Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 764: Em là mùa hè tuyệt nhất của tôi

2022-07-09 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Sand

Bạn thân mến! Trong Blog Radio số trước, chúng ta đã nghe phần 1 truyện ngắn Em là mùa hè tuyệt nhất của tôi, được gửi từ tác giả ẩn danh. Câu chuyện kể về chuyện tình trong trẻo của một cặp đôi có chung niềm đam mê với những con robot. Tình yêu chưa kịp chớm nở thì cô gái đã phải rời đi, không hẹn ngày trở lại. Liệu chàng trai còn có thể gặp lại ánh nắng rực rỡ của mùa hè năm ấy nữa không? Mời bạn lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện.

Tôi gần như không còn sức sống những ngày kế tiếp, chỉ dựa vào hình của em và Bisa để tưởng tượng rằng chúng tôi còn bên cạnh nhau. Tôi bắt đầu cất gọn hết những quyển sách nằm la liệt dưới sàn, thứ mà tôi luôn yêu quý trân trọng tự tay đặt xuống, thay vào đó là những tấm hình em gửi. Tôi đặt hình mẹ, tôi và em vào một chiếc khung lớn rồi sắp hình Bisa trên sàn theo thứ tự thời gian.

Tôi cảm giác như mình có được mọi thứ, có được em, có được thành quả chung của chúng tôi nhưng chớp mắt một cái tôi chẳng còn gì ngoài những bức ảnh này cả. Muốn viết một lá thư cho em nhưng em thậm chí còn không đề tên người gửi. Tôi gửi cho em một email hỏi thăm, em không trả lời. Em phải dùng laptop thường xuyên để viết lệnh nhưng lại không trả lời tôi. Thế tức là sao? À, tôi hiểu rồi. Nhưng lại có vẻ không hiểu. Em thật ra muốn gì, em chán tôi rồi sao, hay em có nỗi khổ. Tôi không biết, điều duy nhất rõ ràng nhất tôi biết là tôi nhớ em.

Nhưng dòng chữ em viết nhiều lắm, em kể lại nhiều việc đã xảy ra. Em kể hôm ấy em ăn bánh quy nướng bơ nhưng không ngon bằng bánh tráng nướng giòn của mẹ, em nhớ mẹ. Ờ, hầu như em chỉ nói nhớ mẹ chứ chẳng có một chữ nào nhớ tôi cả. Còn lại, là những mảnh tự truyện rơi vụn của em.

Em kể về việc em gắn cảm biến thị giác bị ngược, làm rối tung hết mọi thứ khiến em phải gỡ hết dây làm lại từ đầu. Em kể rằng ở đó lạnh hơn Sài Gòn nhiều, em phải đeo găng tay để bớt lạnh gây trở ngại cho quá trình viết lệnh của em. Em lại kể ba em suýt đã đập nát Bisa rồi, là em đã cứu nó. Em kể em lạnh đến mức phải để mọi thứ tạm dừng 5 ngày mới xuống giường tiếp tục được. Em lại kể rằng mình thích uống trà nguội ở đây hơn, nơi đó quá lạnh nên chỉ có thể uống trà nóng, cùng một nhãn hiệu nhưng lại không nghe ra nổi hương vị cũ.

blogradio764_emlamuahetuyetnhatcuatoi

Tôi gần như thuộc lòng tất cả. Cảm giác như thấy được em cũng đang sống và sinh hoạt song song với tôi, chúng tôi lại càng thân thiết nhưng mãi cũng không thể chạm vào.

Em đã rút học bạ ở đây rồi, chính thức chấm dứt mối quan hệ vốn chưa được đặt tên của chúng tôi.

Năm nay tôi lên 12, nhanh thật đấy. Mùa hè đã qua rồi nhưng tôi lại không chút ấn tượng gì với nó. Có lẽ chưa có một mùa hè nào đẹp và rực rỡ hơn mùa hè năm ngoái cả, dẫu nó có bụi bặm và nóng nực. Đơn giản vì mùa hè năm ngoái có em.

Như Sa xuất hiện trong đời tôi rất tự nhiên, rất đẹp đẽ. Dấu ấn của em lại khắc sâu vào tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Bằng chứng là tôi vẫn cứ nhớ nhung em, không màng tới mọi thứ. Tôi phát hiện ra dần dần sự quan trọng của em trong lòng tôi đã cao đến mức khiến tôi đau đớn không nguôi. Đỉnh điểm là tôi, đã khóc.

Mẹ tôi nhìn thấy những bức ảnh trong phòng tôi, bà hỏi tôi có cần bà lắng nghe không. Vậy mà sau bấy lâu kiềm lòng tôi lại bật khóc trong lòng mẹ, việc mà từ khi tôi hiểu chuyện đã không còn làm nữa. Tôi khóc lóc nói nhớ em, nói tôi buồn lắm. Đúng lý rằng mẹ phải ngăn tôi không yêu nữa vì ảnh hưởng niềm vui mà mẹ vốn luôn bảo vệ. Nhưng mẹ không nói gì cả. Mẹ chỉ lắng nghe và ôm tôi, vậy thôi.

Không còn Bisa, tôi nhung nhớ cái cảm giác dồn sức lực vào một vật thể nào đó rồi mong chờ nó thành công với một cảm giác hưng phấn. Những ngày chờ đợi tin tức từ Sa đã thôi thúc tôi tự tay làm nên một "Bisa" khác. Thế là tôi bắt tay vào làm lại từ đầu một con robot be bé cho bản thân. Lần này bé Bisa nhỏ không có chức năng quét rác hay tác dụng gì đặc trưng như vậy nữa, chỉ là nó tồn tại để dời đi nỗi nhớ của tôi thôi

Tôi lại tiếp tục chuỗi ngày ôm mớ sắt vụn cưa cưa cắt cắt. Công việc bình thường của hai người nay còn mình tôi làm nhưng lạ là tôi không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Tôi cứ mải miết quen tay đăm đăm vào con robot bé nhỏ cho đến khi mẹ nhắc nhở tôi đã đến lúc suy nghĩ chọn nguyện vọng vào đại học.

Nhanh thế sao, đã đến lúc lựa chọn rồi. Tôi điền vào bảng nguyện vọng ngành kỹ thuật máy tính, chậc, mỗi ngành này là tôi miễn cưỡng có hứng thú vì đã quen thuộc sơ sơ với máy móc. Mẹ tôi tất nhiên là không ý kiến gì, bà đi nhà sách mua về cho tôi thêm một mớ những sách ôn thi đại học khối A1 và sách kỹ thuật. Bà nói tôi không phải áp lực, thi rớt thì bà cũng sẽ tích tiền cho tôi học lại thi lại, miễn là tôi đạt được thứ tôi muốn.

Vậy là những chuỗi ngày sau đó tôi bận tối tăm mặt mũi. Sáng tôi thức lúc 5 giờ để tranh thủ hoàn thành con robot nhỏ rồi đi học, chiều tối cắm mặt vào giải đề đến tối muộn. Tôi dường như không muốn dừng lại, cứ muốn tìm kiếm sự bận rộn như thế. Đầu óc tôi như sợi dây đang căng ra không chút nới lỏng. À, có chứ. Bưu kiện lâu lâu lại đến của Sa đã nới lỏng sợi dây ấy một chút. Tôi mừng rơn rồi lại buồn bã. Tôi chán rồi, cuộc sống như này tôi thấy chán lắm rồi

Chuỗi ngày tháng cuối đời học sinh trôi qua từng giây là từng nỗi áp lực căng thẳng. Trước ngày đi thi, tôi gửi cho em qua email "Anh thi vào trường đại học U ngành Kỹ thuật máy tính" rồi ngủ một giấc ngon, ngon nhất từ khi tôi bắt đầu ôn thi Đại học.

Không uổng phí những đêm thâu giải đề, tôi đã làm bài khá tốt. Chẳng buồn quan tâm tương lai nữa, sự chú ý của tôi dần thu hẹp lại vào chiếc robot nhỏ bé kia. Giật mình nhìn lại, tự bao giờ Bisa mini lại có cách ăn mặc hệt như Sa vậy chứ? Tất nhiên tôi không đủ đa năng để vừa mài sắt cho ra dáng người vừa lắp bộ phận vừa ôn thi đại học và vừa may quần áo phụ kiện được. Vậy thì, chắc rồi, là mẹ tôi. Tôi mang số báo danh, hồ sơ xuống cho mẹ, ôm chầm lấy bà cảm ơn rồi xin bà thời gian này cho tôi được sống trong thế giới của một mình tôi thôi, tôi muốn hoàn thành con robot ấy.

em-la-tuyet-nhat-2

Đã bảo mà, tôi rất hay hỏi ý kiến mẹ, dù rằng chắc chắn bà sẽ đồng ý. Thế là tôi đóng cửa tập trung vào Như Sa nhỏ nhắn thô kệch trên tay. Đã xong cơ bản rồi, còn viết lệnh nữa. Tôi ước mình biết lắp khớp cử động mặt, có như thế thì tôi sẽ được nhìn thấy Sa cười, chí ít là nhìn vật nhớ người. Nhưng sự vụng về cùng khả năng kém cỏi chỉ cho phép tôi thực hiện những cử động chân tay đơn giản. Tôi chụp một tấm hình cho bé yêu nho nhỏ trên tay mình rồi in ra đặt cạnh hình Bisa như một phép ẩn dụ nào đó tượng trưng cho việc tâm hồn chúng tôi vẫn ở cạnh nhau.

Sống ở Sài Gòn có cái lợi là đi học Đại học sẽ không phải chuyển nhà thuê trọ ở đâu xa. Thế nên học Đại học chẳng qua cũng chỉ là học thêm cấp 4, chẳng thay đổi chi nhiều. Có chăng là lượng kiến thức lớn hơn và thực tế hơn được học. Lớp năm nhất CT02 của tôi đã quen thuộc với việc lớp học luôn có một con robot to hơn lòng bàn tay người trưởng thành một tí đi lon ton trên bàn. Tôi đã lập trình được cho bé yêu của tôi các chức năng vận chuyển đồ và di chuyển theo lộ trình mà tôi yêu cầu nhờ vào điều khiển từ xa phạm vi 50m mà tôi đứt ruột bỏ tiền ra mua. Việc hoàn thiện các chức năng như thế này đã ngốn một lượng chất xám của tôi. Chịu thôi, vì kiến thức nền về lập trình của tôi là 0 và những thứ tôi làm được đều là đọc sách và những sai sót cũ rồi rút kinh nghiệm. Mãi đến giờ khi tôi đã học xong môn nhập môn lập trình tôi mới phát hiện những câu lệnh kia quá rườm rà và ngu ngốc.

Vậy mà có người thích con robot nhỏ của tôi, thầy dạy môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đáng ra môn này lên năm 2 tôi mới học nhưng hôm ấy thầy dạy thế môn Nhập môn một bữa vô tình nhìn thấy và thể hiện sự thích thú với tôi. Thầy bảo tôi mang source code cho thầy xem, làm một bảng báo cáo chi tiết quá trình thực hiện sản phẩm. Tôi thấy chán ghét mấy thức hình thức báo cáo như này nhưng là vì viết về đứa con tinh thần của mình nên tôi rất nghiêm túc làm. Cảm thấy không có Bisa thì sẽ không có được bé yêu xinh đẹp này, tôi vẫn không đặt tên cho con robot mới của mình, nên tôi cũng thêm vào bảng báo cáo về Bisa và những rút kinh nghiệm tôi có được để hoàn thành Bisa nhỏ như hiện nay.

Thầy cầm bảng báo cáo của tôi đọc thật nghiêm túc hồi lâu, chắc cũng xấp xỉ 10 phút đồng hồ rồi đặt xấp giấy xuống bàn lắc đầu.

"Em viết báo cáo như vầy là không đúng rồi. Không có tố chất đi thi mấy giải lớn gì hết"

"Dạ, em không biết viết"

"Ừ, không sao. Không biết thì rồi cũng biết. Quá trình làm ra nó cũng gian nan đối với em. Nhưng mà con robot này để tụi năm ba lớp thầy thì chỉ là bài toán tiểu học"

Vậy là thầy kêu tôi viết báo cáo để sỉ nhục tôi thôi sao? Được rồi, tôi không so đo. Dẫu gì tôi viết báo cáo này cũng chỉ để thoả mãn mình, bịt một tai là được.

"Em học lớp nào nhỉ? CT0 mấy?".

"Dạ 02".

"Ờ để coi…".

"Thứ bảy hàng tuần em có phải về quê thăm nhà không?".

"Em sống ở đây ạ".

"Được. Vậy thứ bảy đến phòng máy số 9 đi, mang theo nó" - chỉ con robot - "và bộ dụng cụ theo".

"Dạ mà bộ dụng…".

"Khỏi cần, cứ đến đi rồi nhờ mấy đứa ở đó mua cho 1 bộ. Nhớ là tự trả tiền đó".

em-la-tuyet-nhat-3

Tôi thật sự không biết hiện tại đang là tình huống gì. Hẳn là tôi được mời lên để tối ưu con robot bé nhỏ này chăng? Chịu, tôi không biết. Thôi thì cứ đi cho biết vậy.

À, hoá ra đây là câu lạc bộ robot do thầy chủ nhiệm. Ở đây có đa dạng các loại robot dở dang mà mấy anh chị đang làm. Hình như sinh viên năm nhất ở đây chỉ có mỗi tôi.

Tôi không biết phải làm gì nữa, ai sẽ giúp tôi mua dụng cụ, hoặc cơ bản hơn, ai sẽ giải thích cho tôi biết tôi đang đứng đây làm gì. Một chiếc xe tự động có gắn hộp trên đầu chạy tới chân tôi, màn hình hiện lên giao diện của IDE đang viết bằng ngôn ngữ C dài 250 mấy dòng, ở cuối có viết "Lỗi nằm ở dòng 97, vui lòng hãy sửa lại lỗi". Tôi như chết đứng. Trời, tôi là sinh viên năm nhất đó, sao đánh phủ đầu tôi bằng mấy thứ khó nhằn thế. Hơn nữa trông mấy này đích thị là kiến thức của học kỳ sau, tôi chưa được học nha. Tôi bất quá biết đến con trỏ và đệ quy do từng viết mấy câu tương tự cho Bisa nhưng chỉ sơ sơ mà thôi.

Vậy là bằng một cách ngốc nghếch nhất, tôi dò kỹ càng các dòng lệnh, chỗ hiểu chỗ không nhưng chợt nhớ ngày trước sửa lỗi cho Sa trông còn kinh khủng hơn nên tôi tự trấn an mình dò hết các khả năng mình biết. Quả nhiên, Như Sa đúng là thần may mắn của tôi. Tôi vừa nhìn ra đoạn code này đích thực đã sai một lỗi hết sức ngớ ngẩn, thay vì viết là ++i thì ở đây lại là ++1. Sửa lỗi chưa đầy 1 phút, màn hình console đã hiện ra. Tôi còn chưa kịp nhìn xem màn hình hiện gì thì một anh đã reo lên.

"Vậy mà cũng tìm ra được. Thần thánh phương nào xin chỉ giáo"

Một đàn anh cao dong dỏng, tóc bù xù, miệng cười nhếch một bên bước tới khum tay tạo bộ dáng "xin chỉ giáo" điển hình. Tôi ngơ ngác nhìn anh không trả lời.

"Tụi mày ơi, thằng này bị gì rồi. Nó phải người bên CT02 không vậy?"

"Mày đừng có mà ghẹo, hù thằng bé sợ kìa. Nào em trai, em là năm nhất duy nhất ở đây. Giới thiệu chào hỏi mấy anh chị đi".

Một chị gái hơi tròn trĩnh bước ra đẩy anh trai kia qua một bên dẫn tôi đến trên bục giảng vỗ vỗ vai tôi, ánh mắt chờ mong tôi mở miệng của chị khiến tôi bối rối.

"Dạ… Em tên là Bình, học lớp CT02 năm nhất. Thầy Hà bảo em đến đây hỏi nhờ mấy anh chị mua dụng cụ. Em thật sự không biết mình phải làm cụ thể những việc gì. Mong anh chị giúp đỡ"

Sau đó là một loạt những lời giới thiệu bản thân, rất nhanh, ai làm việc nấy. Đúng thật là dân kỹ thuật, không biết buôn chuyện. Chỉ riêng có anh trai ban đầu, anh này tên Tài, là mang hộp dụng cụ cho tôi rồi giới thiệu sơ bộ về câu lạc bộ này.

Câu lạc bộ robot ngoài những lúc làm những dự án thầy Hà đưa ra thì hầu như là muốn làm gì làm. Tự tạo robot, lập trình tính năng, làm bài tập về nhà, làm đồ án hay thậm chí vào lên mạng coi phim cũng được. Nhưng nhìn chung vào được đây rồi thì kể cả có coi phim linh tinh thì cũng là hình thức giải toả giữa giờ rồi lại quay lại cống hiến cho khoa học tiếp tục.

Vì tôi còn ngơ ngác nên tạm thời tôi chỉ cần an tĩnh một nơi đọc sách cơ bản về robot và 2 dự án gần nhất của hội. Mấy quyển sách kia tôi đọc hết cả rồi, toàn là lý thuyết suông, đọc xong rồi tôi cũng chẳng biết làm, dù tôi cũng dựa vào lý thuyết mới hoàn thành được robot bé yêu của mình. Thế là tôi bắt đầu từ dự án mới nhất. Thảo thầy chê bảng báo cáo của tôi, nhìn này người ta viết báo cáo đậm chất học thuật gãy gọn đủ ý thật là hấp dẫn biết bao.

Vì hội hiện tại không có phòng sinh hoạt riêng, mượn tạm phòng máy trường nên cuối buổi đều phải mất thời gian vận chuyển máy móc đến kho rồi quét dọn sạch sẽ trả lại. Và vì như thế mà tôi lại phải tạo thêm 1 email dành riêng cho hội để trao đổi thông tin cũng như để sao lưu tài liệu. Ôi trông cái kho tài liệu đồ sộ kia, rất đáng để học hỏi. Tôi thấy mình dần thích câu lạc bộ này rồi đấy.

Đọc xong tài liệu cũng như hiểu chút chút về câu lạc bộ rồi, tôi xin vào một nhóm anh chị đang làm đồ án tốt nghiệp để học hỏi. Các anh chị đang mô phỏng dựa trên hiện tượng hấp thụ và phản xạ ánh sáng một thiết bị đọc màu hoạt động gần như một chiếc cảm biến. Tức, khi đưa nó vào một mảnh vải hay một chất liệu bất kỳ trong điều kiện ánh sáng ban ngày sẽ cho ra mã màu chính xác nhất và cho phép lưu giữ màu sắc ấy để phối thêm màu theo từng chất liệu hoặc để so sánh tính tương phản. Nếu mô hình này thành công thì sẽ rất có ích cho ngành thời trang vì nó cho phép bạn so sánh màu sắc lên da có hợp không và cả khi điều kiện ánh sáng yếu thì màu sắc sẽ thay đổi như thế nào.

em-la-tuyet-nhat-4

Tôi không hiểu rõ lắm, chỉ hiểu mơ hồ về nó nhưng cảm thấy mô hình này rất tuyệt vời. Công việc của tôi là làm chân chạy vặt. Nào lấy ốc vít nào đi kiểm lỗi nào là ngồi đánh bóng, đi mua thấu kính, thậm chí việc ngồi khảo sát màu cho cơ sở dữ liệu của mô hình cũng có phần tôi. Tôi cứ phải nhìn một món đồ rồi dò trong bảng màu mã màu y hệt suốt, cảm tưởng rằng tôi sắp hoa mắt đến nơi. Nhưng so với tôi thì các anh chị vất vả hơn nhiều. Áp lực thời gian, tính cầu toàn và những lỗi phát sinh thêm khiến bộ óc ai nấy đều căng như dây đàn. Làm tôi nhớ đến khoảng thời gian vừa ôn thi đại học vừa lập trình cho Bisa nhỏ, hình như tôi cũng từng áp lực khổ sở như vậy nhỉ.

Bisa của tôi nay đã biết lau những nơi ướt nước rồi. Nhưng không may là trong lúc lau, con bé va hơi mạnh vào miếng gỗ đang đặt không ngay ngắn nên miếng gỗ rớt xuống, đè rớt khớp tay. Sa khóc lóc với tôi rằng em tức đến độ dùng búa đập nát miếng gỗ ấy. Rồi chẳng những không hả giận mà còn bị mắng và dằm đâm vào tay chi chít. Tôi chỉ biết xót xa, nhìn Bisa mà tôi tỉ mỉ hàn nay đứt lìa một cánh chỉ còn dây nhợ linh tinh níu kéo cánh tay tội nghiệp, tôi thấy buồn thiu.

Nhưng điều đáng buồn hơn là tin tức ấy là tin tức cuối cùng tôi nhận được từ Sa. Chắc em cũng mệt rồi nhỉ, chán rồi. Ừ, tôi không nên trông chờ gì thì hơn.

Tôi đã lên năm hai rồi. Cuộc đời tôi cứ chầm chậm trôi như thế. Tuy công việc bên câu lạc bộ ngốn nhiều thời gian nhưng tôi không còn cắm đầu cắm cổ như con thiêu thân như trước nữa, tôi dành đủ thời gian giải quyết, đủ thời gian học bài và toàn bộ thời gian còn lại tôi dành cho mẹ.

À chưa kể, đồ án tốt nghiệp của các anh chị đã hoàn thành. Tôi được thù lao là 200 nghìn cho công việc chạy vặt cùng với báo cáo sản phẩm với tư cách trợ giúp. Nhưng tôi không nhận tiền mà chỉ xin các anh chị cho tôi bảng tiến trình chi tiết cũng như tài liệu liên quan mang về tham khảo, điều kiện tất yếu là tôi phải ký giấy cam kết đảm bảo quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ.

Sau dự án này tôi lại lân la xin chạy vặt ở dự án khác. Tôi bắt đầu thích việc này rồi, học hỏi thêm được nhiều cách tư duy của nhiều người và còn làm đầy kho tư liệu của bản thân nhiều kiến thức có giá trị.

Đầu năm 2 tôi chỉ có vỏn vẹn 3 môn, trong đó có môn của thầy Hà. Là tôi cố tình đăng ký lớp của thầy. Lý do hả, thầy ưu ái tôi hơn nên miễn cho tôi tất cả tiết lý thuyết, mà thật ra tôi đã học xong môn của thầy từ các anh chị trong hội rồi. Thật ra chỉ cần hôm đi thi tôi đến thi là xong nhưng tôi vẫn cứ lóng ngóng tay chân nên xách đít đi học tiết thực hành. Thời gian lý thuyết, tôi xin đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần nhà. Kiếm được vài đồng bạc lẻ đem về cho mẹ coi như cũng là một loại thành tựu.

Học kỳ 2 năm 2, câu lạc bộ cuối cùng cũng có một văn phòng hoạt động đàng hoàng. Thầy Hà mãi không xin được căn phòng nào trong khuôn viên nên mua hẳn một căn hộ tầm trung gần trường làm văn phòng. Chúng tôi dành ra cả ngày trời để quét dọn cũng như trang trí, bày biện. Không đủ tiền để trang bị máy móc, mỗi người đành phải tự dùng laptop cá nhân. Và vì để có tiền sinh hoạt, chúng tôi bắt đầu nhận dự án về nhiều hơn.

Ngày trước thầy Hà chỉ nhận những dự án mang tính học hỏi, thầy sẽ ăn 5% tiền lời, phần còn lại chia cho các thành viên tùy phần trăm công việc mỗi người. Nay thầy nhận luôn các dự án con con và không ăn phần tiền lời nào, toàn bộ lương đều bỏ vào quỹ. 3 - 4 dự án đầu chúng tôi cũng không có "lương", vì để tích góp tiền trang bị máy móc cần thiết. Tôi vì tinh thần ham học, cống hiến cho nền phát triển khoa học kỹ thuật nước nhà nên 2 phần lương đầu tôi xung vào công quỹ. Tôi tự thấy thỏa mãn về điều này.

Rồi một ngày đẹp trời tôi nhận được thông báo trên Hangout của câu lạc bộ, rằng tiền quỹ của chúng tôi có biến động đến đáng sợ. Một số tiền lớn được chuyển vào, quan trọng là nó không phải từ tài khoản ngân hàng của thầy Hà và hiện tại chúng tôi đang không có dự án nào hết.

Thứ bảy tuần đó tôi đến văn phòng xem chuyện gì đang xảy ra thì đập vào mắt tôi là một con robot có bộ dáng y hệt như Bisa của tôi. Tim tôi hẫng đi một nhịp, một cảm giác khó tả dâng lên. Tôi không dám nhìn vào chân của nó. Sợ rằng, trên đó không còn dòng chữ do tôi khắc nữa hoặc có thể thứ tôi đang mong chờ không phải là nó. Tôi sợ mình phải thất vọng tràn trề khi phát hiện Bisa vẫn đang ở nơi xa xôi nào không phải đây. Chân tôi tê cứng, làm sao đây, tôi nên lùi hay tiến, có phải tôi nên chạy về không.

Trong lúc phân vân thì một đàn anh đằng sau bước vào. Thôi thì, vào thôi. Từng bước chân tôi như đi trên mây, tôi cảm thấy rụt rè với chính nơi mình đang quen thuộc. Con robot kia vẫn ở đó, nó in trong não tôi, lục lọi trong ấy từng mảnh ký ức vui vẻ mà tôi ao ước có được lần nữa, lôi ra cả một hình bóng nào đó từ trong tim.

Ngồi vào máy, tôi bắt đầu công việc quen thuộc là bật từng mail lên kiểm tra tin mới, thói quen mà từ khi vào đây đã được hình thành, thì bỗng nhiên tôi thấy một email cực kỳ quen thuộc hiện lên. Tại sao quen thuộc á? Vì đã có thời gian tôi ngồi ngắm nghía nó không thôi, chờ đợi một câu hồi âm nhưng cả hai năm qua chưa từng thấy. Email vỏn vẹn dòng chữ "Em về Sài Gòn rồi, anh có nhớ em không?"

Sao lại không nhớ chứ? Tôi bật cười khẽ. Ngước mắt lên bảng phân chia kế hoạch. Quả nhiên, là em.

Trần Như Sa, tên em đã nằm ngay ngắn ở mục thành viên mới, em đã về. Tôi vội chạy ra tìm con robot ban nãy, vội vã nhìn vào chân rồi lại cười. Nhìn kìa, dòng chữ năm nào tôi đã khắc tên vẫn còn nguyên. Sao mà xấu xí thế nhỉ. Nhưng, xấu xí như vậy mới là Bisa của tôi, là Bisa tôi đã gửi gắm bao tâm tư tình cảm. Xách thằng con lâu ngày không gặp, tôi dùng điều khiển gọi con bé nhỏ dậy, chụp cho hai đứa một tấm sánh vai nhau thật đẹp.

Về đến nhà, tôi muốn nhanh chóng đem Bisa lên khoe mẹ thì nhìn thấy bóng dáng một người con gái quen mà lạ đang ngồi ăn bánh uống trà cùng mẹ tôi. Như Sa qua thời gian dài không gặp nay đã “quậy hơn”, em nhuộm tóc vàng nắng, sáng chói rực rỡ, môi tô son đỏ như máu. Em nghe thấy tôi thì quay lại, nhếch khóe miệng cười nhẹ, phải rồi, nụ cười này thật quen thuộc. Tôi đã bị Sa thu hút có lẽ vì nụ cười này.

“Con sẽ nhuộm lại nếu cô muốn, cái này cũng không phải màu con muốn đâu”

“Con nhuộm màu con thích là được, gu thẩm mỹ của cô đã lỗi thời rồi, già rồi”

“Vậy con đang phân vân giữa nâu khói như này và nâu tím như này, cô thấy sao?”

“Cô thấy nâu khói này đẹp nè. À mà con, cô thấy tụi nhỏ giờ hay móc - lai thêm màu vàng nhạt đẹp lắm. Vàng mà hơi ánh trắng, cô cũng không biết là vàng gì”.

“Được đó cô, mai con đi nhuộm lại”.

Chà, tôi cảm nhận rõ rệt sự dư thừa của bản thân ở trong chính căn nhà này. Nhưng tôi lại rất vui vẻ, có trời biết tôi ao ước cảnh tượng này bao lâu rồi. Cuối cùng thì hai người tôi yêu thương đều đang ở đây và nở nụ cười.

Lên lầu tắm rửa thay đồ xong, tôi thả mình lên giường nằm ngắm nghía Bisa. Nó đã hoàn thiện đến mức nào rồi nhỉ? Tò mò quá đi, nhưng lại không biết điều khiển ở đâu. Tôi lần mò khắp người kiếm công tắc. Ngày trước tôi có lắp một cái công tắc nho nhỏ cho nó nhưng vì Sa đấu dây linh tinh nên làm cháy cái công tắc ấy rồi, vả lại sau ngần ấy thay đổi vì gắn vào tháo ra cảm biến nhiều lần nên không biết là cái công tắc nằm ở nơi nào rồi nữa.

“Công tắc ở đây”

Sa đột ngột tiến vào phòng tôi tay quơ quơ cái điều khiển, em nhấn nút nguồn, bảng đèn LED liền chạy chạy những hình thù vui nhộn loạn xạ kèm theo là tiếng của “chị” Google “Bisa xin chào! Bisa xin chào! Công việc của tôi là làm sạch nơi ở của bạn, Công việc của tôi là làm sạch nơi ở của bạn”. Tôi bật cười thích thú, đổ ra sàn một ít nước rồi đặt nó bên cạnh. Bisa nhận thấy nước liền lấy trong bụng một cái khăn lau, lau chỗ nước ướt ấy rồi quạt khô, lau xong nó giơ chiếc khăn lên cao nói “Khăn đã dơ, giặt sạch cho tôi thưa chủ nhân”. Đáng yêu quá, được việc phải biết. Tôi vui vẻ thử nghiệm tính năng của Bisa, chính thức bơ cô bé đang đứng bên cạnh im lặng từ nãy giờ. Hình như từ lúc gặp lại tôi vẫn chưa nói với em lời nào.

Sa đột ngột giật lại chiếc điều khiển, tắt nó đi. Em đem nó đặt ở góc tường rồi giận dỗi ngồi cái phịch xuống giường.

em-la-tuyet-nhat-5

“Sao anh không nói chuyện với em?”.

“Ờ, chào em”.

“Anh qua loa quá”.

“Em khỏe không?”.

“Bình! Anh sao vậy? Anh không hỏi sao em đi lâu vậy hả? Em thi vào cùng trường, cùng ngành với anh rồi, tham gia cùng câu lạc bộ nữa, anh không hỏi em sao?”.

“Anh biết rồi, hỏi làm gì?”.

Cô bé nãy giờ cúi cúi đầu nay ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ướt nước. Tôi chợt hoảng hốt, sao lại khóc rồi. Tôi còn đang cố nhịn không khóc đây sao em lại khóc trước tôi rồi chứ. Sa chợt nhào đến ôm tôi, khóc òa lên như đứa trẻ. Cái đầu em lắc nguầy nguậy trong lòng tôi, tay ôm chặt cứng lưng tôi miệng vẫn không ngừng kể lể khóc lóc.

Tôi không nghe được em nói gì cả, chỉ ngồi im mặc em làm gì làm. Thật ra ban nãy là tôi dỗi em thật, tủi hờn bấy lâu bộc phát ra hệt một đứa con nít. Nhưng khi thấy em khóc tôi lại thấy hối hận. Thú thật, em đã cứu tôi một màn thua trông thấy, bởi trong lúc hờn dỗi tủi thân tôi đã suýt khóc. Tôi yếu đuối quá, vừa thấy em đã trở nên yếu đuối rồi.

Sa khóc chán rồi thì nằm lì trong lòng tôi, kê đầu lên ngực tôi mà nằm, trực tiếp coi tôi thành cái gối ôm 37 độ C mà ôm ấp. Tôi có chút bối rối. Chúng tôi hiện tại là mối quan hệ gì chứ? Liệu bây giờ tôi cũng ôm em thì có phải là lợi dụng không? Đắn đo mãi tôi quyết định đẩy Sa ra hỏi ra nhẽ.

“Nè, mình nói chuyện đi”.

“Anh tỏ tình với em đi!”.

1, 2, 3, … tôi chết đứng 3 giây nhìn chằm chằm cô bé đối diện mình. Tôi không nghe nhầm chứ hả? Sao con bé táo bạo vậy.

“Anh, anh cũng thích em mà. Anh tỏ tình với em đi”

“Em có đang sốt không? Đừng ghẹo anh nữa”

“Anh thích người khác chưa? Chưa thì tỏ tình với em đi.”

Tôi im lặng. Không phải vì không còn thích em mà là vì quá đột ngột. Em bỏ đi hai năm trời rồi về đây không một lời báo trước, điềm nhiên kêu tôi tỏ tình em. Em đang coi tôi là con Bisa thứ hai em nói gì tôi đều nghe sao? Tôi không can tâm.

“Anh…” - giọng em bắt đầu run run - “Anh thích người khác rồi hả?”

“Anh ơi…” - em lắc lắc cánh tay tôi - “Anh anh còn thích em không? Em không muốn bỏ đi. Tại người ta không cho em về mà.”

Tôi thấy em bắt đầu hoảng loạn rồi, giọng em gấp gáp sợ hãi.

“Em thích anh. Thật đó! Em không cần đợi anh tỏ tình nữa. Làm  bạn trai em nha, anh còn thích em mà phải không?”

Rồi em cúi gằm đầu khóc rấm rứt.

“Em không muốn đi mà người ta bắt em đi. Người ta bắt em ở lại đó học, em khó khăn lắm mới về đây mà anh đã thích người khác rồi.”.

Tôi không chịu nổi nữa. Gạt hết những sĩ diện mất mát gì đó, tôi ôm em vào lòng mà vỗ về.

“Ừ, anh chấp nhận. Đừng khóc nữa. Nín đi, nín rồi mình nói chuyện nghiêm túc”

Thế gian này dường như chẳng còn ai hạnh phúc hơn tôi cả. Tôi đang ôm gì đây, một nàng tiên nhỏ kiêu kỳ đang vì tôi mà khóc ấm ức, một cô gái thương tôi đến độ gạt bỏ ngại ngùng chủ động nói thích tôi. Tôi còn thấy thiệt thòi gì nữa, tủi hờn chi nữa. Huề rồi, chúng tôi vờn nhau đã đủ rồi, từ giờ chỉ nên hạnh phúc thôi.

Ban đầu tôi đã nói gì nhỉ? Tôi là phương trình tiệm cận mãi không chạm được tới em đúng không? Thật ra tôi sai rồi, chúng tôi là hai phương trình đối xứng, vì gặp được nhau mà trùng nhau đến vô cùng vô tận.

Truyện ngắn: Em là mùa hè tuyệt nhất của tôi (Phần cuối)

Tác giả: Ẩn danh

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top