Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày biết đau lòng

2022-07-25 15:21

Tác giả: Yên Đan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Người đàn ông trước mặt tôi vẫn là cậu thanh niên năm nào. Vẫn là cậu bé thiếu chín chắn và giỏi làm tổn thương người khác. Tôi nhắm nghiền mắt để gió đi qua. Tiếng gió luồn qua mái tóc đưa tôi về những ngày chưa biết đau lòng.

***

Tôi nhớ ngày ấy ai cũng chơi “yahoo!”. Tôi cũng chơi, cũng có một anh người yêu nhờ “yahoo!”. Chúng tôi ở cùng thành phố nhưng khác quận. Không xa cũng không gần. Tôi đã tốt nghiệp cấp 3, không học lên nữa, tôi đi theo bà cô học làm nail cho có một cái nghề. Anh hơn tôi một tuổi, đang theo học tài chính ở một trường đại học công lập. Với tôi thời đó, có một anh người yêu học tài chính làm tôi hãnh diện vô cùng.

Hẹn hò khoảng hai tháng thì chúng tôi chính thức bên nhau. Nhà ở xa, anh bận học, tôi bận làm, thế nên mỗi tối thứ bảy, tôi sẽ bắt xe buýt qua anh, ở chơi đến sáng thứ hai mới về.

Chúng tôi cứ bên nhau như thế.

Một hôm, nhà anh có đám giỗ. Tôi nhiệt tình phụ giúp. Lúc tôi đang ở bên ngoài, vô tình nghe thấy anh và chị gái nói chuyện.

- Bạn gái em đang học ở đâu?

- Trúc không học đại học, đang làm nail ở tiệm nhà bà con.

Giọng chị anh đột nhiên trở nên khó nghe:

- Trời ơi… Nghề đó thì làm gì có tương lai.

Tôi lén nhìn qua khung cửa, chỉ thấy anh cười cho qua chuyện.

blogradio_nhungngaybietdaulong

Tôi phát hiện mình có thai. Không vui mừng. không hoảng hốt. Tôi nhắn tin thông báo cho anh. Anh không trả lời. Tôi cũng không hối thúc. Chúng tôi không nói chuyện với nhau một thời gian.

Tôi quyết định không giữ lại. Tôi không nhớ lúc đó vì sao mình lại dứt khoát như vậy. Tôi chỉ nhớ rõ dáng vẻ nghèo nàn của tôi, sự vất vả của ba mẹ và sự hờ hững của anh. Tôi cũng không biết quyết định đó là đúng hay sai.

Tôi thông báo với anh sau khi giải quyết mọi chuyện. Anh nói vài câu cho qua chuyện. Chúng tôi lại bình thường với nhau.

Sau này tôi mới nhận ra rằng, tôi không oán trách, không đòi hỏi bởi vì không kì vọng. Đứa trẻ không có tương lai bởi vì chúng tôi không có tương lai.

Buổi chiều không hề êm dịu sau một ngày trời nắng gắt, nhỏ bạn gọi điện cho tôi với giọng hốt hoảng:

- Ê! Tao vừa thấy thằng Phú đèo nhỏ nào á.

- Ừ. Để tao hỏi ảnh.

Tôi tắt máy để không hốt hoảng theo nó rồi nhắn tin cho anh: “Anh làm về chưa?”.

Tối muộn anh gọi cho tôi, bảo hôm nay đường hơi kẹt xe nên về trễ. Tôi cũng không nhắc gì đến chuyện đó. Tôi lựa chọn tin tưởng anh. Có lẽ tiện đường nên anh cho cô đồng nghiệp quá giang. Có lẽ anh sợ tôi nghĩ nhiều nên không kể. có lẽ là vậy.

Giờ anh đã là nhân viên của một ngân hàng lớn, bận rộn hơn, chỉn chu hơn. Mọi người đều khuyên tôi cẩn thận. Tôi rất muốn cẩn thận nhưng không biết phải cẩn thận thế nào.

Tôi thức dậy lúc nữa đêm. Anh ngủ say ở bên cạnh. Tôi mò mẫm trong bóng tối tìm điện thoại xem mấy giờ. Không biết là điện thoại của ai, không mở được, tôi thử ấn mạnh nút nguồn, điện thoại bắt đầu khởi động. Chưa kịp xem mấy giờ, tin nhắn đến dồn dập. Tôi lỡ tay mở ra xem.

“Sao em gọi anh hoài không được vậy?”

“Anh ngủ chưa?”

“Sáng mai có đón em đi làm không”

Tôi lờ mờ đoán ra mọi chuyện.

Theo như thói quen mấy năm nay của anh và tôi, mai anh sẽ đưa tôi đi ăn sáng, chở tôi đến trạm xe buýt rồi mới đi làm. Chắc chắn sẽ không đón “em đó” đi làm được. Vì sợ “em đó” phải đợi, vì sợ anh khó xử, tôi nhắn lại vào số điện thoại đó: “Mai anh bận, em tự đến chỗ làm rồi mình gặp nhau nha.”

Tôi xóa hết những tin nhắn đã đọc, đã gửi. Tôi trùm chăn qua đầu, khóc lặng lẽ, sợ làm anh thức giấc.

thu_3

Một buổi cuối tuần, anh không rủ tôi qua chơi, cũng không nhắn tin gọi điện, tôi sốt ruột gọi cho anh. Anh không nghe máy. Đến khuya vẫn không thấy tin nhắn từ anh. Ruột gan tôi như lửa đốt. Tôi bắt xe ôm qua anh. Không biết lúc đó dũng khí ở đâu ra mà nửa đêm nửa hôm lại dám đi xe ôm qua anh. Ngày ấy đèn đường không sáng, cũng không nhiều người qua lại như bây giờ. Trên đường không có ai, chỉ có tôi với ruột gan như lửa đốt và bác xe ôm.

Nhà anh xây để vừa ở vừa cho thuê nên có cầu thang ở bên ngoài. Phòng anh ở trên cùng, chỉ cần có chìa khóa là vào được. Nó là căn gác mái ở trên cùng. Giữa màn đêm, nó trơ trọi giữa không trung. Tôi cũng trơ trọi ở nơi đó chờ anh.

Tôi thiếp đi tự lúc nào. Thức dậy đã là ban sáng. Trong điện thoại hiện lên tin nhắn của anh:

“Tối qua anh đi chơi với mấy người trên công ty, về trễ.”

Tiếng còi xe. Tiếng người qua lại. Tiếng khóc tôi ồn ào một góc trời.

Bữa đó trời nắng, gắt gỏng trên những vạt áo đang phơi. Anh đứng dưới mái hiên chăm chút mấy cây cảnh anh yêu thích. Tôi ngồi bên cửa sổ, vừa gọt trái cây vừa ngắm nhìn anh. Thỉnh thoảng nắng hắt lên những tia hạnh phúc.

Điện thoại rung báo tin nhắn. Vì ở ngay bên cạnh nên tôi tiện tay mở ra xem.

Lúc đó, tôi không hề biết những tin nhắn đó sẽ mang những tia nắng anh đi mất.

- Có người nhắn cho anh, hỏi anh đang làm gì kìa.

Anh đột nhiên gắt gỏng:

- Người ta nhầm số đó.

Tôi cũng không chịu thua:

- Vậy anh gọi cho người ta báo là nhầm số đi! Lỡ người ta nghĩ rằng mình đã nhắn cho người yêu của mình rồi ngồi đợi thì sao?

- Khùng hả? Đưa điện thoại đây cho anh!

- Anh có gọi cho người ta không? Anh không gọi thì em gọi.

- Em có thôi đi không!

Anh giật lấy điện thoại trong tay tôi, ném mạnh vào tường. Chiếc điện thoại đụng trúng gương, cả gương và điện thoại vỡ tan tành.

Chúng tôi lại im lặng một thời gian.

Tôi lại là người chủ động liên lạc.

“Mình chia tay đi.”

“Ừ.”

Tôi ném điện thoại xuống giường, khóc nức nở.

Những ngày sau đó, tôi tụ tập bạn bè, hang xóm, ngày nào cũng uống đến khuya. Chuỗi ngày đó kết thúc khi tôi phải nhập viện vì đau dạ dày.

Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ thế rơi.

Đau dạ dày còn có thể nhập viện. Đau lòng thì biết đi đâu để chữa trị đây?

Tôi đã ổn định được cuộc sống của bản thân. Anh cũng sắp ổn định với cô bạn gái mới. Nghe đâu là chia tay cô kia chưa được một tháng thì thông báo cưới cô này.

Anh lấy vợ được mấy năm thì chủ động liên lạc với tôi. Rủ tôi cùng đi xem căn hộ anh ấy mới mua. Tôi đến nơi thì chỉ thấy mình anh. Thấy tôi hơi khó xử, anh nói:

- Em sợ anh làm gì em à? Anh không còn tình ý gì với em nữa đâu.

Tôi nhìn thấy tôi đứng đó, cười dịu dàng trong đôi mắt anh.

Chúng tôi cùng đi xem căn hộ, cùng bàn bạc việc sơn sửa như đôi vợ chồng trẻ sửa soạn cho tổ ấm tương lai.

Bữa sau ghé qua, căn nhà đã được sơn theo tông màu tôi yêu thích. Tôi lại có một chìa khóa để tự do ra vào. Thỉnh thoảng tôi sẽ đi chợ, nấu một vài món ngon. Thỉnh thoảng anh sẽ lau nhà, sẽ phụ tôi nấu cơm.

thu_4

Lúc đó, đang ăn cơm, anh hỏi tôi:

- Sao lúc đó lại bỏ anh?

- Vì anh ngoại tình.

Tôi thản nhiên đáp.

Đôi đũa trên tay anh rơi xuống. Tôi cúi xuống nhặt lên cho anh.

- Anh tưởng em không biết à?

- Ừ.

Anh đưa tôi xuống biển chơi. Hồi còn quen nhau, tôi đã rất muốn đến đây. Chúng tôi ngồi trên bờ biển với mấy món nhắm và vài lon bia.

- Anh với vợ rất mong có một đứa con.

- Ừ. Em cũng nghe là chị nhà đang chạy chữa.

- Cô bồ nhí của anh. Cô ấy đã có thai. Cô ấy nói với anh, cho cô ấy một khoản tiền, cô ấy sẽ đến một nơi xa để dưỡng thai rồi sinh đứa bé. Sau khi sinh sẽ giao lại cho anh nuôi dưỡng. Nhưng vợ anh không có lỗi gì với anh hết. Anh không thể làm như vậy.

- Cô ấy bỏ đứa bé rồi đúng không?

- Ừ.

Sóng đánh ầm ầm bên bờ đá. Gió biển rất mặn. Đôi mắt tôi hứng trọn gió, đỏ hoe. Anh cũng không chịu được sức gió, hai tay ghì chặt đầu.

Người đàn ông trước mặt tôi vẫn là cậu thanh niên năm nào. Vẫn là cậu bé thiếu chín chắn và giỏi làm tổn thương người khác. Hóa ra tôi của những năm tháng ấy đã luôn tuyệt vọng với con người ấy. Người như anh, đáng bị trừng phạt, đáng bị tổn thương. Tôi không ghét, không hận, chỉ muốn anh biết là mình tệ hại. Tôi phải đi một quãng đường dài như vậy mới thấy thanh thản thì làm sao trách được khi cậu thanh niên ấy mãi mới hiểu được.

Tôi nhắm nghiền mắt để gió đi qua. Tiếng gió luồn qua mái tóc đưa tôi về những ngày chưa biết đau lòng.

Truyện ngắn: Những ngày biết đau lòng

Tác giả: Yên Đan

Giọng đọc: Hà Diễm và Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top