Blog Radio 645: Anh có từng thương em thật lòng?
2020-03-28 13:16
Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai Vân Giọng đọc: Titi
blogradio.vn - Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng hạnh phúc chỉ đến khi ta chờ đúng người và những thứ đáng được chờ mà thôi. Anh sẽ là ký ức trong tim cô sau ngày hôm nay...
***
Bạn thân mến! Đã bao giờ bạn tự hỏi, liệu người ấy có yêu mình thật lòng hay không? Khi mà ngày qua ngày họ cứ hững nhờ, như là có mình cũng được mà không thì cũng chẳng sao. Đến khi chia tay, vẫn muốn được an ủi phần nào với câu hỏi: “Anh có từng thương em thật lòng”. Đó cũng là điều mà nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay luôn canh cánh trong lòng. Mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Anh có từng thương em thật lòng (được gửi đến từ tác giả Hạ Vân)
Trốn trong góc phòng cũ kỹ, nhấm nháp từng nỗi buồn cho đến khi đôi mắt chẳng còn đủ sức rơi xuống những dọt lệ nữa thì Hân mới bước ra ngoài. Bà cô từng bảo, đàn bà dù có mạnh mẽ, can trường đến mức nào thì khi yêu cũng trở nên yếu đuối mong manh như mây trời. Kể từ khi yêu anh, Hân như chẳng còn là chính cô nữa, mọi cảm xúc trong cô đều là anh làm chủ. Hân từ chối mọi chỗ tốt lành mà gia đình giới thiệu, bởi cô vốn không tin vào chuyện mai mối hay tình yêu sét đánh gì đó nhưng cuộc đời lại là một chữ ngờ hoàn mĩ.
Hân yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên, trong cuộc gặp với cựu sinh viên của trường. Cô yêu cái giọng nói đậm chất Bắc pha chút giọng Nam của anh, cô yêu cái chững chạc, vẻ từng trải của một kiến trúc sư lão làng. Với một cô gái hai mươi lăm tuổi mới tốt nghiệp, còn đang loay ổn định cuộc sống sau những ngày tự do tự tại nơi giảng đường thì sự từng trải, thành công trong sự nghiệp của anh giống như ánh hào quang rực rỡ. Nó bao trùm lấy anh, khiến anh trở thành ánh dương sáng ngời và khiến Hân trở thành con thiêu thân lao vào anh, đem theo cả tình yêu đầu đời.
Hân biết mình yêu anh chứ không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ của đàn em dành cho người anh đi trước. Cái danh xưng học trò cưng của giáo sư trên môi bạn bè thường ngày khiến cô khó chịu là thế nhưng thật không ngờ có ngày Hân lại thầm biết ơn cái danh xưng ấy, vì nhờ nó mà Hân nghiễm nhiên được gần anh, được tiếp xúc với anh nhiều hơn qua lời giới thiệu của giáo sư. Sau lần gặp gỡ ấy, biết Hân là là một kiến trúc sư trẻ tài năng anh đã chủ động mời cô cùng tham gia một dự án quan trọng. Khỏi phải nói Hân đã vui mừng thế nào đâu, cô nhảy nhót, khuấy tung cả một tầng lầu khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh qua điện thoại. Mẹ Hân hốt hoảng chạy lên, tắt bụp cái loa đang mở hết cỡ rồi cau mày
- Gì mà ầm ĩ thế này, phòng ốc loạn cả lên. Con gái con đứa thế này thì ai mà rước !
Nhạc đã tắt nhưng sự vui mừng trong tim cô còn âm vang hơn cả tiếng nhạc. Cô kéo mẹ xoay vòng, nhảy nhót rồi ôm lấy mẹ như nói như hét vang cả một gian nhà.
- Mẹ sắp có con rể rồi...
Chẳng để mẹ kịp hỏi gì nhiều, Hân đẩy bà ra khỏi phòng rồi ngồi vào bàn chuẩn bị cho buổi đầu tiên đi làm, cùng anh. Quả là một người đàn ông trưởng thành và thật là một kiến trúc sư giỏi có khác. Anh luôn đòi hỏi sự chu đáo, tỉ mỉ trong từng nét vẽ, từng con số đôi lúc Hân cảm thấy áp lực ghê gớm nhưng rồi chỉ cần anh cười một cái và bảo “sai thì mình làm lại, cố lên em” là áp lực trong cô trở về số không. Hân biết rõ mọi thứ về anh sau năm tháng làm việc chung, từ cái cau mày hay đến từng nét chữ chỉ cần nhìn qua là cô biết anh vui hay buồn và đang trăn trở điều gì.
Hân vốn là cô gái rất tế nhị, không phải cô tự khen mình đâu mà mẹ cô và những người bạn thân thiết thường bảo cô như thế, họ bảo rằng Hân tế nhị quá mà đôi khi khiến họ cảm thấy cô xa cách, thế đấy. Vì cái tính tế nhị vốn có của mình mà Hân chưa bao giờ hỏi anh về chuyện tình cảm cá nhân, mặc dù lòng cô rất để tâm. Khi bạn yêu ai đó thì bạn sẽ có cách biết mọi điều về họ,thật đúng đắn biết bao cho câu nói Hân viết trong trang đầu nhật ký của mình. Hân biết tất mọi thông tin về anh dù chẳng hề he môi hay được anh kể bất kỳ điều gì, dù anh và cô đã gây dựng tình bạn với nhau. Nhà anh có bốn người, bố mẹ đều là giáo viên đã về hưu, chị gái anh cũng là một giáo viên đã có gia đình và hai con. Anh là con út, từng trải qua một mối tình và đã chia tay cách đây bốn năm. Anh bây giờ độc thân và hoàn toàn thích hợp để cùng cô yêu đương, mỗi lần nghĩ thế cô đều lén nhìn anh rồi mỉm cười.
Ngày ngày cùng anh vẽ biết bao căn nhà, vẽ vời là nghề của cô nên chẳng khó khăn gì khi Hân vẽ cho mình một ngôi nhà cùng một kế hoạch hoàn hảo, thuyết tiến hóa tình yêu với anh. Mưa sẽ làm con người ta yếu lòng, tự dưng cô nhớ đến câu nói đã đọc được trên trang sách nào đó khi cùng anh ngắm mưa nơi công trường. Hân rút một trang A4 với chi chít những nét vẽ, những dòng chữ xanh đỏ trong sập bản vẽ đang cầm trên tay chìa về phía anh. Mắt anh nheo lại trên trang giấy Hân đưa vì quên không mang kính
- Thiết kế mới của em à ?
- Vâng. Là em thiết kế nhưng nó là của chúng ta.
Anh nheo mắt đọc dòng chữ to nhất “Thuyết Tiến Hóa Tình Yêu” rồi ngỡ ngàng nhìn về phía Hân. Anh cuộn tròn tờ giấy trong tay rồi nhìn về phía mưa như để trốn tránh, như hỏi mưa xem đây là gì. Hân không giống anh, cô không trốn tránh cảm xúc của mình mà nhìn về phía anh chẳng rời mắt, để rồi chỉ cần anh quay lại, bắt gặp ánh mắt anh Hân đã vội vàng.
- Anh Vũ, em nghĩ là em đã yêu anh.
- Từ khi nào ?
- Từ lần đầu gặp gỡ.
Anh không nói thêm gì, anh nhìn Hân rồi nhìn vào màn mưa trắng xóa khẽ rung lên trong cổ họng âm điệu của bài nhạc nào đó rất quen. Cái siết tay nhẹ nhàng từ anh thay cho câu trả lời, Hân vui mừng, cô muốn nhảy cẫng lên như hôm nào khi nghe xong cuộc gọi đầu tiên với anh. Chúng tôi yêu nhau rồi, anh ấy nắm lấy tay tôi rồi, Hân vô cùng hạnh phúc và phấn khích đến độ muốn gào vào mưa như thế giữa công trường. Mưa sẽ làm con người ta yếu lòng, Hân chẳng quan tâm anh đồng ý nắm lấy cô là vì mưa làm anh yếu lòng hay thực sự vì anh có tình cảm với mình. Cô chỉ biết bây giờ cô yêu anh rất nhiều và bàn tay cô đang nằm trong bàn tay ấm áp của anh, thế là được rồi vì con người ta có khi yêu nhau chẳng cần đến một lí do kia mà.
Tình yêu của anh nhẹ nhàng như con người anh vậy, mọi chuyện to nhỏ, hẹn hò gì anh đều để cô quyết định. Mẹ anh rất thích Hân, bà thường dạy cô đan len và nấu cho cô những món ngon mỗi khi cô ghé nhà. Mẹ cô tuy đã vào Nam sống cùng anh hai cô nhưng mỗi khi bà ra đều gọi anh đến nhà, cùng anh song ca vài bản bolero trữ tình. Một bên dâu thảo, một bên rể hiền. Mẹ nào cũng hối hai đứa về chung một nhà nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua vì bảo cần hiểu nhau nhiều hơn. Nếu như anh nhường cô mọi điều thì ngược lại cô cũng luôn ủng hộ mọi ý kiến của anh dù to dù nhỏ. Suốt quãng thời gian yêu nhau, chưa bao giờ anh khiến Hân phải phiền lòng giận dỗi hay tranh luận bất cứ điều gì với cô.
Yêu anh là thế, được anh nhường nhịn mọi điều là vậy. Ai cũng suýt xoa ngưỡng mộ người đàn ông của Hân nhưng người ta có biết đâu rằng cô đã nhiều lần kiệt quệ, tổn thương trong sự nhường nhịn của anh. Hân cảm giác như anh chẳng yêu cô nhiều như cô yêu anh, vì anh chẳng bao giờ tỏ ra ghen tuông hay giận hờn khi người yêu mình đi với anh chàng khác. Cái nhường nhịn của anh đôi khi làm Hân thấy rỗng tuếch và cô đơn, Hân thấy anh giống một người anh trai hơn là người yêu. Vì đâu có ai yêu nhau mà như anh và cô, chưa một lần giận dỗi cãi vã, chưa một lần kiểm soát hay ghen tuồng trong vòng tay anh Hân thấy mình như một cái bóng vậy. Hân đã dùng biết bao cách để thử, để biết trong lòng anh cô là gì và nếu như không có cô anh đau lòng không, nhưng bao cách mà cô thử đều chẳng thể cho cô câu trả lời.
Chuyện mà mình khao khát có được thì nhất định thượng đế sẽ cùng giúp, email trả lời từ trường đại học mà cô nộp học tiếp cao học ở Pháp đã trả lời đồng ý cấp học bổng toàn phần cho cô. Hân vui mừng, cô mừng vì chuyện học bổng và cả mừng vì đây là cơ hội tốt để thử lòng anh tốt nhất, vì khi yêu chẳng ai muốn rời xa người mình yêu cả. Hân hẹn anh nơi quán quen, cô khoe với anh về email của trường rồi giả buồn bã để xem anh có dỗ dành giữ cô lại không.
- Một cơ hội quá tốt cho một kiến trúc sư tài năng như em, em nên đi.
- Anh đành lòng để em đi sao? Anh không sợ mất em à ?
Cô cũng có thể tự mình mường tượng ra câu trả lời của anh ngay khi nhận được email và có ý định muốn thử lòng anh nhưng chỉ là không ngờ câu trả lời của anh lại khiến cô đau lòng đến thế. Bỏ lại anh một mình nơi quán quen, Hân để lại lời trách móc của kẻ yêu nhiều cho anh rồi hòa mình vào dòng người tấp nấp dưới phố.
Hai tuần rồi, kể từ ngày giận dỗi bỏ đi nơi quán quen ấy anh chưa từng gọi hay dỗ dành cô dù chỉ một tin nhắn. Cũng chẳng còn xa lạ gì cái kiểu tự mình giận dỗi rồi tự mình gọi cho anh làm hòa. Hôm nay cô bước ra ngoài với bộ váy thật đẹp sau hai tuần giấu mình cùng những giọt nước mắt nơi góc phòng cũ kỹ. Hân lang thang trên phố một mình giữa những cơn gió lạnh nơi góc phố Hà Nội, dừng chân trước quán quen của anh và cô. Thật lòng Hân muốn đẩy cửa bước vào uống một tách cafe không đường nhưng đôi chân cô cứ chùn lại chẳng muốn bước. Hân cứ đứng mãi giữa phố Hà Nội tấp nập, mặc cho từng cơn gió lạnh ào đến ve vuốt da thịt. Cô ngưỡng mộ đôi bạn trẻ đút cho nhau từng thìa cafe, trao cho nhau từng lời yêu thương bên trong tấm kính kia.
Gạt vội những giọt nước mắt, Hân quay đi thật nhanh để tránh đi lòng ghen tị, cô tự nhủ với mình rằng cô cũng có người yêu kia mà rồi bước vội trên phố. Hôm nay là thứ bảy nên phố xá có vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày thì phải, Hân ngắm dòng người qua lại mà lòng lại dấy lên nỗi buồn, nỗi cô đơn. Thoạt nhìn dòng người trên phố, Hân thấy bàn tay nào cũng được nắm chặt bởi một bàn tay, cô bỗng òa khóc nức nở giữa phố khi nghĩ về anh.
Cô sao lại biến mình thành kẻ cô đơn giữa phố thế này, bàn tay cô sao lại lạnh lẽo đến vậy trong khi cô cũng có người yêu cũng có một bàn tay để nắm lấy. Cô muốn gọi cho anh, cô muốn nói rằng cô nhớ anh khi nhìn vào màn hình điện thoại, khi nước mắt cô lập lòe đi tấm ảnh của một chàng trai có má lúm đồng tiền. Chỉ cần chạm nhẹ vào chữ anh yêu trên màn hình điện thoại là Hân đã có thể nghe thấy giọng anh, có thể huyên thuyên với anh như mọi khi. Hôm nay trái tim Hân kì lắm, lòng kiêu hãnh của cô nó cao hơn cả tình yêu. Cô không muốn đánh mất sự tự tôn vốn có của một người con gái, cô không muốn vì anh mà phá bỏ đi tiêu chuẩn của bản thân thêm lần nào nữa. Bởi Hân không biết liệu tình yêu mà cô nhận lại từ anh có đủ để cô đánh đổi tất cả như thế không?
Cất thật sâu chiếc điện thoại trong chiếc balo cũ mèm, Hân ngẩng cao đầu mỉm cười bước tiếp. Hân biết, Hân chấp nhận mọi sự bẽ bàng của lý trí nhưng con tim cô còn yêu anh nhiều quá nên cô vẫn cho phép mình tha thứ cho anh, cho phép mình chờ đợi cuộc gọi từ anh. Hân tự nhủ rằng chỉ cần anh gọi thôi thì cô sẽ chủ động xin lỗi như cô vẫn thường hay làm. Anh có gọi không ? Câu trả lời không rồi lại có cứ thi nhau văng văng bên tai cô, Hân chọn câu trả lời là có, cô gieo hy vọng cho con tim mình bởi cô nghĩ hai người yêu nhau thì sẽ luôn nhớ nhau luôn muốn được ở cạnh nhau. Hai tuần rồi không gặp, anh chắc sẽ nhớ cô sẽ gọi cho cô sớm thôi...
Ghé tiệm tạp hóa nhỏ mua vài lon bia để nhỡ anh có gọi thì Hân sẽ mời anh đến nhà cùng cô ngắm sao và uống một vài lon bia dịp cuối tuần. Chỉ cần nghĩ về anh là tim cô lại rộn ràng, miệng sẽ cười ngoắc đến cả mang tai. Bác chủ tiệm thân quen cứ hỏi mãi về nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Hân, cô thật muốn kể bác nghe về anh nhưng rồi lại thôi vì anh là điều quý giá nhất mà cô muốn giữ cho riêng mình. Chẳng biết vì sao hôm nay Hân cứ nghĩ rằng anh sẽ gọi cho cô, quen rồi cái việc chờ đợi anh nên cô tự pha cho mình một tách cafe không đường thưởng thức cùng những bản nhạc không lời. Chứ chẳng vội vã gọi, giận hờn như bao cô gái khác. Hân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích món cafe không đường đắng chát cùng những bản nhạc không lời du dương buồn nhưng từ khi yêu anh cô bỗng say đắm chúng đến lạ. Có lẽ là khi yêu một ai đó thật lòng thì bạn sẽ yêu mọi thứ thuộc về về họ, cô yêu anh nên đã yêu cafe không đường cùng những bản nhạc không lời du dương buồn.
Ba tiếng trôi qua, đồng hồ điểm mười giờ đêm tách cafe cạn dần bản nhạc không lời đã phát đến bài cuối vậy mà màn hình điện thoại của Hânvẫn một màu đen kịt, im ắng. Chưa bao giờ cô thấy mình sợ sự yên tĩnh của màn đêm như bây giờ, cô muốn tìm nơi có ánh đèn, cô muốn hít một ít gió trời. Khoắc chiếc áo len mỏng tản bộ ra đầu phố, bầu trời đầy sao, gió thì cứ như ôm cô vào lòng bởi bàn tay lạnh lẽo của nó. Có khi nào đang tản bộ thì anh tới không nhỉ, nếu thế thì Hân sẽ thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của gió thật nhanh mà lao vào vòng tay ấm áp của anh mới được. Tiếng ting tinh tin nhắn vang lên khiến cô vui mừng, vội mở ‘tao ốm rôi’là tin nhắn của Chi nhắc khéo cô qua thăm sau mấy tháng không gặp.
Trời lạnh thế này thì ai mà chẳng ốm, người yêu của cô có khi nào anh cũng ốm mà sợ cô lo nên giấu không. Anh vốn là kẻ ham công tiếc việc và chẳng biết tự chăm sóc mình, lại ở một mình... Chỉ nghĩ thế thôi Hân đã thấy ruột gan mình nóng lên rần rần, cô chạy vội đến nhà anh giữa những cơn gió lạnh căm của Hà Nội chỉ với đôi dép lê và cái áo len mỏng. Dường như hôm nay mọi suy đoán của cô đều không đúng, cái linh cảm nhạy bén thường ngày của cô hôm nay hình như là bị gió cuốn đi mất thì phải. Cánh cửa nhà anh nhẹ nhàng mở, hình ảnh mà cô thấy hoàn toàn không giống trong suy nghĩ của cô. Anh chẳng ốm, anh chẳng cô đơn như Hân nghĩ. Anh rất khỏe mạnh, anh đang vui vẻ bên những ly rượu cùng vài câu chuyện với những người bạn.
- Vũ, sao dạo này không thấy Hân ?
- Cô ấy bận giấy tờ du học.
- Mày để người yêu mày đi sao, cô gái tốt thế không sợ mất à?
- Tùy duyên thôi. Tao cũng chẳng biết mình có thực sự yêu và muốn ở bên cô ấy không, hay chỉ là hôm mưa ấy tao yếu lòng trước lời tỏ tình...
Điện thoại trên tay Hân vỡ toang dưới nền nhà anh, anh quay lại nhìn Hân với gương mặt hoảng hốt như vừa làm điều gì đó có lỗi với cô vậy. Hân chẳng biết gương mặt mình lúc đó thế nào, cô chỉ biết cô đã cười một nụ cười rất tươi, bĩnh tĩnh như chẳng hề nghe gì.
- Anh không bị ốm là em yên tâm rồi. Thôi em về có việc, mấy anh chơi vui...
Hân quay người trở ra mà không rơi lấy một giọt nước mắt, cô không hề biết rằng gió đằng sau cánh cửa nhà anh lại thổi mỗi lúc một mạnh, quật ngã cả một cô gái kiên cường như cô. Hân ngất khi chỉ vừa rời khỏi cổng nhà Vũ vài bước, cô cảm nhận được vòng tay anh ghì chặt lấy tấm thân mỏng manh của cô. Vòng tay anh ấm hơn bàn tay lạnh lẽo của gió, anh ôm cô chặt thế nhưng sao cái lạnh của gió cứ lẻn vào tim cô đánh cắp hết tình yêu của anh nơi trái tim cô để lại một trái tim lạnh lẽo và rỉ đầy máu. Anh gọi tên Hân, áp bàn tay ấm áp lên má cô, dùng chút sức lực cuối cùng Hân gắng gượng vì anh lần cuối. Cô mở mắt nhìn anh mỉm cười, đưa bàn tay lạnh lẽo lên gương mặt anh ve vuốt rồi khẽ hỏi.
- Anh có từng thương em chút nào không, hay chỉ vì mưa làm anh yếu lòng?
- Em thật ngốc !
Hân không biết câu nói "em thật ngốc" với anh là có ý gì nhưng với Hân, cô đã nhìn ra rất nhiều điều. Cô thật ngốc khi cứ đuổi theo tình yêu không thuộc về mình, thật ngốc khi gạt đi lời dạy trong câu nói mưa làm con người ta yếu lòng chỉ để tin rằng con người ta yêu nhau có khi chẳng cần lí do. Trước khi ngất lịm đi, trong chút tỉnh táo cuối cùng Hân đã nói với anh rằng cô sẽ tỉnh dậy vào ngày mai khi mặt trời lên, cô sẽ hẹn anh nơi quán quen và nói chia tay.
Hân đã làm như cô nói, cô mặc một chiếc váy hoa màu xanh trời, tóc buộc cao, đi đôi giày cao gót mà cô thích nhất rồi hẹn anh nơi quán quen. Khi bản nhạc không lời vừa dứt, đặt tách cafe xuống bàn và chẳng để ý đến ánh mắt anh như mọi khi nữa. Hân bình thản nhìn về phía anh...
- Anh có từng thương em chút nào không ?
- Xin lỗi em !
- Chúng ta dừng lại đi anh, hôm nay trời cũng mưa nhưng em sẽ không vì thế mà yếu lòng mà cố chấp ở lại bên anh nữa đâu... Tạm biệt anh !
Vũ vẫn im lặng ngồi đó nhìn Hân xinh đẹp rời đi giữa màn mưa trắng xóa, Hân không ngoái lại phía anh nhưng cô có cảm nhận rõ ánh mắt anh dõi theo cô cho đến khi cô hòa mình vào dòng người vội vã dưới mưa. Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng hạnh phúc chỉ đến khi ta chờ đúng người và những thứ đáng được chờ mà thôi. Anh sẽ là ký ức trong tim cô sau ngày hôm nay...
“Cuối con đường mà em đi sẽ không có anh đứng chờ như em vẫn hằng mong nhưng chắc chắn sẽ có người kiên tâm đứng chờ em cùng em xây một ngôi nhà và sẽ là người thương em thật lòng.” Tin nhắn của anh làm bước chân Hân nhẹ nhàng, cô rũ bỏ mọi nỗi đau, thương tổn sau những tháng ngày ôm lấy một chậu xương rồng đẹp đẽ là anh. Phi trường hôm nay nhìn đâu Hân cũng thấy một màu nắng vàng ấm áp, thật mong rằng chậu xương rồng cô từng gồng mình ôm lấy sẽ nở hoa trên mảnh đất mà nó thuộc về.
Tác giả : Hạ Vân
Giọng đọc : Titi
Thực hiện : Hằng Nga
Thiết kế : Hương Giang
Xem thêm: Cuối cùng tôi cũng có thể buông
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.