Trưởng Thành Đáng Giá Bao Nhiêu
2023-04-06 08:20
Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu Giọng đọc: Hà Diễm
blogradio.vn - Trưởng thành khiến người ta gồng gánh trong mình quá nhiều những cảm xúc mệt mỏi. Âu cũng là do bản thân muốn trốn chạy khỏi thực tế đang quá đỗi phũ phàng, không hẳn là hèn nhát nhưng cũng chưa đủ cứng cỏi để gọi đó là trưởng thành.
***
Đôi khi tự hỏi liệu trưởng thành đáng giá bao nhiêu? Nếu được giá thì bản thân sẽ cam tâm đem cân để bán. Có những thứ, khi còn bé cứ ước mơ lớn lên một chút sẽ thực hiện cho được bằng mọi giá, sẽ tự tay mua cái kẹo, viên bi, sẽ tự chạy xe đến trường, sẽ tự ra ngoài nhưng không cần sự cho phép,… Nhưng khi đã đủ lớn để có thể “tự chủ” mọi vấn đề, bản thân lại muốn co lại đôi phần để được nuông chiều như lúc nhỏ.
Chiếc kẹo muốn mua cũng đã mua được, nhưng sao nó chẳng ngọt ngào như những ngày xưa cũ. Chắc có lẽ, con người ta đã thấm thía đủ những dư vị của lòng người nên điều cũ cũng đã dần nhạt, nhạt vị ngọt ngào nhưng sao cái gì cũng toàn vị mặn đắng, chua ngoa?
Trái đất cứ xoay vòng nên con người ta cũng không ngừng thay đổi, có người vì những chuyện cũ chưa nguôi nên tâm tình cũng trở nên trầm lặng, khiêm nhường. Có người chọn chốn tình trường để làm trò chơi tiêu khiển hay chiến tích trong những cuộc trò chuyện phiếm, họ mặc kệ những người vì họ mà dụng tâm gầy dựng đêm ngày, rồi họ bảo đó là dĩ nhiên nên cứ mặc định giá trị của bản thân cao hơn đối phương đôi chút. Bùn lầy là nơi nuôi dưỡng sen can trường, nhưng người đời cứ mặc nhiên hoa sen vượt qua số phận để can trường vươn mình đón nắng. Thật phũ phàng vì những điều ta nghe, ta thấy chỉ là những điều đẹp đẽ mà chủ tâm ai đó muốn phơi bày để khoe mẽ với thế gian.
Điều gì khiến người ta có thể vượt qua những mệt mỏi, có thể là do họ đã quá quen với cảm giác ấy nên họ có thể phớt lờ nó quá đỗi nhẹ nhàng. Thử hỏi, ai không muốn trong tâm mình được thảnh thơi? Nhưng cuộc sống đơn thuần đâu ai được ưu ái cho những điều dễ dàng thoải mái. Nếu để ý một chút, ta sẽ thấy có những thứ bắt đầu nhưng cũng đồng thời là kết thúc. Một vòng tròn bắt đầu từ dấu chấm, và dấu chấm cũng chính là kết thúc cho một câu chuyện dù vui hay buồn. Biết đặt mình vào đúng vị trí, bản thân sẽ trở nên có giá trị với những điều ta mong muốn, đừng gồng mình vì những thứ tưởng nhưng chắc chắn nhưng khi nhìn lại sao thấy quá đỗi lưng chừng.
Vài điều nhỏ nhoi còn sót lại sau chừng ấy thanh xuân có lẽ là những kỷ niệm ta đánh đổi qua đôi lần vụn vỡ. Đôi bàn tay bé nhỏ đang vào nhau lại tạo ra một vòng tay lớn, đủ lớn để ôm trọn một nỗi buồn to tác.
Nếu nước mắt có thể vẽ thành tranh thì bức tranh ấy chắc sẽ nhuốm buồn màu của đỗ nát, suy tàn. Con người ta như một nhành hoa hồng dại, được nâng niu thì trở nên mĩ miều, kiêu hãnh, Còn nếu cam chịu ở chốn hoang dại thì trở nên gai góc không ưa người. Suy cho cùng, những gì vượt qua giông bão lúc nào cũng được xem là thứ can trường, cứng cỏi…nhưng nếu dừng lại vài giây để hỏi nếu gục ngã, chênh vênh thì ai sẽ đủ lòng thành đứng lại suy xét rõ tường mọi nguồn cơn?
Chậm đi đôi phần ta đủ thời gian để không phải nói lên hai từ “giá như”, nhưng nếu những điều sai trái không xảy ra ta vĩnh viễn sẽ thấy nó thật mơ hồ, vốn dĩ sứ mệnh của ta trong cuộc đời là nếm trải những điều mới mẻ, cẩn thận chi li từng tí sẽ chẳng bao giờ có những bài học được mang vào sách vở hay nhà trường. Trường học dạy những kiến thức hàn lâm, còn trường đời dạy người ta cách dụng tâm để cạnh người. Không thể phô trương tình thương khi ở cạnh kẻ dối trá, điêu ngoa, cũng chẳng thể thờ ơ, lạnh nhạt với kẻ vì ta mà yêu quý, trân trọng hết lòng.
Hoa dại bên đường đâu cần ai thương hại, chỉ cần người không nhẫn tâm chà đạp là hoa đã cảm kích vô cùng. Đôi khi trong cuộc sống, thứ ta mong mỏi nhiều nhất không phải là được ai đó yêu thương thật nhiều, mà là chỉ cần ai đó không xem thường những gì ta mang đến là cũng đủ nhẹ lòng và thỏa bao kỳ vọng.
Một nhà thơ không cần ai đó tấm tắc khen tác phẩm mình hàng giờ liền, tác giả chỉ cần họ hiểu những dụng tâm trong thơ chính là những điều họ muốn trút ra từ tận sâu trong nghĩ suy, họ viết ra để nhẹ lòng chứ thật tâm không phải cần ai khen ngợi.
Trưởng thành khiến người ta gồng gánh trong mình quá nhiều những cảm xúc mệt mỏi. Len lỏi vào tâm tư ta không phải những thứ hào nhoáng thị thành mà là khung cảnh một Sài Gòn thật tĩnh lặng, chọn một góc trong quán trà chanh ngồi lặng im nghe bao điều vỗ về trong tiềm thức. Ta miên man vào những cõi mộng mị tưởng chừng mãi mãi chẳng khi nào được tái hiện trong cuộc sống hằng ngày, gạt tay thấy khóe mắt cay xè ta nhận ra bản thân chưa bao giờ cứng cỏi, ta chỉ mang vỏ bọc gai góc bên mình để mong ai đó không thương hại mà ban phát chút yêu thương.
Âu cũng là do bản thân muốn trốn chạy khỏi thực tế đang quá đỗi phũ phàng, không hẳn là hèn nhát nhưng cũng chưa đủ cứng cỏi để gọi đó là trưởng thành. Bởi người trưởng thành là người dám yêu cũng dám buông bỏ những gòng xích của mối quan hệ cũ, họ không đeo gông cùm bi lụy từ chuyện cũ qua những chuyện mới bắt đầu, và hơn cả họ nhắc về quá khứ như một quyển sách đã nát nhàu, xếp gọn vào hộc bàn để mặc thời gian phủ mờ từng trang.
Thời gian mỗi ngày trôi qua cũng 24 giờ nhưng cảm xúc của ta lại không tuân theo quy luật ấy, tâm tư ta thay đổi qua những gì nhìn thấy cũng như những chuyện tận tai nghe. Đôi khi bản thân phải học cách hững hờ vì nếu cứ ôm đồm mọi thứ thì chẳng phút nào được thảnh thơi, chuyện vui sẽ khiến bản thân cười ngay lập tức, còn chuyện buồn cứ như ly rượu càng uống càng ngon, còn say thì âm thầm ngấm vào tâm can trong mỗi đêm trường.
Giá cuộc đời ta là một máy tính được lập trình, chỉ đủ lưu những niềm vui còn nỗi buồn sẽ mất đi sau mỗi lần restart. Cuộc sống sẽ chỉ chất chứa những mảng màu tươi vui hay giai điệu rộn ràng của cuộc sống, cứ mặc nhiên tua qua những thước phim buồn héo hắt để đón nhận những viễn cảnh mới mẻ, nhẹ nhàng. Hay đơn giản, cuộc sống như một cánh rừng sâu thẩm, không ồn ào chỉ âm thầm nuôi lớn, rừng sẽ trở nên tươi mới, dồi dào sau những đợt mưa kéo dài cả ngày, chim muông lại quay về tổ, cây cối lại đâm chồi nảy lộc đón nhận những sự sống mới. Lúc ấy, lòng ta nở ra như những đóa hoa rộn ràng ban sớm, hoa toả hương còn ta toả ra khí chất của “trưởng thành”.
© Huỳnh Phúc Hậu - blogradio.vn
Sản xuất: Thanh Lam
Thiết kế: Hương Giang
Giọng đọc: Hà Diễm
Mời xem thêm chương trình:
Chạm vào yêu ở tuổi 30
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.