Replay Blog Radio: Nỗi cô đơn tháng ba
2020-03-12 09:44
Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Hà Diễm
blogradio.vn - Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này, không nhớ nữa: "Đáng tiếc rằng, những người yêu nhau mà không yêu nỗi cô đơn của nhau. Thậm chí còn chưa từng chạm tới. Và cũng chưa bao giờ biết yêu nỗi cô đơn của chính mình".
***
Các bạn yêu Blog Radio thân mến!
Tháng 3 vừa qua tiết trời ở miền Bắc thật lạ, tháng 3 với những ngày mưa triền miên, những ngày mưa bụi nhưng cũng đủ dày để thấm những cảm xúc xưa cũ và nỗi nhớ nào đã xa bỗng lại ghé qua. Và có lẽ cảm giác đặc biệt trong khoảnh khắc giao mùa tháng 3 đã viết lên những lá thư của Blog Radio tuần này. Nhưng rồi những ngày mưa gọi cảm xúc buồn tháng 3 cũng qua đi và những tia nắng mới lại đến, giống như thương yêu vẫn luôn gõ cửa ở thời điểm ta không ngờ tới nhất… để yêu thương là vạt nắng sưởi ấm những ngày giá buốt. Gói lại những xúc cảm tháng 3, hãy mỉm cười để bắt đầu một tháng mới, một mùa mới bởi. Bạn hãy luôn tin điều đó nhé!
Nỗi cô đơn tháng ba (được gửi đến từ bạn Nguyễn Thùy An)
Tháng ba!
Trời đổ cơn mưa sương mù trắng xóa, dày đặc.
Tháng ba!
Như cô nàng đỏng đảnh, ướt át, ẩm mốc kiêu kỳ đứng giữa anh chàng mùa đông lạnh lùng và anh chàng mùa hạ ấm áp.
Tháng ba cựa quậy trong vỏ bọc lạnh lẽo, lay lắt để chuyển mình giao mùa nhưng lại lười biếng không muốn thoát ra.
Có lúc tháng ba bừng sáng với tia nắng mới và những cơn gió lạ hiu hiu mát. Nhưng vẫn không thoát khỏi cái rét nàng Bân lạnh tê tái của đất trời, vũ trụ xoay vần.
Tôi vừa mới bước sang tuổi 24, nhưng cứ như một đứa trẻ vậy.
Bỡ ngỡ với những chuyển giao của đất trời vạn vật, ngơ ngác cả với những chuyển mình trong tâm tư của bản thân.
Cứ mỗi độ tháng Ba, tôi thấy mình như sắp được thay áo mới, tôi sẽ cất những chiếc áo bông to sụ, dày dặn vô tủ, tóc tôi búi cao sau gáy gọn gàng,
Nghĩa là mọi thứ như được giải phóng, cả về thân thể và tâm hồn.
Tôi thích cái cảm giác khi đi qua đầu hè của nhà hàng xóm, hít hà mùi hoa bưởi nở, thơm dìu dìu, nhẹ như mây…
Cái giảm giác của một sớm tháng ba heo may như thế, bạn có biết?
Không, bạn không thể hiểu được đâu.
Cứ tưởng tượng mà xem, khi bạn đang ngồi im ở đây thì ngoài kia cây vẫn đang thay lá, Trái Đất vẫn quay quanh mặt trời, móng tay và tóc bạn vẫn đang dài ra. Cuộc sống, về bản chất là luôn luôn vận động.
Nhưng chỉ mình bạn, chỉ có bạn đứng đây một mình, lặng lẽ, cô đơn tận hưởng những điều dung dị ấy. Còn những người khác, họ vẫn đang mải miết ngoài kia với cuộc sống của họ. Người đi, người chạy, với tốc độ chóng mặt.
Những giấc mơ 24 không còn đẹp như khi 18, cũng không còn tròn như lúc 20. Gần đây tôi thường hay tỉnh giấc lúc nửa đêm, toàn thân đổ mồ hôi trộm, còn cảm giác xót lại sau khi tỉnh dậy là chút gì đó hoang hoải lắm, đơn độc lắm.
Sau một đêm dài ngủ dậy, đứng trước gương chải tóc, tôi đều tự hỏi mình: Mày muốn trở thành ai? Muốn theo đuổi điều gì? Làm nghề gì?
Khi đi giữa thành phố rực rỡ ánh đèn và những tòa nhà cao tầng, đâu đó toát lên mùi nước hoa đắt tiền, nhìn những người giàu có chạy xe xịn, ngồi ô tô đẹp…Tôi tự hỏi họ có hạnh phúc không, và nghĩ xem mình có hạnh phúc hay không?
Nhưng rồi càng lớn hơn, tôi biết hạnh phúc thật vô hình, bởi vì quan niệm của mỗi người là khác nhau.
Tôi nhớ một ngày, giữa tháng 12 lạnh lẽo, có nắng vàng hanh hao khắp phố, tôi xin nghỉ làm một buổi chiều, để đi tìm mua bằng được cho mình chiếc áo len màu tàn mà tôi thích bấy lâu, đến cả khi ngủ, cũng nằm mơ thấy nó.
Khi tôi làm được điều mình thích - nghĩa là tôi tự do.
Khi tôi thích những điều mình làm - nghĩa là tôi hạnh phúc…
Tại sao con người ta cứ phải ép mình theo khuôn khổ rằng hạnh phúc là có chuẩn mực? Rằng những đứa con gái bình thường như tôi, cứ khi lớn lên, tốt nghiệp đại học, có một công việc tốt, ngồi văn phòng, ăn mặc đẹp kiểu công sở, rồi đến tuổi là phải kết hôn với một anh chàng cũng tương xứng kiểu như vậy,…mới được xem là hạnh phúc.
Không ai trả lời tôi cả. Vì tất cả mọi người, ngay cả tôi cũng nghĩ mỗi người khi lớn lên đều nên như vậy…
Hoang hoải mỗi đêm với mùi sách cũ, tôi đọc sách của Phan Ý Yên, nghe single “Người lớn cô đơn” của Phạm Hồng Phước. Tôi đọc và nghe để hiểu vì sao người trẻ lại nhiều nỗi cô đơn đến vậy, hơn cả người già. Có phải bởi vì họ không thể đứng ngoài những khát khao, ham muốn vốn vậy trong thế giới này.
Nhưng lại không thể thỏa hiệp với nó, họ muốn vươn lên nhưng lại đơn độc? Có phải họ cũng rất muốn nắm tay ai đó nhưng lại thận trọng nên cứ chờ ai đó đến nắm tay mình, rồi bải hoải, khắc khoải trong nỗi nhớ? Có phải càng lớn hơn, người trẻ lại càng khép lòng mình, bởi vì họ còn trẻ nên khi thất bại - dù nhỏ, họ cũng hoang mang mà sợ hãi khép cửa tránh bão?
Không biết nữa. Tôi cứ ngồi bó gối với nước mắt tèm lem mỗi khi thấy mình đơn độc chống chọi với thế giới mâu thuẫn và phức tạp ấy.
Nhìn bạn bè của mình sau khi tốt nghiệp, mỗi người một con đường riêng, tất cả đều thay đổi để thích nghi với cuộc sống vốn dĩ rất khắc nghiệt với người trẻ. Họ không còn nét vô tư, vui vẻ như trước. Họ mạnh hơn, nhưng thận trọng hơn, cũng toan tính hơn. Có người lại thất vọng nhiều hơn khi ước mơ đã tự mình đánh mất…Còn có người đã có những thứ tạm gọi là đủ mà vẫn thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời vì chưa có ai can đảm nắm lấy tay mình cả.
Điều đó làm tôi buồn biết bao, thế nên có một ngày thức dậy, tôi tự nhiên lại mong ước kỷ niệm xưa là thế. Tôi thường thích một mình và sự tĩnh lặng. Thích đọc sách và lặng lẽ quan sát mọi người và cuộc sống xung quanh. Quan sát thật tỉ mỉ, chi tiết. Tôi thấy mình học được nhiều điều từ việc đó, có cơ sở để so sánh, chắt lọc trong cuộc sống riêng mình. Nhưng có lúc tôi thấy như mình đang tự cô lập mình.
Tôi thích buổi đêm nằm nghe tiếng mưa rơi rả rích, gối đầu giường một vài cuốn sách, bên cạnh đống chăn màn cũ kỹ…Đôi khi như vậy sẽ thấy cô đơn, nhưng cô đơn đâu phải mỗi lúc một mình phải không?
Khi người ta càng lớn hơn, người ta sẽ già đi, và có xu hướng muốn có bạn đồng hành. Một người thiết tha nắm tay mình khi ăn, khi ngủ, khi đi và khi khóc.
Thấy bảo tuổi của tôi chỉ nên lấy chồng năm nay không thì là năm 27 tuổi. Chắc vì vậy nên dần dà các cô gái của tôi đang bỏ tôi mà đi hết. Con người phải theo quy luật tự nhiên thôi, cứ trưởng thành là phải kết đôi.
Thế nên không cứ gì là xuân, hạ, thu đông, người ta vẫn cứ tay tìm tay níu nhau. Cơ mà, có chắc rằng khi nam nữ gắn kết với nhau rồi, họ sẽ không còn cô đơn nữa?
Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này, không nhớ nữa: "Đáng tiếc rằng, những người yêu nhau mà không yêu nỗi cô đơn của nhau. Thậm chí còn chưa từng chạm tới. Và cũng chưa bao giờ biết yêu nỗi cô đơn của chính mình".
Vậy nên, tôi muốn mình trải nghiệm với cô đơn, và yêu nỗi cô đơn của mình trước tiên. Rồi khi nhận ra mình đủ lớn, lòng mình rộng, tâm mình an yên, tôi sẽ đi tìm được người bạn đồng hành tin cậy…
“Tháng ba!
Ai đem hy vọng sẻ chia?
Ai đem hy vọng rao bán?
Xin gánh hộ tôi một chút gánh ân tình!”
Bạn vừa lắng nghe lá thư Nỗi cô đơn tháng ba được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thùy An. Bạn thân mến! Những ngày tháng ba giao mùa, biết đâu lại mang đến một sự khởi đầu mới. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe câu chuyện nhỏ:
Tình ca tháng ba (được gửi đến từ bạn Vy Sam)
Ngày mới yêu, anh đặt vào lòng bàn tay tôi chậu xương rồng be bé và xanh xanh. Tôi đã nâng niu và chăm sóc món quà ấy hơn cả cuộc sống của mình. Tôi luôn mong có thể níu giữ tình anh bằng gò má xuân thì của người con gái, bằng nụ hôn êm ái trên làn môi mềm. Nhưng vào một ngày mưa, anh buông tay tôi vì một lí do nhàn nhạt và ra đi lặng lẽ. Ngoài sự bình lặng ra tôi không biết tìm cách nào để vá víu những ngày xưa cũ. Tôi để mình giãy dụa trong nước mắt và hơi men. Một ngày, tôi nghĩ mình phải ra đi, như là cách bảo vệ mình khỏi những giấc mơ loang lổ và sự tuyệt vọng. Khi nụ hoa xương rồng hé nở, tôi đặt nó ở trước cửa phòng anh và rời sang thành phố khác.
Tôi hay ngồi khóc ở Mộc, uống thứ nước màu nâu đăng đắng và viết về những điều đã cũ. Anh là một phần trong ký ức của tôi, của trái tim son sắt và cả tuổi trẻ biết yêu của mình.
Tôi đến Mộc như một thói quen, ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, ngắm thành phố chuyển mình và nhìn người ta loay hoay với dòng xe cộ giữa phố. Tôi hả hê với sự nhàn rỗi của mình và đau thắt với những vết xước nơi lồng ngực trái. Một ngày cuối tháng hai, Hà Nội tự nhiên đẹp rạng rỡ. Nắng ấm áp và khiết lành. Ở phía bàn đối diện, có một chàng trai gật đầu với tôi. Tháng ba, khối thủy tinh trong suốt không ngăn được những vệt nắng, những đốm dài li ti chảy tràn trên bàn tay tôi. Chàng trai ở góc bàn đối diện, mỉm cười rạng rỡ.
Một ngày mưa dài, Hà Nội ướt át và ủ rũ. Tôi ngồi ở Mộc, đọc ngấu nghiến cuốn “Tình yêu là không ai muốn bỏ đi” của Phan Ý Yên và khóc. Bỗng dưng, tôi nhớ anh đến lay lắt, muốn bay ngay về Sài Gòn chỉ để hỏi: “Anh có nhớ em không?”. Rồi sau đó tôi sẽ gạt bỏ hết những tủi hờn và sà vào lòng anh như ngày trước. Tôi sẽ làm như vậy chứ? Tôi không biết… Tôi chỉ muốn biết, anh có còn nhớ đến tôi không?
“Xin dành tặng Sam, cô gái ở số bàn 09 ca khúc “Chưa bao giờ”. Tôi ngơ ngác nhìn lên, có ai đó vừa mới gọi tên Sam giống mình. Phía trên bục sân khấu, chàng trai nhìn tôi ấm áp. Người đó, không ai khác chính là anh chàng vẫn hay ngồi ở góc bàn đối diện và cười dịu dàng mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi không đáp trả những cái nhìn tò mò hiếu kì của mọi người xung quanh, nhưng lại chăm chú nhìn chàng trai vừa xướng tên mình và rót vài tai bản tình ca day dứt.
Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại... từ muôn năm rồi…
Chàng trai Hà Nội ấy tên Vinh, thâm trầm và ấm áp. Hay gửi hoa salem vào sáng sớm, chụp trộm những lúc tôi ngơ ngác và tặng Min cho tôi, con mèo có bộ lông xám xịt và béo ú. Vinh kéo tôi đến Mộc bất cứ lúc nào có thể, chỉ tôi cách gảy đàn ghita, ghi nhớ một vài điều vụn vặt. Những sáng cuối tuần, Vinh chở tôi tới nhà sách, chọn những cuốn sổ vintage, lựa một cuốn sách còn thơm mùi giấy mới và ra về khi thành phố đã lên đèn.
Tháng ba, hoa sưa nở trắng muốt. Vẻ đẹp nguyên sơ của những cánh hoa mong manh đan vào nhau ấy khiến tôi chao đảo, hệt như mỗi lần nhìn vào đáy mắt Vinh. Dù bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào Vinh cũng cho tôi cảm giác an toàn, như là dù có lạc trong thành phố ngập tràn ngõ nhỏ, phố nhỏ này, Vinh cũng sẽ tìm thấy tôi. Vinh trở thành niềm an ủi duy nhất giữa những nỗi đau chỉ trực nứt toác và xé lòng mà Anh để lại. Tôi thấy mình hay soi gương, lùa những ngón tay xinh vào lọn tóc và mỉm cười an nhiên.
Một chiều mưa, Vinh đến bất chợt mà không báo trước. Trên tóc Vinh trở đầy những giọt mưa ướt lạnh, tôi sấy tóc cho Vinh và trách cứ vì Vinh đã để mình ướt nhẹp đến thế. Bất chợt, Vinh kéo tôi vào lòng, siết chặt. Tôi bất động trong vòng tay Vinh, ngỡ ngàng và run rẩy. Vinh vùi mặt vào mái tóc tôi và thì thầm:
- Hãy để anh là vạt nắng sưởi ấm những ngày giá buốt của cuộc đời em.
Và như thế, Vinh trở thành lí do để tôi tiếp tục mỉm cười cho những mùa xuân phía trước. Hà Nội tháng ba, có một hạt giống mang tên tình yêu nảy mầm.
Bạn thân mến! Nếu như với cô bạn Sam trong câu chuyện trên thì tháng ba có một hạt giống mang tên tình yêu nảy mầm, nhưng với một cô gái khác thì tháng ba chỉ còn là mùa nhớ khi những kỷ niệm cứ thi nhau ùa về. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư Tháng 3, mùa yêu cũ ùa về, được gửi đến từ bạn Lệ Đào.
Tháng 3, mùa yêu cũ ùa về (Lệ Đào)
Sáng chủ nhật một mình đi dạo quanh Hà Nội, lượn lờ qua các con phố cũ với những đám mây trôi lơ lửng. Những tia nắng muộn vội vàng vạch mây trắng vươn mình đón một ngày mới. Nắng dần dà len qua các tầng mây làm biếng thức dậy, làm thời gian chậm hơn khiến nhịp Hà Nội cũng chậm hơn trên những con đường.
Những ngày Hà Nội trong veo, những ngày còn sót lại một chút se se lạnh của mùa đông dư vị. Người ta chở hoa trên phố, chở mùa yêu, mùa cũ trên từng ngách nhỏ. Những nhành hoa đủ màu sắc dong giải trên khắp phố phường thủ đô, len qua từng con phố, len qua những sắc màu thân thuộc, len qua mùa cũ… len qua những giọt hồng chảy thẳng vào trái tim…
Tháng 3 trong veo. Hà Nội cuộn mình giữa những ngày mưa phùn ướt nhẹp. Khoác áo xuống phố, chỉnh lại chiếc khăn choàng kẻ ô từng có người đan tay cho đeo và giữ. Giờ thì đúng là giữ nỗi nhớ bên mình và bước đi, lòng ướt mềm những xúc cảm. Rồi lại bước thật chậm qua những con đường, những quán cóc cho đến đêm. Cho đến khi dòng người trên phố thưa dần, chỉ còn một mình mình trên phố, nghe gió hát khe khẽ, ngậm ngùi mang lá rời xa cây, không thương tiếc. Hà Nội bị nuốt chửng bời đêm.
Tháng 3 mùa yêu cũ, những giai điệu lặp lại da diết với đêm, với phố, với những cơn mưa ngâu muộn màng. Những cơn gió trốn mùa đi lạc chỉ để lại ánh mắt thoáng qua, những cái nhìn chăm chú. Có lẽ gió nhìn người thương, nhìn người anh yêu trong hương thơm phố nồng nàn mà xa tít tắp. Gió quyến luyến những bàn tay lạnh, những trái tim cô đơn giữa mùa cũ trở về. Hà Nội về đêm…
Tháng 3 đợi mùa, gió cuộn trong lòng những mảnh tình, mảnh nhạc của mùa yêu cũ. Những yêu thương lướt nhẹ qua ngón tay, lướt nhẹ qua gò má, lướt nhẹ qua những nhớ thương, lướt nhẹ qua những giọt nước mắt không biết từ đâu lăn dài. Những ngón tay vô thức tìm nhau trong bóng tối, tìm những môi hôn nhẹ, những làn hơi ấm, những cái ôm sưởi nhẹ giữa đêm. Những giây phút đó, những giây phút mùa cũ trở về, thấy cô đơn lăn dài trên khóe mắt… đến tận bây giờ.
Tháng 3 chậm lại, trà đá ven hồ mở cửa lưa thưa vài khách đêm khuya. Có lẽ người ta trốn đêm, trốn đi tìm những giấc ngủ yên bình sau một ngày dài mệt mỏi. Chị hàng nước tán phét vài ba câu. Về chiếc ghế đá kia mới thay, về hàng hoa kia vừa héo, về những mảnh tình cũ vắt ngang…
Tháng 3 Hà Nội, tháng 3 lăn bánh giữa đời người, đời thường. Đêm nay, Hà Nội ngoài kia vẫn mưa phùn, những hàng cây già ủ rũ một màu trong đêm, ướt đẫm. Giờ đây, chẳng thiếu gì những cơn gió lạnh khẽ gõ gửa rồi thoáng đi chưa để người ta kịp mời, kịp chào. Tháng 3 - mùa yêu cũ, mùa mang đến cho ta những nỗi buồn vô cớ, những cái tiếc nuối hụt hời.
Khi tình yêu chỉ đến từ một phía (Rikatori)
Gửi em! Cô gái tháng ba!
Tháng ba! Mùa xuân! Tháng của hy vọng và sự sống! Tháng của những trồi non mới nhú trên những ngọn cây trước sân nhà. Tháng của những đóa hoa xuân e ấp và những tiếng chim ríu rít gọi nhau trên cành. Nhưng khi em đang yêu đơn phương một ai đó thì có lẽ sẽ là cảm giác khó chịu! Em có giống tôi? Khó chịu với những cơn mưa phùn ẩm ướt làm người đi đường không biết có nên mặc áo mưa hay không? Khó chịu với những cơn lạnh bất chợt trong làn gió, khó chịu cả với trận nắng vàng nhợt nhạt mà hiếm ngày nào ló ra được dưới những cơn mưa phùn. Cô gái à! Tháng ba cũng mang đến cho ta những cảm xúc tuyệt vời lắm đấy em?
Khi tình yêu chỉ đến từ một phía…. Cuộc sống dường như chỉ dành cho một người. Người ta đi đâu, người ta làm gì vào giờ nào ta đều nắm rõ để rồi có khi vô tình hay hữu ý xuất hiện trước mặt người ta mà chẳng biết nói điều gì hay cố gắng tỏ ra thản nhiên dù trái tim lỡ nhịp. Khi tình yêu chỉ đến từ một phía…. Mặc cho cơn mưa phùn giăng kín lối vẫn cố nán lại đợi chờ ai đó lướt qua, mỉm cười rồi ta mới chịu cất bước đi. Mặc cho thời tiết lạnh vẫn cố tình mặc phong phanh để ai đó quở mắng vài câu rồi tháo chiếc khăn trên cổ quàng vào đôi vai ta đang run lên vì lạnh. Mặc những ngày nắng đẹp không chịu ra ngoài hay những đêm khuya tĩnh lặng ngồi trước màn hình máy tính chờ nick ai đó sáng lên và cứ thế đến lúc tắt sáng mà chẳng dám nhắn tin cho người ấy!
Và khi ta yêu đơn phương ai đó, tháng ba sẽ là lúc đất trời đồng điệu với tâm hồn ta, em có thấy không?
Khi tình yêu chỉ đến từ một phía… Tình yêu không sôi nổi mà trầm lặng, dồi dào như nhựa sống của cây xanh. Tình yêu như mưa mùa xuân đều dặn tưới vào cuộc sống mỗi ngày những niềm vui nho nhỏ. Ta có thể bất giác cười vì một tin nhắn đến muộn. Trái tim có thể run lên vì một cử chỉ dịu dàng, quan tâm. Có thể háo hức nấu một món ăn mà người đó thích nhưng khi nấu xong “vô tình” người đó được ăn. Ta có thể thích việc đi dạo phố dưới những con đường mà đôi lần tình cờ gặp người đó hối hả bước đi hay là cố gắng hết mình vào một việc mà người đó nói là thích những người làm được. Khi tình yêu đến từ một phía….là lúc trái tim ta được tắm trong những cảm xúc tháng ba .
Khi tình yêu đến từ một phía…. Là lúc đôi mắt bị mưa tháng ba làm nhòe đi, con tim bị gió tháng ba làm cho run rẩy. Khi người đó bước cùng với ai trên con đường quen thuộc, con tim chợt đau thắt, đôi mắt nhòe đi nhưng lại chợt cười thầm nhủ:”Mình đâu có là gì với người ta” rồi mỉm cười tiếp tục bước về phía trước. Tháng ba cũng vô tình thế đấy để mặc những vệt nắng yếu ớt chống chọi với những cơn mưa phùn, để mặc cho những hàng cây đâm trồi nảy lộc trong cái lạnh còn xót lại của mùa đông.
Khi tình yêu đến từ một phía, người đó cũng vô tình để mặc những hy vọng nhỏ bé trong ta chống chọi với muôn vàn cảm xúc hụt hẫng, để mặc những quan tâm âm thầm của ta hòa lẫn vào những giao tiếp thông thường. Khi tình yêu đến từ một phía là lúc ta nhận ra hóa ra mình cũng yếu đuối đến vậy, hóa ra có nhiều lúc ta không thể điều khiển được cảm xúc của mình, hóa ra con tim nhỏ bé của ta lại có thể đau đến như thế. Khi tình yêu đến từ một phía là lúc ta nhận ra người đó từ bao giờ đã bước vào cuộc sống của ta rồi!
Khi tình yêu đến vào tháng ba! Cô gái à! Sao không một lần thu hết can đảm nói với người ấy? Sao không thử một lần bước qua ranh giới tình bạn? Tháng ba có tiếp cho em sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối hay là mất đi tình bạn vốn đang đẹp đẽ không? Sẽ không còn là những hạt nắng yếu ớt mà sẽ là những ngày hè nắng chói chang, sẽ không còn những trận mưa phùn lất phất mà sẽ là những cơn mưa rào tắm mát nền trời xanh! Tháng ba là thế, tự nhiên là như vậy! Còn tình yêu đến từ một phía thì phụ thuộc vào chính ta.
Cô gái à? Tháng ba đến rồi đó em!
Bạn vừa lắng nghe những lá thư tâm sự đầy xúc cảm trong những ngày tháng ba. Nếu yêu thích chương trình, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình nhé.
Nếu bạn muốn gửi những tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình, mời bạn truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được phát hàng tuần tại website và kênh Youtube blogradio.vn. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, qua giọng đọc Titi, Chit Xinh Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhóm tác giả Blog Radio
Giọng đọc: Titi, Chit Xinh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Xem thêm: Tháng ba dành cho người con gái tôi thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.