Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em yêu anh khi trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên (Love Radio)

2020-02-19 09:29

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Em yêu anh khi trái tim anh đã chẳng còn nguyên vẹn. Em yêu anh khi bàn tay anh đã không còn đủ sức để cùng em đi đến điểm cuối cùng, rủn rẩy và lạnh lẽo. Yêu anh khi tâm hồn anh đã là mùa đông lạnh giá, mặt trời chẳng thể nào sưởi ấm được anh.

***

Bạn thân mến! Tình yêu thật sự sẽ bắt nguồn từ chính những rung động chân phương nhất. Hoa hồng thì phải có gai, trăng có khuyết thì vào ngày mười lăm trăng mới tròn, cái dễ khắc sâu thì lại là cái tàn nhẫn, tình yêu đẹp quá thì chưa hẳn là yêu. Mời bạn lắng nghe bài viết:

Em yêu anh khi trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên của tác giả (Linh Lan)

Em chẳng bao giờ nghĩ em lại bị hấp dẫn bởi nụ cười của anh. Cũng chẳng bao giờ dám nghĩ có một ngày em lại mong muốn được ở trong vòng tay của anh nhiều đến như thế. Em cũng không thể ngờ trái tim tưởng chừng đã chết của em lại một lần trở nên thổn thức.

Em chẳng cần gì nhiều, chỉ muốn ngày ngày bên anh và hỏi: “Bên em rồi rồi anh có còn lạnh không?”. Em có thể nghe trong âm vang của anh tiếng cười vô tư phảng phất những tiếng nấc nghẹn ngào. Em có thể nghe trong tiếng bước chân anh đi là sự nặng nề, tan vỡ, và đớn đau. Em cũng có thể nghe trong bản nhạc của  cuộc đời anh, là giai điệu bắt nguồn từ tiếng anh từng gào thét trong tuyệt vọng, tiếng anh khao khát muốn vứt bỏ mọi thứ đang kìm hãm trái tim anh để mà sống một cuộc đời đúng nghĩa. Em không đủ hiểu anh nhưng em biết em đủ hiểu trái tim anh đã từng bị tổn thương đến nhường nào.

Em yêu anh khi trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên (Love Radio)

Ngày hôm ấy, anh như mặt trời mùa hạ, ấm áp và rực rỡ. Những con đường trải dài phượng hồng ấp mình trong những tia nắng dịu dàng, đầm ấm. Nắng bao trùm lên cả những đỉnh đồi, những cánh ve mỏng đang nương mình trong gió và trên cả đôi mắt anh. Tựa như đóa sen đá luôn hướng về phía mặt trời, anh dang rộng đôi cánh, mạnh mẽ đương đầu với cái nắng cháy bỏng. Ngày ấy anh ôm trong mình biết bao hi vọng... Nhưng mùa hạ lại đi nhanh quá, nhảy cách qua cả một mùa thu trong lành và dịu hiền, vội vàng đem mùa đông đến với người em yêu.

Em yêu anh khi trái tim anh đã chẳng còn nguyên vẹn. Em yêu anh khi bàn tay anh đã không còn đủ sức để cùng em đi đến điểm cuối cùng, rủn rẩy và lạnh lẽo. Yêu anh khi tâm hồn anh đã là mùa đông lạnh giá, mặt trời chẳng thể nào sưởi ấm được anh. Anh là góc tối, từ chối mọi ánh sáng, yêu thương hay hạnh phúc, anh chẳng mong muốn điều gì cho bản thân mình. Và thế là anh chối từ cả em.... Để mình em vẩn vơ tự hỏi mình: “Em ở đây rồi nhưng anh có cần em không?”

Em yêu anh khi trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên (Love Radio)

Anh có cần em xoa dịu đi những tổn thương trong anh không? Anh có cần em nắm bàn tay lạnh lẽo và đầy chai sạn của anh, và mình sẽ cùng nhau đi qua quãng thời gian ngập tràn sóng gió này? Có cần em ôm lấy anh mỗi khi đôi chân anh mỏi mệt, trái tim anh khô cằn, đôi mắt anh ngấn lệ? Em không biết. Em chỉ biết rằng em yêu anh rất nhiều.... Em yêu tất cả những gì tồn tại giữa chúng ta, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai; tàn nhẫn hay yêu thương; lỗi lầm hay ruồng bỏ. Dù là khi anh buông tay em tình cảm đó vẫn chưa từng xê dịch. Anh là gió muốn đi khắp muôn phương, em là cánh bồ công anh ở phía sau mãi chờ anh để ý, chỉ muốn anh quay lại một lần để nói: “Em vẫn đang đợi anh, như ngày đầu tiên em nói câu đó”

Tình yêu vốn dĩ làm gì có đúng sai, cũng chẳng có định nghĩa mà bắt nguồn từ những rung động chân phương nhất. Em yêu và nhớ anh da diết. Khi anh rời đi thời gian như ngừng trôi chảy, mặt trời dường như bỏ quên em. Và dù biết là không nên, em vẫn muốn níu giữ hình bóng của anh ở lại bên em nhiều thêm một chút, dù chỉ là một giây thôi, cũng đủ để em hạnh phúc. Hãy tha thứ cho em nếu em không thể buông được bàn tay như anh muốn. Hãy tha thứ cho em nếu tình cảm của em trở thành gánh nặng đối với anh. Chỉ là em không thể vứt bỏ đi tình yêu của mình. Hãy cứ để em yêu anh, hi sinh vì anh. Để em yếu đuối mà khóc vì anh. Tất cả những gì anh cần quan tâm, chỉ là nếu anh quay lại, vẫn luôn có có em đứng chờ.

Em yêu anh khi trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên (Love Radio)

Xuân đến, hạ sang, thu đi, đông tàn. Tình mình liệu có còn vẹn nguyên trước dòng chảy của thời gian? Câu hỏi đó vốn dĩ không nên hỏi. Hoa hồng thì phải có gai, trăng có khuyết thì vào ngày mười lăm trăng mới tròn, cái dễ khắc sâu thì lại là cái tàn nhẫn, tình yêu đẹp quá thì chưa hẳn là yêu. Mình bỏ qua tất cả những tổn thương được không anh? Tương lai hay quá khứ, sướng vui hay nhọc nhằn, chỉ cần trái tim đủ chân thành, tâm hồn đủ niềm tin, đôi chân đủ vững chắc và ta còn bên cạnh nhau, thế là đủ. Đừng bận tâm về những chuyện của tương lai, những chuyện chưa xảy đến, hiện tại ta có nhau, anh hãy đưa bàn tay của anh cho em, và chúng ta sẽ lại yêu nhau như chưa từng xa cách...

Ngày mai, khi anh đồng ý thêm một lần sánh bước cùng em, xin đừng nói rằng ở bên anh em sẽ khổ, hãy hỏi rằng em có đồng ý chịu khổ cùng anh hay không, để em trả lời rằng em đồng ý. Ngày mai, khi em được nằm trong vòng tay anh, hãy để em hỏi bên em rồi anh có còn lạnh không, và nếu có thể xin anh hãy trả lời là không. Mùa đông có nhau, ta chẳng cần quan tâm đến gió rét ngoài kia. Trái tim em sẽ sưởi ấm băng giá trong anh. Hoa sen đá lại nở, giữa một sa mạc tưởng chừng đã khô cằn.

Bạn thân mến tình yêu vốn dĩ chẳng có đúng hoặc sai ta cứ yêu hết mình mà nhận lại chẳng được bao nhiêu và rồi cũng kết thúc bằng hai tiếng người thương đã từng. Sau đây mời các bạn lắng nghe bài viết:

Hết mưa rồi trời sẽ tạnh phải không em của tác giả (Thanh Thanh Tú)

Thành phố này vẫn thế, vẫn luôn đông đúc, nhộn nhịp mỗi giờ tan tầm và càng trở nên chen chúc hơn mỗi khi trời đổ mưa. Nhìn mưa, nhìn xuống dòng người hối hả, em chợt nghĩ về anh, về cái thuở còn có nhau và những lần đón đưa dù trời mưa hay nắng.

Anh ạ, “Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa”. Mưa Hà Nội thường chẳng đủ lớn, nhất là những cơn mưa không nhằm mùa gió bão. Nó dai dẳng và triền miên nhưng cũng đủ thấm ướt vai áo em gầy những chiều lẻ bóng; và thấm đẫm một nỗi nhớ anh cứ âm ỉ trong lòng.

Anh biết không? Đã có những chiều tan sở, em đi về cùng cơn mưa, chẳng còn nhận ra là mưa hay nước mắt, em chỉ biết em nhớ anh vô tận. Có lẽ, nếu giờ này còn có anh bên cạnh, em sẽ chẳng bao giờ nhìn từng hạt mưa bay mà tuôn trào nước mắt. Có lẽ, giờ này anh đang ở một nơi xa - không em và không mưa, cũng chẳng ghi dấu những kỉ niệm đôi mình, liệu có phút giây nào anh bỗng chạnh lòng thoáng nghĩ về em?

nh có nhớ chăng? Cái ngày anh cất bước ra đi, cơn mưa đã cuốn hết những yêu thương trong em làm thành giông bão. Trời tuôn mưa còn em tuôn nước mắt. Từng bước em đi về nặng trĩu những hạt mưa. Đêm ấy, Hà Nội nổi giông, còn lòng em giăng bão.

Em yêu anh khi trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên

Anh đã đến và đã đi cùng những cơn mưa. Những giọt mưa bụi mùa xuân phấp phới nhẹ bay, tinh nghịch đùa tóc em rồi dịu dàng vương lên vai áo, tựa như ngày anh đến, tươi mới và bình yên. Mình cùng nhau chạy ù qua một cơn mưa mùa hạ, hết mình và xối xả như những ngày bên nhau nồng đượm. Em nhớ mình đã ôm anh lần đầu tiên khi hai đứa đèo nhau về dưới một cơn mưa rào bất chợt. Em nhớ cả những lần mình không vội vã, tạt vào một mái hiên đứng chờ mưa tan mà làm ướt cặp môi mềm.

Rồi cả cái mùa thu Hà Nội vốn dịu ngọt mộng mơ nhưng cũng có những lúc trôi trong mùa bão. Những ngày mưa tối tăm mù mịt cả thành phố, những ngày nước tràn ngập đường ngập lối nhưng tim em vẫn chỉ ngập tình yêu. “Có anh thật tốt” – Em đã vô thức thốt lên như vậy trong một ngày mưa bất tận, giữa lúc trắng trời trắng nước em chỉ nhìn thấy bóng hình anh. Mình cũng đã bên nhau trong một sáng mùa đông lạnh giá, mưa phùn gió bấc tê tái cắt da cắt thịt, nhưng có là gì so với vết cắt lòng em trong ngày anh giã biệt.

Lâu quá rồi đúng không anh? Từ cái ngày cơn mưa bất chợt đưa hai đứa xích lại gần nhau, rồi kiên trì tưới tắm cho hạt mầm yêu thương trong tim ta lớn lên đâm chồi bén rễ. Thật kì lạ, dù anh đã đi và em đã khác, cơn mưa vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Nhìn mưa em vẫn thấy lại hình ảnh anh cùng chiếc ô nhỏ. Nghe mưa em vẫn nhớ giọng anh hát vu vơ bên ô cửa sổ. Và em vẫn dang tay hứng mưa như thể đang đón lấy tay anh ngày nào. Những cơn mưa vẫn bên em trong từng bức hình kỉ niệm về một mối tình quá vãng, vẫn là một góc đi về cho những chông chênh giữa thành phố xô bồ và nhộn nhịp, vẫn là tri kỉ cho những nỗi niềm vơi đầy còn chưa biết bày tỏ cùng ai.

Em yêu anh khi trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên

Hôm nay em vẫn thế, vẫn đi về cùng cơn mưa mà chẳng biết nơi anh cũng đang lất phất mưa bay hay trời xanh mây trắng. Em đã không còn khóc mỗi khi nhìn mưa tuôn, không còn những chiều dưới mưa chẳng rõ đâu là mưa còn đâu là nước mắt. Em đã đi qua những lần mưa như thế, mưa dần đưa em về với hiện thực không anh.

Giờ, chẳng ai có thể gọi mưa đến phá hỏng những lúc em vui, hay cũng không thể xua mưa đi đi những khi em buồn. Mưa chỉ là chính mưa. Và chúng mình cũng thế. Chẳng ai có thể gửi lại mưa cho trời, và em cũng không thể kéo anh về lại bên đời em nữa.

Anh ạ! Có lẽ em sẽ gọi anh là mưa, như cái cách anh đã đến và đi cùng những cơn mưa của đời em như thế. Mưa mang đến những giọt nước ngọt lành. Mưa cuốn theo gió từng cơn thấu lạnh. Mưa tan đi trong mùa giông bão về. Dù có thế nào thì mưa cũng đã yêu em như em từng yêu mưa đến vậy. Hết mưa, thì trời tạnh, phải không anh?

Tác giả: Linh Lan, Thanh Thanh Tú

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:

Người quan trọng nhất trong cuộc đời

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

back to top