Từng có nhau trong đời (Blog Radio 806)
2023-03-22 00:05
Tác giả: Ngược Gió Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
“Anh nói xem, giữa việc chưa từng gặp gỡ hay đã gặp nhau rồi nhưng phải chia xa thì sẽ mang đến nhiều tiếc nuối hơn.”
Chuông báo thức reo vang kéo gã ra khỏi cơn mơ, tiếng chuông báo thức vẫn réo rắt cùng câu hỏi của nàng như vẫn cứ văng vẳng bên tai. Kể từ ngày chia tay, gã đã mơ thấy giấc mơ này vô số lần. Luôn là cảnh tượng nàng nghiêng đầu mỉm cười, dưới ánh đèn phảng phất chút khói sương, nàng đã hỏi gã như thế, mà đến tận lúc này đây, đã hai năm sau ngày ấy, gã vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Tâm trí gã rệu rã, uể oải rời khỏi giường, gã nhấc từng bước vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt mệt mỏi của mình trong gương. Đêm qua gã lại quá chén, say mèm trên bàn nhậu. Gã chẳng thích việc nhậu nhẹt chút nào, nhưng đó là cách duy nhất để có thể dễ dàng đàm phán công việc với đối tác. Lâu dần gã cũng phải quen với nguyên tắc ngầm này, chỉ là lắm khi vô tình nhìn sâu vào đôi mắt như đã mất đi sức sống của mình, gã chẳng biết mình đang làm điều gì và có ý nghĩa gì. Những năm này, cảnh đời gã đã tốt hơn nhiều so với hồi mới tốt nghiệp, nhưng gã vẫn chẳng thể tìm ra niềm vui. Gã có hạnh phúc không, chẳng biết. Chỉ biết rằng từ khi mất nàng, gã sống cứ như người vô hồn. Một cái vỏ rỗng, một kẻ cứ lao đầu vào công việc, để đồng tiền dẫn lối mình đi, đi đến khi kiệt quệ.
Gã lôi chiếc sơ mi nhàu nhĩ trong tủ quần áo ra, ngắm nghía một hồi. Gã thầm nghĩ, nếu có bàn tay nàng, ắt hẳn chiếc áo sẽ đẹp đẽ hơn nhiều. Gã chẳng biết làm gì, không biết chăm sóc bản thân, nói gì đến việc chăm sóc người mình yêu thương nhất. Lại nằm vật ra giường, gã nhìn chăm chăm lên trần nhà, những ký ức trải dài trong tâm trí gã. Hôm nay gã lại nhớ nàng, dẫu đã hai năm trôi qua rồi.
Ngày đó, gã là một tay sinh viên mới ra trường, chẳng có gì trong tay ngoài một trái tim đầy nhiệt huyết và si mê, ấy thế mà chưa kịp làm gì, cuộc đời đã đánh ngay cho gã một cú đau điếng bằng thông báo bố gã mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Những năm tháng ấy tối tăm cùng cực đến mức khi nhớ lại, gã vẫn còn thấy rùng mình. Gia cảnh gã cũng chẳng khá giả gì, suốt mấy năm gã đi học, bố mẹ đã phải nai lưng ra làm lụng vất vả, vay mượn đầu này đắp vào đầu kia để gã có thể an tâm hoàn thành xong chương trình học. Vậy mà chưa kịp báo hiếu gì thì bố gã lại mắc bệnh hiểm nghèo, có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Gã tưởng như mình đang ôm một quả bom nổ chậm trong nhà, và nó có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Gã sẽ mất bố, chỉ nghĩ đến thôi là gã lại cảm thấy chẳng thể nào chịu nổi. Gã làm sao chấp nhận được việc người bố yêu thương của gã sẽ cứ thế bỏ mặc mẹ con gã mà rời đi kia chứ?
Thế rồi, trong cơn mơ hồ, gã dẹp phăng những lý tưởng, những hoài bão ước mơ của mình, chỉ một lòng muốn kiếm thật nhiều tiền. Gã làm một công việc gã không thích thú gì chỉ đơn giản là vì nó mang đến cho gã một nguồn thu nhập ổn định. Nhưng cũng có là bao, mức lương của sinh viên mới ra trường, lại thêm khoảng viện phí khổng lồ cần phải đóng khiến đời gã tăm tối đến mức chẳng tìm thấy lối ra. Tranh thủ khoảng thời gian buổi tối sau khi tan ca, gã làm thêm đủ việc, chẳng nề hà gì. Từ chạy xe ôm, giao đồ ăn đến cả khuâng vác, việc gì gã cũng làm cả, chỉ cần có tiền là được, miễn sao là có thể giữ bố ở lại bên mình, để bố được ngắm ánh mặt trời thêm một ngày nữa. Cứ thế, ngày nào cũng từ tối muộn đến lúc nửa đêm, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Gã cảm tưởng như mình là một món đồ chơi đã được lên sẵn dây cót, giờ chỉ có việc chạy, chạy cho đến khi không chạy được nữa. Gã chẳng dám tưởng tượng đến việc lỡ mình đổ bệnh thì sẽ như thế nào, nó đáng sợ đến mức chẳng nên nghĩ thì hơn.
Ấy thế mà nhân duyên trời định thế nào, gã lại gặp được nàng trong chính những ngày tăm tối đó. Nàng như thể một tia sáng lạc vào sinh mệnh gã, một sợi dây thả xuống giếng nước sâu cho gã bám víu vào để leo lên. Dù rõ ràng, vào lúc đó, gã quá bận và cũng chẳng có tâm sức nào cho chuyện yêu đương. Nhưng có lẽ vì tình yêu là nguồn sức mạnh to lớn giúp nâng đỡ con người qua những nỗi khổ đau, nên ông trời mới sắp đặt cho gã gặp được nàng.
Ngày đầu tiên gặp gỡ ấy vẫn in sâu trong tâm trí gã. Trong hành lang bệnh viện, nàng ngồi ngẩn ngơ, chiếc váy trắng tinh càng làm đổi bật làn da trắng như sứ của nàng cùng mái tóc đen tuyền. Đôi mắt thơ thẩn nhìn lên trần nhà, như đang nghĩ ngợi chuyện gì xa xăm lắm. Ấn tượng lúc ấy khiến gã rất muốn bước đến phía nàng, hỏi nàng từ đâu lạc bước đến chốn này, nhưng hiện thực mà gã đang phải đối mặt đã khiến gã chùn chân. Gã không dám, sự tự ti và những khổ sở đang đến với cuộc đời gã làm gã trở nên hèn nhát. Gã chỉ cúi đầu, vội vã bước qua nàng.
Nhưng nàng vẫn ở đó, vào lần thứ hai, thứ ba khi gã đi thăm bố. Cũng có lần ánh mắt gã và nàng chạm nhau, có lẽ cái nhìn xoáy sâu từ gã khiến nàng chú ý, nàng mỉm cười khẽ gật đầu với gã thay cho lời chào hỏi xã giao. Song chỉ một cái gật đầu ấy thôi cũng đã đủ làm gã sướng đến phát điên rồi. Mãi đến lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ rõ, nàng chủ động bước đến bắt chuyện với gã, “Ngày nào giờ này anh cũng đi qua đây nhỉ?”
“Hả? À ừ, anh đi thăm nuôi bố bị bệnh ấy mà, phòng bố anh ở phía kia.” Nói rồi gã đưa tay chỉ vào hướng ngược lại nơi nàng thường ngồi, nơi mà gã vẫn thường cúi gằm mặt đi qua mỗi buổi trưa.
“Ở kia á? Thế sao anh lại đi qua đây?” – Nàng tròn mắt ngạc nhiên
“Ừ thì, có hôm anh đi lấy thuốc cho bố. Có hôm thì…”
“Để gặp em.” – Nàng lém lỉnh đáp lời. Nụ cười nàng bừng sáng như ánh mặt trời giữa ngày đông ảm đạm. Có thứ gì đó trong gã vỡ òa, hình như là tình yêu. Gã chưa từng yêu ai trong đời nên không hiểu chính xác cảm giác này là thế nào, nhưng gã biết ít ra giờ phút này, gã đang gặp một cơn say nắng khiến gã hết sức choáng váng nhưng vẫn rất sẵn lòng đắm chìm.
Cứ thế, nàng nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của gã, khiến nó bừng sáng. Nàng cũng đi thăm bệnh, nhưng mẹ nàng ốm nhẹ hơn, chẳng mấy chốc là sẽ được xuất viện. Song dẫu thế thì bệnh viện vẫn là nơi hẹn hò quen thuộc giữa gã và nàng. Bởi gã làm gì có nhiều thời gian hơn ngoài một tiếng rưỡi nghỉ trưa giữa giờ. Từ văn phòng đến bệnh viện, gã tranh thủ chăm bố ăn uống, rồi dành một ít thời gian cho việc gặp nàng. Lần nào được gặp nàng gã cũng thấy vui, trong lòng lân lân cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời. Nàng vừa ăn cơm cùng gã, cái loại cơm hộp rẻ tiền trong canteen bệnh viện mà nàng vẫn cứ ăn ngon lành, rồi vừa kể cho gã nghe đủ thứ chuyện trên đời. Ví dụ như ngày hôm trước nàng đã gặp ai, con chó nhà bên trông buồn cười ra sao, bệnh tình của mẹ nàng đã tốt hơn chưa,… chuyện gì nàng cũng kể nó bằng một tone giọng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Gã biết không phải chỉ vì tình yêu mà gã thấy vui, mà còn vì nàng là một người quá đỗi tích cực.
Ngày lại ngày, tình yêu cũng lớn dần. Khoảng thời gian gặp nhau ở bệnh viện là không đủ, nhưng gã cũng chẳng còn cách nào khác. Gã phải kiếm tiền, đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có nói gì là dành thời gian nhiều hơn cho nàng. Thế rồi nàng đề xuất một ý tưởng vô cùng hay ho, hôm nào chỉ nhận đơn giao hàng, gã có thể chở nàng cùng theo sau. Nàng nói chẳng quan trọng là đi đâu, nàng cũng chẳng sợ nắng gió gì, miễn là được đi cùng nhau. Vậy là trong những tháng ngày gã rong ruổi trên những nẻo đường, luôn có nàng ngồi sau, như một hậu phương vững chắc cho tinh thần gã thêm sức mạnh. Vì có nàng cùng đồng hành mà bao mệt mỏi của gã đều tan biến cả, tự dưng gã thấy đời mình cũng không đến nỗi khốn cùng như gã đã nghĩ, ít ra là khi ấy gã đã thấy mình hạnh phúc.
Cũng vì hiểu được những vất vả của gã, nàng chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Nhà nàng có điều kiện hơn gã rất nhiều, từ cách ăn mặc của nàng đến cử chỉ đều toát ra vẻ tiểu thư mà chẳng một ai có thể giả vờ được. Nói chung, nàng không thiếu gì ngoài tình yêu. Dẫu vậy thì gã cứ cảm thấy có lỗi khi không thể lo được cho nàng chu đáo. Ngoài những tô hủ tiếu nơi vỉa hè, mấy món quà vặt như cá viên, đôi ba gói bánh tráng trộn,… thì gã đâu có cho nàng được gì hơn đâu. Đuôi mắt cong cong, khóe miệng nở một nụ cười tươi như hoa mùa xuân, nàng nghiêng đầu nói với gã: “Anh đừng có nghĩ gì nhiều, em tự lo cho em được, anh chỉ cần cho em tình yêu thôi. Nói yêu em mỗi ngày, nói là anh rất nhớ em, nói là anh cần có em trong đời, vậy là đủ rồi, nha!” Nói rồi, nàng đặt lên môi gã một nụ hôn thật kêu. Nụ hôn đầu đời của gã, cảm giác như khắp nơi đều đang nở những đóa hoa tình, khiến gã mê đắm.
Vài tháng sau đó, bố gã mất. Gã biết ngày này sớm muộn cũng tới, ung thư giai đoạn cuối mà. Thế nhưng có đôi khi người ta biết rõ một chuyện sẽ đến thì không đồng nghĩa với việc người ta sẽ không cảm thấy đau lòng. Ngày làm lễ tang cho bố, gã như người mất hồn. Đầu óc gã mụ mị cả đi, không khóc được, cũng chẳng nói được gì, chỉ trơ trơ quỳ trước linh cửu bố, cứ như thể là nếu gã nhìn đủ lâu thì bố gã sẽ sống lại vậy. Gã tưởng mình đã kiên cường lắm, nhưng khi nàng bước đến, gã đã chẳng thể kiềm được lòng mình, gục đầu lên vai nàng mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Gã khóc như điên dại, mặc nàng ôm ấp vỗ về.
Ngẫm đi ngẫm lại, gã vẫn thấy mình đã có được người con gái tuyệt vời nhất cuộc đời mình, gã quyết tâm sẽ lấy nàng về làm vợ, dẫu phải cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Nhưng bố mẹ nàng thì không nghĩ thế, sự chênh lệch về gia cảnh khiến họ khó có thể chấp nhận một người như gã. Nhà nàng giàu có, trong khi nhà gã thì chẳng có gì. Gã còn mang cả một đống nợ từ sau khi bố mất, và rồi một thằng sinh viên mới tốt nghiệp chưa được bao lâu có thể làm gì để lo cho con gái họ kia chứ? Ừ thì gã cũng biết thân biết phận. Từ sau khi bố đi, gã cũng bỏ công việc chạy ship để tập trung cho việc văn phòng, cũng cố gắng nỗ lực để chứng minh cho bố mẹ nàng thấy rằng sự lựa chọn của nàng là đúng.
Tiếc thay, chưa đợi được đến ngày gã thành công, nàng đã nói lời chia tay rồi. Đó là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen nhau, gã thấy nàng khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, trông lấp lánh đẹp đẽ đến lạ lùng, khiến đôi tay gã trở nên thật ngượng ngùng, chẳng biết nên lau đi hay cứ để mặc.
“Bố mẹ không đồng ý để em quen anh. Mẹ em khổ quá, bà lo cho em mà cứ khóc suốt. Em thì cũng chẳng đành lòng, anh ơi,…” – Nàng khóc nấc lên, dựa đầu vào đôi vai đang gồng cứng của gã. Người gã cứng đờ, gượng gạo, chẳng biết phải làm gì.
Lời chia tay được nói ra chẳng dễ dàng chút nào, nhưng dẫu sao cũng chẳng thể làm khác đi được nữa. Nàng ở một vị trí khác xa gã quá, như công chúa và một con ếch xấu xí vậy. Gã bỗng hồ nghi rằng có khi gã chạy cả đời, chạy đến tận khi mình chết đi, cũng chưa chắc đã đuổi kịp nàng.
Gã rơi nước mắt, rồi vội vã lau đi. Từ đôi môi khô khốc của gã phát ra mấy lời cảm ơn nghe thật ngượng ngùng, song gã không biết phải làm sao để bày tỏ hết nỗi lòng mình. Cảm ơn nàng vì đã mang đến bao niềm hạnh phúc cho gã trong những năm tháng tưởng chừng đã tuyệt vọng. Cảm ơn nàng đã bước vào cuộc đời của gã và thổi bùng vào nó ngọn lửa tình yêu. Cảm ơn nàng đã luôn dịu dàng và tuyệt vời đến vậy. Bao lời muốn nói, nhưng phát ra khỏi miệng gã chỉ là một câu: “Cảm ơn em” nghe thật chua chát làm sao!
Chẳng bao lâu sau đó, nàng kết hôn. Nàng kết hôn với người mà bố mẹ mai mối, nghe nói hai bên gia đình môn đăng hộ đối, người kia cũng hết lòng yêu thương chiều chuộng nàng như một cô công chúa nhỏ. Chẳng hay nàng còn nhớ gã không, còn gã thì vẫn cứ ôm nỗi nhớ nhung nàng, chẳng cách nào thoát ra khỏi quá khứ. Gã thấy an lòng khi người con gái của mình đã yên ổn hạnh phúc, trong khi gã vẫn cứ đang loay hoay chắp vá đời mình. Ừ đúng, chắc gì nếu lựa chọn bên gã, nàng đã được hạnh phúc như thế.
Mãi đến tận bây giờ, gã vẫn còn sợ cảm giác đi qua những con đường cả hai đã cùng đi, những quán quen đã cùng ghé đến, gã không dám đối diện với điều gì.
Chuông báo thức lại vang lên lần hai, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Giờ gã lại phải lao đầu vào hiện thực, vào cuộc sống, để đồng tiền dẫn lối gã đi. Biết đâu tương lai, gã có thể gặp được một người lại cho gã cảm giác muốn bảo vệ cả đời, nếu vậy thì giờ đây gã phải tự có năng lực làm điều đó trước đã.
Duyên phận là chuyện của duyên phận, sự cũng an bài đã rồi. Nếu người đã định chỉ có thể cùng mình đi một quãng đường, vậy thì phải hết lòng trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau đó. Còn chuyện sau đó, dù là tốt hay xấu, có thể đi cùng nhau đến cuối đường hay không, hãy cứ để thời gian trả lời thôi.
Ít nhất cũng đã từng có nhau trong đời.
Thôi thì gã không đi tìm câu trả lời cho câu hỏi nàng đã hỏi gã hôm chia tay nữa, cái câu hỏi đã xoáy sâu trong trí óc gã từ bấy lâu nay:
“Anh nói xem, giữa việc chưa từng gặp gỡ hay đã gặp nhau rồi nhưng phải chia xa thì sẽ mang đến nhiều tiếc nuối hơn?”
Tác giả: Hồng Ly
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.