Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa Hạ Đến Rồi Đi, Chỉ Có Sự Chia Ly Còn Mãi (Blog Radio 818)

2023-05-03 00:05

Tác giả: Ngược Gió Giọng đọc:

Mùa hạ với bạn có vị gì? Có phải vị đau thương của chia ly xa cách. Bạn đã bao giờ bỏ lại ai đó, hoặc bị ai đó bỏ lại vào một mùa hạ nào đó chưa? Mùa hạ năm nay vẫn thơm mùi nắng cũ nhưng người đã không còn. Nắng vẫn rực rỡ nhưng bước chân xa rồi vẫn còn vọng tiếng.

Có những người giống như mặt trời mùa hạ, cam tâm tình nguyện mang nắng ấm đi khắp nơi. Có ích kỷ không khi ta muốn ánh nắng đó chỉ dành riêng cho mình, của riêng ta thôi? Ân tình là một gánh nặng lớn của trái tim, người cho đi không đòi hỏi, nhưng người nhận sẽ còn lưu luyến rất nhiều. Mùa hạ năm ấy là mùa hạ rực rỡ nhất, cũng là mùa hạ chơi vơi nhất, khi những kỷ niệm nằm lại và những tiếc nuối theo ta đến những năm tháng sau này.

Mùa hạ đến rồi lại đi, chỉ có sự chia ly là còn mãi...

Tôi là một đứa trẻ không cha. Cũng chẳng có gì phải xấu hổ, bởi chuyện này cả cái xóm chài có vài hộ gia đình ai mà chẳng biết. Nghe nói hồi đó mẹ tôi đẹp nhất làng, đầu trên xóm dưới chẳng thiếu người phải lòng mẹ, ấy thế mà mẹ lại phải lòng gã trai làng bên rồi tính đến chuyện cưới xin chỉ trong thoáng chốc. Điều mà mẹ không ngờ được nhất là người đàn ông mà mẹ hết mực yêu thương ấy lại là một kẻ quá đỗi nhu nhược. Giống bao gia đình khác, chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xảy ra cũng chỉ là lẽ thường tình, nhưng người chồng đứng giữa lại không biết cách đứng ra làm đẹp lòng đôi bên, thành ra mâu thuẫn ngày một bị đẩy lên cao, như một ngọn núi lửa đã đến độ phun trào, mẹ tôi đâm đơn ly dị rồi bế tôi về nhà ngoại khi tôi chỉ mới tròn hai tuổi.

blogradio818_muahadichiconlaichialy

Thuở đó khái niệm ly hôn ở những vùng quê nghèo vẫn còn là cái gì đó xa lạ lắm, thành ra nhà tôi cứ bị bà con xóm giềng bàn ra tán vào mãi. Người lớn nói hoài thì cũng có ngày mấy đứa nhỏ hiểu, hoặc có khi tụi nó cũng chẳng hiểu gì lắm đâu, chỉ ý thức rằng mình phải cư xử như cách mà người lớn đang làm mới là trẻ ngoan. Nên từ lúc tôi có ý thức, biết chạy nhảy nô đùa, tôi lại chẳng có đứa bạn nào cả. Nhiều khi tụi nó cứ rình lúc tôi không để ý mà chọc phá, bỡn cợt tôi là cái đồ con hoang, không có cha. Tính tôi thì bướng lắm, cứ lúc nào bị trêu là tôi lại xù lông nhím lên, lao vào cấu xé với tụi nó. Tuổi thơ trong trí nhớ của tôi là những ngày tháng cứ hết đánh nhau, cào cấu rách cả mặt mũi rồi lại lăn ra ăn vạ. Nói chung là tôi chẳng có đứa bạn nào nên hồn.

Đứa duy nhất chịu chơi với tôi là thằng Khang. Khang sinh sau tôi mấy tháng thôi, mà người nó nhỏ xíu xiu. Tôi thì chẳng phải dạng cao lớn gì mà nó còn gầy gò hơn cả tôi. Được cái tính anh hùng, lúc nào mà nó thấy tôi bị bắt nạt thì kiểu gì cũng sẽ lao vào tách tôi với lũ kia ra. Dù cái kết thì đương nhiên ai cũng rõ, cả hai đứa đều bầm dập cả.

Tính ra Khang là bạn nối khố của tôi, mà theo như mấy cái truyện ngôn tình thì tụi tôi cũng được gọi là thanh mai trúc mã. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu sao nó lại chịu chơi với tôi, có khi Khang không sống cùng ba mẹ nên không nghe nhiều về gia đình tôi, hoặc là nhờ bà nội Khang cứ nói mãi về chuyện mẹ tôi đẹp mà sao khổ quá, chẳng biết, nhưng may mà có Khang nên tôi mới đỡ cô đơn phần nào.

Từ hồi bé nó đã nhường tôi đủ thứ chuyện trên đời, tôi đòi chơi cái gì thì nó cũng chiều cả, dù là những trò không được bình thường lắm. Nào là trò vợ chồng, mà đổi lại Khang đóng vai vợ còn tôi đòi làm chồng, diễn cảnh đi làm về là có cơm nước dọn sẵn, mấy cọng rau hái trộm sau vườn với nồi cơm nguội của mẹ mà thành một bữa ăn, nhai nhóp nhép chẳng ra vị gì nhưng vui nên cứ cười ha hả mãi. Nào là lén trốn ra biển lúc giữa trưa chỉ vì tôi không muốn bỏ lỡ thời gian quý báu của mình cho việc ngủ ngáy.

Cứ thế, tuổi thơ của tôi gắn liền với Khang, từ những buổi chiều tà hoàng hôn rất dịu đến những ngày nắng gắt rực rỡ trên đỉnh đầu. Tụi tôi lớn lên cùng nhau, với tôi, sự hiện diện của Khang trong cuộc sống luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, nó là bạn, là người thân, là người mà tôi hết lòng trân quý. Tôi cũng đoán chừng rằng với Khang tôi cũng có ý nghĩa đặc biệt lắm, nó mà không thấy thế thì tôi dỗi.

mua-ha-1

Nghĩ đi nghĩ lại, nhờ tính anh hùng thích lo chuyện bao đồng của Khang nên tôi với nó mới chơi được với nhau, nhưng nhiều khi cũng vì cái tính đó của nó mà tôi đâm bực mình. Đi đường thấy ai bị làm sao là nó cũng phải giúp cho bằng được, dù có bận cỡ nào đi nữa. Có bữa nó có hẹn với tôi từ trước mà lại đi trễ hẳn nửa tiếng đồng hồ, lúc đến nơi thì người nó đổ mồ hôi nhễ nhại. Hỏi ra thì mới hay, nó thấy xe người ta hỏng giữa đường nên đi tìm chỗ sửa phụ, lúc giúp được người ta xong rồi thì mới nhớ ra trễ hẹn với tôi nên mới vội vội vàng vàng chạy đến. Tôi vừa giận vừa buồn cười, nhiều khi tôi muốn nó ích kỷ một chút cũng được, chứ gặp chuyện gì cũng lo tôi lại thấy nhọc cho nó quá. Nhưng cái lần Khang được lên hẳn buổi tuyên dương “Người tốt việc tốt” của trường vì trả lại ví cho người mất, tự nhiên tôi thấy tự hào hẳn, đi đâu tôi cũng khoe người ta Khang là bạn của tôi đó, bạn thân nhất.

Chẳng mấy chốc mà hai đứa cũng học lên tới cấp 3. Cái tuổi dở dở ương ương cũng biết cảm nắng người khác gọi là gì rồi ấy. Một đứa ruột để ngoài da, tưởng chừng chẳng biết yêu đương là gì như tôi thế mà lại bị người khác làm cho rung động thật. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã rất thích Vũ rồi. Cậu có làn da trắng ngần, khác hoàn toàn so với mấy đứa dân biển tụi tôi, có lẽ đó là điểm thu hút lớn nhất ở Vũ khiến tôi chẳng thể chuyển dời sự chú ý của mình được. Tôi cũng đem chuyện này kể với Khang, nhờ nó tư vấn cách làm sao cưa đổ Vũ, nghe đồn mấy đứa con trai hiểu tâm lý của nhau lắm. Nhưng trái ngược với vẻ háo hức mong chờ của tôi, trông Khang lại khá thất vọng, nó bảo nó chẳng biết gì hết nên tôi thích thì tự nghĩ cách đi. Rồi càm ràm cái gì mà mới lớn đã yêu với đương, còn dọa sẽ mách mẹ tôi. Kệ nó chứ, tôi chả sợ.

Tôi cứ chìm đắm trong sự rung động đầu đời suốt mấy tháng liền, cái cảm giác vừa thấp thỏm lo âu, vừa rụt rè e ngại, lại có chút tự ti nhưng vẫn muốn liều mạng thử tỏ tình một lần ấy, với tôi là một cảm giác kích thích rất đỗi kỳ lạ. Dường như tôi không còn là tôi nữa. Thế mà đang cảm nắng vui vẻ thì đùng một ngày, khi tôi đang do dự liệu có nên tỏ tình hay không thì lại thấy Vũ đang tay trong tay với chị hoa khôi lớp trên. Trời đất như đổ sụp là thật, tự dưng tôi có cảm giác thất bại thảm hại, hệt như một chiến sĩ đã trang bị đủ đầy nào gươm giáp nhưng chưa kịp ra trận đã nghe tin toàn quân đại bại. Tệ thật. Chiều hôm đó tôi cúp tiết, đạp xe gần mười cây số để ra tới bờ biển, vứt xe đạp chỏng chơ rồi ngồi phịch xuống đất khóc bù lu bù loa ngay giữa trời nắng gắt. Tôi khóc nhiều, khóc mãi một lát sau mới ý thức được bên cạnh tôi có người. Chẳng biết Khang đã ngồi bên tôi tự lúc nào, nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi khóc vậy thôi.

“Sao ông biết tui ở đây?” – Tôi la toáng cả lên vì giật mình

“Ngoài chỗ này thì bà còn đi đâu khác được nữa hả?” – Khang trả lời kiểu như biết tuốt, như thể câu hỏi của tôi vừa rồi rất chi là ngốc nghếch còn câu trả lời của Khang mới là chân lý vậy.

“Khóc xong chưa? Xong rồi thì đứng dậy tui chở đi ăn kem.” – Khang đứng lên, phủi phủi đống cát dính trên áo quần rồi xách balo lên toang bước đi. Câu nói của nó vốn dĩ là câu ra lệnh chứ nào có phải hỏi ý tôi gì đâu.

mua-ha-2

Cả người rã rời, tôi cũng lười đạp xe quá nên nhờ Khang giấu tạm chiếc xe đạp cũ kĩ của tôi sau mấy tán cây. Dù sao thì cũng chẳng mất đi đâu được, tụi tôi làm thế hoài.

Cũng như bao lần tôi buồn, Khang đều là người đầu tiên xuất hiện, và chắc chắn ngày hôm đó tôi sẽ được đặc cách ăn bao nhiêu que kem tùy thích mà không phải trả tiền. Không rõ đồ ngọt làm tâm trạng mình tốt lên hay vì lý do nào khác, nhưng sau mỗi chầu “nhậu” kem như thế, tôi luôn rất nhanh quên hết mọi buồn phiền. Mỗi tội nỗi buồn thất tình này với tôi lớn hơn bình thường một chút, nên tôi cũng ăn nhiều hơn mọi khi gấp vài lần thôi.

Trước khi chở tôi về, Khang còn mua thêm nửa kí kem nữa, dặn tôi nhớ bỏ tủ lạnh, lúc nào muốn khóc nhè thì lôi ra ăn tiếp. Cũng phải thôi, thất tình đầu đời cơ mà, buồn lắm chứ.

“Nếu mà không bớt buồn thì cứ nhắn tui chạy qua biết chưa?” – Khang nói khi đã chở tôi về đến trước cổng.

“Gì mà lo lắng dữ vậy cha? Tui buồn xíu thôi chứ cũng có phải trời sập đâu mà.” – Tôi nghe Khang dặn dò mà buồn cười quá đỗi, nó cứ làm như mai là tận thế không bằng vậy đó.

“Nhưng tui không muốn bà buồn…”

Trong buổi chiều nhập nhoạng, nơi ánh tà dương đỏ rực, tôi đã vô tình không để ý đến khuôn mặt đang đỏ bừng vì e ngại của cậu bạn nối khố.

Giữa kỳ năm lớp 11, bà nội Khang mất. Cũng chẳng phải chuyện bất ngờ gì lắm vì bà đã được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư từ nửa năm trước. Hồi mới biết tin, Khang buồn lắm, nó kể với tôi mà mắt đỏ hoe, chỉ chực khóc, nhưng có lẽ ý thức mình là con trai nên nó không khóc trước mặt tôi bao giờ. Từ bé bà nội luôn là người chăm sóc Khang, bố mẹ đi làm xa mấy tháng mới về một lần, nên cuộc sống của nó chỉ quẩn quanh bà nội thôi. Giờ bà cũng đã lớn tuổi lắm rồi, lại mắc bệnh hiểm nghèo, cả nhà Khang nằng nặc đưa bà đi điều trị nhưng bà vẫn một mực từ chối. “Có sống được mấy nữa đâu, tao có chết thì cũng chết ở cái nhà này thôi.” Bà đã quyết ý như thế nên cũng chẳng còn cách nào khác cả. Tính ra bà đã sống lâu hơn thời gian dự kiến của bác sĩ hẳn mấy tháng trời, nhưng nhìn bà đau đớn như thế, ngày một gầy gò yếu ớt hẳn đi, Khang cũng không thể tránh khỏi đau lòng. Ngày bà đi, tôi cũng đến viếng bà, nhìn thấy Khang đeo khăn tang trầm mặc quỳ trong lễ đường, lòng tôi xót xa vô cùng. Rõ ràng nó chẳng khóc trước mặt ai đâu, nhưng đôi mắt trũng sâu kia đã tố cáo nó cả rồi.

Đầu năm 12, Khang nói với tôi nó quyết tâm sẽ học Y. Nó muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa, và nếu có khả năng, nó hy vọng có thể giúp những người bị bệnh ung thư có thể bớt đi phần nào đau đớn. Tôi cũng muốn thi trường Y, chẳng vì lý do gì cao cả, tôi chỉ muốn được học cùng trường với Khang thôi. Thế là cả năm đó hai đứa lại càng dính nhau hơn. Khang học giỏi hơn tôi rất nhiều, nên nó không còn chỉ là bạn, là người thân, mà còn là gia sư riêng của tôi nữa. Khang kèm tôi học vô cùng bài bản, thậm chí còn dễ hiểu hơn thầy cô trên lớp nữa kia. Khang nói tới đâu tôi hiểu tới đó, chuyến này tôi chắc như đinh đóng cột là mình đậu rồi, ấy vậy mà đến lúc đi thi thì tôi vẫn bài không được tốt lắm. Ngày biết điểm, tôi chỉ suýt soát đậu vào một trường trung cấp dược ở tỉnh, trong khi Khang thì lại được vào hẳn Đại học Y dược thành phố. Hôm ấy tôi vừa vui vừa buồn, vui cho Khang nhưng buồn cho tôi, cảm giác cố gắng suốt một năm trời để đổi lại kết quả không như ý thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Khang biết điểm cũng chạy sang nhà tôi ngay, mặt nó còn buồn hơn cả tôi, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi.

“Bà ráng năm sau thi lại nha. Tui gọi về ôn thi cho bà tiếp, rồi bà lên thành phố học với tui, chứ bà ở dưới này một mình sao tui yên tâm được.”

mua-ha-4

Mắt Khang đỏ hoe, đến tôi cũng ngạc nhiên. Từ hồi quen biết nó đến nay, ngay cả lúc đi đánh nhau bầm dập hết cả mình mẩy, hay cả khi những bài kiểm tra không đạt được điểm như nó kỳ vọng, tôi cũng chưa từng thấy nó buồn đến vậy. Nó an ủi tôi kiểu gì mà lại làm tôi thấy muốn khóc, tôi không kiềm lòng được gục đầu vào vai nó khóc nấc lên, hai đứa cứ khóc huhu trong ánh mắt đầy xót thương của mẹ tôi.

Sau hôm đó tôi quyết tâm sẽ thi lại như lời Khang nói, để mai mốt còn lên thành phố học chung với nó. Dù sao thì cũng chơi với nó lâu vậy rồi, thiếu nó tự nhiên tôi thấy không quen. Ngày Khang lên thành phố, tôi cũng ra tiễn nó, thật chứ tân sinh viên gì mà cái mặt buồn so như kiểu nó mới là đứa rớt Đại học vậy.

“Có chuyện gì thì gọi cho tui liền, tui về được là tui chạy về liền với bà. Ở nhà ráng ôn thi, nhớ ăn uống đầy đủ, chỗ nào không biết làm cứ nhắn tui. Ngày nào tui cũng kiểm tra bà đó nghe.”

Khang dặn dò đủ thứ, từ lúc ra bến xe đến cả lúc xe bắt đầu nổ máy, bác tài giục hành khách lên xe rồi thì nó vẫn cứ đứng dặn dò tôi như thế. Tôi phải vừa lặp đi lặp lại rằng tôi nhớ rồi vừa đẩy nó lên xe thì nó mới chịu đi.

Xe lăn bánh rời bến đến mãi một lúc sau, tôi vẫn đứng ngẩn ngơ giữa dòng người qua kẻ lại. Cảm giác trống vắng dần lan ra khắp tâm trí tôi, nước mắt tôi tự dưng chảy dài, hình như tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng mà tôi không biết chính xác nó là gì. Điện thoại rung báo tin nhắn đến như kéo tôi ra khỏi giấc mộng, tin nhắn từ Khang, “Tui nhớ bà lắm, bà đợi tui về với bà nghe.” Tôi chưa kịp trả lời thì Khang gọi đến, giọng ngập ngừng,

“Bà nghe tui nói nè, chỉ nghe thôi. Tui biết bà lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi hết, nên tui chỉ muốn nói với bà là tui không có bỏ bà đi đâu, tui đi rồi tui về, bà ở nhà đừng buồn nha. Có chuyện tui không dám nói, nhưng chắc là phải nói, không thì lòng không yên được. Tui… tui thương bà lắm. Thương theo kiểu ấy ấy á…”

Cách nhau một chiếc điện thoại, vậy mà tôi vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngượng ngùng lúng túng gãi đầu gãi tai của Khang. Tự dưng có gì đó trong tôi vỡ òa. Tất cả ký ức như một cuộn băng tua ngược trong tâm trí tôi, từ cái ngày Khang thất vọng khi nghe tôi kể về Vũ, cả khuôn mặt ửng đỏ của Khang dưới ánh chiều tà, và cả ánh mắt đỏ hoe buồn bã khi tôi không thể cùng lên thành phố học chung với Khang. Hóa ra cảm giác như bỏ lỡ thứ gì đó trong tôi là bởi thế, bởi tôi cũng đã thích Khang chẳng biết từ lúc nào.

Đúng như lời hứa, ngày nào Khang cũng gọi cho tôi để kiểm tra việc học hành của tôi. Trong khi tôi cũng hết sức cố gắng để có thể đậu vào cùng trường với Khang, để được ở cùng một thành phố với người mà tôi thương. Thấm thoắt cũng nửa năm trôi qua, Khang có dịp về nghỉ hè thì hai đứa mới được gặp lại sau đợt tỏ tình đó. Thổ lộ thế thôi chứ hai đứa vẫn chẳng khác gì hồi còn bé, cứ tui ông vậy mà nói chuyện thôi. Khang kể cho tôi nghe đủ thứ ở thành phố, đưa tôi đi ăn kem rồi dạo biển, chụp cho tôi những bức hình thật xinh bằng chiếc máy ảnh cũ mà Khang đi làm thêm tích cóp mua lại của một người bạn.

Tôi ngồi tựa đầu vào vai Khang, nghe sóng vỗ rì rào, nhìn hoàng hôn đỏ rực trên biển, cả hai đứa im lặng không nói với nhau lời nào, nhưng khoảnh khắc này lại dịu êm đến vô cùng. Tôi cứ có cảm giác như mình có thể ngồi mãi đây, với tất thảy những bình yên này, và tình yêu này sẽ mãi như một đóa hoa nở rộ rực rỡ chẳng bao giờ tàn phai. Tôi thích Khang, bởi cảm giác an toàn và thân thuộc mà Khang mang lại. Một kẻ luôn lo sợ bị bỏ rơi, luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn như tôi đây, may sao lại có một người luôn kiên định ở bên tôi, chưa từng rời đi như thế. Tự dưng, tôi bỗng thấy tất cả những bất hạnh mình từng có trong đời chẳng là gì, và tôi chính là một kẻ may mắn nhất trên thế gian.

Nhưng có lẽ ông trời thấy tôi đắc ý quá, người thấy cuộc đời tôi chưa đủ bất hạnh, nên người vừa cho tôi kịp hiểu tình yêu là gì, rồi đành đoạn lấy đi mất tình yêu của cuộc đời tôi.

mua-ha-3

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Khang mất.

Tôi sẽ không bao giờ quên đi cái ngày đó, ngày mà tôi cảm thấy trời đất trong tôi sụp đổ. Lúc tôi nhận được tin báo, chạy loạng choạng ra được đến bờ biển thì Khang đã nằm im lìm bất động, chẳng còn chút hơi thở nào. Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cả tiếng sóng vỗ thân quen hay tiếng người rầm rì bàn tán. Khang ơi Khang ơi, truyền đến tai tôi là tiếng hét khản đặc của chính tôi, chứ chẳng phải là tiếng ơi quen thuộc tôi từng nghe không biết bao lần. Khang ơi, Khang đã nói sẽ không bỏ tôi đi kia mà, Tôi sợ mình bị bỏ rơi lắm, vậy mà sao Khang nỡ bỏ tôi lại nơi đây, sao Khang hứa không giữ lời. Tỉnh lại mà nói với tôi đi, nói Khang thương tôi lắm, Khang không muốn thấy tôi phải khóc. Nói gì đi, xin Khang.

Nhưng chẳng có phép màu nào. Một sinh mệnh sống động như thế, nói không còn nữa là không còn, cứ như thể tôi đang lạc trong cơn mơ nào chứ chẳng phải hiện thực đắng cay này. Sau tôi mới hay, ngày hôm đó Khang vì cứu mấy đứa nhỏ bị đuối nước nên bị đuối sức. Ba đứa bé được đưa vào bờ, chỉ có Khang và một đứa trẻ khác chẳng có cách nào tỉnh lại nữa. Cũng trong ngày hôm đó tôi mới hay, Khang đã đăng ký hiến tạng từ rất lâu trước đó rồi. Cảm giác trong tôi lạ lắm, tôi vừa bực vì nó chẳng chịu nói với tôi những chuyện này, nhưng cũng vừa vui vì đôi mắt, hoặc trái tim của Khang sẽ vẫn còn đâu đó trên thế gian, vẫn được nhìn ngắm, vẫn còn đập để cuộc đời một ai đó được viết tiếp.

Chua xót thay, người anh hùng của tôi, người thuở bé đã bảo vệ tôi, nay lại là anh hùng của mọi người. Nhưng trong một thoáng ích kỷ, tôi đã ước rằng Khang sẽ chỉ mãi là người hùng của tôi thôi, của riêng tôi thôi. Rồi Khang sẽ vẫn ở bên tôi, vẫn dặn dò tôi đủ chuyện trên đời, vừa lo lắng vừa thương xót tôi không biết cách tự chăm sóc mình.

Khang ơi, nhớ Khang rồi biết phải làm sao.

Tôi biết ước mơ của Khang là cứu giúp mọi người. Chàng trai của tôi vẫn luôn là một người rất tốt bụng, với tấm lòng đủ đầy bát ái và thiện lương. Để viết tiếp ước mơ đó, tôi buộc mình phải nỗ lực hơn nữa, không thể cứ để mình mãi chìm đắm trong cơn mê này. Thế là tôi lao đầu vào học như điên như dại, đỗ vào trường Khang với số điểm vượt ngoài mong đợi.

Ngày tôi mặc áo blouse trắng ra bãi biển ngồi ngẩn ngơ, tôi cảm giác đầy vinh dự và tự hào như một cô học trò nhỏ đang khoe thành quả với thầy cô của mình.

mua-ha-5

“Khang xem nè, tui đã làm được rồi. Cuối cùng tui cũng thay Khang viết tiếp ước mơ của Khang rồi đó. Nhớ hồi trước tui hay trách Khang hay lo chuyện bao đồng quá, vậy mà giờ tự dưng cái tui cũng bị lây cái tính đó y chang Khang vậy. Đợt rồi dịch bùng quá trời nè, tui cũng xung phong ra tuyến đầu. Vất vả lắm, tiếp xúc với càng nhiều bệnh nhân thì càng tăng nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng tui không có cảm giác sợ mình bị nhiễm Covid hay là sợ chết gì đâu, tui chỉ sợ không cứu giúp được nhiều người bệnh hơn nữa thôi. Tui hiểu rõ cái cảm giác bất lực khi tui rất muốn nhưng nhiều khi không đủ khả năng giúp người ta, thành ra cố được bao nhiêu tui đều cố hết sức cả. Ba má tui vừa lo, hay la tui chọn gì không chọn lại chọn cái nghề này, vậy mà cũng vừa tự hào lắm nha, có mấy cái phóng sự quay bác sĩ hay tình nguyện viên trong đợt dịch thôi mà ba má coi đi coi lại miết, coi tới hồi hết dịch vẫn còn coi luôn á. Mắc cười ha, nhưng tui cũng hiểu được cảm giác của ba má, giống như ngày xưa lúc nào tui cũng vừa lo mà vừa tự hào về Khang vậy.

Khang yên tâm đi, tin ở tui, tui sẽ cứu giúp nhiều người hơn nữa, thay cho cả Khang, Khang nghe.”

Tôi cứ thủ thỉ, thủ thỉ, như bao lần vẫn thế, như suốt bao năm qua vẫn thế. Một đời của Khang đã trọn vẹn rồi, cậu đã luôn sống chỉ cho đi mà chẳng mong cầu nhận lại điều gì, như thể con trai dưới biển đã hiến dâng cả xác thịt lẫn ngọc quý cho cuộc đời. Tôi chỉ cố gắng viết tiếp ước mơ “anh hùng” ấy để nó được kéo dài hơn thôi.

Gió biển thổi qua như thể một nụ hôn nhẹ lên gò má tôi. Tôi vẫn luôn tin rằng Khang vẫn đang ở ngay bên cạnh tôi thôi, vẫn cứ âm thầm bảo vệ chở che cho tôi như ngày nào, vẫn luôn đồng hành cùng tôi qua những sóng gió thăng trầm, vẫn là bờ vai vững chãi cho tôi tựa đầu mỗi khi mỏi mệt. Như bao lần vẫn thế, như đã là chuyện ngàn năm rồi.

Trước mắt tôi lại hiện lên khung cảnh quen thuộc ấy, một chàng trai đạp xe chở một cô bé vung vẩy kem que trong tay, vừa đi vừa cười nói, như thể nó vẫn đang diễn ra, chẳng có gì thay đổi. Chỉ là chàng trai ấy đã dừng lại mãi ở tuổi mười tám, còn cô bé kia vẫn cứ lớn lên mỗi ngày, chẳng mấy chốc mà lớn tuổi hơn cả người cô ấy thương nữa…

Tác giả: Hồng Ly

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video:

Ngược Gió

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top