Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại

2022-06-23 00:05

Tác giả: Miên Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Tình yêu giá như nó chỉ đơn giản là chuyện của hai người, của chỉ hai người thôi mà không chịu ảnh hưởng của một người nào khác. Giá như là như thế thì giờ đây anh và em đã không phải cần cho nhau thêm một chút thời gian.

Học yêu (Trung Nguyễn)

Những khi tôi buồn, có ai đó an ủi, những khi trẻ con, lại có ai đó chỉ bảo. Những khi bế tắc, có ai đó động viên. Có lẽ ai đó đã trở nên rất quan trọng.  Vì ai đó chỉ thương tôi nhưng tôi đã - yêu ai - đó rồi. Yêu một ai đó có phải khó lắm không?

Tôi dừng chân tại một quán cafe yên tĩnh, quán vắng cùng những bản nhạc không lời êm dịu. Dù đã rất lâu rồi không đến, nhưng nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn cái cảm giác nhẹ nhàng, thân quen đến lạ. Chỉ là, hôm nay tôi lặng lẽ một mình.

Tôi ngồi sát ngay khung cửa sổ, gọi một tách cafe rồi để đặt xuống bàn. Không thưởng thức cafe như thường ngày, tôi ngồi đó, cầm trên tay quyển sách, im lặng và nhìn ngắm người đi ngoài phố.

Gió mùa đã về rồi.

Những ngày lạnh thế này, người ta tay trong tay, ấm áp và thân mật.

Những ngày lạnh thế này, có kẻ lang thang một mình, áo khoác dày nhiều lớp mà vẫn thấy lạnh.

Gió mùa này không chỉ lạnh mà còn mang cả chút buồn gieo rắc vào tâm trí kẻ cô đơn ấy. Nó khẽ chạm vào tim, lạnh lẽo và nhức nhối. Nó mang ký ức trở về, cuốn theo bao nỗi nhớ về mùa cũ - mùa của yêu thương đong đầy.

Chúng tôi quen nhau trong những ngày gió lạnh và mưa phùn lất phất. Nhưng gió mùa năm ấy chẳng lạnh tí nào.

blogradio_khiyeudungquaydaunhinlai

Tôi nhớ rất rõ những ngày bên cạnh ai đó. Dù trẻ con hay khờ dại, nó cũng là những hồi ức đẹp, người nhỉ? Và dù nó ngốc nghếch đến cỡ nào, nó cũng khiến người ta thấy vui mỗi khi nghĩ lại.

Ngày đầu tiên chúng tôi hẹn nhau đúng ngay valentine năm ấy. Tôi được dắt đi khắp Sài Gòn ngắm cảnh xuân sang trên những con đường hoa lộng lẫy. Có ai đó chịu đựng để đi cả ngày cùng tôi – một đôi chân không biết mỏi. Nụ cười ấm trong giá lạnh đó đáng yêu làm sao!

Chúng tôi lên một chiếc xe bus vòng quanh Sài Gòn để tiện ngắm nhìn thành phố. Vừa bước vào ghế, cô lơ xe nhìn chúng tôi, mỉm cười:

- Hôm nay chỉ có hai đứa đi xe bus của cô đấy!

Tôi cười. Mọi người hầu như đều đã về quê, nên xe bus cũng vắng hẳn. Chúng tôi ngồi cùng nhau trên xe, lặng lẽ nắm lấy tay nhau, lắng nghe những giai điệu gọi xuân về.

Người ta vẫn bảo đông lạnh lắm. Nhưng sau đông lạnh sẽ là xuân nồng mà.

Tôi từng nghe ở đâu đó rằng, người cùng đi chơi đêm Noel sẽ ở bên nhau trọn đời. Thế là không cần biết đúng sai, tôi vẫn bất chấp đợi đến khuya để lôi ai đó đi cùng.

Gần 11 giờ đêm, chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau. Vừa đến nơi, tôi đã bị mắng vì chưa chịu về nhà. Tôi bảo vì muốn đi cùng nhau, nên mới ở lại đến giờ này. Thế là tôi lại bị mắng thêm một trận nữa.

Tôi nhăn mặt, cái điệu bộ như có lỗi lắm. Thế là ai đó phì cười. Cuối cùng thì người cũng không giận được.

Chúng tôi dạo quanh thành phố trong cái se lạnh của tiết trời cuối năm, vòng qua những con đường quen thuộc được trang hoàng lộng lẫy. Tôi ngồi sau xe, vòng tay qua lưng và tựa đầu vào vai ai đó, nó ấm áp làm sao.

Dù chỉ là những khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng nó sẽ làm người ta nhớ mãi. Tôi luôn có ai đó bên cạnh mình.

Những khi tôi buồn, lại có ai đó an ủi.

Những khi trẻ con, lại có ai đó chỉ bảo.

Những khi bế tắc, lại có ai đó động viên.

Có lẽ ai đó đã trở nên rất quan trọng.

Những cảm xúc đó như ghì chặt lấy tôi, là tôi của ngày xưa đấy sao – đứa trẻ hồn nhiên, khao khát yêu và yêu thương mãnh liệt. Giọt nước mắt tràn khóe mi, lăn dài trên má rồi rơi thành từng giọt, ướt cả quyển sách đang cầm trên tay.

Có gì đó còn đọng lại nữa sao?

 Ngày đầu tiên tôi nói tiếng yêu, người vốn không nhận lời. Vì trái tim đó không muốn yêu ai nữa. Người muốn cứ cô đơn như thế, cứ một mình như thế.

Trái tim người ta trải qua những vụn vỡ trong tình yêu, đau đớn và rỉ máu, rồi dần dần trở nên mạnh mẽ và cứng rắn. Nó đóng cửa lại, bao bọc bằng hàng rào thép và xếp đầy gai nhọn, cho rằng mình đủ mạnh mẽ và không cần yêu thêm một ai nữa. Trái tim đó rất sợ. Nó sợ lại đau lần nữa.

Còn trái tim nhỏ bé của tôi, nó có biết tình yêu là gì đâu? Ai đó là người cho nó cảm giác yêu một người là gì, nhưng lại không dám chấp nhận nó. Trái tim người còn trẻ lại càng dễ tổn thương, và có lẽ nó dễ tổn thương cả người khác.

Yêu một ai đó có phải khó lắm không?

Ừ thì, tôi là một đứa trẻ con chưa đủ trưởng thành. Nhưng tôi đã nhận ra rất nhiều thứ từ câu chuyện của ai đó. Có lẽ tôi nên học cách yêu thương để quan tâm ai đó nhiều hơn, chia sẻ cùng họ nhiều hơn nữa.

Có một đứa trẻ đang dần thay đổi, vì tình yêu mà nó theo đuổi.

Một ngày nào đó, trẻ con cũng phải lớn mà.

Còn nợ nhau chút gì đó, đơn giản thôi, để còn cơ hội gần nhau.

Vì ai đó chỉ thương tôi.

Nhưng vì tôi đã yêu ai đó rồi.

“Anh này! Những ngày bên nhau, anh vẫn hay bảo em còn trẻ con. Thế trẻ con học yêu, vậy có sai không anh?”

binh_-_yen_8

Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại (Miên)

Tình yêu giá như nó chỉ đơn giản là chuyện của hai người, của chỉ hai người thôi mà không chịu ảnh hưởng của một người nào khác. Giá như là như thế thì giờ đây anh và em đã không phải cần cho nhau thêm một chút thời gian.

Em biết mình là người đến sau, người đến sau của một cuộc tình đã tan vỡ, người đến sau khi trái tim anh đang đau khổ và chẳng còn niềm tin vào hai chữ “tình yêu”.

Cũng chẳng biết vì sao em lại cứ cố chấp với bản thân, cố chấp với cả những lời lẽ nặng nề mà anh trao em vào những lúc nỗi nhớ về người xưa làm con tim anh nhức nhối, cố chấp với những lặng im trong rất nhiều tin nhắn mà em đã từng gửi, cố chấp với những cuộc điện thoại lo lắng mà chỉ nghe thấy tiếng “tút” dài.

Em yêu anh, một tình yêu đơn phương em tưởng như đã tự mình chấm dứt nhưng thực ra lâu nay nó vẫn âm ỉ cháy trong trái tim em. Có rất nhiều thời điểm mà chúng ta đã đi qua, em đã muốn nói rõ lòng mình nhưng rồi lại sợ, những nỗi sợ vô hình cứ liên tiếp bủa vây. Em sợ nhận lại nụ cười từ anh coi đó như một lời đùa nghịch hay xa hơn em sợ khoảng cách giữa chúng ta sẽ được tăng thêm bằng sự ngượng ngùng. Em im lặng, im lặng để dấu trong trái tim mình một bí mật, im lặng để dõi theo anh, để có thể được trò chuyện với anh như những người bạn.

Rồi một ngày, anh dẫn một người con gái đến trước mặt em giới thiệu đó là người yêu anh. Em mỉm cười mà tim vẫn thấy nhói. Dù đã biết trước rằng ngày này sẽ đến nhưng với em nó vẫn quá bất ngờ. Anh dịu dàng, ân cần và rất quan tâm, trong ánh mắt của anh ánh lên những nét tươi vui và hạnh phúc, trong mắt của anh chỉ có hình ảnh của cô gái ấy hiện hữu, cô ấy bây giờ là tất cả thế giới trong anh.

Em lặng lẽ đứng ngoài nhìn hai người hạnh phúc, tự nhủ bao lần đã đến lúc nên quên đi. Đôi lúc trong những cuộc vui, anh và cô ấy còn bảo sẽ làm mối cho em những chàng trai tốt. Em chỉ cười, chẳng gật đầu cũng chẳng lắc bởi em tin một ngày nào đó  rồi duyên số sẽ mỉm cười với em.

em_-v

Khi em đã dần tìm lại được sự bình yên thì sóng gió nổi lên với anh vào lúc nào em không hay biết. Anh và cô gái ấy chia tay không hề ồn ào nhưng nó cũng khiến cho anh đau khổ và mệt mỏi.

Nhìn anh vẫn cố tỏ ra là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn không thể xem như chưa từng có chuyện gì.

Em cố chấp với chính mình rồi lặng lẽ ở bên anh, để anh có người bầu bạn, để anh có người để trút cho vơi đi những sầu nặng, để cho anh thấy mình không cô đơn.Ngày anh ngỏ lời em tưởng như mình đang mơ, anh nắm tay khiến em hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc với em sao thật ngắn ngủi khi người cũ của anh, cô ấy bất chợt trở về.

Em nhận ra dường như trong anh những tình cảm ngày xưa vẫn còn hiện hữu. Ánh mắt anh nhìn cô ấy, vẫn ấm áp như ngày xưa. Chúng ta cãi vã, chúng ta giận hờn vì anh không thể nào làm như không quen cô gái ấy. Dường như anh đã quên mất, em bây giờ mới là hiện tại của anh.

Em mệt mỏi vì em yêu anh quá nhiều, em mệt mỏi với tình yêu dù không phải em cố tranh giành với ai đó, em mệt mỏi vì một người đã chọn cách rời đi sao còn nỡ quay về.

Mối quan hệ lưng chừng chẳng hề khiến cho em vui vẻ, anh bảo yêu em mà sao không thể thẳng thừng từ chối khi cô ấy buồn, cần người chia sẻ. Đúng là hai người đã có chung với nhau một khoảng hồi ức đẹp, nhưng cứ nhìn lại thế này thì làm sao có thể bước đi về phía trước.

Em biết chẳng dễ gì để bắt anh quên đi những chuyện cũ,bởi nó là một phần thuộc về anh, thuộc về cuộc sống của anh. Nhưng tình yêu nó vốn luôn ích kỷ mà không phải thế sao anh?

Em muốn chúng ta rời xa nhau một thời gian để cùng nhau suy nghĩ lại, nếu thật lòng yêu em chẳng phải anh đừng nhìn lại quá khứ đã xa, đừng nhìn lại những câu chuyện đã qua và tình yêu mà ngày xưa anh đã từng đánh mất.

Khi yêu, đừng quay đầu nhìn lại…

Tác giả: Trung Nguyễn, Miên

Giọng đọc: Chit Xinh

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Miên

Cứ gõ cửa sẽ mở

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 763: Mùa hè năm ấy, em bước chân vào cuộc đời tôi

Blog Radio 763: Mùa hè năm ấy, em bước chân vào cuộc đời tôi

Đôi khi tôi thấy địa cầu này chỉ đơn giản là một không gian tọa độ và cuộc đời mỗi người là một phương trình. Nếu xét như thế thì hai chữ "nhân duyên" chính là mối tương quan giữa phương trình này với phương trình khác. Nghe vĩ mô quá nhỉ?

Người cũ đi rồi, thương nhiều cũng chỉ đến thế thôi

Người cũ đi rồi, thương nhiều cũng chỉ đến thế thôi

Người rời đi không có lỗi, lỗi là ở mình khi còn thương. Một ngày mệt ngã đi về, vô tình thấy người cũ. Người vẫn vậy, chỉ là người đi cùng không phải mình. Có một nỗi buồn mang tên người cũ Có một nỗi đau là người từng thương

Replay Blog Radio: Hẹn hò với riêng em

Replay Blog Radio: Hẹn hò với riêng em

Ừ thì trong mắt nàng chẳng có ai, ừ thì nàng ế, ừ thì nàng độc thân, vậy thì cứ để nàng hẹn hò với chính bản thân nàng đi. Vì thế, nàng chẳng hề cô đơn!

Blog Radio 762: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?

Blog Radio 762: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?

Chỉ biết rằng sau tất cả em vẫn mong một lần được hạnh phúc. Chúng ta liệu có hạnh phúc bên nhau dù thiếu đi tiếng khóc cười của trẻ thơ, tình yêu có bù đắp cho tất cả, hạnh phúc có mỉm cười một lần nữa không anh?

Replay Blog Radio: Chờ em mỗi sớm mai bên cốc đen đá không đường

Replay Blog Radio: Chờ em mỗi sớm mai bên cốc đen đá không đường

Anh thích cà phê không đường nhưng anh lại uống chocolate nóng vì đó là thứ em thích nhất. Anh yêu chiều tối nhưng anh cũng nguyện ngồi chờ em mỗi sáng mai.

Blog Radio 761: Nối lại sợi tơ duyên

Blog Radio 761: Nối lại sợi tơ duyên

Một sợi dây buộc quá căng sẽ dễ đứt, sợi nhân duyên cũng vậy. Có những người, tưởng như duyên phận buộc chặt lấy nhanh, nhưng rồi họ vẫn đánh mất nhau trên con đường trưởng thành. Sợi tơ duyên đứt rồi, liệu có cách nào nối lại được chăng?

Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về?

Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về?

Em sẽ không đau nữa đâu, em sẽ không sợ những cơn mưa nữa, vì trời mưa cũng là trời đang nắng, chỉ là ánh nắng ấy tạm thời ẩn mình dưới những đám mây mà thôi.

Replay Blog Radio: Đợi chờ một tình yêu

Replay Blog Radio: Đợi chờ một tình yêu

Yêu một ai đó, có nghĩa rằng bạn nên chờ đợi. Có thể trái tim của người đó đang bị tổn thương nên nó cần thời gian để lành lại. Đừng nhầm tình yêu với những cơn say nắng, nhưng cùng đừng vì chút rung động đầu đời mà bỏ lỡ mảnh ghép của cuộc đời mình.

Blog Radio 760: Đơn phương cũng có quyền được yêu thương

Blog Radio 760: Đơn phương cũng có quyền được yêu thương

Vì tình đơn phương không thể nào trải qua những cuộc cãi vã, càng không thể nào nói ra được lời chia tay. Thứ đáng sợ chính là nó giết chết xúc cảm của chúng ta một cách từ từ và dai dẳng theo thời gian.

Đứng trước anh tôi vẫn còn rung động

Đứng trước anh tôi vẫn còn rung động

Đúng với câu người ta hay nói “Có một người tôi không muốn gặp lại, bởi gặp lại tôi sợ mình sẽ rung động”. Và tôi đã như thế, không ngờ lại rung động với một người tưởng chừng rất lạ lại hóa ra quen. Có lẽ dù anh có thay đổi như thế nào thì đứng trước anh tôi vẫn rung động.

back to top