chỉ mới đây thôi nàng đã phải chịu đựng. Ariette thở một hơi thật dài, nhắm nghiền mắt và rồi quay về phía Victor.
“Hôm qua em cứ ngỡ anh đã cố tình bỏ mặc em. Và hôm nay thì anh nằm trên giường bệnh, với một cái chân bó bột và không ngừng xin lỗi em. Anh nghĩ cái gì vậy? Đồ ngớ ngẩn.” - Nói đoạn, nàng khẽ mỉm cười, bước về bên Victor và vừa nói, đôi mắt nàng vừa rạng rỡ hẳn lên - “Em nghĩ, mọi thứ đã xảy ra đều có nguyên do của nó cả. Việc anh vô tình thấy em trong công viên, điểm chung của mình, khi ta ăn mì Ý...”
“Thực ra thì, Ariette...” - Victor ngắt lời nàng, thầm thú nhận như một đứa trẻ mới biết yêu: - “Thực ra anh đã thích em từ lâu rồi, từ khi anh thấy em trong Tòa soạn báo khi anh mới chuyển đến. Anh rất thích em, Ariette, và anh chẳng có cảm xúc như thế đối với bất kì ai trước đây cả. Và...” - Anh ngập ngừng một quãng nhưng rồi cũng buột miệng - “Khi thấy em sáng ngày hôm qua, anh biết đã đến lúc để nói với em điều đó. Em có chấp nhận tình yêu này không, Ariette? Và đừng cười vào cái chân què của anh nữa, em làm anh ngại đấy.”
Ariette sững mình trước lời tỏ tình của chàng trai, rồi nàng bật cười lớn, một nụ cười thật sảng khoái và khoan khoái vô cùng. Nàng chẳng mấy suy nghĩ lâu, vì từ những niềm vui và nỗi buồn chóng vánh từ khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, nàng đã quá rõ lòng mình.
“Vậy thì, em sẽ về nấu cho anh một dĩa mì Spaghetti nhé, và anh có được uống rượu không? Có chứ, chỉ một ly vang nhỏ thôi nhé.” - Nàng định bước đi thật nhanh để che giấu đôi má hồng đang ửng màu đỏ tươi của mình, nhưng Victor đã mau mắn kéo tay nàng lại.
“Vậy là em đồng ý rồi nhé, nói đi, Ariette. Làm người yêu anh nhé.”
Khỏi phải nói, chắc bạn cũng biết được rằng Ariette đã nói “Em đồng ý”, bằng những âm thanh ngọt ngào nhất mà nàng còn chẳng biết nàng có thể nói được. Con đường Ariette đi chẳng hiếu vì sao mà rực rỡ hết mình trong mỗi bước nàng đi. Tình yêu đúng là một thứ vang Pháp hảo hạng khiến người ta quên ngay đi mình đã từng bất hạnh thế nào, chỉ còn lại những giấc mơ tình yêu khờ dại, dù có bao nỗi buồn và cay đắng vẫn luôn khao khát được đắm chìm trong đó, để được đón chào, được bay trên bầu trời đêm Paris lung linh và được nắm tay người tình dạo bước khắp các con phố, chẳng còn ẩn mình, chẳng còn lẩn trốn, chỉ còn tự do đến lúc sau cuối.
Hy vọng câu chuyện lãng mạn nồng đượm hương vị vang Pháp này sẽ khiến bạn có thêm niềm tin vào tình yêu. Dù phải đợi bao lâu chăng nữa bạn hãy tin rằng tình yêu sẽ đến muộn nhưng không trễ. Dù bạn đã đi qua thanh xuân và chấp chới tuổi 30 thì bạn vẫn có thể yêu say đắm như những phút ban đầu.
Nếu yêu thích câu chuyện này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất.
Tác giả: Nguyễn Trúc Vy
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Xem thêm: Sao em chưa về... tháng 12
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.