Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mong anh hãy cất lại quá khứ khi bên em

2022-09-01 00:05

Tác giả: JessyĐào Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Tình cảm là tự nguyện và trách nhiệm; thời gian tới, dứt khoát với người cũ theo đúng nghĩa của nó, tiếp tục giữ lấy tình cảm này, giữ lấy cô hay không là do chính anh mà thôi. Cô vẫn tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm cô đau lòng, vì thương anh.

***

Bạn thân mến! Ai cũng có quá khứ nhưng điều quan trọng là đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại của mình. Nếu ta có thể cùng người cũ hạnh phúc trọn đời thì đã không phải chia tay. Sẽ thật bất công cho người ở hiện tại và cho chính bản thân ta khi cứ mãi lưu luyến bóng hình mãi không thể có được. Trong Radio tình yêu của tuần này, mời bạn lắng nghe tâm sự được gửi đến từ Jessy Đào.

Tình cảm là tự nguyện và trách nhiệm, thời gian tới, dứt khoát với người cũ theo đúng nghĩa của nó, tiếp tục giữ lấy tình cảm này, giữ lấy cô hay không là do chính anh mà thôi. Cô vẫn tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm cô đau lòng, vì thương anh.

Em, một cô gái với trái tim mạnh mẽ, chấp nhận vượt qua thành kiến của gia đình và những tổn thương trong quá khứ để đến với anh. Cô gái luôn dành cho anh một tình yêu chân thành, sự lo lắng chân thành, và đặc biệt là một sự tôn trọng nhất định mặc dù anh nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Kể ra thì anh là một người điển trai của thành phố ngàn hoa, thông minh, học giỏi, được bao nhiêu người theo đuổi, giọng nói êm và ấm, cách quan tâm lịch thiệp và nhẹ nhàng không khỏi làm cho trái tim của bao cô gái đối diện phải xao xuyến. Còn cô, một cô gái miền tây, mặc dù khá ưa nhìn nhưng lại không biết cách điểm tô, trau chuốt điệu đà, điều duy nhất mà cô cảm nhận là anh hay hay, nhìn cái cách mấy cô nàng định tán tỉnh anh, cô cũng buồn cười. Nhưng có một sự kết nối vô hình nào đó, anh và cô lại dễ hiểu, muốn gặp nhau thường xuyên hơn và san sẻ cùng nhau những chuyện trong công việc hay học tập.

Có lẽ vì cô là một người ít nói, khá lạnh lùng, nhưng quyết đoán, thêm sự siêng năng, không ngại khó,  làm anh thích tìm hiểu hơn. Hay vì sự vui vẻ, thông minh, có phần hài hước, đôi lúc lại ngô nghê của anh làm cô cảm thấy một chút gì đó bình yên. Và rồi người anh chọn là cô, và cô cũng vậy, người cô chọn là anh.

Cô quyết định mở lòng thêm lần nữa, sau những tổn thương trong tình yêu, lại dám một lần mạnh mẽ tin vào anh, quyết tâm cùng nhau đi đến cuối con đường.

Hai người cùng trải qua thời gian rất vui vẻ với nhau, chia sẻ công việc, học tập, gia đình, vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau thức khuya viết bài luận, chia đôi ổ bánh mì vội vã để kịp giờ tới lớp hay quán vỉa hè cùng nhâm nhi vài chai bia giải sầu.

blogradio_monganhcatlaiquakhukhibenem

Một mối tình đẹp, trái tim cô cảm thấy được yên bình giữa xã hội thị phi, phức tạp này. Duy chỉ có quá khứ của nhau, cả hai không ai tìm hiểu hay quan tâm nhiều, vì đơn giản chỉ cần hiện tại và tương lai, cũng không quan tâm hay kiểm soát điện thoại của đối phương, cô luôn tin tưởng và tôn trọng cuộc sống đời tư của anh, tôn trọng quá khứ của anh.

Nhưng rồi, sau gần 3 năm quen nhau, trong một buổi tiệc cuối năm cùng bạn bè trên sân thượng, anh vào nhà lấy thêm đồ và để điện thoại trên sàn, gần chỗ cô ngồi, vô tình một dòng tin nhắn “ Giờ em mệt quá, anh có thể qua gặp em được không?”.

Cô giật mình, cố giữ bình tĩnh, cầm điện thoại anh lên xem, cô gái ấy bảo bị mệt, nhớ anh, cần gặp anh để tiếp thêm động lực; anh trả lời  “Anh xin Ngọc đấy, biết là lời anh nói bây giờ không còn quan trọng nhưng em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm anh lo, xin em đấy”.

Một cảm giác nhói trong tim, pha lẫn sự bồn chồn, hụt hẫng, vẫn cố giữ bình tĩnh vì có rất đông bạn bè anh ở đấy. Đợi anh quay lại, cô nhẹ nhàng đưa điện thoại cho anh bảo “Anh có tin nhắn kìa, trả lời tin nhắn đi”. Bất giác, anh cũng giật mình, nhưng lúc đó cô đã không kìm được cảm xúc nữa, một giọt nước mắt lăn trên má, Cô cố đứng dậy định trốn đi nhưng không được, đành quay mặt đi, để không quá nhiều người nhìn thấy.

Về sau, những tin nhắn đó vẫn miên man trong đầu cô, mặc dù anh nói là không có gì cả, hai người chỉ là quá khứ thôi. Nhưng cô đau lòng lắm, không phải vì chữ “ghen”, mà vì sự thất vọng, mất lòng tin, bởi từ khi quen nhau, dường như cô chưa bao giờ nhận được những lời quan tâm sâu sắc và ngọt ngào đó, chưa bao giờ anh dành cho cô những lời nói xuất phát từ trái tim, chân thành và sâu sắc như vậy. Vì thương anh, sau đêm ấy, cô không nói thêm gì, cũng không hỏi thêm, xem như chưa có gì xảy ra để không làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người.

Và cô tự suy nghĩ xâu chuỗi lại mọi thứ mà cô đã nhìn thấy trước đây nhưng phớt lờ đi. Cô đã từng đọc được một mẩu giấy nhỏ với lời cảm ơn của một cô gái dành cho anh kèm theo món quà, ngày tháng trên đấy là 2 tháng sau ngày anh và cô chính thức quen nhau.

Cô đã từng nhìn thấy ở phòng anh rất nhiều món quà từ hạc giấy, gấu bông, áo cặp, chuông gió.... Cô thử bật máy tính anh lên xem, rồi sững sờ, ngồi im trước gần trăm bức ảnh, anh và người ta tay trong tay, tình tứ, ngọt ngào, khắc tên nhau, nhẫn cặp đeo tay, hạnh phúc. Cô biết những bức ảnh đó là chuyện tình cũ, không phải một mà là hai người, đã kết thúc trước khi anh và cô quen nhau. Nhưng điều đáng nói, là những bức ảnh đó được chép lại vào máy tính 1 năm trước, cũng là thời gian anh và cô đang quen nhau. Cô đã thẳng thắn với anh “Chúng ta đều có quá khứ, nhưng đã nghiêm túc đến với nhau thì chấm dứt với người cũ, và đừng để bất kỳ những gì liên quan tới chuyện cũ làm người hiện tại buồn, đó cũng là sự tôn trọng chúng ta dành cho nhau”.  Cô đã tin anh, nhưng giờ thì người đau lòng lại là cô.

“Có thể yêu người mới chỉ sau 2 tháng chia tay người cũ”, “ Sao lại không tôn trọng lời nói của em”, “Sao anh lại dành những lời yêu thương như vậy cho cô ấy, còn em thì không”, “Sao chúng ta quen nhau ngần ấy thời gian nhưng số lần nắm tay đếm lại chưa đủ một bàn tay mà anh và cô ấy lại thân thiết đến như vậy, ở cả nơi công cộng và khách sạn nữa”... Quá nhiều câu hỏi trong đầu, cố nén cảm xúc chạy xe về nhà mình, cô khóc, tủi thân vô cùng, tức.

Phải chăng, tình cảm anh dành cho cô chỉ là sự nhất thời, khỏa lắp đi khoảng trống. Niềm vui, hạnh phúc đã có, lời hứa về chung một nhà, phải chăng cũng chỉ là cô tự vẽ ra và tự đặt lòng tin. Một cô gái mạnh mẽ như cô, giờ đây lại khóc như một đứa trẻ. Suốt đêm không ngủ, sáng hôm sau cô vẫn trang điểm để che bớt sự mệt mỏi, đôi mắt thâm và sưng, khoác lên mình bộ quần áo đơn giản nhất để không ai chú ý và đi làm.

vang-em-2

Cô cũng không hiểu sao mình có thể giữ im lặng và chịu đựng giỏi như vậy, với tính cách ngày xưa của mình, chắc sẽ tìm anh hỏi một trận ra trò, cãi nhau một trận cho vơi sự bực tức. Nhưng không, đi làm về, cô cố giữ bình tĩnh, nói với anh tất cả những gì mình đã nhìn thấy, đã tự phát hiện.

Anh bảo đó là người cũ, chuyện cũ, và đã qua lâu rồi, anh chỉ giữ hình, quà như kỉ niệm vì tôn trọng người tặng, tôn trọng món quà, chứ không có ý gì khác. Cô nói với anh sau này đừng để xảy ra chuyện tương tự, đừng để cô nhìn thấy những tấm hình đó nữa. Và mọi chuyện dừng lại ở đấy.

Vài tháng sau đó, từ những đoạn trò chuyện qua tin nhắn SMS hay Messenger, cô biết thêm là sinh nhật cô ấy anh vẫn nhớ chúc mừng điều đặn, Instagram anh theo dõi cô ấy (nhưng không theo dõi cô), bài viết nào của cô ấy trên trang cá nhân facebook đều được anh like, chiếc áo nữ giới hạn và đặc biệt mà công ty tặng, anh lại mang tặng riêng cho cô ấy.

Lại nối tiếp sự hụt hẫng, cô nghĩ phải chăng mình đã thật sự là người thay thế, và vì một lý do gì đó anh không muốn chia tay với mình. Nghiệt ngã hơn, trong sự tủi thân, đau lòng đó, cô lại không thể nói với ai, cả thế giới của cô chỉ có anh, vậy mà người làm cô đau lòng nhất cũng là anh.... lại một đêm khóc.

Vốn dĩ cô không còn ở độ tuổi mà yêu thương, giận hờn như trẻ con, hay nông nổi và vội vàng, mọi cảm xúc dường như bị nén lại vào trong, ôm trọn và im lặng, không biết nói gì, không biết phải làm gì, chỉ để nước mắt tự nhiên rơi xoã cảm xúc ra ngoài.

Nhiều ngày sau đó, mặc dù bề ngoài vẫn vui cười với anh, để mỗi lần gặp nhau không áp lực, không buồn tẻ, nhưng trong lòng cô buồn, tủi thân và rất nhiều câu hỏi; cảm xúc lẫn lộn. Cô quyết định nói hết những gì mình đã thấy, đã biết, chỉ giữ lại những câu hỏi, không cần hỏi anh nữa. Cô cố gắng tự lấy lại cân bằng cho mình, bởi thời gian quen nhau đã hơn 3 năm không thể giúp hình ảnh cô trọn vẹn trong tim anh thì giờ đây có muốn, cố ép cũng chẳng được.

Những gì cô biết được cũng chỉ là một ít, còn bao nhiêu chuyện ẩn giấu nữa, còn những cô gái nào trong chuyện tình của anh nữa, không biết được. Cô rất giận anh, bởi không thương thì có thể nói, không muốn kiên trì với nhau thì hãy nói, đừng đối xử không công bằng với cô như vậy. Tình cảm là tự nguyện và trách nhiệm; thời gian tới, dứt khoát với người cũ theo đúng nghĩa của nó, tiếp tục giữ lấy tình cảm này, giữ lấy cô hay không là do chính anh mà thôi. Cô vẫn tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm cô đau lòng, vì thương anh.

Sài Gòn cũng vừa lúc bước vào những ngày mưa nặng hạt hơn và kéo dài hơn, một cánh chim nhỏ nhắn đang cố bay về tổ xen vào ánh nhìn miên man của cô, vô tình lại thổi vào lòng cô một niềm an ủi vô bờ, cô khẽ cười.

Tác giả: Jessy Đào

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

JessyĐào

Hạnh phúc nhất là khi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top