Blog Radio 748: Anh chưa từng hỏi em cần gì
2022-03-19 00:05
Tác giả:
Mih Key
Giọng đọc:
Thắng Leo, Bạch Dương
blogradio.vn - Đôi khi người ta rời xa nhau vì cảm thấy không thể cho người mình yêu thứ họ cần. Nhưng có bao giờ bạn hỏi người ấy cần gì chưa? Chúng ta đổ lỗi cho tuổi trẻ, khi trong tay anh chẳng có gì để lo được cho em. Nhưng anh đâu biết, điều em cần nhất chính là anh. Và cứ thế chúng ta rời khỏi cuộc đời nhau. Nếu gặp lại nhau ở một phiên bản trưởng thành hơn, liệu người ta có thể nắm tay nhau một lần nữa?
***
Tôi nhìn lại bức ảnh chúng tôi chụp năm năm trước, sự ngây thơ còn vương vấn trên khuôn mặt non nớt. Tôi chưa từng có thời gian xem lại cuốn album cũ, cho tới một ngày ngồi ở quán cà phê nghe nhạc Trịnh, những ký ức bỗng chốc ùa về như những thước phim cũ nhạt nhòa.
Có những lúc tôi tưởng mình đã quên hoàn toàn, nhưng không phải chúng vẫn ở đó chỉ chờ tôi mở ngăn kéo tủ ra, là chúng sẽ tràn ra ngoài. Cuộc sống bận rộn, bon chen ngoài kia, khiến tôi nhận ra tôi đã bỏ lỡ khá nhiều thứ trong quá khứ.
- Để anh lấy xe cho.
Mạnh Duy, đã lâu chúng tôi không gặp lại, tôi hơi ngạc nhiên vì anh ga lăng hơn trước rất nhiều.
- Em trông xinh hơn trước nhiều nhỉ, biết cách makeup và chăm sóc bản thân mình tốt hơn nhỉ.
Tôi chỉ gật nhẹ đầu, trong lòng chỉ có một chút cảm giác lao xao khi gặp lại anh.
- Anh có thể nói em thay đổi, và em cũng có thể nói anh đã thay đổi nhiều. Chúng ta đều trưởng thành mà, không phải sao?
Anh ngập ngừng.
- Đúng vậy, anh tiếc năm đó, đã chẳng có gì trong tay để lo cho em cả.
- Anh chưa từng hỏi, năm đó thứ em cần là gì. Thứ em cần khi đó chỉ là một cái tin nhắn hỏi thăm, hôm nay em thế nào, ngủ có ngon không, có nhớ anh không? Em chỉ cần những ngày bình yên cùng anh ăn một que kem mát lạnh, những món ăn lề đường, chứ không phải những thứ cao sang gì cả. Nhưng anh chưa từng quan tâm. Em đã từng mềm lòng, rồi thứ em nhận được vẫn là sự tổn thương mà thôi, không phải sao? Cho dù em mạnh mẽ tới đâu, năm đó, thứ em cần cũng chỉ là một bờ vai. Nhưng thứ anh cho em chỉ là sự vô tâm mà thôi.
Tôi nhớ lại năm đó, lúc chia tay tôi đã khóc thương tâm tới thế nào, đau lòng tới cỡ nào. Cố làm cho bản thân mình bận rộn, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi có những khoảng lặng trong ngày, tôi sẽ lại cảm nhận cái cảm giác có dằm trong tim.
Tôi ghét cái cảm giác đau khổ ấy, nó khiến tôi khó chịu vô cùng. Nhiều lần soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, block facebook của anh ấy xong lại unblock, nghĩ lại bản thân thật trẻ con. Nhưng nhờ cái con người trẻ con ấy mới hình thành tôi của bây giờ.
Anh giữ lấy cánh tay tôi, chậm rãi lên tiếng.
- Em chưa từng nói những thứ em cần là gì. Nếu em nói, thứ em cần là anh, chúng ta có phải đã rất khác không phải sao? Đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.
- Cho dù em có nói, anh cũng không hiểu. Vì lúc đó chúng ta đều là những đứa trẻ chưa lớn, chỉ đang loay hoay tìm bản ngã của cuộc đời.
Tôi không hy vọng chúng tôi gặp lại, tôi chẳng muốn vấn vương những thứ trong quá khứ nhiều tới vậy.
- Anh biết không? Khi một chuyến tàu bị trễ giờ, anh phải mất thời gian chờ đợi, nhưng nếu anh tới trễ, anh vĩnh viễn không thể bắt kịp đúng chuyến tàu ấy nữa.
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có tại sao, chỉ có kết quả vốn nên như vậy.
- Mẹ có gặp thằng Duy hôm nay đấy, nó vẫn nhận ra mẹ. Con với nó còn nói chuyện không? Cũng 26 tuổi rồi, nghĩ tới chuyện cưới xin đi là vừa. Mẹ thấy hai đứa quay lại với nhau là hợp nhất rồi.
Tôi có chút cáu kỉnh.
- Con chỉ lấy chồng khi con cảm thấy sẵn sàng, chứ không phải vì ai cả mẹ à.
Tôi chạy lên phòng, chẳng đôi co thêm một lời nào. So với tôi của trước đây, tôi thấy mình vẫn vậy, chỉ là tạo ra cái bỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo hơn, chứ vẫn là con người sống cảm xúc như trước đây.
Vẫn cảm giác xao xuyến khi ai đó nhắc tới tên anh, tại sao năm năm rồi, tôi vẫn yếu đuối như vậy?
Tôi đã chật vật cả năm năm để quên một người, người yêu cũ. Nếu chúng tôi quay lại, phải mất bao lâu tôi mới hồi phục?
Tôi sợ yêu, sợ yêu ai đó quá nhiều, rồi khi họ ra đi, tôi cứ ôm ấp cái nỗi nhớ ấy một mình. Tôi sợ tổn thương, sợ những yêu thương sẽ vụt tan trong chốc lát.
Trước mặt Duy tôi vẫn tỏ ra cứng rắn như vậy, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm,tôi vẫn lưu luyến chứ. Tôi biết mình bị điên rồi, nhưng ai trong tình yêu mà chẳng điên dại như vậy.
Tôi cũng từng hẹn hò vài người, nhưng cũng chẳng thấy ai thật sự hợp. Họ cứ đi, tôi cũng chẳng níu kéo, cứ như vậy. Điện thoại tôi ting lên một tiếng.
- Anh cứ mãi không quên được em. Anh cứ mãi nhớ những thứ chúng ta đã có. Nếu có thể, em có thể cho chúng ta một cơ hội để làm lại từ đầu được không?
Tôi nhìn màn hình, cũng chẳng mở lên xem cho đàng hoàng, lòng cứ như một mớ hỗn độn. Mọi vấn đề dính líu tới tình cảm, tôi đều không thể trở nên lý trí cho được.
Tôi đã mất cả năm trời, để quên đi hết mọi kỷ niệm. Tôi từng là chú rùa luôn che giấu bản thân trong cái mai rùa cũ kỹ.
Tôi đã từng ghét anh, trái tim tôi đâu phải cái chợ, anh cứ thích tới rồi tới, đi rồi đi?
Mẹ tôi muốn đi bước nữa. Tôi cũng muốn bản thân mình rộng lượng, cũng muốn mẹ tìm được hạnh phúc thật sự. Nhưng tôi chẳng cảm thấy vui vẻ, chỉ có nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. Tôi không thể mở lòng mình đón nhận người bố thứ hai một cách dễ dàng.
Cuộc đời vẫn tiếp tục một cách nhàm chán như thế, nhìn từng đứa bạn thân lần lượt lấy chồng có con. Còn tôi vẫn thế, chỉ biết vùi đầu vào công việc.
8 giờ tối, tôi mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng làm việc. Đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đêm tối, đầy sao, chắc mai lại là một ngày mưa chăng?
Mạnh Duy gọi, tôi bắt máy nói vài câu hời hợt.
- Trông em mệt mỏi thật đấy, cười một cái lên đi.
- Sao anh biết? Anh còn chẳng ở đây.
- Anh vẫn luôn ở đây mà, luôn ở phía sau lưng em.
Tôi nhìn thấy anh với hai cốc trà sữa trên tay, vẫn là vị mà tôi thích nhất.
- Anh đang cố làm em mềm lòng đấy à?
Anh tới gần, mỉm cười nhẹ nhè.
- Không, chỉ muốn nhìn em cười một chút. Không mong chờ kết quả.
- Cuộc đời này thật kỳ lạ, sao ai cũng áp đặt kỳ vọng của mình lên người khác?
- Vì họ nghĩ đó là điều tốt nhất, nhưng lại chưa từng hỏi người trong cuộc, có mệt mỏi không?
Chúng tôi đi bộ song song nhau, làm tôi nhớ lại hồi chúng tôi học cấp ba. Ghét nhau như chó với mèo, nhưng lên đại học lại thích nhau. Ngày nào anh với tôi cũng đi học trên một con đường cũ, nói dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt.
- Anh đã từng không một xu dính túi, chẳng có tiền mua cốc trà sữa cho em. Có thể em nói, em không cần gì cả, không cần vật chất nhưng sĩ diện của một thằng con trai không cho phép.
- Em đã từng nghĩ tiền không quan trọng, vì từ nhỏ tới lớn, thứ em thiếu chỉ là tình cảm. Nên khi em lớn, em muốn làm một công việc gì đó thật ý nghĩa, để nó khiến em sống tích cực hơn. Em đã từng cầm rất nhiều tiền trong tay, nhưng trên gương mặt lại là nước mắt, vì chẳng có ai bên cạnh em cả. Em đã từng rất cố gắng, để không ai coi thường một đứa như em, nhưng tại sao, em cứ luôn cảm thấy trống rỗng cơ chứ?
Tôi và anh ấy dừng lại ở một quán nhậu nhỏ ven đường. Cốc thứ nhất, tôi vẫn chưa chếch choáng. Cốc thứ hai, thứ ba tôi bắt đầu lảm nhảm.
- Em từng coi anh là cả thế giới, thế nên em đã rất đau khổ khi bước ra khỏi thế giới của anh. Cuối cùng, thoát khỏi em rồi, anh chắc hẳn vui vẻ lắm?
Tôi nhấp một ngụm nữa, đắng ngắt.
- Em từng nói con trai rất vô tâm đúng không? Đúng vậy, vài tháng đầu anh chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ cho tới khi nỗi đau nó ùa về khi anh vô tình nghe lại bản nhạc em hay nghe hồi đó. Nỗi đau cứ ngấm dần khi mỗi lần anh nhìn thứ gì đó gợi nhớ về quá khứ của chúng ta. Anh cứ băn khoăn mãi không dứt ra được, quá khứ nó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Chia tay người mình còn thương nhiều, là cảm giác đau khổ nhất anh từng trải qua.
Anh ngập ngừng, giọng nói trầm ấm hơn xưa rất nhiều.
- Em có thể quay lại với anh hoặc không. Anh chỉ muốn em sống một cách thoải mái nhất, là chính bản thân mình, không phải gồng gánh sự tổn thương mãi.
- Tại sao trong năm năm qua anh không tìm em lấy một lần?
- Vì anh luôn dõi theo em, anh biết em có người mới, có tình yêu mới. Anh chẳng có tư cách gì để tìm em cả.
- Vậy tại sao, bây giờ anh lại tìm em?
- Vì anh thấy, có lần em ngước lên bầu trời đầy sao, em không khóc nhưng nước mắt đã dưng dưng như chực trào ra khỏi khóe mi. Anh ghét khi thấy em như vậy, chứng tỏ em không hạnh phúc.
- Từ lâu rồi, em luôn hỏi tình yêu là gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, hồi còn trẻ, chúng ta không thể tránh khỏi những mất mát, nên em không hề trách anh nữa. Lúc 18 tuổi, em nghĩ rất khác, lúc 20 tuổi em vẫn trách anh nhiều lắm, nhưng thời gian cứ trôi, em dần học cách chấp nhận.
- Em không biết liệu gặp lại anh có phải do duyên không. Em rất rất sợ, mất đi anh rồi lại tổn thương lần nữa. Sợ phải bắt đầu những mối tình không đầu không cuối.
Ngày mẹ tôi cưới, bầu trời trong xanh tới lạ kỳ. Tôi nhìn lên bầu trời, nở một cười gượng gạo sau lớp trang điểm cầu kỳ. Có ai đó nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đi thẳng một mạch. Là người con trai đã nắm tay tôi năm 17 tuổi. Chúng tôi cứ chạy, cảm xúc như lúc xưa, khi tôi cứ chạy mải miết trên con đường dài không nghĩ tới ngày mai.
- Nếu em cảm thấy không thoải mái, thì không cần phải làm. Vốn dĩ chẳng ai có thể làm hài lòng ai được cơ mà. Em muốn quay lại đó, hay đi cùng anh, bỏ qua mọi buồn phiền sau lưng một chuyến?
Tôi mỉm cười, lần này không phải nụ cười giả tạo kia nữa, mà là nụ cười tự nhiên nhất. Tôi giơ tay nắm lấy tay anh, thay cho câu trả lời. Đôi khi làm những việc chệch quỹ đạo một chút, để bản thân không phải gánh chịu nỗi buồn mãi. Cứ sống hết mình, tự do và hạnh phúc. Có đôi khi, nỗi buồn tới, rồi đi, hệt như sau con mưa là cầu vồng không phải sao?
© Mih Key - blogradio.vn
Xem thêm: Người ta chỉ cố chạy trốn khi lòng chưa bình yên | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Sống Chân Thành Để Nhận Chân Tình (Blog Radio 867)
Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt, những người ta gặp, những mối quan hệ xung quanh luôn ảnh hưởng và khiến cuộc đời ta thay đổi. Đừng vì cái tôi mà đánh mất những người thân yêu nhất.

Tập Làm Người Hạnh Phúc (Blog Radio 866)
Mỗi ngày chỉ là quá khứ của ngày mai. Chi bằng cứ hướng tới ngày mai bằng tình yêu cho mọi người.

Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy (Blog Radio 865)
Nhân quả vẫn tồn tại dù bạn có tin hay không. Và chắc chắn đến thời điểm đủ duyên, những nhân chúng ta gieo sẽ trổ quả.

Thấu Hiểu Trái Tim Mình (Blog Radio 864)
Khi những khó khăn, bão tố không ngừng ập đến ta có đủ can đảm để tĩnh lại và nghĩ xem tại sao đến giây phút này ta vẫn còn đang sống.

Yêu Sẽ Tìm Cách, Không Yêu Sẽ Tìm Lý Do (Blog Radio 863)
Hãy dũng cảm một lần nói ra câu chia tay và hiên ngang rời khỏi cuộc đời người đó. Bắt đầu cuộc sống mới của mình để không lãng phí năm tháng thanh xuân người con gái

Vẫn Yêu Người Cũ (Blog Radio 862)
Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nên tôi hay lên mạng tìm kiếm một cái kết nối gì đó. Tôi cần một ai đó, người lạ cũng được, để họ lắng nghe tôi lúc này.

Nhật Ký Chữa Lành (Blog Radio 861)
Sáng nay thức dậy, lòng tôi bỗng trào dâng một tình yêu dành cho chính mình. Tôi muốn mặc đẹp hơn, bất chấp công việc hôm nay thế nào. Một cảm giác yêu thương và hân hoan.

Nhờ Gió Gửi Đến Em Nụ Cười An Yên (Blog Radio 860)
Tôi từng quanh quẩn hoài với những hồi ức, ngần ngại chẳng dám xóa bỏ chúng khỏi cuộc đời. “Từng ấy kỉ niệm, từng ấy niềm vui cơ mà, sao mà có thể từ chối sự hiện diện của chúng đây…” Tôi từng đắn đo nhấn nút “xóa tất cả” những tấm hình, những câu chuyện đã lưu, những dòng tin nhắn đã gửi. Nhưng lại lấp lửng chẳng dám chạm tay vì sợ nhỡ đâu một ngày lại tìm đến nó, cần đến nó như để tìm thêm một chút động lực thì sao?

Mình Sống Đời Mình Chẳng Ảnh Hưởng Đến Ai (Blog Radio 859)
Ngày đó ông bà cũng không ưng dượng, vì hoàn cảnh nhà dượng khó khăn lại đông anh em, trên có mẹ già, dưới có em nhỏ ông bà sợ dì lấy dượng sẽ phải chịu khổ, ra sức can ngăn, nhưng dì thương dượng lại cứ mãi cứng đầu cứng cổ đến cùng.

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Blog Radio 858)
Mưa ngớt. Không khí mát mẻ và trong lành, khác hẳn với những ngày nắng như thiêu như đốt suốt một tuần ròng rã. Chim hót véo von trên cành na, nhảy nhót chuyền cành làm cho những hạt mưa còn đọng lại rớt xuống trên đầu chú mèo nhỏ xinh, tinh nghịch đang rình rập, nô đùa.