Chẳng Cơn Bão Lớn Nào Bằng Bão Lòng (Blog Radio 813)
2023-04-17 10:34
Tác giả: Trần Thương Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương
blogradio.vn - Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta ai cũng từng một lần co cụm sợ hãi trước sự khốc liệt của những cơn bão mỗi khi thiên nhiên nổi giận. Thế nhưng chẳng có cơn bão lớn nào bằng bão lòng. Khi tâm không vững, lòng chẳng an yên, những cảm xúc trong lòng cuộn trào như giông tố. Người bản lĩnh là người dù bão lớn đến đâu cũng không để bản thân trượt ngã, và rồi khi đi qua sóng gió, ta lại tìm về với an yên.
Ở đâu đó trong chặng hành trình khôn lớn của đời người, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đôi lần phải sống trong tâm bão.
Tôi bắt đầu chuyến công tác đến Cô Tô vào những ngày đầu tháng tám. Công ty nơi tôi làm việc trúng thầu một dự án xây dựng khu resort cao cấp tại đây và tôi là kiến trúc sư đảm nhận phần thiết kế nội thất cho khu nghỉ dưỡng. Hoang sơ nhưng tuyệt đẹp, đó là tất cả những gì tôi có thể nói về hòn đảo nhỏ bé này. Biển và trời hoà quyện vào nhau bởi một màu xanh dương tươi mát, như tấm lụa mềm tuyệt đẹp được dệt từ đôi bàn tay của người thợ tài hoa. Lúc đó, tôi thật sự không ngờ, thời tiết đẹp thế này lại chính là dấu hiệu dự báo một cơn bão đang ập đến. Như cách người dân vùng đảo này thường hay nói, phía sau mặt biển lặng yên rất có thể là một cơn sóng ngầm dữ dội.
Vừa đến nơi, việc đầu tiên tôi làm là gửi cho Nhi một dòng tin để em không lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao ngoài đảo sóng điện thoại chập chờn nên vài tiếng sau Nhi mới nhận được. Và tất nhiên, cô ấy vô cùng giận dữ vì sự chậm trễ này. Nhi “khủng bố” tôi bằng rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi, từ ghen tuông hờn giận, rồi lo lắng suy đoán lung tung. Đáng lẽ ra như mọi lần tôi sẽ xin lỗi em rối rít, nhưng hôm nay thực sự quá mỏi mệt rồi, tôi đã thở dài rồi tắt máy và im lặng, bỏ mặc em với nỗi hờn giận ấm ức trong lòng. Giữa chúng tôi lại là cuộc “chiến tranh lạnh” không hồi kết.
Tự bao giờ tôi không còn đủ kiên nhẫn với những tật xấu của em, những cuộc chuyện trò giữa chúng tôi cứ ngắn gọn dần và thưa thớt hẳn. Không còn những lời lẽ ngọt ngào nhung nhớ của những kẻ đang yêu. Tôi cũng không chắc vì tình cảm đã phai mờ? Hay chỉ đơn thuần, bởi vì quen nhau đã quá lâu và tình yêu giữa chúng tôi đã trở thành tình thân, tình tri kỷ, hay một mối quan hệ mơ hồ nào khác?
Tôi và Nhi yêu nhau đã 6 năm, từ lúc cô ấy còn là sinh viên đại học. Không cầu kì hoa mỹ, cũng không rơi vào những tình huống lãng mạn như phim Hàn. Tôi quen biết em tình cờ và cũng rất nhẹ nhàng, hệt như cơn gió mùa thu tháng 8 – thời điểm mà chúng tôi quyết định sẽ bước đến đời nhau.
Khi ấy tôi bị lạc mất chú chó cưng, sau vài vòng chạy khắp công viên đi tìm Cu Tí, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của một cô bé, người đó chính là Nhi. Đến bây giờ tôi vẫn không quên điệu bộ đáng yêu của Nhi ngày hôm ấy. Em ôm chú chó nhỏ trong tay, vừa mua đồ ăn cho nó vừa vuốt ve cưng nựng:
– Nhóc à, mày không phải là chó, mày đích thị là heo có phải không? Mấy thứ này có gì ngon sao mày ăn say sưa thế?
Tất nhiên Cu Tí không thể nào đáp lời Nhi, nó vẫn cặm cụi với mấy chiếc bánh quy, loại dành riêng cho chó. Còn Nhi không hiểu nghĩ gì, vì tò mò hay vì lý do gì khác, cô cũng bốc một miếng bánh và… cho vào miệng.
– Ê nhóc, bộ cái này ngon lắm hả? Cho chị xin một miếng nha!
Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó, cô nàng lập tức nhăn nhó mặt mày nhổ hết bánh quy ra rồi kêu lên oai oái:
– Ôi trời ơi, thấy ghê quá! Sao mày vẫn ăn ngon lành vậy hả nhóc con?
Đúng lúc mà Nhi đang nhảy dựng lên hệt như chú cún con gặp phải tuyết thì tôi xuất hiện và khó khăn lắm mới nhịn được cười:
– Anh là chủ nhân của cậu nhóc này, rất cảm ơn em vì đã chăm sóc nó!
Khỏi phải nói, chắc ai cũng đoán được Nhi đã xấu hổ ra sao. Thấy Cu Tí hớn hở quẫy đuôi lao về phía tôi, Nhi cũng ngầm đoán được lời tôi nói là sự thật.
– À vâng… không có gì! Nhóc con à, tạm biệt nhé!
Cô nàng không giấu được vẻ ngại ngùng vội vã chào Cu Tí rồi quay đi chỗ khác. Còn tôi đã níu cô ấy lại bằng câu nói dí dỏm bông đùa:
– Để cảm ơn, anh có thể mời em cà phê và bánh quy được chứ? Tất nhiên là không phải loại dành riêng cho Cu Tí rồi, em cứ yên tâm!
Bị tôi châm chọc vì hành động giành cả đồ ăn của cún con, Nhi quay ngoắt lại nhìn tôi rồi không hiểu sao lại bật cười nhẹ bẫng. Từ lúc ấy, tôi biết rằng mình đã xao xuyến vì một đôi mắt trong sáng tinh anh và nụ cười có lúm đồng tiền xinh lúng liếng. Chúng tôi gặp gỡ, hẹn hò rồi gắn bó bên nhau như biết bao cặp tình nhân khác. Nhi là cô gái hoạt bát vui vẻ, đôi khi có chút trẻ con. Điều đặc biệt nhất ở Nhi là cá tính mạnh mẽ và thẳng thắn. Em yêu rất chân thành và ghen cũng vô cùng dữ dội. Với em không có khái niệm mập mờ, nếu không là tất cả, tốt nhất đừng là gì cả. Tính cách của em hệt như một loại gia vị mạnh, nêm vừa đủ món ăn sẽ rất thơm ngon, còn nếu lỡ tay bỏ quá nhiều, vị cay nồng xộc thẳng lên đôi khi làm tôi khó chịu.
Với đa số mọi người, kỉ niệm luôn là thứ tươi đẹp nhất vì đó là những chuyện đã qua, những người đã cũ, không thể khứ hồi. Và hôm nay, kỉ niệm của tôi lại ùa về, đủ để làm tôi chếnh choáng…
Mấy ngày trời vất vả ở Cô Tô, tôi mới hoàn thành xong đồ án để cấp trên phê duyệt. Nhiệm vụ công tác gần như đã hoàn thành, đúng lúc tôi chuẩn bị trở lại đất liền, thời tiết lại không được như ý muốn. Mới hôm qua trời còn nắng đẹp, vậy mà chỉ sau một đêm áp thấp nhiệt đới đã kéo về mang theo những trận mưa giông. Mãi đến khi theo dõi bản tin thời tiết tôi mới biết một cơn bão đang hình thành ngoài biển đông và sẽ đổ bộ vào Cô Tô trong vài ngày tới. Liền sau đó, điện thoại rung lên bần bật, là số máy của Nhi, vẫn là giọng điệu giận hờn nhưng tôi biết em đang lo lắng và quan tâm tôi thật sự:
– Em nghe tin đài báo bão, anh vẫn ổn chứ? Phải cẩn thận, đừng để bị thương dù chỉ là 1cm trên cơ thể đó, biết chưa?
– Chịu làm lành với anh trước rồi sao? Thảo nào trời đang yên bình lại tự dưng nổi bão.
– Đừng có mơ! Từ giờ đến lúc anh về, em đang nghĩ ra hình phạt khủng khiếp nhất dành cho kẻ tội đồ như anh đấy.
Dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng phần nào tôi cũng đoán được điệu bộ của Nhi. Chắc chắn cô nàng đang phụng phịu cau mày như đứa trẻ. Tôi yêu Nhi có lẽ cũng vì lý do này, dù có ngang bướng tới đâu, ghen tuông vô cớ thế nào, nhưng em luôn là người hi sinh lo lắng cho tôi vô điều kiện. Nếu bây giờ em có mặt ở đây, chắc chắn em sẽ tình nguyện nhường áo mưa để tôi không bị ướt. Vậy mà trong giây lát tôi đã lãng quên đi tấm chân tình ấy, chỉ vì gặp lại một hình bóng ngày xưa, vì những kỉ niệm mơ hồ trong quá vãng…
Tôi đã thẫn thờ đứng im lặng mất vài giây khi bắt gặp Ánh ở hòn đảo heo hút thế này. Tôi được công ty bố trí chỗ ở tại một khách sạn gần nơi làm việc, còn Ánh không hiểu vì lý do gì đó cô xuất hiện ở đây và thuê một phòng trong khách sạn tôi đang ở. Cô vẫn luôn như thế, xinh đẹp, dịu dàng, vẻ mong manh khiến gã đàn ông nào cũng muốn chở che bao bọc. Và tôi, từng là một trong số đó, chỉ tiếc rằng Ánh lại xem tôi là một trong số rất nhiều gã đàn ông mà cô mang tình cảm đi ban phát. Chúng tôi hẹn hò tròn trĩnh được 1 năm, vào đúng ngày kỉ niệm yêu nhau tôi nhìn thấy cô ta đang lả lướt trong tay một người đàn ông khác. Không ai có thể chấp nhận thứ tình yêu chia năm sẻ bảy, hay nói đúng hơn tôi đã bất lực với tính tình không chung thuỷ của cô. Người cũ, tình xưa, cứ ngỡ mọi chuyện đã lùi về quá khứ xa xôi. Vậy mà sự xuất hiện của cô, khiến mọi thứ ngỡ đã ngủ yên, nay lại cuộn trào sống dậy khiến tôi chới với.
– Anh Tú, là anh sao? Tình cờ thật đấy!
Ánh mừng rỡ khi gặp tôi ở hành lang khách sạn, cô nhìn tôi bằng cặp mắt dịu dàng, ươn ướt nước và không quên chạm nhẹ lên ngực áo tôi như một cử chỉ hết sức vô tình. Cô gái này bao nhiêu năm rồi vẫn thế, rất biết cách quyến rũ phái mày râu. Còn tôi cứ ngỡ đã chôn vùi mối tình dang dở ấy từ lâu, không ngờ chỉ một ánh mắt đong đưa, vài cử chỉ dịu dàng của cô đã khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Đàn ông, đứng trước phụ nữ đẹp muôn đời vẫn luôn như thế, chỉ khác rằng có kẻ biết dừng lại đúng lúc, có người lại mải miết đuổi theo. Và tôi không chắc, rút cuộc mình đang ở trường hợp nào. Tôi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười và trả lời người yêu cũ bằng một câu ngắn gọn:
– Anh đi công tác, còn em?
– Em đi du lịch cùng vài người bạn, nhưng đang chán vì trời mưa bão, thật vui vì cuối cùng lại gặp anh ở đây.
Lý trí nhắc nhở tôi rằng, chỉ nên thăm hỏi xã giao rồi chào tạm biệt, nhưng thứ bản năng quái quỷ của một gã đàn ông sôi sục trong người lại khiến tôi không thể nào hành động như ý muốn. Điều gì đến cũng đến, những ngày sau bằng cách nào đó vô tình hay hữu ý, chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau. Những thước phim kỉ niệm chầm chậm trở về, trời nổi bão giông, còn lòng tôi dậy sóng. Người duy nhất không thay đổi, chính là Nhi, em vẫn lo lắng quan tâm tôi như thường lệ mà không hề hay biết những cơn sóng dữ đang ùa đến. Mặc cảm có lỗi với em khiến tôi tìm cách né tránh người yêu cũ, nhưng người phụ nữ đó hệt như thỏi nam châm có từ trường mãnh liệt luôn biết xuất hiện đúng lúc và toả ra sức hút lạ kì. Như buổi tối hôm nay, Ánh khoác lên người chiếc váy ren cắt xẻ táo bạo khoe trọn tấm lưng trần quyến rũ. Chúng tôi gặp nhau ở lối vào thang máy và cô ấy đã không quên dành tặng tôi một ánh nhìn tha thiết xen lẫn chút hờn ghen:
– Ở chung khách sạn mà muốn gặp anh khó khăn thật đấy!
– Anh đi công tác mà. Trời bão không có nghĩa là tiến độ công việc được phép tạm ngưng.
– Vậy hôm nay anh có thể bớt chút thời gian chứ?
– Anh cần gấp rút hoàn thành đồ án, ngày mai khi bão tan sẽ về lại đất liền. Hẹn em dịp khác vậy.
– Em không biết anh đã quên chưa… nhưng hôm nay là sinh nhật em đấy, còn dịp nào khác phù hợp hơn sao? Mình cùng ăn tối nhé?
Lại một lần nữa, sự phản kháng yếu ớt nơi tôi không ngăn nổi sức cuốn hút dâng trào từ cô gái ấy. Đang trong những ngày mưa bão nên nhà hàng khá vắng người, thực đơn cũng không có gì đặc biệt. Ánh gọi hai phần beefsteak, spaghetty và không quên một chai vang đỏ. Còn tôi lại nhìn chúng bằng cặp mắt bàng quang. Hơn 1 tuần sống xa nhà phải ăn uống theo cảnh “cơm đường cháo chợ”, tôi thực sự rất nhớ những bữa cơm gia đình, hay nói đúng hơn, tôi nhớ Nhi, nhớ những bữa ăn được em tận tình chăm sóc. Sáu năm yêu nhau, tự bao giờ tôi đã quá quen với khẩu vị đồ ăn em nấu, thân quen đến mức dù có đi tiệc tùng ăn uống ở bất cứ nơi đâu tôi cũng luôn cảm thấy không vừa miệng.
Vài câu chuyện cứ thế trôi qua trong bầu không khí khiên cưỡng, nặng nề. Tôi cố gắng kìm chế bản thân, còn cô gái nóng bỏng kia dường như lại thích khơi mào chuyện cũ. Khi tiệc đã tàn, tôi tiễn Ánh một đoạn đường và dừng lại ở hành lang khách sạn. Đột nhiên Ánh quay người lại nghiêng về phía tôi lảo đảo như chực ngã. Còn tôi như một phản xạ tự nhiên đã bước đến đỡ lấy tấm lưng nuột nà ấy.
- Xin lỗi anh, tối nay có lẽ em uống hơi nhiều.
- Không có gì, trễ rồi em vào phòng đi.
Đúng lúc tôi định bước đi, Ánh vội vàng níu lấy tay tôi, cổ áo trễ nãi khéo léo phơi bày phần thịt da trắng sứ. Cô khẽ khàng ngã vào vai tôi và thủ thỉ những lời dịu ngọt:
– Gặp lại anh ở đây, em thực sự rất vui. Đi ăn tối rồi tâm sự cùng anh thế này, làm em lại nhớ kỉ niệm ngày xưa quá…
Ánh nhìn tôi bằng đôi mắt si mê và cánh môi đỏ thẫm gọi mời. Gương mặt diễm kiều áp sát lại gần tôi như đợi chờ một nụ hôn mãnh liệt. Bản năng đàn ông trỗi dậy khiến cơ thể tôi nóng bừng và tim đang loạn nhịp. Nụ hôn sắp sửa chạm tới cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay tôi rung lên bần bật báo hiệu tin nhắn từ Nhi. Tôi thảng thốt giật mình như bừng tỉnh, cơn bão trong lòng cũng tạm nguôi ngoai. Tôi đọc tin nhắn của em và mỉm cười:
– Em thấy đấy, là người yêu anh, xinh đẹp và rất hay ghen. Còn anh, lại không muốn làm cô ấy buồn vì bất cứ lý do gì cả.
– Chuyện năm đó em biết anh rất giận em, nhưng sự việc hoàn toàn không như anh nghĩ. Chỉ là anh đã không cho em cơ hội giải thích.
– Điều đó không quan trọng nữa rồi. Thứ anh quan tâm nhất bây giờ, là anh đang hài lòng và hạnh phúc vì hiện tại. Hi vọng em cũng thế.
Tôi hít thở một hơi dài rồi dứt khoát bước đi, thấy lòng mình nhẹ tênh thanh thản. Cơn bão đổ bộ vào Cô Tô đã tan vào sáng hôm sau, còn cơn sóng dữ trong lòng tôi cũng đã nguôi ngoai trả lại mặt hồ bình yên phẳng lặng. Hà Nội đón tôi trở về bằng một ngày đầy nắng. Tôi vội vã đến căn hộ của Nhi, trải qua chuyến đi đầy bão tố lần này, tôi mới học cách trân quý hơn những tháng ngày êm ả. Phải từng làm phương án 2 trong cuộc đời ai đó, mới hiểu được niềm hạnh phúc khi có một người thật tâm thật dạ thương mình.
Tôi tự mở cửa vào nhà rồi cứ thế đứng ngắm nhìn cảnh tượng thân quen, Nhi đang loay hoay trong gian bếp nhỏ, còn Cu Tí quấn quýt dưới chân cô ấy nô đùa. Thì ra tất cả bình yên đều thu bé lại ở đây, có một cô gái mình thương yêu và luôn muốn được quay về, để tất cả bão giông đều dừng sau cánh cửa.
Nhi hỏi thăm tôi về cơn bão vừa rồi, còn tôi chỉ âu yếm ôm em thật chặt từ phía sau và nói những lời an yên nhất:
– Em đừng lo, mưa bão dù lớn tới đâu nhưng quan trọng là anh đã giữ mình để không trượt ngã.
Phía sau khung cửa sổ, ánh nắng đang nhẹ nhàng len lỏi hong khô những vạt lá ướt đẫm sau trận mưa rào. Sau cơn bão bầu trời rồi sẽ lại trong xanh. Và hôm nay hẳn là một ngày nắng đẹp.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Qua cơn bão của tác giả Thương Trần. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Bạn có thể gửi những sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga, với giọng đọc Bạch Dương và Thắng Leo. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tác giả: Thương Trần
Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
– Gặp lại anh ở đây, em thực sự rất vui. Đi ăn tối rồi tâm sự cùng anh thế này, làm em lại nhớ kỉ niệm ngày xưa quá…
Người cũ, tình xưa, những thước phim kỉ niệm chầm chậm trở về, trời nổi bão giông, còn lòng tôi dậy sóng.
- Xin lỗi anh, tối nay có lẽ em uống hơi nhiều.
- Không có gì, trễ rồi em vào phòng đi.
Đúng lúc tôi định bước đi, Ánh vội vàng níu lấy tay tôi. Lý trí nhắc nhở tôi rằng, chỉ nên thăm hỏi xã giao rồi chào tạm biệt, nhưng thứ bản năng quái quỷ của một gã đàn ông sôi sục trong người lại khiến tôi không thể nào hành động như ý muốn.
Nụ hôn sắp sửa chạm tới cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay tôi rung lên bần bật:
"Em nghe tin đài báo bão, anh vẫn ổn chứ? Phải cẩn thận, đừng để bị thương dù chỉ là 1cm trên cơ thể đó, biết chưa?"
Chẳng có cơn bão lớn nào bằng bão lòng. Khi tâm không vững, lòng chẳng an yên, những cảm xúc trong lòng cuộn trào như giông tố. Người bản lĩnh là người dù bão lớn đến đâu cũng không để bản thân trượt ngã, và rồi khi đi qua sóng gió, ta lại tìm về với an yên.
Truyện ngắn: Qua cơn bão
Tác giả: Thương Trần
Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm video:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.