Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh tìm cô ấy, em tìm ai?

2022-07-07 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Anh yêu cô ấy, để rồi dần yêu vị cafe mà cô ấy vẫn thường uống. Còn tôi yêu anh, rồi cũng tập quen với vị cafe này. Anh đi tìm cô ấy! Còn tôi đi tìm ai?

Anh tìm cô ấy, em tìm ai? (Hòa Khỉ)

Tôi chen mình giữa những chiếc bàn đã chật kín người, lòng thầm than vãn về cái sự đông đúc của quán cafe vốn tĩnh lặng. Vất vả chọn cho mình chiếc bàn trống bé nhỏ bên góc khuất, chắc hẳn vì nó quá khuất lấp nên chẳng ai để ý. Còn tôi vẫn thường thích những chỗ như thế, để có thể quây mình trong chút không gian yên ả hiếm hoi.

Quán cafe này vốn dĩ rất yên tĩnh, nhưng không hiểu vì sao 1 tháng trở lại đây chợt đông đúc lạ thường. Cái sự ồn ào, xô bồ của cuộc sống chen vào tâm hồn của những người kia, khiến họ mang cả những lo toan phiền muộn đến chốn này. Tôi cau mày một chút, nhưng rồi cũng chẳng mảy may suy nghĩ những chuyện xa xôi ấy. Bởi mỗi khi vào đây, tôi lại tự ru mình trong mớ ký ức hỗn độn về những gương mặt, về những câu chyện, những tiếng cười xa xôi.

Tôi nhấm nháp chút đắng của cafe, vội vã đặt xuống bàn. Tôi chẳng bao giờ uống được cafe, nhưng bao giờ vào đây cũng gọi cafe đen không đường. Bởi vì đó là thói quen của anh – người tôi từng yêu sâu đậm.

Tôi bám tay, mặt giận dỗi gặng hỏi về những mối tình cũ của anh. Tôi thản nhiên tự cho mình quyền được biết mọi thứ về anh, cả quá khứ và cả những mối tình anh giấu lặng. Nhưng mỗi lần như thế anh đều chỉ cười mà chẳng trả lời tôi.

blogradio_anhtimcoayemtimai

Quá khứ để làm gì chứ? Nó có dùng để đánh giá một con người đâu, có dùng để đo vách ngăn trái tim của họ, có dùng để đoán trước tương lai. Những người con gái đã đi qua đời anh, vốn dĩ họ cũng chỉ là quá khứ. Còn tôi là hiện tại của anh, còn tương lai ai biết được. Tôi vẫn tự tin mình là người lý trí, biết được vị trí của mình trong tim anh. Nhưng chưa bao giờ tôi thôi nghĩ về quá khứ mà anh cố giấu giữ. Anh nói vẫn đã chọn tôi, anh chọn một tình yêu cho hiện tại và sống hết mình cho tình yêu ấy. Và anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm quá khứ của em đâu? Rồi anh cúi xuống, nhấm nháp vị cafe đắng nghét mà tôi vẫn thường chau mày nhăn mặt.

Tôi biết anh vẫn có thói quen viết nhật ký, nhưng chẳng bao giờ tôi đòi hỏi mình phải biết những gì trong đó. Bởi vì sẽ chẳng có gì quan trọng hơn tình yêu hiện tại của chúng tôi. Mỗi ngày chỉ cần được thấy anh cười, được anh nắm tay, được ngủ trong vòng ôm ấm áp ấy, với tôi đều là ngày hạnh phúc.

Trong cuốn sổ ghi chép của mình, tôi đã vạch ra một kế hoạch lớn lao cho tương lai. Tôi thích trẻ con và anh cũng thế, vậy nên chắc chắn sau này chúng tôi sẽ sinh rất nhiều con, căn nhà sẽ tràn ngập tiếng cười đùa của lũ trẻ. Tôi thích hoa giấy, nên trước cổng nhà sẽ có một giàn hoa giấy đỏ rực nữa chứ. À, anh thích cafe, trong căn nhà ấy sẽ có một mái hiên rộng nhìn ra khu vườn xinh xinh, nơi đó tôi sẽ cùng anh thưởng thức cafe và ngắm bình minh. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, một cuộc sống hạnh phúc. Tôi mỉm cười ngọt ngào, gập cuốn sổ lại và cất vào ngăn tủ.

Tôi ngửi thấy mùi cafe thơm lừng bay khắp nhà, chắc là anh đang uống cafe rồi. Tôi rón rén bước lại phía sau, cố tình tạo cho anh bất ngờ. Nghe tiếng bước chân tôi, anh gấp vội cuốn nhật ký, cố mỉm cười thật tự nhiên. Còn tôi, cảm giác hụt hẫng.

Anh càng ngày càng lạ, dường như là có rất nhiều tâm trạng và bí mật. Sáng dậy, tôi vẫn thường phát hiện vài đầu thuốc lá trong nhà vệ sinh, thứ mà trước đây anh chẳng hề đụng tới. Và anh dường như uống cafe nhiều hơn trước. Tôi giật mình lo lắng, tôi ghét cảm giác này, nhưng càng ngày nó càng khiến tôi bồn chồn hơn. Linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh cho đó là cảm giác thoáng qua.

Một ngày đầu xuân chiều muộn, tôi đi làm về muộn hơn bình thường. Trước khi về, tôi ghé qua quán cafe quen thuộc, mua cho anh thêm cafe. Tôi khệ nệ ôm bó hoa hồng vừa mua, tay kia là túi cafe anh thích. Căn nhà vắng vẻ, tối om và lạnh hơn một chút. Chắc hẳn anh chưa về, lại có hội họp gì chăng? Sao tôi chẳng nghe anh nói gì chứ.

Tôi mở cửa, bước vào nhà bếp, cảm giác bất an càng khiến tôi sợ hãi. Một phong thư để ngay trên bàn, cạnh với lọ hoa anh mua hôm trước:

“Anh xin lỗi!

Trước đây anh vẫn thường giấu quá khứ của mình, bởi anh chẳng dám thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu cô ấy. Bên em, anh đã cố để tim mình quên đi mối tình đầu, nhưng anh chẳng thể nào quên được.

Cuốn nhật ký anh vẫn viết hằng ngày chính là nhật ký đôi năm đó anh và cô ấy trao đổi cho nhau.

Và cả cafe nữa, anh chẳng hề thích cafe, mỗi lần uống nó anh đầu thấy vị đắng ngét. Nhưng cô ấy yêu cafe. Vì cô ấy, anh từ bỏ thói quen của mình để uống thứ đắng nghét đó. Nhưng uống lâu thành nghiện, thành một thói quen khó bỏ. Như tình yêu của anh và cô ấy, lâu rồi thành thói quen, và là một thói quen chẳng thể nào bỏ được.

Anh xin lỗi em, anh đi tìm cô ấy. Bởi anh không muốn làm tổn thương em bởi một tình yêu không trọn vẹn.

Anh chẳng bao giờ quan tâm quá khứ của em, bởi vì anh sợ rằng khi quan tâm quá nhiều về em thì anh càng làm em tổn thương, càng làm em đau hơn.

Anh xin lỗi!”

Tôi ngã quỵ.

Tay tôi ươn ướt, giật mình cúi xuống, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống mặt bàn tự bao giờ.

Anh yêu cô ấy, để rồi dần yêu vị cafe mà cô ấy vẫn thường uống.

Còn tôi yêu anh, rồi cũng tập quen với vị cafe này.

Anh đi tìm cô ấy!

Còn tôi đi tìm ai?

tinhnho

Những ngọt ngào bị đánh rơi (Thanh Phượng)

Tin tưởng một người nào đó không có nghĩa là đặt hết yêu thương ở họ, có đôi khi chỉ là đủ bao dung để thứ tha cho họ điều gì đó. Yêu một người nào đó không có nghĩa là họ buộc phải hoàn hảo trong mắt chúng ta, có đôi khi chỉ là một chút gì đó đủ để chúng ta cảm nhận được hạnh phúc.

Có ngày nhớ, ngày thương, ngày giận hơn, ngày tha thứ xen kẽ nhau xuất hiện, nó làm chuyện tình của chúng ta trở nên thi vị hơn. Có thể khoảng cách giữa giận hờn và thứ tha chỉ là tờ giấy trắng mỏng manh, nhưng cả anh và em đều không dám vượt qua ranh giới ấy. Chúng ta cãi vã, trách mắng nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, chúng ta lớn tiếng dùng những ngôn từ tối tăm nhất để ném thằng vào mặt nhau nhưng chúng ta lại quên mất rằng, chúng ta yêu nhau từ những thứ nhỏ nhặt ấy.

Anh thích cách cô cầm cốc cà phê nhâm nhi mỗi buổi sáng ở công ty, yêu nhau rồi, anh lo lắng cô uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho giấc ngủ và sức khỏe, cô bảo anh không tôn trọng sở thích riêng của cô, thế ra là giận. Cô thích cách anh nói chuyện, thân thiện và tạo cảm giác dễ gần với cô, cô thấy anh biết cách quan tâm những người bạn của mình. Yêu nhau rồi, cô nơm nớp lo sợ mất anh, bởi vì quá thân thiện, xung quanh anh có quá nhiều phụ nữ, mà trong mắt cô, họ xinh đẹp hơn cô rất nhiêu. Cô ngăn cản anh có những mối quan hệ khác ngoài cô. Anh giận.

Thế là họ cãi vã nhiều hơn, chỉ vì những lí do đã đưa họ đến gần nhau, để ý nhau và rồi yêu nhau. Khi chẳng thể tìm được lời giải thích cho nhau, mối quan hệ càng trở nên tồi tệ hơn.

Tối đó, họ không nói với nhau một lời, họ đặt bản thân lên trên và đều cho rằng người bị tổn thương chính là mình. Có một điều họ không nhận ra đó là đối phương cũng đang thương tổn vì những hành động của mình.

thay_-_doi_1

Cô không ngủ được, ra bếp pha tách cà phê nóng. Hương cà phê  lan tỏa, anh giật mình. Anh nhớ ngày đó cũng vì thứ thức ấy làm anh ấn tượng, cô gái mạnh mẽ mà anh từng yêu thương là ở đó. Cô lật cuốn sách mà vài hôm trước mới mua, đọc vài trang đầu thì thấy dòng chữ anh viết trên đầu trang giấy: “Nhớ ngủ sớm và mặc ấm nha em. Yêu em”. Cô giật mình, anh vẫn luôn quan tâm cô, để ý từng chút một về cô, ấy vậy mà cô lại giận hơn anh.

Họ nhận ra những khoảnh khắc có nhau là đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Thế nhưng lòng kiêu hãnh đã giữ lại những lời xin lỗi, những cái ôm ngọt ngào mà đáng lẽ ra nên dành cho nhau. Sẽ là trọn vẹn nếu cả hai người họ giữ cho nhau một niềm tin rằng anh là mọi thứ của cô và cô là tất cả của anh.

Trong vô vàn lí do để tìm đến nhau thì họ là chọn một lí do giản đơn nhất để làm nhau phải đau. Và có lẽ sau người đầu tiên họ vẫn sẽ tìm được ai đó thay thế. Nhưng lạc mất nhau trong đời chỉ vì chẳng thể cảm nhận nhau, chẳng thể đặt bản thân vào vị trí của người còn lại để hiểu và trân trọng nhau, hối tiếc ấy sẽ còn mãi. Những câu chuyện tình đẹp thường có cái kết buồn, bởi người ta luôn mong nó sẽ hoàn mĩ theo cái cách cảm nhận của riêng họ.

Những ngọt ngào của mối tình anh và cô giờ chỉ còn là những hoài niệm để nhắc nhau nhớ về một thời tuổi trẻ đã từng đắm say và mãnh liệt trong tình yêu. Những ngọt ngào ấy rồi cũng sẽ bị chính những người trong cuộc đánh rơi. Rồi chúng ta, những người đã, đang và sẽ có những ngọt ngào ấy, xin hãy trân quý và nhớ thôi những ích kỉ của bản thân để giữ những ngọt ngào.

Tác giả: Hòa Khỉ, Thanh Phượng

Giọng đọc: Chit Xinh

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top