Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi nhầm đường thì quay đầu lại, yêu sai người phải nhớ buông tay (Love Radio)

2020-03-18 10:33

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Thời gian có thể không xóa đi được vết sẹo trong lòng chúng ta, nhưng nó là phương thuốc hữu dụng nhất, nó sẽ làm mọi thứ trở nên mờ nhạt, khiến chúng ta có thể sống vì bản thân thay vì chạy theo một ảo vọng tình yêu.

***

Buông tay rồi xin anh đừng làm phiền  (Nguyễn Thùy Dung)

Người yêu cũ bỗng nhiên nhắn tin cho tôi : “Dạo này em khỏe chứ?”. Tôi mỉm cười chua xót rồi nhắn lại: “Khỏe thì sao mà không khỏe thì sao?”. Anh ấy gõ, rồi xóa, rồi gõ, cứ như vậy rất lâu rồi nhắn lại: “Không sao, chỉ là muốn biết em hiện nay thế nào, có còn buồn vì những chuyện linh tinh rồi ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của bản thân hay không?”.Tôi liền nhắn lại: “Thế mà trước đây em không biết anh có cả mặt quan tâm em như vậy đấy.” rồi nghĩ thầm, anh ấy vẫn quan tâm và hiểu mình như thế hay chỉ có ý là em có sống tốt khi thiếu anh hay không? Liệu trước đây anh ấy có yêu mình thật không hay luôn xem mình như con ngốc để đùa giỡn tình cảm.

Ngay từ khi bắt đầu có lẽ tôi đã là người thua cuộc. Tôi luôn là người chủ động, luôn luôn. Và có thể anh chỉ cảm động trước tôi chứ chưa bao giờ rung động. Hoặc một trường hợp tệ hơn thế nữa, là anh chỉ yêu chơi, yêu cho qua những tháng ngày tẻ nhạt rồi chờ đến khi có người mới là sẵn sàng “đá” tôi ra ngoài cuộc sống của anh như một kẻ thất bại thảm hại.

Đi sai đường thì quay đầu lại, yêu nhầm người phải nhớ buông tay (Love Radio)

Vậy mà tôi vẫn mù quáng yêu anh, thương anh suốt những ngày sau đó. Tôi thấy cảm xúc mình vỡ vụn, thấy lòng mình trống rỗng và bơ vơ, thấy chênh vênh trong nỗi nhớ của mình. Có những ngày tôi thử tìm kiếm một người mới để quên đi anh, nhưng vẫn không thể chống lại cái trái tim luôn đau đáu hướng về anh.

Có những ngày tôi nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng mình không sao, rằng mọi thứ vẫn ổn để tự lừa dối bản thân, nhưng rồi sau đó vẫn phải thở dài thừa nhận mình đang chờ đợi một cái năm tay, một bờ vai, một cái ôm.

Có những ngày tôi thử nghĩ đến những gì anh đã làm khiến tôi tổn thương để có thể ghét anh, nhưng tôi vẫn không thể thắng nổi trái tim mù quáng của mình. Bởi vậy người ta mới nói: “Nếu em yêu một người vì họ tốt với em thì em sẽ sớm hết yêu người đó thôi, vì chẳng ai có thể đem lòng tốt đối đãi, hy sinh vì một người cả đời được, kể cả khi người đó có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Nhưng khi em yêu một người thực sự, người ta có tệ với em đến đâu, có xua đuổi hay phụ bạc em thế nào thì em vẫn thấy muốn đối tốt với người đó.” Có lẽ chuyện tình của tôi cũng như vậy - một tình yêu chỉ đến từ một phía nên tan vỡ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Đi nhầm đường thì quay đầu lại, yêu sai người phải nhớ buông tay (Love Radio)

Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ tôi đã có thể tự tin trả lời anh :”Em khỏe, rất khỏe, và nhờ anh mà em mới rũ bỏ được gánh nặng trong lòng, rằng làm thế nào để giữ mãi tình yêu này. Bây giờ thì em không cần suốt ngày nghĩ đến cách làm anh vui, làm anh hài lòng nữa, bây giờ em sống cho em, và em hạnh phúc, anh ạ”.

Những cô gái từng có chuyện tình tan vỡ ạ, tin tôi, hãy tin tôi, thời gian có thể không xóa đi được vết sẹo trong lòng chúng ta, nhưng nó là phương thuốc hữu dụng nhất, nó sẽ làm mọi thứ trở nên mờ nhạt, khiến chúng ta có thể sống vì bản thân thay vì chạy theo một ảo vọng tình yêu. Rồi chúng ta sẽ lại bình thản như chưa từng có chuyện gì, rồi mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm, rồi chúng ta sẽ vượt qua, tất cả.  

Là con gái, nếu nâng được thì buông được (Mạt Nhiên)

Người bạn đặc biệt ấy, tôi gặp khi mới bước vào cánh cửa đại học, cũng chẳng có ấn tượng gì mấy chỉ nhớ rằng tôi là người mở lời chào trước, dù chính bản thân mình vốn là một người ít nói, lại hay ngại trước người lạ, vậy mà không tin được là mình lại là người chủ động. Có lẽ lúc đó có một cái gì đó trong tôi thúc đẩy nhất định mình phải kết bạn với người này? Cảm giác thật lạ!

Đi sai đường thì quay đầu lại, yêu nhầm người phải nhớ buông tay (Love Radio)

Quen nhau sang năm thứ ba, tình cảm dần thêm khắng khít nhưng dường như tôi của hiện tại hiểu rằng cũng chỉ là do bản thân ảo tưởng về tình cảm này. Vốn nghĩ, chỉ cần chân thành, đối tốt với họ thì họ sẽ cảm động, nhưng chính là do mình tự lừa người dối mình mà thôi. Khi bạn nhận được kết quả, mình coi người ta là quan trọng nhưng người đâu có cho là vậy.

Tự nghĩ rằng là do chưa đủ tốt, chưa đủ bao dung hay còn thiếu sót điều gì. Nhưng không thích chính là không thích, làm nhiều điều như vậy tôi cũng mệt rồi, mệt và chỉ muốn nghỉ, chẳng muốn theo sau người ta mãi, ta cứ chạy theo, họ lại càng đi nhanh hơn, mãi cũng chẳng bao giờ kịp. Tại sao họ không ngoảnh lại dù chỉ một lần, hay chỉ là đi chậm vài bước chân. Tôi chỉ cười, người ta giống mình, cũng theo sau người khác mà thôi. Vậy ra người ta cũng có cảm giác giống như mình.

Ai cũng nói chỉ cần kiên trì, sẽ có kết cục tốt đẹp, hay là gắng thêm một chút nữa là đến đích rồi, nhưng nào ai có hiểu trên con đường đó tôi chẳng có lấy một tia cơ hội nào, hy vọng rồi cứ hy vọng, mà đổi lại vẫn chỉ là thất vọng. Theo đuổi một người, không bao giờ là dễ, nhưng từ bỏ một người cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Khóc, đau, nhìn người ta đi bên ai kia, tổn thương chứ, nhưng sao cứ cố chấp chờ hoài. Ngỡ buông được xuống rồi, người ta lại khiến  cho mình cái ảo tưởng viển vông bởi những hành động ấm áp lạ thường khi người ta cô đơn, rồi lại vứt bỏ mình sang một bên khi đã bên cạnh người mới. Vô tình hay là vô tâm.

Đi sai đường thì quay đầu lại, yêu nhầm người phải nhớ buông tay (Love Radio)

Tình cảm đơn phương - không bao giờ là dễ chịu, dấu kín lại càng khó chịu hơn. Nếu như không dám thổ lộ, thì đừng có trách cứ ai. Dù người ta có hiểu tâm ý của mình cũng vờ như không biết, rồi lại lấy đó lợi dụng mà thôi. Tổn thương cuối cùng cũng chỉ có bản thân chịu đựng, người yêu thương mình cũng vì những lần mình cau có, gắt gỏng mà chịu đựng.

Nếu là bạn thì mãi là bạn, giữa hai người khác giới có tình bạn hay không, tôi nghĩ là không. Chỉ là người này đơn phương thích người kia nhưng không dám nói ra vì sợ nói rồi, đến làm bạn cũng chẳng còn cơ hội. Một là nói ra, hai là buông bỏ, đừng cứ mập mờ, chẳng những làm kẻ thứ ba trong chuyện người khác, mà còn khiến bản thân khó chịu, chuyện này không vui tí nào đâu!

Hiện tại vẫn là bạn, nhưng không còn liên lạc nhiều như trước, gặp nhau cũng chỉ là những lần tình cờ, hay là bên thứ ba rủ rê, tạo một khoảng cách an toàn, cái gì cũng rõ ràng, tránh những hiểu lầm đáng tiếc không nên có. Thời gian đủ lớn, quyết tâm đủ nhiều sẽ giúp ta tuy không thể quên được những khi nhắc lại, cũng khiến ta nở một nụ cười coi đó như là những kỉ niệm đẹp.

Đi sai đường thì quay đầu lại, yêu nhầm người phải nhớ buông tay (Love Radio)

Là con gái trong thế giới hiện đại, khi nhấc lên được phải buông xuống được, suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến con gái xấu và già đi trong mắt chính mình mà thôi. Con gái ai cũng là nữ hoàng trong vùng đất linh hồn của mình, đừng khiến mình phải rời bỏ ngôi vị chỉ để làm nô lệ cho đàn ông. Nữ hoàng chỉ dành cho Quốc Vương xứng đáng.

Giọng đọc: Hà Diễm

Tác giả: Mạt Nhiên, Nguyễn Thùy Dung

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chuwong trình:

Nỗi cô đơn tháng ba

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai. Thành phố Hà Nội đang độ chuyển mùa, không còn những đợt nắng nóng gay gắt mùa hè. Bầu trời xam xám một màu ảm đạm, những cơn mưa rả rích không ngớt, từng đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Phố dường như đang ở một khoảng chênh vênh không mùa, khiến lòng người có cảm giác nao nao, gợi nhớ về nhiều kỷ niệm.

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

back to top