Sau này em đừng một mình nữa (Blog Radio 810)
2023-04-05 00:05
Tác giả: Mih Key Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Có ai một mình mà chưa từng nếm trải hai chữ “cô đơn”. Cô đơn khó nuốt lắm các bạn. Chỉ những ai một mình đi qua những tháng năm dài đằng đẵng mới thấu hiểu cảm giác khao khát có một người ở bên cạnh là như thế nào. Ai chẳng muốn có người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, kể cho nhau nghe những chuyện tủn mủn, vụn vặt trong cuộc sống thường ngày. Sau này, nếu đã gặp được đúng người thì đừng một mình nữa. Duyên số là thứ đến rất bất ngờ, và cơ hội chỉ gõ cửa trái tim bạn rất khẽ. Đừng bỏ lỡ cơ hội để có được người ấy ở bên cạnh và cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc đời.
Bố chị ấy mất trong một chiều mưa nặng hạt, ở một hòn đảo xa quê hương khi đang đi công tác, tôi nghe nói chị ấy đáp chuyến bay sớm nhất về.
Tôi hút hết điếu thuốc nọ sang điếu kia, mắt cứ đăm đăm nhìn khung cửa sổ mờ vì hơi nước. Tôi đã gần như quên chị ấy trong cuộc sống của tôi rồi mà. Vậy mà, nghe tin ấy, tôi lại thấy dao động, lại thấy đau lòng... Chị ấy vốn một mình rồi, giờ lại một mình hơn ư?
Linh An vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, giọng cô ấy nhẹ nhàng như mây bay.
- Tại sao, hôm nay anh lại buồn như vậy?
- Ừm tại mưa thôi.
Cô ấy cau mày,
- Chỉ vì mưa thôi ư? Anh đã đứng như vậy cả buổi chiều rồi. Anh, có chuyện gì giấu em, đúng không?
Tôi không biết là vì sao, là vì bác ấy mất, hay là vì, chị ấy mất đi người bố mà chị ấy từ chối gặp mặt mấy năm nay. Hay là vì cơn mưa phùn mãi không ngớt kia,...hoặc cũng chẳng vì sao cả.
Linh An bắt gặp tôi cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, một tấm ảnh xưa cũ của chúng tôi. À không, chính xác là tôi và chị ấy.
- Anh hỏi bản thân mình xem, anh còn yêu chị ấy không? Nếu không, tại sao anh lại cứ suy tư về chị ấy nhiều như vậy? Tại sao lại giấu chị ấy chúng ta đang bên nhau?
Tôi đứng lặng thing, tôi đúng là một tên khốn, cứ ngỡ người mình yêu là Linh An, mà tại sao khoảnh khắc chị ấy đứng trước mặt tôi, tôi lại không thể làm chủ cảm xúc của mình?
- Anh xin lỗi...
- Nếu như bố chị ấy không mất, chị ấy không quay về, anh có nhận ra tình cảm của mình không?
Tôi thấy Linh An bật khóc nấc nở, tôi đưa tay vuốt những giọt nước mắt cho cô ấy, tôi cũng cảm thấy buồn, vì tôi không còn hiểu được tình cảm của bản thân mình nữa.
Có người từng nói với tôi, thứ khó đoán nhất trên đời này, là tình cảm và cảm xúc của con người, mà nó không hề có lỗi.
Mấy ngày nay, tâm trí tôi chỉ toàn tràn ngập hình bóng của chị ấy, lúc chị ấy khóc, lúc chị ấy buồn.
Hình như, tôi không yêu Linh An như tôi nghĩ, một câu chuyện bi hài.
- Chúng ta, chia tay nhé.
- Anh sẽ không hối hận chứ? Chị ấy không yêu anh thì sao? Anh nghĩ mà xem, nếu yêu, chị ấy có đi từng ấy năm mà không về thăm anh lấy một lần không?
Tôi cười, mà trong lòng quặn đau, ừ thì, chị ấy có yêu tôi đâu, là tôi tự đơn phương chị ấy thôi mà.
- Ừ thì, cũng chẳng sao cả, anh chỉ muốn bên cạnh chị ấy ngay lúc này thôi.
Đây là điều cuối cùng tử tế mà tôi có thể làm cho Linh An. Tôi không muốn dối lòng thêm nữa.
Cô ấy cứ đứng ở đó, khóc, khóc rất lâu.
Vậy mà tôi chỉ thấy áy náy, vì đã không yêu cô ấy như cô ấy yêu tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy chị Minh Anh sau ngần ấy năm, tôi không làm chủ được bản thân, chạy tới ôm chị ấy vào lòng.
Tôi nghe tiếng chị ấy khóc, tôi cảm nhận chị ấy đang siết chặt eo tôi, hệt như bám vào phao cứu sinh giữa trời giông bão.
- Chị không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu... buồn thì cứ khóc thật to...
- Chị thật đáng trách đúng không? Không thể gặp bố lần cuối, cũng không ngờ bố chị lại ra đi đột ngột như vậy. Chị không gặp ông ấy mấy năm nay rồi, cả tin nhắn cuối cùng, cũng không kịp trả lời ông ấy một cách tử tế.
Cuộc sống luôn luôn xoay chuyển và chúng ta chẳng bao giờ biết những điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi biết chị ấy sẽ buồn nhiều trong lòng, dù bề ngoài vẫn tỏ ra không có gì. Ánh mắt tiều tụy, khuôn mặt thiếu ngủ, chị ấy cứ đứng thất thần trong đám tang. Gặp ai chị ấy cũng nở nụ cười gượng và nói không sao đâu.
Tôi thắp nén hương cho bác, cầu mong bác phù hộ cho chị ấy, cho dù là sự nghiệp hay cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
Chúng tôi quen biết nhau phải được gần 10 năm, tôi tự tin là không ai hiểu chị ấy bằng tôi. Chúng tôi từng ăn cơm cùng nhau, cùng nhau đi học thêm, cùng làm rất nhiều điều trong quá khứ. Ai cũng thừa biết tôi thích chị ấy, nhưng có mỗi chị ấy cho rằng, tôi giống như một đứa em trai nhỏ đáng yêu.
Ngày chị ấy đi du học, tôi lấy cớ bận thi ở trường, không tiễn chị ấy đi được. Tôi không muốn chứng kiến cảnh chị ấy rời xa tôi.
Chị ấy đi rồi, ngày nào tôi cũng check Instagram và Facebook, xem chị ấy thế nào, cuộc sống có ổn không, yêu ai chưa.
Những bức ảnh chị ấy check in thật xinh đẹp giữa bầu trời Âu hoa lệ, ánh mắt hút hồn. Chị ấy thay đổi thật rồi, không còn cái nét ngây thơ như ngày xưa nữa.
Nhưng ánh mắt thì vẫn suy tư và nhiều tâm sự y hệt như ngày xưa.
Rồi thời gian cứ trôi, thi thoảng chị ấy cũng hỏi thăm tôi, tôi tưởng chị ấy không để tâm, nhưng hình như người cố tình không để tâm là tôi.
Chị ấy đăng ảnh người yêu lên Facebook, còn tôi thì không. Nhìn chị ấy hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc, nhưng mà buồn nhiều hơn. Cuối cùng, chị ấy chỉ là ảo mộng trong thanh xuân của tôi. Một mối tình dang dở, không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Lơ lửng hệt như bong bóng xà phòng không thể chạm vào...
Chỉ là, tôi không muốn khoe, và quan trọng là chẳng muốn chị ấy thấy tôi đang bên ai.
Thời gian cứ thế trôi, cuốn chúng tôi đi mãi. Những ký ức đẹp có lẽ chỉ còn sót lại mờ ảo trong tâm trí chúng tôi.
Cứ tưởng cái tình yêu thầm lặng không nên có ấy đã chết dần chết mòn theo năm tháng rồi, vậy mà, nó vẫn ở đó, vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Chúng ta cứ yêu, mù quáng tới điên dại, mà cũng chẳng hiểu vì sao...
Nick chị ấy sáng đèn lúc 1 giờ đêm, tôi nhắn hỏi chị ấy ngủ chưa.
- Chị mở cửa đi, em đưa chị đi hóng gió chút, gần thôi.
Chúng tôi đi dạo giữa trời đêm mờ ảo , không một tiếng động, không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi.
- Tệ thật, chị không nghĩ gặp lại em trong hoàn cảnh này.
Đôi mắt chị ấy vẫn đỏ hoe, có lẽ vì khóc nhiều và cũng vì mất ngủ.
- Chị thấy thương mẹ chị quá. Đến lúc hai người có thời gian để bên nhau và nghỉ ngơi thì bố chị lại đi mất. Chị cứ ngủ được một lúc, lại mở mắt ra, ước gì đó chỉ là mơ. Một giấc mơ thật buồn ấy. Thì ra, chúng ta chỉ cảm thấy hối hận và tiếc nuối khi thực sự mất đi một thứ gì đó quan trọng của cuộc đời, Quân nhỉ?
- Chị còn nhớ, bác ấy từng mua cho em với chị kem nhỉ? Mới gần đây, bố chị còn nói, cả em và chị đều đã lớn, gặp mặt nhau cũng khó hơn trước kia. Cuộc sống bộn bề cứ cuốn chúng ta đi, và cuối cùng, gia đình vẫn là nơi yên bình nhất để trở về. Em nghĩ, bác nhất định sẽ phù hộ cho chị và mẹ chị, nên chị cố gắng nghĩ thoáng ra nhé.
Chúng tôi ngồi nhìn ngắm bờ sông, bóng tối bao trùm lên khắp không gian.
Vài lon bia lăn lóc trên tấm trải, chúng tôi đều im lặng, không gian và thời gian như ngừng lại. Tôi nhìn cái mái tóc dài đen nhánh ấy, nhìn bờ vai gầy cô đơn ấy.
Nếu chị ấy không quay về, liệu tôi có thế này?
Chẳng ai có câu trả lời cho những cảm xúc ấy.
- Em thấy...chị có bạn trai...anh ấy có về không?
Chị ấy cười khểnh, ánh mắt ươn ướt.
- Cũng chẳng đi tới đâu, chia tay lâu rồi mà, người ta đâu có yêu chị như cách chị yêu người ta. Người ta, đều lướt qua đời chị như một cơn gió vậy. Đáng buồn là, chị cứ hy vọng những điều viển vông. Có điên khùng khi mà 25 tuổi đầu rồi, chưa yêu ai tới một năm không?
- Bình thường mà, chưa đúng người thôi. Có gì mà điên khùng? Em chắc chắn rằng chị sẽ gặp được người trân trọng chị sớm thôi.
Tôi vuốt cằm chị ấy, trong cơn men mơ màng, tôi đã hôn lên đôi môi ngày đêm tôi nhớ mong. Tôi cảm nhận chị ấy sững lại, tôi buông chị ấy ra.
- Em xin lỗi...
Chị ấy mấp máy môi, ngạc nhiên nhìn tôi.
- Em...sao lại như thế? Chắc cả em và chị đều say rồi.
- Em không say, em thích chị !
Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc chị ấy,
- Em biết chị đang cảm thấy hỗn độn ngay lúc này. Em không cố ý tỏ tình vào lúc này để chị yếu lòng đâu. Cứ để em bên cạnh chị lúc như thế này, không quan trọng là gì đâu, em chỉ muốn như thế, muốn chị không phải buồn lo và suy nghĩ nhiều.
Một thằng con trai trẻ con như tôi, lần đầu biết an ủi người khác là như thế nào. Có phải ai đứng trước người con gái mình yêu, cũng trở nên trưởng thành và mạnh mẽ như thế không?
Mẹ chị ấy gọi điện cho tôi, mẹ chị ấy muốn tôi giúp khuyên chị ấy ở lại, giờ nhà chị ấy neo người. Mẹ chị ấy nói, có vẻ chị ấy có ý định mua vé máy bay sớm nhất. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Tôi cũng đã từng nghĩ, ích kỷ một chút, giữ chị ấy lại. Nhưng mà rồi, tôi ghét ngăn cản ước mơ và hoài bão của chị ấy.
Chị ấy cứ xoay tròn cốc nước tôi mua trên tay, trầm ngâm.
- Chị sao thế?
Chị ấy cười trừ, lắc đầu
- Cũng không có gì. Chỉ là có vài điều cần suy nghĩ thôi ấy.
- Chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Lâu lắm mới thấy chị ấy cười, dù ánh mắt vẫn còn buồn nhiều.
- Chị, cứ chọn nơi nào mà chị thấy thoải mái và tự do phát triển nhất. Không phải suy nghĩ nhiều đâu. Thỉnh thoảng chị vẫn có thể về thăm mẹ mà.
Nói tới đó, tôi tự dưng cảm thấy rất buồn.
- Em... sẽ không buồn chứ?
Và điều tôi không ngờ nhất, lại xảy ra.
- Tại sao em lại nói dối cô bé ấy không phải bạn gái của em?
Tôi mấp máy môi, rồi lại chẳng biết giải thích ra sao. Tự dưng tôi muốn lấy đây là cái cớ để chị ấy đỡ do dự nhiều hơn về việc đi hay ở lại.
Tôi biết chị ấy đang do dự điều gì, thật buồn là tôi nửa muốn giữ chị ấy lại, nửa lại muốn chị ấy đi, đi tới nơi chị ấy thuộc về, cho dù tôi biết, nơi đó không hề có tôi.
- Em...có tư cách gì để buồn đâu? Chúng ta cũng đâu là gì? Cô ấy có là bạn gái em hay không, cũng không quan trọng nữa rồi. Em thích chị, thích cả cô ấy có được không? Thực ra em chỉ thấy thương hại chị, cảm xúc của em luôn không rõ ràng như thế đấy.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, hôm trước vừa tỏ tình, hôm sau lại muốn đẩy người ta ra xa mình.
Vừa không muốn bản thân là thứ vướng bận chị ấy, lại vừa tức vì đến tư cách níu kéo chị ấy ở lại cũng không có.
Chị ấy nhìn tôi đăm đăm,
- Vậy mà, chị cứ nghĩ, em thích chị là thật lòng. Dù sao thì, cảm ơn sự thương hại của em...
Tôi nói ra những lời dối lòng, chúng tôi đều im lặng nhìn nhau. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng tôi xa lạ như lúc này.
Tôi lại chạy trốn, tôi khóa hết mọi tài khoản liên lạc với chị ấy.
Tôi sợ tôi lại do dự níu kéo chị ấy ở lại. Sợ bản thân lại yếu đuối như một thằng ngốc, suy cho cùng chúng tôi cũng có là gì của nhau đâu.
Lại một chiều mưa phùn bay bay, tôi trở về nhà lúc đêm muộn. Suýt giật bắn mình vì ai đó gọi tôi, là Minh Anh.
- Muộn thế này chị còn ở ngoài đường vậy?
Chị ấy khẽ khàng nói,
- Chị chờ em mà, chờ rất lâu rồi ấy.
- Em... tưởng chị bay rồi chứ?
Chị ấy cốc đầu tôi một cái thật nhẹ tênh.
- Tại sao em không nói, em từng thích chị từ rất lâu rồi?
Tôi cười chua xót.
- Em thích chị, từ rất rất lâu rồi. Em hối hận rồi, không nên để chị ra đi như thế. Càng không nên do dự nhiều tới vậy. Hồi đó, hồi em còn non nớt ấy, đang đi học nữa, nên nghĩ là chẳng có gì có thể lo cho người con gái mình yêu cả.
- Bởi vì em đã từng sợ, nếu như em yêu chị lúc đó, nếu chị buồn hay cô đơn, hay lặng lẽ khóc một mình, người bất lực có lẽ sẽ là em.
Ánh mắt chị ấy long lanh, như sắp rơi lệ,
- Em biết không, nếu như hồi đó em chỉ cần nhắn một cái tin an ủi chị, là chị vui lắm rồi. Tình yêu suy cho cùng cũng không cần nhiều đắn đo suy tư đến vậy.
- Em không muốn lún quá sâu lúc đó, rồi lại chẳng thể ở bên cạnh chị, thì bên nhau có ích gì?
Chị ấy lên tiếng phá vỡ không gian im lặng giữa hai chúng tôi.
- Đồ ngốc, tại sao lại phải tỏ ra bản thân suy nghĩ rất thấu đáo? Chị có bay đi đâu đâu, sao lại nghe mẹ chị nói linh tinh như thế? Sao lúc thì em tâm lý như người lớn, lúc thì lại suy diễn như trẻ con vậy? Em cứ tự nghĩ lung tung rồi đi trốn chị hoài vậy?
Tôi kéo tay chị ấy hệt như một đứa trẻ.
- Chị nói thật chứ? Chị không lừa em? Phải không?
- Ừm chị nghĩ kĩ rồi, nếu bản thân mình cố gắng thì đâu chẳng phát triển được. Với cả, chị cũng luôn muốn quay về mà, nơi chị vốn thuộc về, và nơi có những người chị yêu thương, trong đó, ....ừ thì, có cả em mà.
Tôi vui tới ăn nói lung tung cả lên, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ đây là cảm giác thích một người quá nhiều.
Tôi kéo chị ấy vào lòng, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hoa hồng thoang thoảng của chị ấy. Tôi chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Bỗng thấy sống mũi cay cay, chưa bao giờ nghĩ tình cảm lại quay về trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Duyên số là một điều gì đó rất kì lạ, nó tới khi bạn không ngờ tới nhất.
- Sau này, chúng ta nên đổi xưng hô chứ?
- Không cần đợi sau này, chúng ta đổi luôn bây giờ nhé?
- Sau này chị, à không, em đừng ăn một mình, đừng ốm một mình. Đừng ôm những nỗi cô đơn một mình, đừng đi làm một mình, đừng làm mọi thứ một mình, và cũng đừng khóc một mình nhé. Vì sẽ có người luôn ở đây, lắng nghe hết mọi buồn phiền và lo lắng của em.
Tình yêu của tôi, tình yêu gần tám năm trời, cuối cùng cũng có lời hồi đáp xứng đáng. Thực ra, ai trong chúng ta cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng.
Duyên số là một thứ kì lạ, đi một vòng, ai thuộc về ai, sớm muộn cũng sẽ thuộc về.
Trời hửng sáng, bình minh lại lên. Tôi dậy thật sớm, mua một bó hoa hướng dương. Chạy thật nhanh về phía chị ấy đang đứng, cho dù xa tới đâu, cũng không quan trọng. Vì nơi đó có người con gái mà tôi yêu thương.
Chị ấy mỉm cười hạnh phúc, ôm bó hoa và khẽ hỏi tôi, vì sao lại là hoa hướng dương?
- Tại sao lại là hướng dương ư? Vì anh nghĩ, loài hoa này luôn hướng về những điều xứng đáng và rực rỡ. Quá khứ chúng ta đã đi qua, vừa đẹp mà lại vừa buồn bởi những tổn thương không đáng có. Nhưng mà, nhờ đó mà chúng ta sẽ biết trân trọng hiện tại hơn, không phải sao?
Tác giả: Mih Key
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm video:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.