Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 585: Ai sẽ cùng em đắm mình trong cơn mưa thanh xuân ấy một lần nữa?

2019-02-08 22:00

Tác giả: Phan Ninh Hạ (Tường Hy) Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Cô biết anh định nói gì. Anh định nói bạn gái của Tường có kiểu tóc, đeo mắt kính và khuôn mặt có đôi nét giống cô hồi cấp ba. Cô đã thấy mặt bạn gái Tường qua những tấm hình chụp chung cả nhóm, được đăng trên Facebook của bạn gái Tường. Cô vẫn luôn im lặng dõi theo Tường.

***
Blog Radio 585: Ai sẽ cùng em đắm mình trong cơn mưa thanh xuân ấy một lần nữa?

Đưa hành lý cho anh lơ xe xếp vào gầm xong xuôi, anh lách qua đám đông tìm cô. Cô đang đứng dựa vào chiếc xe đậu gần đó, mắt nhắm hờ.

- Lên xe em cố gắng ngủ một tí. Mai sắp xếp công việc xong anh sẽ về sau. – Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc bay lòa xòa trước trán cô.

- Cảm ơn anh. Anh chạy xe về cẩn thận nhé. - Giọng cô mệt mỏi.

Nhìn theo dáng lưng lên xe, lòng anh thấy thương cô vô cùng. Xe chạy được nửa tiếng thì có chuông báo tin nhắn, giọng Đan Nguyên trầm ấm “...hai mươi năm cuộc mộng dở dang...”, cô mở điện thoại: “Em đi đường bình an nhé”. Là anh. Cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, tháo mắt kính, cất chúng vào túi xách bên cạnh. Kéo mền lên tận cổ, cô nằm nghiêng người, dõi theo những bóng đèn đường. Chúng chạy dài theo xe, mờ ảo, rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô mơ thấy mình đang ở biển, bên cạnh là Tường.

blog radio, Nếu thanh xuân là một cơn mưa rào

Giấc mơ về biển hay đến với cô hằng đêm. Trong giấc mơ, cô thấy mình bơi thật xa, bơi đến khi mỏi. Có khi cô thấy mình đang nằm ngửa, sóng dìu cô vào bờ. Có khi cô thấy mình nằm ngủ trên cát biển mát lạnh, nghe sóng vỗ từng đợt ầm ĩ vào bờ đêm. Cô yêu biển, cô nhớ biển, khắc khoải. Cô đi du lịch nhiều nhưng không có vùng biển nào làm vơi đi nỗi nhớ của cô. Phải chăng vì đó là vùng biển quê nhà, vùng biển gắn liền với tuổi thơ và tuổi trẻ của cô, vì vùng biển này có chứa đựng những ký ức với Tường?

***

Tường là người bạn trai thân thiết nhất của cô. Tường học chung với cô từ lớp một, lên cấp hai, rồi cấp ba. Đến khi vào Sài Gòn, học khác trường, ở khác quận nhưng cứ cuối tuần hay những lúc rảnh rỗi, Tường lại đạp xe qua chở cô đi ăn kem. Có lần Tường chọc cô:

- Giờ đi trên đường mà thấy chỗ nào bán kem là liên tưởng tới cái mặt nhỏ liền à.

- Hừ, gì chứ? Làm như mình không ăn á. – Cô hừ mũi.

Bao giờ cũng vậy, Tường gọi cô là nhỏ, còn cô thì nói trống không. Cô chẳng biết gọi Tường thế nào, cô thấy cách xưng hô nào cũng kì kì, “mày-tao”, “ông-tui”, gọi tên cũng thấy kì. Cuối cùng chỉ có “nè, ê, này”. Khi ở bên nhau, cả hai nói đủ chuyện trên trời, dưới đất, những câu chuyện không liên quan đến ai, không là tâm sự của ai. Cứ như vậy Tường luôn ở đó, bên cạnh cô suốt tuổi thơ và tuổi trẻ. Với cô, sự hiện diện của Tường bên cạnh cô là một điều hiển nhiên, như không khí để thở hay như biển để bơi vậy.

Dạo gần đây ánh mắt của Tường nhìn cô khác hơn trước. Cô là một cô gái thông minh, cô hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cô biết tình cảm của Tường dành cho cô. Cô mong đợi ngày Tường thổ lộ nhưng cô cũng lo sợ Tường thổ lộ. Cô lo sợ vì biết rằng gia đình Tường sẽ không thể chấp nhận một người có gia cảnh phức tạp như cô. Cô lo sợ vì vẫn chưa xác định được tình cảm của mình đối với Tường hiện tại là gì. Cô luôn như vậy, mọi thứ đều lý trí, đều phải rõ ràng. Những cuộc nói chuyện, những lần đi ăn kem sau đó cô luôn tránh né ánh mắt Tường, lảng tránh những câu chuyện liên quan đến tình cảm. Giữa cả hai bỗng trở nên ngượng ngùng. Cô và Tường không thể khoác tay nhau một cách vô tư như trước. Đi bên nhau, giữa cả hai luôn có một khoảng cách, không xa, không gần.

Đây là cái Tết đầu tiên khi cô ra trường, cũng là cái Tết đầu tiên cô không về quê mà ở lại đón tết trong Sài Gòn. Mùng ba Tết, đang nằm ở phòng trọ xem tivi thì có tiếng chuông điện thoại. Diệu gọi, giọng thì thầm:

- Mày ơi, tao nè. Mày chưa nói với Tường việc mày với Thanh chính thức hẹn hò sao?

- Ừ, chưa. Tao định ăn tết xong, chờ Tường vào lại, gặp mặt rồi nói trực tiếp.

- Trời, vậy mà tao cứ tưởng mày đã nói rồi. Hôm nay họp lớp, tụi tao chọc Thanh, thằng Tường nghe xong, người đơ ra một lúc rồi xách xe về luôn. Có vẻ sốc lắm. Giờ sao mày?

- Không sao đâu, để tối tao gọi cho Tường.

Cô cúp máy mà trong lòng rối bời. Việc cô đồng ý quen với Thanh vốn chỉ có Diệu với Kiều (hai đứa bạn thân) biết. Tụi bạn trong lớp bất ngờ cũng đúng. Những đứa bạn đều nghĩ rằng cô và Tường sẽ là một đôi. Tường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho một hình tượng người yêu lý tưởng: đẹp trai, học khá, giỏi thể thao, galang, vui tính, con nhà khá giả. Không kể việc hai đứa chơi chung với nhau từ nhỏ, Tường luôn là người đưa đón cô từ trước tới giờ, Tường luôn quan tâm cô. Tình cảm của Tường dành cho cô, mọi người đều thấy rõ. Cô cũng biết điều đó, nhưng trái tim và lý trí cô đã có một thỏa thuận với nhau “sẽ đồng ý quen với người đầu tiên nói yêu cô”. Nghe có vẻ không thực tế, nhưng cô chính là như vậy. Tính khí thất thường và suy nghĩ cũng khác. Cô nghĩ “người ta nói thích nhau thì dễ, chứ để nói từ yêu và chịu trách nhiệm cho lời nói đó là một quyết định cực kỳ dũng cảm”. Cô đã hy vọng, chờ đợi Tường. Nhưng người đầu tiên nói yêu cô lại là Thanh.

Tối đến, cô đang suy nghĩ khi gọi điện cho Tường nên bắt đầu thế thì có tin nhắn đến. Là Tường. Cô mở tin nhắn ra đọc, chỉ vỏn vẹn một câu: “Là Tường không được sao?”. Câu nói như chứa đựng bao hờn giận, trách móc và cả sự bất lực. Cô soạn tin nhắn để trả lời Tường, Tin nhắn soạn xong, cô lại xóa đi. Nói gì bây giờ, cô không biết nữa. Cô không giỏi trong việc nói ra suy nghĩ của mình cho người khác. Cô để điện thoại bên cạnh, nằm nhìn lên trần...

Tết xong, Tường không vào lại Sài Gòn. Nghe Diệu nói Tường đã gọi điện xin nghỉ làm trong này và xin vào làm một công ty điện tử nhỏ ngoài quê. “Vậy là không gặp mặt được rồi” – cô buồn bã. Cô biết tình bạn, mối quan hệ của cô và Tường sẽ mãi không thể quay lại như trước được nữa.

***
blog radio, Nếu thanh xuân là một cơn mưa rào

Gia đình cô liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, cô không có thời gian nghĩ đến Tường. Mẹ cô mấy năm nay mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, tính nết thay đổi, như trở thành một con người khác vậy. Mẹ cô trở nên hung dữ và ham tiền hơn bất cứ thứ gì khác. Cô mệt mỏi. Cả gia đình bất lực. Lương của ba cô và mấy chị em cô không đáp ứng nổi đòi hỏi của mẹ cô. Cô kêu mẹ cô bán nhà đi, trả hết nợ rồi mua lại một mảnh đất nhỏ hơn, cất căn nhà nhỏ hơn, đủ để ở thôi, nhà to vậy cũng đâu ở hết. Dù gì mấy chị em cô cũng sẽ vào hết Sài Gòn đi học, đi làm. Mẹ cô chửi như tát nước vào mặt "có chết tao cũng không bán nhà. Bán nhà để làng xóm cười vào mặt tao hay sao. Cha con mày không cần sĩ diện, nhưng tao cần. Cha con mày muốn đi đâu thì đi, ra khỏi nhà tao. Đừng bao giờ bước chân vào nhà này nữa. Từ nay không vợ chồng, mẹ con gì nữa hết."

Rồi mẹ cô dùng tính mạng của hai đứa em gái cô, ép buộc ba và mấy chị em cô làm giấy ủy quyền, sang hết giấy tờ nhà đất cho bà. Ba cô trở thành người trắng tay sau mấy mươi năm làm việc vất vả. Chị em cô trở thành người có nhà mà không thể về. Cô nhờ ba Thanh cậy các mối quan hệ, làm giấy tờ chuyển trường gấp cho hai đứa em. Mấy cha con dắt díu nhau vào Sài Gòn trong nước mắt. Cô cay đắng: “Đồng tiền có sức mạnh thật ghê gớm, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn một con người. Đứng trước đồng tiền, tình thân chẳng có chút giá trị nào cả”.

Cha con cô luôn sống trong nỗi bất an, phập phồng lo sợ mỗi ngày, không biết mẹ cô còn bày ra trò nào nữa để bòn rút tiền từ cha con cô. Cô bị chứng mất ngủ. Đêm nào cô cũng nằm mơ. Cô mơ thấy mình lén lút về quê, cô thấy mình đang ở biển, nhưng mẹ lại chẳng chấp nhận cô. Cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm với cơn đau nhói ở ngực, mồ hôi đầm đìa...

Chiếc xe thắng chậm rãi, anh lơ xe mở tất cả đèn trên xe, thông báo:

- Khách xuống xe đi vệ sinh, ăn uống ba mươi phút rồi quay lại xe nha. Ai không đi thì ở lại trên xe.

Mọi người lục tục xuống xe, một vài người ở lại, trong đó có cô. Cô kéo lại mền, nhìn ra cửa. Ngoài trời tối đen, cây cối xung quanh ngả nghiêng theo từng đợt gió. “Những ngày giáp tết thế này, gió dữ lắm đây”. Cô mở túi xách, lấy điện thoại, soạn tin nhắn: “Cuộc đời con người ta như một chuyến xe đường dài, sẽ luôn cần những trạm dừng chân” rồi lưu vào mục “Thư nháp”.

Xe tiếp tục lăn bánh, cô nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Suốt sáu năm qua, cô lao vào làm việc, học hành không ngừng nghỉ. Và suốt sáu năm qua, Thanh chính là chỗ dựa tinh thần của cô. Anh biết chuyện gia đình cô nhưng vẫn luôn bên cạnh và yêu thương cô như ngày đầu ngỏ lời. Gia đình anh cũng yêu thương cô. Với bạn bè cấp ba, anh không xứng đôi với cô. Anh trong trí nhớ mọi người là một người con trai ngoại hình bình thường, học hành bình thường, gia đình bình thường. Nhưng với cô, chỉ cần một người bình thường như vậy.

Cô nhớ lại Tết năm vừa rồi, Thanh về quê ăn tết. Tối mùng ba tết, khi họp lớp về, anh gọi điện cho cô. Anh hỏi thăm cô và cả nhà ăn tết trong đó thế nào, có đi đâu chơi không. Rồi anh kể cô nghe tình hình mọi người trong lớp, lần lượt. Rồi anh nói đến Tường.

- Tường làm công ty ngoài này cũng ổn nhưng đi công tác suốt em à. Tường vừa mới quen bạn gái, hôm nay có dẫn theo ra mắt cả lớp đó em.

- Bạn gái Tường thế nào hả anh? – Giọng cô bình thản.

- Cũng khá xinh, nhỏ hơn mình ba tuổi. Nghe nói là bạn cùng lớp với em trai Tường. Anh thấy...

- Sao anh?

- À thôi, không có gì, em ngủ sớm đi nha. Hai hôm nữa anh vào, có cần mua quà quê gì thì nói anh biết nha.

Cô biết anh định nói gì. Anh định nói bạn gái của Tường có kiểu tóc, đeo mắt kính và khuôn mặt có đôi nét giống cô hồi cấp ba. Cô đã thấy mặt bạn gái Tường qua những tấm hình chụp chung cả nhóm, được đăng trên Facebook của bạn gái Tường. Cô vẫn luôn im lặng dõi theo Tường.

***

blog radio, Nếu thanh xuân là một cơn mưa rào

Đà Lạt những ngày bắt đầu se lạnh. Cô lên đây được hai hôm rồi. Đêm cứ mưa mãi, không ào ạt nhưng dai dẳng, đủ làm ướt áo người đi đường dài. Cô đang ngồi nhâm nhi tách cà phê sữa đậm trong quán cà phê gần khách sạn cô ở. Cô nhấp từng muỗng, thật chậm như muốn từng phân tử cà phê đều có thể thấm vào vị giác của cô trước khi tan đi. Lâu lắm rồi cô mới lại uống cà phê. Cô bỏ thói quen ăn kem và cai luôn cà phê kể từ khi Tường không vào lại Sài Gòn. Nhưng với khung cảnh và thời tiết Đà Lạt thế này, cô không thể nào cưỡng lại được cơn ghiền cà phê của mình. Chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, cô liếc mắt nhìn màn hình và xém tí đánh rơi cả muỗng. Trên màn hình là một cái tên thật thân thuộc mà cũng thật xa xôi: Tường. “Hi, nhỏ. Đang làm gì đó?” – Tường đã bắt đầu lại như vậy. Như giữa cô và Tường chưa hề tồn tại sáu năm im lặng...

Cứ cách vài ba hôm, Tường lại nhắn tin cho cô, những câu hỏi thăm sức khỏe, công việc và vài câu chuyện linh tinh. Cả hai đều không nhắc đến Thanh và bạn gái Tường.

“Hi nhỏ. Mới đi công tác Đà Lạt về hồi chiều. Đang ở biển nè. Đà Lạt bắt đầu lạnh lắm nha.”

“Nhỏ, ngoài mình bắt đầu vào mùa mưa rồi đó. Mưa suốt luôn, quần áo không kịp khô gì hết.”

“Nè, nhỏ. Đợt nào về quê, cả nhóm làm một chuyến xe máy lên Đà Lạt chơi nha. Đường đèo từ mình lên Đà Lạt đẹp lắm luôn đó. Chắc chắn nhỏ sẽ thích mê cho mà xem.”...

Hôm nay là sinh nhật Tường – ngày mười một tháng mười một. Sáng ngủ dậy cô soạn tin nhắn gửi cho Tường: “Chúc mừng sinh nhật. Thêm tuổi mới, luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé (mặt cười)”. Mãi đến tối, đi làm về cô thấy Tường nhắn tin lại:

“Tưởng quên rồi chứ.”

“Vẫn nhớ mà.” – Cô chưa bao giờ quên sinh nhật của Tường. Sáu năm qua, năm nào đến ngày này cô cũng soạn tin nhắn chúc mừng, rồi lại xóa đi. Những tin nhắn chưa bao giờ được gửi.

“Quà đâu?”

“Quà gì?”

“Quà sinh nhật chứ quà gì nữa. Mà phải tặng quà sinh nhật của sáu năm đó nha.”

“Trời, tặng quà của sáu năm chắc đói luôn quá.” – Cô giả bộ than.

“Vậy... tặng hai món quà theo yêu cầu thì sẽ bỏ qua.”

“Cũng được, miễn không phải kêu tặng nhà đất, xe hơi, xe máy, vàng, đồ hiệu là ok.” – Cô cười, ra vẻ dễ dãi.

“...”

“Sao rồi? Muốn quà gì nè? Suy nghĩ lâu quá là mất cơ hội đó.”

“Anh không cần quà gì cả. Anh chỉ muốn mỗi năm em có thể sắp xếp về quê ít nhất một lần, dù là một ngày thôi cũng được. Anh muốn được thấy em luôn khỏe mạnh. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh biết là em cũng nhớ mọi người, nhớ biển nhiều lắm. Có được không?”

“...” – Cô lặng người. Tin nhắn lần này của Tường cũng kết thúc là một câu hỏi và cô vẫn không trả lời được như sáu năm về trước. Cô đã sống trong nỗi ám ánh của những giấc mơ suốt sáu năm qua. Cô không đủ tự tin về quê, cô luôn sợ những mơ sẽ thành sự thật.

“Nè, nhỏ. Chạy đâu rồi?”

“...”

“Món quà thứ hai theo yêu cầu là: từ nay về sau dù có xảy ra chuyện gì nhỏ cũng không được im lặng, mất tích, không liên lạc như sáu năm qua. Món quà này có tặng được không?”

Cô soạn tin nhắn gửi cho Thanh: “Anh, em vừa xin nghỉ phép thêm ba ngày trước lịch nghỉ. Nếu không có gì thay đổi, ngày 25 âm lịch mình về nhé.”

***

blog radio, Nếu thanh xuân là một cơn mưa rào

Nhận được tin nhắn của cô chắc là Thanh vui lắm, năm nay cô sẽ về quê đón tết cùng gia đình anh. Đó là điều mà anh cùng gia đình anh chờ bấy lâu nay. Cô chưa vội báo cho bạn bè biết, cô dự định sẽ cho tụi nó một bất ngờ. Năm nay kỉ niệm mười năm họp lớp, cô sẽ thình lình xuất hiện, tụi con gái sẽ vừa ôm lấy cô vừa mắng “sao mày không ở trong Sài Gòn luôn đi, về nơi khô cằn này chi nữa?”. Ai chứ con Diệu sẽ nói như vậy. Còn Tường, Tường sẽ chỉ đứng đó nhìn cô và mỉm cười thôi. Vừa hình dung trong đầu, cô vừa cười “chỉ còn mười ngày nữa thôi là được về rồi”.

Màn hình điện thoại sáng, là Diệu gọi. “Nhỏ này linh ghê” – cô nghĩ. Cô ra khỏi văn phòng, bấm nút trả lời:

- Alo, tao nghe nè.

- Mày ơi, Tường mất rồi.

- Khi nào? – cô nghe tai mình ù đi, giọng ai đó đang nói, không phải là cô.

- Hồi sáng nay. Tường nó đi công tác Đà Lạt... chạy xe máy... trên đoạn giữa đèo về dưới mình, gặp ô tô tải bị lạc tay lái... – tiếng Diệu xen lẫn những tiếng nấc.

Cô không nhớ sau đó cô với Diệu có nói thêm những gì. Cô không nhớ làm thế nào mình về được tới phòng trọ. Cô chỉ nhớ mang máng nghe giọng nói của Thanh và hơi ấm bàn tay anh vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô.

***

- Dậy đi, tới Cà Ná rồi. Mọi người coi lại hành lý của mình, ai muốn xuống dọc đường chỗ nào thì nói nhen. – Tiếng anh lơ xe làm cô choàng tỉnh sau một giấc mộng dài.

Cô vén rèm cửa. Đằng xa chân trời, hừng đông đang ló dạng. Cô nghe lẫn trong tiếng gió rít có vị mặn của biển, vị mặn và hương của nước mắm. Tiếng chuông báo thức của cô bé giường bên cạnh vang lên “...thanh xuân như mưa rào thôi, nay xa xôi lòng chợt nhớ với thương, dấu yêu lần đầu...”. Cô bé nhìn cô cười gượng gạo rồi tắt đi. Cô lịch sự cười lại. “Nếu thanh xuân là một cơn mưa rào, liệu có bao nhiêu người trên thế gian này chấp nhận chịu ướt để được đứng dưới cơn mưa ấy một lần nữa?” Cô mở túi xách, lấy điện thoại, soạn tin nhắn:

“Người nhận: Tường

Nội dung: "Em tặng quà sinh nhật trễ rồi. Anh đừng giận nha.”

Tin nhắn báo đã gửi. Đâu đó thấp thoáng hình ảnh một chàng trai dáng phong trần đang ngồi trước biển, tay soạn tin nhắn, miệng đang mỉm cười “cung đường đèo từ mình lên Đà Lạt cảnh đẹp lắm luôn đó, nhỏ sẽ thích mê cho mà xem”.

© Tường Hy – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phan Ninh Hạ (Tường Hy)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top