Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 12 con trở về nhà

2019-12-08 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Sand

blogradio.vn - Tôi vẫn hay khóc khi nghe một điệu nhạc buồn, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dễ khóc đến thế. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt mặn mặn, chan chát chứa đựng biết bao la nỗi niềm của kẻ xa quê. Mỗi lúc như thế tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em tôi quá!

***

Thế là Hà Nội sắp trở lạnh rồi. Cái lạnh dường như đang nấp sẵn ở đâu đó, trên cành cây bàng lá đỏ ối, trên những cành cây hoa sứ khẳng khiu trụi lá, trên mảnh trời xam xám mờ nhạt phủ một làn sương tím lam mong manh hay trên những cánh chim đang đập cánh bay vội vã trên bầu trời. Tôi vẫn là tôi như ngày nào, thích dậy sớm đi dạo quanh khuôn viên rộng rãi của trường và hít thở chút không khí trong lành giữa đất thủ đồ ồn ào, náo nhiệt.

Tôi thường hay lang thang một mình phóng tầm mắt theo những hàng cây thẳng tắp dọc đường đi đến khoa Pháp để ngắm những cánh hoa bằng lăng tím mỏng manh, đẹp nhưng mà đượm buồn. Chẳng hiểu sao nhìn những cánh hoa ấy tôi thấy buồn và cô đơn quá. Tôi ngỡ mình như một chú chim hoang dại, bé nhỏ và lạc lõng giữa đất Hà thành rất đỗi xô bồ, ồn ào và vội vã. Bao năm đi học xa nhà, tôi vẫn thấy mình hoàn toàn cô độc và lẻ loi. Tôi ngỡ mình như một chú chim hoang dại, bé nhỏ và lạc lõng giữa đất Hà thành rất đỗi xô bồ, ồn ào và vội vã. Tôi là ai ư? Tôi chỉ là một con bé tỉnh lẻ, rời xa chốn quê hương thân thuộc, rời xa vòng tay yêu thương của bố mẹ để học đại học. Con bé vẫn thường hay nằm khóc âm thầm trong bóng tối khi mà các bạn cùng phòng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi vẫn hay khóc khi nghe một điệu nhạc buồn, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dễ khóc đến thế. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt mặn mặn, chan chát chứa đựng biết bao la nỗi niềm của kẻ xa quê. Mỗi lúc như thế tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em tôi quá! Những lần về thăm nhà, tôi thấy tóc bố mẹ ngày càng bạc hơn. Lưng mẹ đã hơi còng xuống sau bao năm tháng vất vả, lam lũ nuôi đàn con thơ dại. Thế mà tôi chẳng giúp được gì cho bố mẹ tôi cả ngoài việc phấn đấu học hành. Những lúc ấy lòng tôi lại nặng trĩu.

Chiều nay đi học về, tôi chậm rãi cất bước trên đường, ngắm nhìn chị gió đang đùa giỡn với những chiếc lá vàng khô đã rụng. Bầu trời vẫn tôi tối, xam xám, còn nắng như tấm màn mỏng manh đang căng phơi đã bị cuốn lại từ lâu. Sao lòng tôi thấy trống trải thế này? Sao tôi thấy mình không thích hợp với nhịp sống của mảnh đất vốn mang danh phồn hoa đô hội trong con mắt và tâm tư suy nghĩ của nhiều người? Tôi muốn từ bỏ tất cả để trở về với con đường làng thân thuộc. Con đường với dải đất đỏ mịn màng, nằm uốn eo quanh co trông như dòng sông đang hiền hòa chảy. Hai bên đường, cỏ mọc xanh mướt, được điểm xuyết bằng những giọt sương mai long lanh như hạt ngọc. Tôi sẽ lại được ngắm những dãy núi trập trùng xa tít, mờ mờ ảo ảo trong làn sương tim tím của buổi chiều, mà cũng chẳng rõ đấy là sương hay là khói bếp của những nhà dân quanh đấy bởi bao giờ tôi cũng thấy nó mờ ảo và mang một vẻ đẹp quyến rũ đến lạ kì.

Ôi! Tôi nhớ biết bao những cảnh vật thân quen chốn quê hương mà tuổi ấu thơ tôi đã trải qua. Từng hình ảnh ở đâu lại lũ lượt ùa về trong tâm trí tôi. Ấu thơ tôi là những ngày hè nắng chói, là lũ bạn đi bắt cào cào, châu chấu trên những cánh đồng vừa gặt xong chỉ còn trơ những gốc dạ, còn mặt ruộng thì nứt nẻ chân chim. Đó cũng là những buổi chiều lộng gió, mấy chị em tôi tung tăng chạy trên bờ đê với con diều tự làm. Con diều gặp gió cứ bay bay lên cao mãi. Chao ôi, cánh diều ấy chở đầy ắp những kí ức, những mơ ước trẻ thơ của mấy chị em tôi. Dù con diều ngày ấy là diều tự làm, nó chẳng được sặc sỡ và nhiều hình dạng như cái mà bọn trẻ con hay chơi bây giờ nhưng chị em tôi chẳng bao giờ quên được những phút giây chúng tôi ngồi xúm lại rồi tự làm diều bằng nhựa sung.

Thu sang rồi đông lại đến. Tôi còn nhớ rõ lắm những năm gió mùa đông bắc tràn về. Gió gào thét dữ dội rồi quay ra giằng xé những chiếc lá vẫn kiên trì bám trụ lại trên cành. Gió lùa vào phòng qua khe cửa sổ. Rét! Rét Lắm! Dù mẹ tôi đã lấy vải bịt kín những lỗ hổng lại. Dạo ấy nhà tôi còn nghèo lắm. Bố mẹ tôi mới đi công nhân về nghỉ chế độ một lần nên không có lương, ruộng thì chưa được cấp, không có ruộng lấy đâu ra gạo mà ăn. Nhà tôi phải chạy ăn từng bữa, trong cái rét mùa đông, sự nghèo đói, cảnh túng ăn mới thê thảm làm sao. Chị em tôi cũng không có nhiều áo ấm để mặc, dù ở trong nhà mà da thịt vẫn cứ tím tái đi vì rét. Thế mà thương con đói, bố mẹ tôi vẫn 1h sáng ra đi ra đầm bắt cá rồi đem ra chợ bán. Thương bố mẹ quá.

Dù bây giờ nhà tôi không còn nghèo như trước, thậm chí là trở nên khá giả hơn nhưng hình ảnh bố mẹ tôi lam lũ, vất vả để nuôi chị em tôi được như ngày hôm nay tôi vẫn không thể nào quên được. Tất cả đã được đóng khung trong tâm trí tôi như một kỉ niệm thật buồn…

Ngoài kia gió vẫn vô tình đùa giỡn với những chiếc lá, còn tôi vẫn vẩn vơ suy nghĩ và thả hồn mình bay bổng với những kỉ niệm ngày nào.

© Hoa cỏ may – blogradio.vn

Và những ngày trở lạnh, cũng là những ngày ai ai cũng cần những cái ôm thân thương của mẹ, ánh mắt thấu hiểu của cha…

Và những ngày trở lạnh cũng là những ngày ta muốn được trở về…

Tháng 12, con trở về nhà

Ngày này của những năm về trước, khi con còn chưa học xa nhà, cứ mỗi đợt gió mùa về trong phòng ngủ của con lại được trang bị thêm túi sưởi, rồi chăn bông to sụ mà hồi đó con cứ kêu rằng: “Chăn to thế này con sẽ không dậy đi học được mất thôi!”. Con nhớ bát canh chua cá nóng hổi mẹ làm mỗi bữa cơm, còn mẹ thì luôn nói: “ Canh chua cá trời này là số 1 rồi.” Bố ngồi bên gật gù, tấm tắc khen ngon. Con nhớ mỗi sáng trước khi đi học, mẹ lại giúi vào tay con chiếc khăn len, còn bố đang tưới cây ngoài sân cũng gọi với theo và nói: “ Đi học ngoan nhé đồng chí.”

Tháng 12 con trở về nhà

Đi học xa nhà, mỗi sáng con thức dậy ở một thành phố cách nhà mình 500km. Đó là cảm giác con luôn luôn một mình, tự lo liệu mọi thứ. Tự tay chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho bản thân, tự tay dọn dẹp căn phòng trọ bé nhỏ... Là cảm giác, mỗi sáng thức giấc,con lại tự hỏi ngày hôm nay lại tiếp tục như hôm qua sao? Và rồi con uể oải, con chán chường với việc phải chen chúc, xô bồ, đông đúc ở nơi Thủ đô này. Ôi! Con thực sự muốn nũng nịu như khi ở nhà mình!

Tháng 12 lại đến theo quy luật. Tháng 12, tháng khép lại năm cũ. Tháng tổng kết những thiếu sót của một năm vừa qua. Tháng 12 rồi, con sẽ về nhà, tạm quên hết mệt mỏi của guồng quay học tập, công việc. Về để lại tiếp tục làm đứa con gái bé bỏng trong vòng tay của bố mẹ. Về để nghe một câu động viên rằng: “Cố gắng nhé!”

Tháng 12 rồi, trở về thôi!

© Mayy – blogradio.vn

Giọng đọc: Sand

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top