Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

2022-09-17 00:05

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai Vân Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

***

Một giờ đêm, tôi trở mình rồi tỉnh hẳn khi nghe tiếng lục đục vang lên dưới gian bếp. Cột mớ tóc, khoắc cái áo tôi lò dò xuống bếp rình xem có phải lũ mèo hoang lại vào làm loạn gian bếp lên không. Chẳng thấy con mèo nào chỉ thấy một bóng người thấp bé ai như bóng của mẹ, ngó vào phòng mẹ thấy đèn ngủ, quạt vẫn mở. Phần hồn nhát phần tính tôi vơ đại cây chổi gần đó rồi vừa la hét vừa đập túi bụi vào bóng dáng trước mặt. Mãi đến khi điện trong nhà được bật hết lên, tiếng của mẹ quát lên bên tai tôi mới tỉnh táo thả phịch cây chổi xuống nền rồi thở phào nhẹ nhõm. “ Mẹ làm gì nửa đêm nửa hôm mò xuống bếp lục đục thế, đã vậy điện thì không bật làm con đứng tim, không phải cây chổi mà là khúc gỗ nào đó thì có phải xảy ra chuyện rồi không?”

Khác với thái độ rần rần lên của tôi, mẹ cứ nhẩn nha vừa thu dọn đống hộn độn tôi vừa gây ra vừa nói “ con gái con đứa chẳng ý tứ nhìn trước nhìn sau gì cả, cũng may là không phải sống chung với mẹ chồng nếu không thì người ta lại chửi bà già này không biết dạy con.” Vốn định nói thêm vài câu nhưng nhìn những vết đỏ trên tay mẹ mà tôi vừa gây ra, lòng tôi lại xót xa. Kéo tay mẹ ngồi vào ghế, xem đi xem lại những vết đỏ mà lòng tôi gợi lên bao nỗi lo lắng.

Nhà có hai mẹ con, mai này tôi theo chồng thì nhà chỉ còn lại mình mẹ lủi thủi cô quạnh. Chẳng hay cái điều mà hôm nay tôi tưởng tượng xảy ra hoặc mẹ đau yếu lúc đêm hôm thì ai sẽ là người che chở, lo lắng cho mẹ. Phải chi nhà người yêu tôi đông người thì hẳn tôi sẽ xin anh về ở với mẹ cho tiện bề chăm sóc, đằng này nhà anh cũng chỉ có mình anh và bố. Con gái lấy chồng là phải theo chồng tôi đâu thể chỉ nghĩ cho mẹ mình mà bỏ mặc bố anh, nghĩ đến hình ảnh mẹ cô quạnh một mình trong căn nhà rộng lớn mà lòng tôi chẳng đành. Nhiều lần tôi bảo hay là con không lấy chồng mà ở vậy với mẹ thì mẹ lại cằn nhằn rằng con gái như hũ mắm treo đầu giường rằng bà không thích mùi mắm, rồi nào là lấy chồng cách có một con phố,  đi ra đi vào cũng đụng mặt nhau mà cứ lo lắng đủ điều. Những lúc như thế tôi lại gân cổ lên mà bảo rằng có khi ở chung  một nhà mà lại chẳng biết nhau đau ốm thế nào chứ đừng nói chi cách nhau đến một con phố, hẳn như hôm nay đây nếu không giật mình tỉnh giấc thì có khi nào tôi phát hiện chứng mất ngủ của mẹ.

blogradio774_hanhphucchangphaicuariengtoi

 Phải chi bố còn sống, phải chi mẹ sinh nhiều con một chút thì tốt biết mấy, những lúc ngồi tán gẫu với mấy cô trong trường mấy cô bảo nên kiếm cho mẹ một người bạn già để có người bầu bạn. Thú thật lúc đó tôi chỉ nghe cho có câu chuyện chứ chẳng để trong bụng, vì tôi nghĩ mẹ già rồi đi thêm bước nữa thì có hay ho gì cứ sống vui vầy tuổi già với con cháu là được. Tôi sai rồi, tôi biết mình ích kỷ khi áp đặt sự sĩ diện của bản thân lên hạnh phúc của mẹ, mẹ tôi đã ngoài sáu mươi nhưng mái đầu vẫn còn đen và so với mấy bác bằng tuổi mẹ trong khu phố thì mẹ tôi là trẻ nhất.

Bố mất khi tôi mới vừa lên lớp sáu, nhớ hồi đó cũng có nhiều đám mai mối cho mẹ nhưng mẹ sợ tôi tổn thưởng sợ cảnh bố dượng con vợ nên khi bà nội mai mối cho mối nào hoặc biết ai có ý với mẹ là mẹ gạt phăng đi ngay. Cả đời mẹ đã hy sinh cho tôi thế mà ngay cả trong suy nghĩ thôi tôi cũng ích kỷ với mẹ, dù biết có hơi muộn nhưng bây giờ cũng vẫn còn kịp để kiếm cho mẹ một tấm chồng bởi mẹ tôi vẫn còn trẻ lắm. Lấy lọ dầu bác Tư trưởng khu phố gửi biếu mẹ hôm nào, vừa xức cho mẹ tôi vừa rủ rỉ

- Mẹ, con cưới chồng cho mẹ nhé !

- Ăn nói linh tinh, người ta nghe được người ta lại cười cho. Mẹ già rồi, đầu hai thứ tóc rồi ai mà thèm nữa... để con rể nó nghe được nó lại bảo mẹ già rồi mà không nên nết.

- Mẹ con còn trẻ lắm, ai dám bảo mẹ không nên nết con sẽ không cưới người đó. Mẹ thấy bác Tư trưởng khu phố thế nào, con thấy bác ưng mẹ lắm !

- Cô sắp có chồng nên không cần mẹ nữa nhỉ ? Coi bộ có người thấy tôi vướng chân, vướng tay kiếm cớ gả tôi đi thì phải?

- Con nào nghĩ mẹ như thế. Con chỉ muốn có người bầu bạn với mẹ lúc tuổi già thôi mà...

“Bạn già thì mẹ thiếu gì” nói thế rồi mẹ lại thoăn thoắt dọn hết chỗ này lại xem chỗ kia. Tính mẹ chu đáo, cẩn thận nên dù đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi nói chuyện giữa hai gia đình, về chuyện cưới xin của chúng tôi vào ngày mai rồi mà mẹ vẫn lo lắng thức giấc lúc nửa đêm thế này đây. Nếu cho mẹ dọn dẹp, trông nom thì hẳn đến sáng cũng không thuận mắt mẹ nên tôi với tay tắt hết điện trong nhà rồi kéo tay mẹ vào phòng ngủ. 

Hôm nay quả là một ngày đẹp, ngó từ cửa phòng ra thì đám hoa mẹ cấy đang nở rộ trong nắng sớm, chúng đẹp thật nhưng cũng không bằng nụ cười của mẹ. Có lẽ ngày hôm nay là ngày mà mẹ mong nhất, mẹ rất thích áo dài nhất là áo dài màu tím và với tôi thì không ai đẹp bằng mẹ trong tà áo dài. Nghe tiếng chuông cửa, mẹ hối tôi ra mở ngay vì để nhà trai đợi lâu trong lần gặp đầu là chuyện không tốt, biết là mẹ có hơi tin vào những điều mê tín nhưng tôi vẫn luôn bị mẹ thuyết phục bởi câu “có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành.” Cánh cửa nhà mở ra, trước mặt tôi là hai người đàn ông một già một trẻ bảnh bao không ai sánh bằng. Bố anh đã gần bảy mươi nhưng lần nào gặp trông ông cũng chỉ như sáu mươi là cùng, ông cũng giống như mẹ tôi cũng vì sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng mà  đã ở vậy nuôi anh khôn lớn thành tài. Đã bao lần tôi đùa với anh rằng nếu chúng tôi không yêu nhau thì tôi nhất định sẽ cưới bố anh cho mẹ tôi, hôm nay cũng thế khi hai đứa còn đang bận chỉnh áo cho nhau và nói những lời bông đùa  ngoài sân thì tiếng bể vỡ loảng xoảng trong nhà khiến tôi và anh vội vã chạy vào.

gd6

Tách trà trên tay mẹ bể toang dưới nền nhà, giỏ hoa quả trên tay bố anh cũng lăn lóc mỗi chỗ một quả, cái cảnh tượng diễn ra trước mắt cả tôi và anh đều biết đó là chuyện chẳng lành nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi chuyện gì đang diễn ra. Bố anh bước ra phía cửa bỏ lại câu nói chẳng ngắn cũng chẳng dài “để bố suy nghĩ vài hôm con nhé!” nhưng đủ khiến cho cả anh và tôi phải suy nghĩ lắng lo suốt một đêm dài. Mẹ tôi, sau cuộc gặp buổi sáng với bố anh thì cũng đóng cửa im lặng ở trong phòng, tôi có gặng hỏi thì cũng chỉ nhận được sự im lặng. Phía anh cũng chẳng có động tĩnh gì, có hỏi thì anh cũng chỉ bảo anh chưa nhận được lời giải thích nào từ bố vì ông đã tự nhốt mình trong phòng giống như mẹ tôi. Suốt một đêm tôi chẳng thể nào chợp mắt được, những câu hỏi vì sao, tại sao cứ chập chờn trong tâm trí tôi. Gật gà gật gù ở sofa được ít phút thì tiếng chuông báo thức khiến tôi giật mình, vội vàng chạy đến phòng mẹ thì chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu ? Tôi gọi loạn xạ khắp cả gian nhà mà vẫn chẳng thấy mẹ đâu, ra đến vườn rau sau nhà tôi nghe tiếng mẹ khàn khàn như đã khóc cả đêm trả lời tôi “ mẹ ở đây.” Ôm chầm lấy mẹ tôi cứ vừa khóc vừa bảo.

- Mẹ làm con lo lắng lắm mẹ biết không ? Rốt cuộc thì có chuyện gì mà cả mẹ và bố anh Tâm lại trở nên khó hiểu thế ?

Tôi nghe rõ tiếng mẹ thở dài khi vuốt mái tóc tôi, mẹ tôi vốn là người phụ nữ mạnh mẽ và cứng cỏi. Bà ít có khi nào thở dài, tiếng thở dài của bà là lúc bà yếu đuối và phiền lòng nhất.

- Mẹ, mẹ có điều gì phiền lòng sao ?

Kéo tôi ngồi xuống hè, mẹ lau nước mắt cho tôi bằng cái khăn rằn đầy mùi mồ hôi của mẹ rồi nhìn ra mấy vạt rau trước mặt.  Cứ nghĩ sẽ được nghe những lời giải thích tròn vành rõ chữ từ mẹ nhưng mười phút rồi ba mươi phút trôi qua, mẹ vẫn chỉ ngồi lặng im nắm tay tôi ngó đăm chiêu ra vạt rau. Mãi đến khi mặt trời lên cao, nắng chiếu xuống chân mẹ mới kéo tôi đứng dậy vào nhà với câu nói “con là hạnh phúc duy nhất của mẹ”, tôi đâu còn là đứa nhóc lên ba để nghe những lời dỗ dành như thế từ mẹ. Có lẽ mẹ đã quên tôi đã là cô gái hai mươi năm tuổi, có lẽ mẹ đã quên chuyện  ngày hôm qua và quên cả cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Tôi đứng ngoài hè nói vọng vào

- Mẹ, con cần một lời giải thích cho cuộc gặp mặt ngày hôm qua giữa mẹ và bố của anh Tâm.

- À, ông ấy là bạn của mẹ lâu ngày gặp lại nên thế thôi không sao đâu, chuyện của con và Tâm mẹ sẽ  hẹn ông ấy dịp khác. Thôi mẹ đi, đưa ít rau cho cô Hai kẻo cô lại chờ...

Tôi biết mẹ đang trốn tránh điều gì đó vì khi trả lời mẹ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi như khi hai mẹ con tâm sự với nhau. Tưởng phía anh cũng không có động tĩnh gì nhưng không, anh hẹn tôi lúc năm giờ chiều nơi quán cũ của hai đứa, anh bảo có chuyện quan trọng mà tôi cần biết. Chắc hẳn là chuyện quan trọng lắm nên anh mới hẹn tôi ra gặp mà không đến nhà hay nói qua điện thoại, tôi đến trước cả mười lăm phút vì sốt ruột. Đúng như linh cảm của tôi là có chuyện chẳng lành, anh ngồi trước mặt tôi với gương mặt ủ rũ, mệt mỏi, tôi không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa nên đã đề nghị anh vào thẳng câu chuyện. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra mà cả anh, bố anh và mẹ tôi đều nhìn tôi bằng ánh đau khổ đến thế.

- Như này, em vẫn thường bảo em muốn tìm cho mẹ một người bạn đời để bầu bạn lúc tuổi già đúng không?

- Vâng, em luôn muốn thế.

- Em nghĩ sao nếu người đó là bố anh, nếu bố mẹ chúng ta yêu nhau thì em có đồng ý không ?

‘Họ yêu nhau’ lời anh nói như có nguồn điện nào đó xẹt ngang trái tim tôi, làm tê dại mọi giác quan. Bỏ ngoài tai những câu hỏi của anh rằng nên làm thế nào, đồng ý hay không tôi cứ lẳng lặng đứng dậy rời đi cùng câu nói hãy để em một mình, lang thang một mình trên phố, từng bước chân tôi nặng trĩu chẳng muốn bước. Tôi thầm cảm ơn những bước chân nặng trĩu của mình vì nếu có bước thật nhanh tôi cũng thật sự không biết mình sẽ phải đi đâu. Về nhà ư ? Những dòng suy nghĩ còn hỗn độn trong tâm trí thì làm sao có thể đối diện với mẹ đây, làm ơn đi ai đó hãy nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào đây ?

me_1

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt vậy, từ đâu đó trong tâm trí tôi những lời nói mày muốn gả chồng cho mẹ, mày muốn mẹ có người bầu bạn lúc tuổi già kia mà sao bây giờ biết rồi mày lại khóc lóc, đáng ra mày phải vui mừng mới đúng chứ ? Tôi cứ hết lắc rồi lại gật đầu theo những tiếng nói vang lên văng vẳng bên tai, tôi ôm lấy ngực trái của mình mà nấc lên tiếng bố ơi ! Hình ảnh bố hiện về nhập nhòa trong ánh đèn đường cùng nước mắt, tiếng bố rõ mồn một bên tai tôi ‘hãy nghe theo trái tim con, con gái à !’ Cả đời mẹ đã hy sinh cho tôi, mẹ đã từ bỏ cơ hội trở thành giáo viên vì sợ tôi thiếu thốn tình thương, sự chăm sóc khi mẹ phải đi học xa nhà. Thanh xuân mẹ đã dành trọn cho tôi lẽ nào tôi lại ích kỷ nữa sao, lẽ nào tôi lại tắt đi hạnh phúc của mẹ trong lúc tuổi già nữa sao ? Trên đời này phải diễm phúc lắm mới có một mối nhân duyên như mẹ con tôi và bố con anh, chúng tôi có thể cùng sống dưới một mái nhà. Nhưng tôi biết rất rõ tính mẹ, mẹ sợ điều tiếng của thiên hạ hơn nữa mẹ sẽ không bao giờ vì mình mà con cái không được thoái mái, hạnh phúc.

 Nếu tôi nói mình nhường hạnh phúc lại cho bố mẹ thì anh sẽ phản ứng thế nào  nhỉ ? Có thể anh sẽ nói không và giải thích cho tôi đủ điều nhưng tôi biết anh là người con yêu bố mình nhất trần đời nên tôi tin anh sẽ giống như tôi là sẽ nhường đường để bố mẹ được hạnh phúc. Chúng tôi còn trẻ mà rồi sẽ gặp được hạnh phúc ở trạm tiếp theo nhưng còn bố mẹ thì không, trạm này đã là trạm cuối rồi. Xem như là tôi và anh có duyên nhưng không nợ và tôi rất sẵn lòng để có một người anh trai tuyệt vời như là anh. Tôi sẽ nói với anh như vậy nhưng bây giờ tôi phải đi gặp mẹ đã, tôi phải tắt đi tiếng thở dài đầy muộn phiền của mẹ trước đã. Về đến cửa nhà, tôi đã thấy dáng mẹ đi qua đi lại trước thềm, thấy tôi mẹ chạy vội đến kéo tay tôi mà hỏi han trách móc, đi đâu giờ mới về nào là sao mẹ gọi điện mà không bắt máy,...  Tôi nhìn mẹ mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của mẹ mà thủ thỉ

- Mẹ thật xấu tính, có bạn trai mà giấu cả con gái. Mẹ sợ con sẽ phản đối sao ?

- Mẹ xin lỗi con ! Mẹ định khi hai đứa kết hôn xong mẹ sẽ nói nhưng ai có ngờ ông ấy lại là...

- Mẹ, tự nhiên con thấy mình còn trẻ kết hôn lúc này thì uổng quá, con muốn tự do thêm vài năm nữa. Hay là mẹ kết hôn đi để có người chăm lo cho mẹ và để con có anh trai, có bố mà làm nũng...

- Hay là chúng ta cùng kết hôn, cùng sống chung dưới một mái nhà nhé !

- Con biết mẹ sẽ không bao giờ làm thế ?

- Thế con thật sự không muốn làm vợ mà muốn làm em gái của Tâm thật à?

- Thật ạ !

- Nhưng mà chúng ta không thích.

Đằng sau lưng tiếng của anh và bác Tính vang lên cùng một lúc, buông vòng  tay khỏi người mẹ tôi bỡ ngỡ nhìn hai người đàn ông mặc vét bảnh bao trước mặt. Quay sang mẹ bên cạnh bà cũng mỉm cười làm ra vẻ bất ngờ cho tôi xem.

- Mẹ ơi...

- Con biết mẹ sẽ không đồng ý nếu con đề nghị chúng ta cùng kết hôn, cùng sống chung dưới một mái nhà. Vậy con nghĩ mẹ sẽ chấp nhận để con hy sinh hạnh phúc của con để đổi hạnh phúc cho mẹ sao con gái ?

- Mẹ đã hy sinh cho con quá nhiều rồi, con không muốn nhận sự hy sinh nào từ mẹ nữa...

- Anh chàng này sẽ là sự hy sinh, món quà cuối mà mẹ dành cho con.

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Tác giả: Hạ Vân

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video: 

Nguyễn Ngọc Mai Vân

Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương

Tôi thầm nói khẽ “cơn mưa qua phố rồi trời cũng sẽ sáng, mọi thứ sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu, như sóng vào bờ rồi ngược lại ra khơi”. Tôi bước chân đi vội vã, chỉ còn duy nhất một ánh sáng cuối cùng đèn nhà ai cũng vừa chợt tắt, giờ đây là màn đêm đầy tĩnh lặng yên bình.

Replay Blog Radio: Điểm dừng hạnh phúc

Replay Blog Radio: Điểm dừng hạnh phúc

Em đừng hỏi anh rằng anh sẽ yêu ai…Hãy cho anh thêm thời gian để bình tĩnh hơn, để anh có thể sắp xếp những nỗi nhớ về em ngăn nắp lại rồi anh sẽ lại yêu. Anh sẽ nhớ em lắm đấy.

back to top