Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

2022-08-13 00:05

Tác giả: Sông Cạn Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Mưa đầu mùa thật lạnh. Bây giờ tôi mới biết vừa ăn kem vừa đi trong mưa cũng ngon thật. Cô gái đó rất hợp với cậu ấy, chúc cậu hạnh phúc, mặt trời nhỏ của tôi.

***

Trong cuộc sống, có những sai lầm không thể cách nào vãn hồi được. Chỉ một lần bước chân vào con đường lầm lỡ là khi ngoảnh đầu nhìn lại đã đánh mất người mình thương. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Sông Cạn.

Cuộc sống đôi khi là một khoảng thời gian tươi đẹp nhưng cũng có đôi khi lại là những phút giây hạnh phúc đến đau khổ, nghẹn ngào. Cuộc đời của tôi không giống như cuộc đời những người con gái bình thường nào khác bởi vì tôi đã phạm phải một sai lầm, mà có lẽ chính sai lầm ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, lấy đi người mà tôi yêu thương nhất.

Quê tôi là một vùng nông thôn nghèo, quanh năm bốn mùa trồng rau cuốc đất để mưu sinh. Năm tôi học đại học tôi phải rời xa quê hương của mình để vào Sài Gòn học tập. Tôi thi đậu một trường học danh tiếng trong thành phố, là đại học quốc gia nên học phí cũng chỉ ở mức trung bình, không cao lắm. Tôi tự hứa với bản thân rằng sau này lên đại học rồi tôi sẽ tự đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí để bố mẹ đỡ vất vả. Các bạn cũng biết làm nông thì cũng không kiếm được bao nhiêu tiền cả, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời quần quật suốt mùa mà giá lúa càng ngày lại càng rẻ nữa, bao nhiêu tiền làm ra cũng không đủ tiền thuốc, phân, công chăm bón. Tôi thương ba mẹ tôi, vì lo cho tôi ăn học mà phải hy sinh hết thanh xuân của mình cũng chỉ vì chúng tôi - những đứa con lúc nào cũng làm cho ba mẹ lo lắng.

Tôi vào Sài Gòn, một mình chân ướt, chân ráo, không một ai quen biết. Lúc mới từ trên xe bước chân xuống thành phố, một cảnh tượng xô bồ, tấp nập hiện ra trước mắt tôi khiến đầu óc tôi nhất thời quay cuồng. Tôi rốt cuộc đang ở đâu đây? Hôm qua tôi vẫn còn ở quê mà, khung cảnh bình yên thôn quê ruộng lúa bỗng chốc thay bằng những tòa nhà cao tầng chọc trời, những làn đường xe hơi, xe máy nối đuôi nhau chạy, người qua người lại tấp nập.

blogradio769_chuccaumotdoihanhphucnhe

Sau một khoảng thời gian vật vã tôi cuối cùng tôi cũng được bác xe ôm chở vào ký túc xá trường, ngôi trường mà sau này tôi sẽ gắn bó suốt bốn năm học đại học. Dần dần sau vài tuần tôi cũng quen được cuộc sống trong Sài thành, quen thêm vài đứa bạn cùng lớp, biết thêm nhiều người, cuộc sống của tôi vì thế mà cũng đỡ cô đơn hơn. Tôi bắt đầu đi tìm việc làm thêm, hết quán cà phê rồi tới shop quần áo. Công việc của tôi cứ như thế, tuy bấp bênh mà cũng đỡ được một phần nào tiền nhà trọ và tiền ăn, nhưng tiền học phí vẫn phải nhờ bố mẹ từ quê gửi lên.

Cuộc sống cứ như thế bình lặng diễn ra cho tới khi một biến cố bất ngờ ập tới, ông ngoại tôi bệnh tim trở nặng giờ phải nhập viện, gia đình vốn thiếu thốn lại càng khốn khó hơn. Bán hết thóc lúa nhưng cũng chỉ đủ tiền để ngoại nằm viện qua ngày chứ chưa đủ tiền phẫu thuật.

Tối đó, mẹ tôi gọi điện cho tôi, trong màn nước mắt nghẹn ngào mẹ nói, “Ông ngoại con giờ cần phải cần tiền gấp, mẹ đã bán đi mấy mảnh ruộng với số thóc mùa trước rồi mà vẫn không đủ...”, một khoảng lặng kéo dài vài giây nhưng đối với tôi thì như đã qua vài thiên niên kỷ, quảng lặng đó khiến tôi cảm thấy đau đớn, nặng nề. Tôi khóc, mẹ cũng khóc, tôi không muốn mất ngoại nhưng cũng không muốn gia đình mình không chốn nương thân. Sau vài giây im lặng, nhưng thật ra tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ thút thít, mẹ nói tiếp, “Chắc kỳ này mẹ không gửi tiền học cho con được rồi, mẹ xin lỗi nhưng mẹ không đủ khả năng nữa”. Nói xong mẹ cúp máy, tôi biết mẹ sợ tôi đau lòng, tôi biết mẹ không đủ mạnh mẽ đến thế, cũng biết mẹ cũng không muốn làm tôi lo lắng như vậy. Mọi chuyện đến quá bất ngờ như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh mà thoát khỏi cuộc sống an toàn của mình. Tôi biết bây giờ không phải là lúc mà bản thân yếu đuối, càng không phải là lúc ngồi đó khóc chờ đợi lòng thương hại từ người khác. Tôi đi làm thêm ba việc cùng một lúc, bỏ luôn thời gian học, nhưng cũng không đủ tiền.

Nhỏ bạn cùng ký túc xá thấy tôi tất bật sáng tối mà vẫn túng thiếu nó mới lân la lại hỏi chuyện,

“Ê mày, tao có mối làm ăn này ngon lắm nhưng không được trong sạch, nếu mày cần tiền thì tao có thể giới thiệu cho”.

Khi nghe được câu nói của nhỏ đó trong tôi bỗng có chút nghi hoặc, đề phòng, nhưng vì số tiền lớn tôi liền đánh liều, “Việc gì thế mày nói đi, đâm thuê hay chém mướn?”

Nhỏ đó lắc đầu, “Làm sugar baby”.

Cái gì? Đầu tôi như có một trận nổ kinh hoàng phá tung, tin tức này thật sự quá chấn động với tôi rồi. Làm sao có thể được chứ? Trước giờ làm biết bao nhiêu nghề nhưng tôi không nghĩ sẽ làm tới nghề này, đây chính là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, không thể vượt qua được.

“Cái này không phải giống như mày nghĩ đâu, việc này là chỉ phục vụ một người thôi, mày làm theo những gì người đó muốn, nếu mày làm tốt thì một tháng có thể có được mấy chục triệu là bình thường. Thấy mày xinh xắn, trắng trẻo với đang khó khăn nên tao mới giới thiệu thôi, chứ người khác tao không giới thiệu đâu”.

Nghĩ lại hoàn cảnh của bản thân thì dường như đây chính là cửa thoát lúc này của tôi, nghĩ đến cảnh ba mẹ vay nợ nhiều nơi mà bản thân không giúp được gì, lưỡng lự một chút rồi tôi cũng quyết, “Được, vậy bao giờ tao có thể bắt đầu công việc”.

buong-tay-3

Một buổi chiều mưa, sau khi tan tiết học tôi vội vàng băng mưa chạy về ký túc xá cách đó không xa. Đột nhiên một chiếc ô từ sau đưa tới che cho tôi, một giọng nói ấm áp vang lên, “Đi chung đi nếu không cậu sẽ ướt hết bây giờ”. Tôi dừng lại, ngước lên nhìn cậu thanh niên kia, ánh mắt ấm áp và nụ cười đôn hậu làm tim tôi như muốn tan chảy, “Cảm ơn cậu”. Thế là chúng tôi cùng về chung ký túc xá, phòng của cậu ấy ở dãy sau dãy ký túc xá của tôi.

Từ lần đó, không biết là tình cờ hay cố ý mà chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Học chung lớp, về chung đường, ở cũng gần nhau nữa, từ đó chúng tôi dần thân thiết và gắn bó hơn. Đối với tôi cậu ấy giống như ánh nắng mặt trời ấm áp, giúp tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Mỗi lần ở cạnh cậu mọi mệt mỏi của tôi lại biến mất, dường như những gánh nặng trước đây chưa từng tồn tại. Tôi thật may mắn vì có cậu ở bên, may mắn vì trong thời thanh xuân tưởng chừng như đen tối của mình lại gặp được cậu, mặt trời nhỏ của tớ.

Ngoại tôi đã được phẫu thuật rồi nhờ vào số tiền mẹ tôi bán đất và đi vay thêm. Kể từ khi làm nghề mà nhỏ bạn cùng phòng giới thiệu thì vấn đề tiền bạc đối với tôi cũng dễ dàng hơn. Tôi có tiền nộp học phí, có tiền gửi về quê phụ giúp mẹ trả nợ. Daddy của tôi là một ông chú già giàu có, ông ta bắt tôi phải gặp ông ta 3 lần một tuần, mỗi lần gặp ông ta tôi lại giống như vừa trải qua một màn sinh tử, đau đớn đến tột cùng. Không chỉ là về thể xác mà là còn cả tinh thần. Tôi thấy bản thân mình bẩn thỉu và dơ dấy không khác gì cái thùng rác cả, xấu xí đến mức tôi còn không dám nhìn bản thân mình trong gương nữa. Tôi khinh bỉ bản thân mình, cơ thể này cả linh hồn lẫn thể xác này.

Tối đó, sau khi bị lão daddy hành tan nát, tôi mệt mỏi trở về phòng ký túc xá, uể oải trèo lên giường ngủ quên lúc nào không biết. Một lúc sau tôi bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa, tôi trở mình dậy trèo xuống giường ra mở cửa. Là cậu ấy, tôi thoáng chốc tỉnh ngủ, tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã lên tiếng,

“Tớ gọi điện cho cậu không được nên lo quá chạy sang xem cậu sao rồi, mà cậu không sao chứ?”

“Không sao, chắc mình để chế độ im lặng nên không thấy cậu gọi đấy mà, không sao đâu”

“Thế vậy cậu đi ăn kem với tớ nhé? Hôm nay trời xe lạnh, đi ăn kem thì tuyệt lắm”.

Thấy cậu đon đả như vậy, dù cơ thể như muốn rả rời tôi vẫn gật đầu đồng ý. Tôi chỉ biết trách bản thân sao lại quá u mê cậu ấy như thế.

“Này kem dâu cậu thích”, cậu đưa cho tôi một hộp kem dâu, còn cậu ăn kem socola.

“Cảm ơn cậu”. Cứ như thế, chúng tôi ngồi lặng yên bên nhau nhìn dòng người tất bật ngược xuôi trên đường, nhưng tôi lại cảm thấy rất bình yên, kem ăn khi trời lạnh quả thực rất ngon, cậu ấy không lừa tôi.

“Cậu không khỏe sao, mình thấy sắc mặt cậu tệ lắm, còn đây nữa, bầm hết cả rồi”, vừa nói cậu vừa hất nhẹ tóc của tôi ra để lộ một mảng bầm tím trên cổ.

“Không sao, chỉ là lỡ chân bị té thôi, mau ăn kem đi, kem của cậu tan hết rồi kìa”. Tôi nói vội để chuyển sự chú ý của cậu sang cây kem, để cậu đừng nhìn tôi trong bộ dang này.

Tôi cho một muỗng kem dâu vào miệng, vị ngọt thanh của kem bây giờ lại lẫn một vị mặn chát, tôi không hiểu sao tôi lại khóc, tủi thân hay tôi đang vui vì sau biết bao thăng trầm của cuộc sống vẫn có cậu bên cạnh. Tôi lấy tay quẹt vội vệt nước mắt rồi mỉm cười nhìn cậu đang ăn kem, kem socola chắc ngon lắm nhỉ, nhìn cậu ấy ăn thật ngon lành.

Hôm đó daddy chở tôi về trường, tôi theo ý của lão nên hôm đó tôi ăn mặc khá sexy, còn đi cả giày cao gót nữa. Lão cho tôi xuống trước cổng trường rồi lão còn hôn tôi trước khi đi, nụ hôn bẩn thỉu và chán ngấy đến cùng cực nhưng tôi vẫn gắng gượng diễn cho xong cảnh này để còn moi tiền từ lão. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ tới là cậu bạn học của tôi lại đứng sau lưng tôi và nhìn thấy tất cả, khi tôi quay lại nhìn cậu ấy, đôi mắt cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Tôi đứng chết trân ở đó nhìn cậu, sợ sệt, lo lắng như một người đang ăn vụng bị người nhà bắt gặp, đau đớn như có ai đó dùng dao mà khứa, mà rạch vào tim tôi.

“Cậu... người đó là... người yêu của cậu sao?”

Tôi không biết phải trả lời thế nào, chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình ô nhục, không xứng với cậu ấy lại càng không muốn cậu ấy hiểu lầm tôi. Nhưng hiểu lầm sao được chứ, tôi chính là loại người lấy thân thể để đổi lấy tiền mà, làm sao tôi có tư cách nói với cậu - người mà tôi trân quý nhất.

Tôi đứng đó, cười lấy một nụ cười gượng gạo rồi gật đầu. Cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng quay đi, còn tôi thì như mất đi cả thế giới. Nước mắt cũng không kìm được nữa mà cứ thế tuôn ra. Tôi muốn kéo tay cậu ấy lại nhưng rồi tôi nhìn thân thể mình, thân thể ô nhục như thế này sao có thể xứng với cậu ấy kia chứ, cậu ấy bỏ tôi là đúng rồi. Tôi thật sự không có tư cách nào để tham lam xin cậu ấy đừng đi.

Thế giới dường như sụp đổ với tôi, tim tôi đau lắm như mất đi một người mà mình yêu thương thật lòng, một người mà bản thân thật sự trân quý. Thật bất hạnh khi gặp được người mình yêu thật lòng trong thời điểm mà bản thân mình đang mất đi tất cả sự trong sạch nhất, trong giai đoạn mà mình khó khăn nhất. Tôi không muốn rời xa cậu, nhưng chỉ có cách đó thì cậu mới thoát khỏi tôi mà sống cuộc đời hạnh phúc, tươi sáng của riêng mình. Tôi không muốn một đứa bẩn thỉu như tôi lại lây những điều bẩn thỉu này cho cậu, cậu xứng đáng có được những thứ tốt hơn tôi.

nnag_5

Bầu trời hôm nay thật xám, không mưa mà đột nhiên lạnh lẽo đến đau lòng. Tôi cảm nhận được một giọt nước mặn chát trong khóe miệng, một giọt nước mắt đau đớn, mệt mỏi, tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi biết kể từ khi bước vào con đường này tôi đã không còn lối thoát nữa rồi, tôi không thể tham lam níu kéo thứ tình cảm trong sạch từ người khác được.

Tôi về tới phòng mệt mỏi ngồi bệch xuống đất, nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn rồi lại nhìn sang bản thân mình, tôi muốn nổ tung lên, mọi thứ thật sự quá sức với tôi rôi, tôi mệt mỏi lắm, không muốn tiếp tục như thế này nữa. Nhưng bố mẹ thì sao đây, tôi chết họ phải làm sao, xin lỗi, con đúng là một đứa con bất hiếu. Đêm đó đối với tôi như một đêm trì đày dài đằng đẵng, tôi chẳng thể chợp mắt được chút nào.

Ngày tốt nghiệp đại học năm 4, cuối cùng gia đình tôi cũng trả xong nợ rồi còn tôi thì cũng cắt đứt với lão daddy kia sau một trận đánh ghen nảy lửa của vợ lão, mà không có vụ đó, tôi cũng đã định kết thúc dây dưa với lão rồi, tôi thật sự muốn hoàn lương rồi. Cuộc đời này không cho tôi lương thiện nên tôi cho phép bản thân mình mưu tính một tí nhưng rốt cuộc thì vẫn phải nằm trong sự kiểm soát của tôi. Nhưng có một chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát, mà tôi không thể nào biết trước được.

Cậu ấy đến, cầm theo một hộp quà nhỏ, trên môi là một nụ cười đẹp đến nỗi tim tôi như tê liệt.

“Chúc mừng cậu tốt nghiệp”, cậu đưa cho tôi món quà nhỏ, “Chúc cậu may mắn trên con đường cậu đã chọn”.

Tôi nhận lấy món quà, mỉm cười, lịch sự cảm ơn cậu,

“Cảm ơn cậu, cậu cũng thế nhé”, nói rồi tôi còn vỗ vai cậu một cái, “hôm nay đẹp trai thế nhỉ, định đi tán cô nào đây?”

Cậu cười cười gãi đầu, “Thật ra thì mình cũng từng thích một người, nhưng người đó lại không thích mình, nên... thôi ngày vui của cậu đừng nói đến mấy chuyện buồn này nữa, hôm nay cậu phải là người hạnh phúc nhất”.

Tim tôi bỗng thắc lên một nhịp, tự nhủ nếu mình là người con gái đó thì tốt quá. Tôi cũng muốn thổ lộ tình cảm với cậu ấy, nhưng bản thân lại chưa đủ mạnh mẽ, tôi cần thêm thời gian để chấp nhận được bản thân mình cũng như nói ra tất cả mọi việc cho cậu. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể mỉm cười mà đáp lại cậu ấy,

“Cảm ơn cậu”.

Nói rồi tôi nhanh chóng rời đi để ngăn dòng nước mắt đang tuôn trào nơi khóe mi. Tôi biết tôi không xứng với cậu ấy nhưng khi đối diện với cậu ấy tôi lại trở nên yếu lòng, chỉ muốn ôm lấy cậu mà khóc, mà kể ra hết sự tình, nhưng tôi thật sự không có can đảm, tôi biết bản thân mình một chút cũng không xứng với cậu.

Món quà cậu ấy tặng tôi là một tấm hình, hình của tôi, lúc đó tôi đang ngủ gật trong lớp trông vừa buồn cười vừa thấy nhớ. Tôi nhớ tôi của ngày đó, tôi của sự hồn nhiên, tôi của sự ngây thơ và trong sáng. Tôi bây giờ đúng là trái ngược hoàn toàn với trong ảnh. Phải chăng cậu ấy muốn nhắc tôi nhớ lại tôi của quá khứ? Phải chăng cậu ấy đã từng yêu tôi? Phải chăng chính tôi đã đánh mất cậu mãi mãi.

Thật bất hạnh khi gặp phải cậu trong khoản thời gian tớ khốn khó và đau đớn nhất. Cũng cảm ơn cậu vì đã đem đến sự ấm áp và hạnh phúc cho tớ. Dù cho nó có ngắn ngủi nhưng tớ cũng rất hạnh phúc. Cảm ơn thanh xuân này có cậu, mặt trời nhỏ của tớ, à mà giờ này thì không phải của tớ nữa rồi. Mặt trời thì nên ở cùng trời xanh chứ không phải ở cùng một đám mây u ám như tớ.

Hôm đó, sau ngày tốt nghiệp 4 năm, tôi tình cờ đi ngang qua con đường cũ, thấy quán kem cũ vẫn ở đó, không nhịn được mà bước vào,

“Cô ơi, cho con một ly kem dâu”

“Cho con ly kem socola nữa nha cô”.

Giọng nói này rất quen thuộc, là cậu ấy. Tôi bất giác theo phản xạ nhìn về nơi phát ra âm thanh quen thuộc kia, cậu ấy đúng là cậu ấy rồi. Cậu đi cùng một người con gái xinh đẹp,

“Lâu rồi không gặp cậu”, tôi mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười đáp lại tôi, nhưng hình như nụ cười ấy không còn ấm áp như trước nữa rồi,

“Lâu rồi không gặp”.

Sài Gòn hôm nay sao thế nhỉ, sao tự nhiên lại đổ mưa lớn thế chứ. Tôi nhận lấy ly kem từ tay bà chủ rồi nhanh chóng quay đi, bỗng một giọng nói phía sau ngăn tôi lại,

“Khoan đã, ô, cậu cầm lấy đi, không lại ướt hết bây giờ”.

Tôi nhìn cây ô trong tay cậu ấy, chỉ biết mỉm cười,

“Không cần đâu, cậu dùng nó để che cho bạn gái của cậu đi, kẻo cô ấy lại giận tối nay cho cậu ra đường ngủ đấy. À suýt tôi quên mất, chúc hai cậu hạnh phúc”.

Nói rồi tôi bước nhanh ra cửa tiệm. Mưa đầu mùa thật lạnh. Bây giờ tôi mới biết vừa ăn kem vừa đi trong mưa cũng ngon thật. Cô gái đó rất hợp với cậu ấy, chúc cậu hạnh phúc, mặt trời nhỏ của tôi.

Tác giả: Sông Cạn

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Sông Cạn

Hãy sống như một bông hoa dại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top