Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 800: Chúng ta nên sai vài lần để biết thế nào là đúng

2023-03-01 00:05

Tác giả: Mih Key Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Trưởng thành là một hành trình chật vật khiến ta nhận ra càng lớn ta lại càng cô đơn. Tình yêu tuổi thanh xuân tan vỡ, công việc không như ý, nhà vẫn là nơi để về nhưng chẳng còn là nơi thấu hiểu mình nữa. Rốt cuộc, chúng ta phải bước qua quãng thời gian đó như thế nào? Phải sai bao nhiêu lần mới nhận ra thế nào là đúng?

Truyện ngắn: Càng trưởng thành càng cô đơn (Mih Key)

Lần đầu gặp anh, là khi tôi còn là một cô bé ngây thơ non nớt, mới chớm tuổi đôi mươi. Khi đó, tôi luôn tin vào thứ tình yêu màu hồng. Rằng anh sẽ yêu chiều tôi vô điều kiện, anh đã tới bên tôi khi tôi cần, sẽ vỗ về yêu thương tôi.

Hóa ra, đó chỉ là cái thứ tình đầu mà tôi luôn ảo tưởng. Nó cũng đẹp, mà lại mang cho tôi nhiều thương tích. Lần đầu tiên, tôi phát hiện ra, tình yêu không có đẹp tới vậy.

Lần gần đây nhất cãi nhau là vì, anh ấy muốn kết hôn. Tôi thì chưa sẵn sàng, và anh ấy lại muốn tôi theo đạo của nhà anh ấy. Tôi đã suy nghĩ mãi về lời đề nghị ấy. Tôi không muốn đánh mất anh ấy, tôi rất sợ cuộc sống sau này không còn anh ấy bên cạnh nữa. Anh ấy cứ lần nữa nhắc nhở tôi về vấn đề ấy, chúng tôi luôn có những cuộc hội thoại nặng nề.

Công việc của tôi gặp chút trục trặc, người mới vào luôn bị những ánh mắt soi mói khiến tôi áp lực vô cùng. Dự án cuối cùng này, nếu tôi không hoàn thành đúng chỉ tiêu, họ sẽ sa thải tôi. Tôi thức tới 5h sáng, rồi bỗng nhận ra, tôi chưa sẵn sàng cho bất kỳ điều gì cả. Tôi vẫn còn đang loay hoay với chính cuộc sống của bản thân mình.

Hôm nay mưa tầm tã, điều tôi dự đoán trước, cuối cùng cũng xảy ra.

Vẫn biết cái thế giới muôn màu này, gặp được ai đó, đều là may mắn của riêng mình.

blogradio800_saivailandebietthenaoladung

- Em vẫn luôn nghĩ, anh chính là điểm kết thúc em, thì ra chỉ là, điểm khởi đầu, để khiến bản thân em mạnh mẽ hơn.

- Em luôn nghĩ, anh là người cuối cùng mà em sẽ nắm tay. Thì ra, chỉ là em tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi, phải không?

- Em sợ em sẽ yêu anh quá nhiều, để rồi như bây giờ, em bỗng bật khóc, thật to.

- Em sợ em sẽ coi anh như cả thế giới, em sợ rất nhiều thứ trên đời.

- Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước. Anh không muốn ở bên cạnh một cô bé, mỗi lần cô ấy cần anh sẽ phải chạy lại bên cạnh không chút do dự. Em phải học cách trưởng thành, để khi em có một mình, em cũng sẽ học cách mạnh mẽ để bước tiếp.

- Đừng coi anh là cả thế giới. Vì anh không phải.

Anh ấy cũng chẳng thèm hỏi tôi, vì sao tôi lại gọi điện và nhắn tin cho anh ấy liên tục như vậy. Anh ấy cũng chẳng thèm hỏi, vì sao tôi lại khóc. Chỉ còn lại trận cãi vã giữa chúng tôi.

- Có bao giờ, anh nghĩ tới cảm nhận của em chưa? Em chẳng phải cô bé như anh nói, chỉ là, đôi lúc em rất cô đơn, rất cần một bờ vai. Rất cần anh hỏi, em đã ăn chưa, ngày hôm nay của em có ổn không? Anh đã chẳng làm như thế từ rất lâu rồi. Nhưng, em vẫn chọn ở bên cạnh anh... cố gắng hiểu cho anh. Em không nói ra, không phải em không biết, mà là em cố gắng lờ nó đi mà thôi. Vì em biết cuộc sống này bộn bề quá, anh không thể nào lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho em được. Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề để đánh giá sự từng trải. Và hôn nhân cũng không phải trò đùa. Chúng ta còn quá trẻ, còn quá nhiều dự định phía trước anh hiểu không? Thực ra, ngay từ đầu, em đã biết, chúng ta có quá nhiều khác biệt. Và rồi em nhận ra, yêu thôi chưa đủ, mà còn phải vì nhau mà thay đổi nữa. Nhưng, chúng ta, chẳng ai chịu thay đổi.

Anh ấy khựng lại đôi chút, môi mấp máy chẳng nói lên lời. Nói tôi không đau là nói dối. Gặp anh năm 20 tuổi, yêu anh tới năm 21 tuổi, rồi tạm biệt anh lúc 22 tuổi.

Người ta chỉ tốt với bạn cho tới khi họ không còn tình cảm với bạn nữa. Yêu một người là gì? Là chấp nhận ra đi, cho dù còn yêu.

Chúng tôi cứ thế chia tay trong một chiều mưa, tầm tã. Mưa như trút...

Tôi rất ghét việc khóc trước mặt người khác, đó là lần đầu cũng là lần cuối tôi khóc trước mặt một ai đó. Vì tôi không muốn thể hiện phiên bản yếu đuối của bản thân cho bất kỳ ai.

Cuộc gọi nhỡ của mẹ, tôi cũng chẳng muốn nghe.

Tôi sống xa nhà cũng được 4 năm rồi, học được cách giấu nỗi buồn đi. Mẹ tôi tiếp tục gọi.

Tôi đành bắt máy.

- Sao mẹ gọi không nghe? Suốt ngày yêu đương nhăng nhít, tập trung mà học với làm việc cho tốt. Mấy hôm nay mẹ đau lưng quá, làm từ sáng tới tối. Mà con em mày lười quá, mày phải khuyên nó vào. Còn bố mày nữa, bảo đi khám sức khỏe thì không chịu đi, lại còn hút thuốc.

Chẳng có câu nào là hỏi thăm tôi...

Và mẹ tôi tỉ tê một ngàn điều từ em họ tôi tới dì tôi, nhưng lại không hề quan tâm khuôn mặt tôi buồn như thế nào. Đây chẳng phải lần đầu,...

“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất” – chợt nhớ đến bài ngữ văn đã học của Nam Cao.

Tôi rất thương mẹ tôi, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Một mình mẹ cáng đáng cả gia đình, dòng họ không phải điều dễ dàng gì. Rồi bà ngoại tôi mất sớm, nên mọi thứ gánh nặng đều đổ lên trên vai mẹ tôi. Từ các em ruột tới em cùng cha khác mẹ, rồi tôi và em tôi. Cho dù, từ bé mẹ rất nghiêm khắc với tôi, tôi cũng chưa từng cảm thấy hờn trách hay gì. Tính cách sinh ra số phận không phải sao?

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi chẳng có chuyện gì để kể hay nói với mẹ nữa. Mẹ chẳng thể hiểu cuộc sống của tôi trải qua những gì, cũng như tôi chẳng thể hiểu cuộc sống của bà.

Cuộc gọi kết thúc khi tôi chỉ kịp nói một câu.

Nhìn lên bầu trời đầy nắng, mà lòng tôi chẳng có chút yên bình.

co-gai-buon-2

Đôi khi nghĩ sao cuộc đời lại bất công tới vậy. Xa gia đình, bạn bè thì ít, tình yêu thì tan vỡ, công việc thì chưa phải công việc mình yêu thích hay đam mê gì.

Sự trống rỗng trong lòng là sự thật rõ ràng nhất. Cảm giác chơi vơi giữa dòng đời...

Tinh tinh, điện thoại có tin nhắn tới.

Là tin nhắn quảng cáo. Tôi phát hiện ra, lúc tôi yếu đuối nhất, muốn tìm một ai đó trong cái đống nick facebook đang sáng đèn kia để trút hết nỗi ấm ức kia.

Thì ra, chẳng có ai cả.

Càng lớn càng cô đơn, không phải sao?

Tinh, tinh…

Tin nhắn tới.

- Anh biết chúng ta không còn bên nhau nữa. Nhưng nếu thi thoảnh nếu em muốn gặp anh, chúng ta vẫn có thể gặp lại. Đừng coi nhau như người dưng.

Tôi cười khẩy, chẳng muốn mở hẳn tin nhắn ra, lập tức xóa hết cuộc hội thoại, xóa số.

Người dưng còn tốt hơn là dây dưa mãi không dứt ra được.

Trong lòng trống rỗng tới lạ kỳ, tôi chỉ không ngờ, tôi không cầu xin hay níu kéo. Chỉ nhẹ nhàng, để anh ấy bước ra khỏi cuộc sống của tôi.

Khi tôi hai mươi tuổi, tôi đã nghĩ tới việc chạy trốn khỏi tuổi trẻ chơi vơi, đầy cám dỗ, từng tưởng chừng như đánh mất cả bản thân mình. Từng như con thiêu thân nghĩ tình yêu là tất cả, từng tin rằng ai cũng tốt với mình vô điều kiện như tôi đã từng.

Khi tôi hai mươi, tôi chợt nhận ra, sinh nhật tuổi mới không còn vui vẻ gì nữa. Nó giống như một gánh nặng vậy, phải tự lập mà đương đầu. Không còn bố mẹ bên cạnh để nhắc nhở, mắng mỏ nữa. Tôi phải tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. Khó lắm đúng không? Khi con người vốn mang bản tính ích kỷ?

Nhưng càng lớn, càng cảm thấy cuộc sống càng nhiều bộn bề, đôi lúc chỉ muốn mọi thứ đơn giản như mình còn bé. Trong cuộc đời, đôi khi, khó khăn nhất là sự lựa chọn, không có đúng hay sai, chỉ có bản thân sau này có hối hận hay không mà thôi. Hồi bé chọn lấy chiếc kem hay kẹo mút đã cảm thấy thật khó khăn, nhưng khi lớn lên rồi, mới biết kem thì dễ tan chảy, còn kẹo mút thì gây sâu răng.

Hai mươi mốt tuổi, tuổi đương đầu với mọi thứ trên cái thế giới đầy khắc nghiệt này. Thì ra, lớn lên là thế, tình yêu cũng chẳng đủ to lớn để cảm thấy hạnh phúc. Gia đình có thể là nơi để quay về nhưng cũng không phải nơi hiểu bạn nhất.

Hai hai tuổi, kết thúc một tình yêu từng có rất nhiều lời hẹn thề. Kết thúc một công việc chẳng có hứng thú.

Có lẽ tuổi hai mươi ba, tôi sẽ làm những điều mình thích. Không suy nghĩ về việc mẹ sẽ buồn như thế nào khi tôi quyết định rẽ đi một hướng đi mới. Tôi luôn cố gắng với công việc tôi không thích, chỉ vì thương mẹ quá, sợ mẹ thất vọng về mình. Và rồi tôi bỗng nhận ra, chẳng bao giờ tôi có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, khi mà, bản thân mình không thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Chúng ta nên sai một vài lần để biết thế nào là đúng, mỗi vết thương trên người là một bài học. Bài học để mạnh mẽ hơn, để không vấp ngã đúng chỗ gập ghềnh ấy nữa.

Cho những con người trưởng thành, thực ra chính bản thân tôi cũng không có câu trả lời cho những hành động tôi đã làm. Đôi lúc, nước mắt cứ thế rơi, không vì ai cả, chỉ vì bản thân bế tắc quá.

Đôi lúc cảm thấy chơi vơi lắm chứ, càng trưởng thành càng cô đơn, càng lớn, có những  mối quan hệ chẳng như mình mong muốn, có những nỗi buồn chẳng nói nên lời. Nhưng đi qua những vấp ngã, chúng ta mới tìm được lời giải, cho chính con đường mà chúng ta đang đi.

co-gai-buon-3

Bạn thân mến! Có lẽ chúng ta ai cũng phải sai vài lần, trải qua những lần nhầm lẫn như thế để tự nhận ra bài học cho mình và để biết thế nào là đúng. Rồi ta sẽ tìm thấy một người bao dung, thấu hiểu, kiên nhẫn bên ta đi trọn cuộc đời, bạn có tin không? Nhưng hạnh phúc chỉ dành cho những ai xứng đáng. Ai cũng cần phải trưởng thành để thấu hiểu và trân trọng người ở bên mình. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Cảm ơn anh đã kiên nhẫn chọn cuộc đời đi cùng em (Mih Key)

“Em tin vào tình yêu, nhưng không tin vào sự vĩnh cửu, em tin vào duyên phận, nhưng không tin nó có thể xảy ra dễ dàng”.

“Có quá nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ khiến em cảm thấy dường như em chẳng bao giờ có thể chạm tới hạnh phúc cả. Anh, vẫn muốn tiếp tục giận em sao?”

Thỉnh thoảng khi nghĩ về quá khứ, tôi lại thấy tiếc cho thanh xuân năm ấy. Cậu bạn cùng bàn đã mang tới cho tôi một thứ tình bạn đẹp đẽ hơn cả tình yêu. Sự ngây thơ trong trẻo năm ấy, có lẽ chẳng bao giờ tôi có cơ hội lấy lại được nữa. Cái tựa vai nhẹ nhàng lúc chúng tôi cùng xem một bộ phim yêu thích, không vương một chút dục vọng nào, chỉ là sự trong trẻo của cái gọi là thích.

“Ai cũng bảo, rất khó để tìm một người bao dung quá khứ của em. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để lắng nghe câu chuyện của em. Kể cả bố mẹ em cũng vậy, họ có một cuộc sống quá huy hoàng, nên họ sẽ không bao giờ chấp nhận cái quá khứ mà em đã đi qua anh à, nên em đã rất do dự, rằng em có nên tham dự talk show đó không?”.

“Đến cả anh, em cũng không chắc anh có đủ kiên nhẫn để lắng nghe không nữa”.

Anh ấy vẫn yên lặng nhìn tôi, chưa lên tiếng. Anh là kiểu người trầm lặng ít nói, và ít khi thể hiện cảm xúc, nên đôi khi tôi không biết trong tình yêu của chúng tôi, có sự nồng nhiệt và cháy bỏng hay không. Hoặc chúng tôi bên nhau chưa đủ lâu.

“Anh có chắc anh đủ hiểu em không?”.

“Em đã từng cho anh cơ hội để hiểu em chưa?”.

“Em luôn sợ ai đó sẽ nhìn thấy con người thật của em, sợ ai đó  thấy phần yếu đuối nhất trong em. Em lúc nào cũng cười nói, cũng tỏ ra vui vẻ nhưng anh biết không? Em mới là người cô đơn nhất”.

Tôi cứ nhìn đăm đăm về phía trước, nên bỗng giật mình khi anh khẽ chạm vào trán của tôi.

“Nhăn trán ít thôi, có tí tuổi đầu”.

Một câu nói ấy cũng khiến tôi khẽ mỉm cười, và rồi anh cũng bật cười theo. Không biết là tôi cười, hay là vì câu nói đùa ngốc nghếch của anh.

“Làm những điều mà em đã bỏ lỡ trước đây đi, đừng nghĩ nhiều cho người khác quá. Hãy hỏi bản thân mình, em muốn như thế nào”.

“Vậy em có thể gặp lại cậu ấy không?”.

Anh thở dài, tôi lại nghĩ anh không muốn tôi đi, dù sao cũng chẳng ai mong muốn người yêu mình đi gặp người yêu cũ. Nhưng tôi đơn giản chỉ là, muốn gặp lại cậu ấy với tư cách là một người bạn, để tôi thôi những vấn vương không cần thiết.

Chúng tôi cãi nhau lần trước, cũng vì tôi vẫn chưa xóa một số thứ về cậu ấy. Chẳng biết ai sai ai đúng, chúng tôi cứ thế giận nhau trong hai tuần liền.

“Anh đã từng không muốn để em đi, nhưng nếu sự ích kỷ của anh làm em phiền lòng, thì cứ làm như em muốn đi”.

co-gai-buon-4

***

“Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Ừm rất khỏe. Lâu lắm rồi, phải gần ba năm rồi mới gặp lại cậu. Tớ nhìn thấy ảnh bé con nhà cậu rồi, đáng yêu thật đấy”.

“Hiện tại cậu hạnh phúc chứ?”.

“Thế nào là định nghĩa của hạnh phúc nhỉ? Tớ nghĩ là tớ tự do và hạnh phúc. Và cậu cũng biết vì sao tớ muốn gặp lại cậu đúng không? Tớ muốn nói câu xin lỗi mà tớ nên nói ba năm trước, tớ biết chỉ có tớ dở hơi nên muốn gặp một người chỉ để nói câu xin lỗi”.

“Cậu không dở hơi đâu, thỉnh thoảng tớ vẫn nhớ tới cậu, như một phần ký ức đẹp trong tớ. Hồi đó chúng ta tự đơn phương lẫn nhau, tự làm tổn thương lẫn nhau, tự bỏ lỡ nhau, nên không có ai đúng hay sai cả. Giờ cả hai chúng ta đều tìm được nửa kia phù hợp rồi, điều đó thật tốt, phải không?”.

Điều đó thật tốt. Chúng tôi cuối cùng cũng nói được ra những câu để bản thân nhẹ lòng, tôi hạnh phúc cho hạnh phúc của cậu ấy, và cậu ấy cũng vậy.

Hoài Phong mua rất nhiều bia, để trên bàn.

“Anh thất tình hay sao?”

Tôi trêu chọc chàng trai khó tính này.

“Không, đợi em về, uống cùng, chẳng phải em cũng thất tình hay sao?”.

Tôi thuần thục mở một lon bia, đưa cho anh.

“Tình ngay trước mặt, thất là thất thế nào? Anh không muốn biết, em đã nói gì với cậu ấy à?”.

Nhấp một ngụm bia, anh chẳng thèm trả lời, mà tôi cứ mặc kệ, cứ thao thao bất tuyệt.

“Cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn này, ít nói hơn, trầm tính hơn ngày xưa...và đặc biệt là, rất yêu vợ con”.

Tôi giựt lon bia anh uống được một nửa, tu một hơi.

“Em không còn tình cảm gì với cậu ấy đâu, thật đấy. Cậu ấy mãi là một người đặc biệt trong cuộc đời của em, nhưng không có nghĩa là người em yêu sâu đậm, anh hiểu không? Em chấp nhận ở bên cạnh anh, là vì em yêu anh. Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em không? Anh khó tính như ma ý, lạnh lùng chẳng nói chuyện với ai. Anh rung động vì lần đầu anh thấy một cô gái cứng đầu như em trốn một góc khóc đúng không? Em không nói, không phải vì em không biết”.

Lần đầu tiên chúng tôi, ngồi tâm sự với nhau nhiều tới vậy. Trong một mối quan hệ, không chỉ toàn trải hoa hồng, mà còn nhiều những khúc mắc cần được giải quyết.

“Em luôn tìm kiếm một người, mà người đó chấp nhận con người thật của em, không phải muốn em thay đổi theo những yêu cầu của họ. Và em cũng sẽ như vậy”.

Anh bật tới lon bia thứ ba, mới bắt đầu mở miệng nói chuyện.

“Anh luôn nghĩ, tình yêu không phải thứ để tìm kiếm, mà nó sẽ tới, một cách tự nhiên và bất ngờ nhất”.

“Anh từng yêu ai chưa?”.

“Rồi, yêu được vài năm. Chắc tại anh hay ghen quá. Anh khó tính mà, em cũng hiểu. Chẳng hiểu sao lại yêu em nhiều tới vậy”.

Tôi bật cười khúc khích, không phải ai cũng may mắn gặp được chàng trai hết lòng vì mình tới vậy.

“Bởi vì chúng ta là những mảnh ghép không hoàn hảo. Em là một con ngựa hoang bất trị, anh thì như một cái dây cương cứng ngắc. Lúc 18, 19 em từng rất nổi loạn, thời mới lớn ấy, ở bên một đất nước xa lạ. Không gia đình, bạn bè thân thiết, học hành thì stress. Cho dù em có cố gắng bận rộn tới mấy, em vẫn cảm thấy rất cô đơn, cho nên em đã có vài mối quan hệ không rõ ràng. Trước mặt bố mẹ em vẫn luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, nên khi họ biết em bỏ học, họ thật sự rất buồn. Em là một đứa trẻ không ngoan, nhưng nếu thời gian có quay trở lại em cũng không thể làm khác được, vì nhờ có em ngày đó, mới có em phiên bản tốt hơn ở hiện tại. Khi họ nhìn thấy hình xăm ở cánh tay trái của em, họ chẳng hề hỏi vì sao em xăm nó, chỉ tặng em một cái tát điếng người và bắt em xóa hình xăm”.

“Xóa làm gì, hình xăm đẹp mà. Với lại, em cũng trưởng thành ở hiện tại rồi. Quá khứ không phải chỉ là những ký ức xa xôi không phải sao?”

Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh ấy, rồi tự dưng không hiểu sao nước mắt lại chầm chậm rơi, chưa ai nói với tôi rằng, đừng quan tâm quá khứ ấy nữa, hãy hạnh phúc mà bước tiếp thật hiên ngang.

co-gai-buon-5

“Ngọc Anh ạ, em cứ tự do mà làm những điều em thích đi. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã bó buộc em quá. Đáng lẽ, em không nên bị ảnh hưởng bởi những gì anh mong muốn, hãy làm những gì mà em muốn ấy. Anh nhận ra là, khi yêu một người, là chấp nhận con người thật của người ấy, không phải muốn họ thay đổi vì sự mong muốn ích kỷ của bản thân, chúng ta đâu có ai hoàn hảo đâu. Cùng nhau hoàn thiện bản thân, cùng nhau nhận ra lỗi lầm, và sửa sai đó mới là thứ chúng ta cần làm không phải sao?”.

Giọng anh thật ấm, và cả đôi bàn tay đang nắm lấy tôi cũng vậy.

Tôi đã nghi ngờ tình yêu không nồng nhiệt của chúng tôi, nhưng khoảnh khắc anh ấy chạm vào phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy có một sự kết nối thật đặc biệt từ trái tim tới trái tim. Lần sau cùng, sau vỏ bọc hoàn hảo mà tất cả mọi người thấy, tôi đã kể về cái quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi cho tổ chức từ thiện liên quan tới hỗ trợ trẻ vị thành niên đang đối mặt với bệnh trầm cảm ấy.

Tôi đã từng có giai đoạn bị trầm cảm, từng quen nhiều chàng trai và mang cái mác bad girl trong truyền thuyết, từng bỏ học, từng bắt tại trận lúc bố tôi đang ngoại tình. Từng mất phương hướng cho chính cuộc đời của mình, từng bị từ chối bởi rất nhiều nhà tuyển dụng, từng muốn từ bỏ cuộc sống của bản thân mình. Từng để quá khứ dày vò hiện tại, và ai cũng nghĩ vì tôi gặp được Hoài Phong nên tôi mới thay đổi. Không phải vậy, tôi chỉ nhận ra bản thân mình phí hoài nhiều thứ, khi tôi mất đi vài thứ tôi trân trọng, tôi chỉ thay đổi cách nhìn nhận vì chính tôi không muốn bỏ cuộc. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, tại sao không thể đấu tranh cho nó một kết cục tốt đẹp?

Anh ngồi dưới khán đài, lẳng lặng nhìn tôi trình bày, trên khuôn mặt vẫn thản nhiên như vậy.

Tiếng vỗ tay không ngớt khi tôi kết thúc, tôi chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Hoài Phong ôm tôi thật chặt trong vòng tay, rồi thủ thỉ.

“Em làm tốt lắm”.

Đôi khi thứ bạn cần, chỉ là một người đàn ông đủ vững chãi, luôn ở phía sau lưng cổ vũ cho bạn.

Tôi gặp lại bố sau một vài năm, khi tôi trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện hơn.

“Bố, xin lỗi…”.

“Con chấp nhận lời xin lỗi của bố, nhưng có lẽ, con sẽ chẳng bao giờ quên. Con người chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc đau khổ thay vì hạnh phúc, vì có lẽ sự đau khổ có tính sát thương mạnh hơn là sự hạnh phúc. Con rất yêu bố, vì bố là bố của con. Chỉ vậy thôi”.

Tôi không cố gắng hàn gắn những thứ đã vỡ nát, tôi chỉ đang cố gắng làm những việc của một người lớn nên làm.

“Nhiều khi anh cảm thấy, em thật sự quá mạnh mẽ, đôi lúc mạnh mẽ tới phát bực”.

“Vậy em phải làm sao bây giờ?.

“Yếu đuối đi một chút, còn chuyện mạnh mẽ, cứ để anh lo”.

Tác giả: Mih Key

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Mih Key

Tuổi trẻ là để trải nghiệm, để đi những nơi mình muốn, gặp những người mình yêu thương, và quan trọng là chúng ta tìm ra được giá trị của bản thân mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top