Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu gặp lại, mong rằng sẽ là một ngày mưa (Blog Radio 805)

2023-03-20 01:05

Tác giả: 18.Windd Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Tôi từng có một câu chuyện rất dài, vắn tắt vài ba câu liền kể hết. Cậu ấy từng có một cuộc đời thật đẹp, bỗng nhiên một ngày hóa thành sương mờ đắm mình trong biển nước. 

Tôi đứng ở quầy CD cũ, hôm nay là ngày cuối cùng cửa tiệm còn mở cửa và hoạt động. Sau đêm nay, mọi thứ sẽ khác. Ông chủ nói đúng, thời đại Internet mấy ai còn hứng thú với những thứ mang hơi thở cổ xưa. Và nếu có, mấy ai có thể hiểu nó sâu sắc đến mức nào. Và mọi thứ đang dần cũ đi, bị thay thế hoặc biến mất vĩnh viễn khỏi thị trường. Tôi nghe bản nhạc quen đang lặp lại theo từng giai điệu, tim hơi co thắt. Có một người hiểu nó, cảm nhận sâu sắc đến nỗi khắc lên cuộc đời một nốt nhạc trầm buồn. K, hôm nay trăng tròn, cậu có đang nghe thấy không? Âm nhạc và những thứ hoài cổ, có khi hay trong đôi mắt kẻ si tình, có khi đau lòng trong đôi mắt của người xưa. 

***

blogradio805_monggaplaivaomotngaymua

Tối chủ nhật, chúng tôi thường tụ tập tại Lúa cà phê, một nhóm từ năm đến bảy người ngồi thành vòng tròn, có khi kể chuyện, có khi gảy đàn và hát. Hôm nay có chút khác thường ngày, Hoàng dẫn đến một người bạn tên K, cao gầy và trông dễ nhìn, trên người khoác đầy hàng hiệu. K cười thân thiện nhập bọn cùng chúng tôi. Duy chỉ có mình tôi cảm thấy, ánh mặt K lạnh lẽo đến kì lạ. Chúng tôi chơi ở Lúa đến tận tối muộn, thời tiết mùa hè nóng đến độ khó thở. K đề nghị cả nhóm cùng về biển. Biển đêm mát rượu và yên tĩnh, rất tuyệt. Cả nhóm đồng ý. Biển đêm đúng như lời K nói, mát lạnh và yên tĩnh, đây là khung cảnh yên ắng lần đầu tiên tôi bắt gặp khi chạy về biển. Cũng là lần đầu tiên K để lại cho tôi ấn tượng lớn đến vậy. 

Bẵng đi một thời gian dài, tôi không còn gặp K. Cũng ít đến Lúa tụ họp cùng nhóm bạn. Tôi bận với mớ đồ án và đam mê âm nhạc cháy bỏng đang theo đuổi. Những bài giảng trên giảng đường và việc làm thêm khiến tôi bị cuốn trôi theo dòng chảy của thời gian.

 Một ngày khi cãi nhau với quản lý, tôi xin thôi việc. Trên đường về xe cub gặp trục trặc phải dắt bộ tận năm cây số mới về được nhà. Tôi dắt xe qua bên vệ đường, ngồi sụp xuống và khóc nức nở. K từ đâu xuất hiện trước mặt, bóng hình cao, gầy quen mắt, duy ánh mắt vẫn mang vẻ lạnh lùng như lần đầu tiên gặp gỡ. K không nói gì, đưa cho tôi khăn giấy, rồi chủ động dắt xe đến nơi sửa xe để qua đêm. Cậu ấy tỏ ý muốn đưa tôi về. Trên đường đi, K vẫn không nói gì. Tôi liền chủ động hỏi.

- Cậu còn nhớ tớ chứ, chúng ta từng gặp nhau.

- Tớ biết.

- Chúng ta đi đâu?

- Về biển. 

Biển nửa đêm, không những mát mà còn lạnh. Khung cảnh tĩnh lặng. K đi đến ghế ngồi, gọi hai ly nước ép. Homestay gần biển mở suốt đêm. Anh chủ nhiệt tình chào hỏi chúng tôi, có vẻ cả hai người họ quen nhau từ trước. Cũng có thể K là khách đến thường xuyên nên nhớ mặt. K nói hôm nay trăng tròn quá, hiếm khi nhìn thấy ánh sáng nhân tạo nào rực rỡ như vậy. Đúng là những thứ bắt nguồn từ tự nhiên luôn phát ra mê lực hút hồn.

- Cậu thích biển à, hay thích khung cảnh tĩnh lặng của biển vào ban đêm?

K cười khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Đôi mắt bỗng chốc cong lại, dịu dàng. Tôi nghĩ vì ánh trăng khiến bóng chúng tôi dịu dàng như thế, hoặc có lẽ, K chưa hề mang vẻ ngoài lạnh lùng. Trên người K khoác đầy hàng hiệu như lần đầu tiên gặp gỡ, những chiếc nhẫn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh vào ban đêm khiến tim tôi tê dại. Tôi nghĩ, chúng tôi dường như có một khoảng cách biệt rất lớn, có khi vừa bằng cả thế giới. 

Chúng tôi quay về thành phố khi trời vẫn còn chưa sáng, sương mờ giăng mịt mù khắp lối về. K bảo cậu ấy có buổi chụp hình sớm. Và có thể cậu cũng đã mệt rồi.

- Tớ á, một chút! Tớ ước có thể khóc thật to như cậu mỗi khi cảm thấy buồn.

- Chỉ cần ngồi và rơi nước mắt thôi mà.

- Bởi vì tớ là đàn ông.

Tôi không thể tưởng tượng cảnh K khóc, nhưng tôi biết rõ cậu ấy đang gặp phải chuyện gì đấy, đủ nhiều để khiến cậu ấy đau lòng. Tôi quay sang nhìn K. Động tác lái xe của K rất đẹp, bàn tay với các khớp ngón tay thon dài nắm hờ trên vô lăng giống hệt như cảnh phim mỹ miều chiếu rạp tôi đã từng xem qua. Trước khi xuống xe và nói lời tạm biệt, K giữ tay tôi lại, mũi ủng đỏ vì lạnh, cười nhẹ.

- Cậu trông giống hệt mẹ của tớ. 

gap-lai-2

***

Tôi gọi cho Hoàng vào lúc giữa đêm, hỏi về K sau những câu nói mở đầu có phần vẩn vơ. Hoàng không có vẻ gì bất ngờ, cậu ấy trả lời chậm rãi, như muốn để tôi nghe kĩ từng câu một. Gác máy, tôi tựa đầu vào cửa kính cửa sổ, thoáng một chốc nghe tim đập nhanh đến nao lòng. À thì ra những thứ càng lấp lánh, luôn ẩn chứa bên trong những sự thật có phần đau lòng. 

K gọi cho tôi vào ban sáng, khi sương còn giăng mịt mù khắp thành phố. Cậu ấy bảo giữa tuần gặp nhau được chứ? Được.

Giữa tuần K không ghé đến, cuối tuần cậu ấy xuất hiện trước cổng trường tôi, cười áy náy. Tiết học đêm làm người tôi mệt rã. K biết, cậu ấy bảo tôi nằm trong xe và chợp mắt một lát, cậu ấy sẽ chở tôi đến một nơi thật đẹp. 

Đấy là một tiệm hàng cũ. Bán những chiếc CD đủ loại, mới có cũ có. Đầy đủ để chọn lựa. Có những chiếc CD đĩa than cũ mèm được đóng hộp giữ cẩn thận qua rất nhiều năm tháng, xuất hiện trước cả năm tôi ra đời. Ông chủ đã lớn tuổi, am hiểu và sâu sắc.

- Này chàng trai trẻ, lần này muốn mua gì?

K cười, lắc đầu. Cậu ấy cũng không rõ mình sẽ mua gì.

- Cô gái này là người có chung sở thích, hay là người yêu vẻ cũ kĩ của cửa tiệm vốn đã cũ này. Cô ấy là bạn cháu. 

Cửa tiệm bình thường nằm lạc mình giữa khu đô thị sầm uất, mang vẻ ban sơ và có phần hoang dại khác biệt. Âm nhạc từ chiếc máy đĩa than phát ra nghe hay tuyệt, ăn đứt mấy chiếc máy nghe nhạc MP3 hay những chiếc điện thoại xịn ở trên thị trường. Những thứ càng cũ kĩ, luôn đi kèm chất lượng khiến nhiều người bất ngờ. Giống hệt như bản nhạc cũ, đi liền theo năm tháng và chất chứa những câu chuyện có phần đau lòng. Bản nhạc đang phát nghe lạ tai, giai điệu khác hẳn nhạc thị trường. Có cảm giác êm dịu và sâu lắng đọng vào tim tôi hay tuyệt. K chọn một chiếc CD đĩa than trưng trong góc quầy, cậu ấy miết lớp bụi bẩn đóng dày trên nắp hộp, miệng mỉm cười.

- Cháu lấy cái này.

- Có mắt nhìn thật đấy, hiếm người trẻ nào được như chàng trai này. 

Chúng tôi rời đi khi trời không còn sớm, K hỏi tôi xe đã sửa xong chưa. Tôi gật, đã lấy về được hơn một tuần rồi. K đánh tay lái, hỏi có thể đi xe của tôi không? Cậu ấy muốn đưa tôi đến một nơi cũng tuyệt vời không kém.

Nơi K nói là ngôi nhà ở xa tít vùng ngoại ô, ngôi nhà cũ và ẩm mốc, bụi bẩn bám dày vì đã lâu không có ai ở. K không nói lí do vì sao đến đây, cũng không nói gì về ngôi nhà này. Cậu ấy mở cửa, tự nhiên đi vào bên trong. Cách cửa gỗ đã mục rỗng phát ra tiếng động lớn mỗi khi đẩy mở. Bên trong nhà hoàn toàn được làm bằng gỗ. Có một vài nơi đã mục và sụp hẳn xuống dưới. K đi đến đầu máy đọc đĩa than, dùng tay miết sạch lớp bụi đóng dày bên trên, sau đó bỏ chiếc đĩa than đã mua vào trong. Âm nhạc phát ra, đánh tan không khí tĩnh lặng của màn đêm. Tôi nghe thấy thanh âm quen thuộc một lần nữa lặp lại bên tai, giai điệu của ca khúc quen thuộc đến nỗi tôi có thể lẩm nhẩm hát theo.

gap-lai-3

- Cậu biết bài hát này à?

- Khi nhỏ sống cùng ông nội, tớ thường nghe ông mở bài hát này. 

K kéo tôi ra ngoài hè, nơi có ánh trăng soi sáng rực. Cậu ấy bây giờ mới lên tiếng, thủ thỉ kể về chuyện ngày xưa. 

Căn nhà cũ này là nơi gia đình K từng sống, ở đây có rất nhiều thứ thuộc về cậu, cũng như lấy đi quá nhiều thứ của cậu ấy. Tình yêu và hơi ấm, sau một lần mở mắt liền tan biến như bong bóng xà phòng.

Cậu từng có một người bố, đeo chiếc đàn guitar rong ruổi trong các buổi trình diễn âm nhạc. Mẹ ở nhà sáng tác, viết cả truyện, thơ và phổ nhạc. Nghệ sĩ mà, yêu nghệ thuật chân chính sẽ đổi lại cuộc sống túng thiếu về mặt vật chất. Gia đình K cũng vậy, áp lực của hiện thực khiến người ta dần rơi vào bế tắc. Ngày bố mẹ ly hôn, K như mất đi một phần linh hồn, rồi nối tiếp những chuỗi sự kiện đột ngột khác xảy đến, mọi thứ ập đến một cách ồ ạt và nhanh chóng, sự ra đi của mẹ, sự biến mất của bố. Ngay cả mối tình đầu sát cánh bên cậu ấy cũng mất vì bệnh ung thư.

- Mọi thứ cứ thế xảy ra, cho đến khi tim tớ nguội lạnh. Cảm xúc như bị thứ gì đấy kìm lại, không còn sự chạm va nào khiến tim tớ rung động. Tớ nguyện đánh đổi những thứ bây giờ có được để lấy lại nụ cười ngày xưa của bố mẹ. Tớ chấp nhận sống ở ngôi nhà cũ này, nơi thiếu thốn đủ thứ vật chất nhưng bù lại hạnh phúc, hơn là việc hằng ngày đối diện ở một khu chung cư cao tầng vắng hơi ấm gia đình. Cậu biết không, dù cho bây giờ có khoác lên mình biết bao nhiêu thứ đồ hàng hiệu, thứ tớ thích nhất vẫn chỉ là chiếc xe cub đã tróc sơn và hỏng hóc giữ chừng. 

K cúi đầu chạm vào chiếc nhẫn bạc trên tay, nó sáng lấp lánh giữa ánh trăng cuối ngày. Nhưng thứ ánh sáng ấy khác hẳn ánh trăng trên đầu, sự lạnh lẽo và lấp lánh khiến nhiều người phải dè chừng.

K cởi chiếc nhẫn trên ngón áp út lồng vào sợi dây bạc, tự nhiên mang vào cổ tôi.

- Cậu rất giống mẹ của tớ, ánh mắt hiền lại tựa như mối tình đầu.

K đưa tay chạm nhẹ vào mắt tôi, cười buồn.

- Được gặp cậu có lẽ chính là niềm an ủi lớn nhất giữa cuộc sống cô quạnh của tớ.

 K tựa đầu vào vai tôi, hơi thở có phần nặng nề, mắt từ từ nhắm nghiền vì mệt mỏi. Tôi nhìn K, thật lạ. Một người lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đổ vỡ, lại là người theo chủ nghĩa tôn thờ tình yêu đến tuyệt đối. Thứ tình cảm xa xỉ ấy, K chẳng còn cơ hội nắm trong lòng bàn tay. 

Tôi trở về nhà, không thôi suy nghĩ miên man, K nhắn tin đến. Cậu ấy cảm ơn tôi vì chuyện tối qua, K bảo tôi là người đầu tiên muốn nghe cậu ấy nói. Và là người lạ duy nhất cho cậu ấy mượn bờ vai để tựa đầu.

- Mọi cảm giác tớ trải qua điều rất cũ, đơn độc và lặp lại mãi như một vòng tuần hoàn, có thể vào một ngày nào đó trời đổ mưa, dưới màn mưa liệu có thể che lấp nước mắt của tớ không? 

- Có thể. 

Tôi không gặp K suốt một tháng liền, tôi không bận lắm, chỉ có K là không có thời gian để làm gì. Cậu ấy xuất hiện đều đặn trên các mặt báo, trở thành người mẫu trẻ và gương mặt đại diện được săn đón. Gương mặt K giống hệt ngày đầu tiên gặp gỡ, lạnh lùng và xa cách sau những bức ảnh được chụp ở studio. Tôi nhìn thấy cậu ấy trên Internet, những buổi chụp hình làm cậu ấy mệt rã. K tựa đầu vào thành ghế, tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc, mặt trầm buồn. Tôi đoán có thể cậu ấy đang ước, hôm nay trời đổ mưa. 

 

K gọi cho tôi khi đã không còn sớm, cậu ấy mới kết thúc buổi chụp hình. Hơi mệt và đói bụng, tôi đón K ở ngã ba đường. Cậu ấy chào đón tôi bằng nụ cười rất tươi. K chỉ tôi đến quán ăn nằm sâu trong hẻm tối, khách không đông lắm nhưng thức ăn vừa ngon lại rẻ. K hôm nay có vẻ gì đó rất khác thường. Cậu ấy trông rất vui vẻ, K không ăn nhiều mà chỉ liên tục nói chuyện, K cười rất nhiều, cao hứng đến nỗi chạy lại mời nước những bàn bên cạnh, rồi sau đó còn vỗ bàn và hát. 

Chúng tôi rời quán khi đã là giữa đêm, K vẫn giữ vẻ mặt thoải mái như lúc mới vào quán. Trên đường đi, cậu ấy không nói gì, cũng không kể nguyên nhân khiến cậu ấy vui vẻ như vậy. Khi chúng tôi quẹo qua con hẻm để ra đường lớn, K đột ngột dừng lại, mua một lồng chim cho em nhỏ bán ở vỉa hè, cậu ấy không giữ nó, tính tiền xong thì mở cửa lồng thả hết lũ chim bay đi.

- Những thứ ấy vốn thuộc về mây trời, hạnh phúc nhất chính là được tự do bay lượn trên không trung, tại sao lại phải giam cầm ở một nơi khiến nó ngột ngạt đến tuyệt vọng, đúng không?

- Đúng vậy. Có thể nó đang thầm cảm ơn cậu đấy.

K bật cười, hi vọng nó sống tốt, ít nhất phải hơn tớ. 

Xe cub của tôi lại gặp trục trặc, một lần nữa hỏng giữa đường. Tôi áy náy nhìn K, cậu ấy thì cười tít cả mắt, may mắn đường về nhà tôi không còn xa, chúng tôi vừa dắt xe vừa tán gẫu đủ thứ chuyện. 

Tới trước cửa nhà, K gạt chân chống xe, dùng tay vuốt ve chiếc xe cup tróc hết sơn mài. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, cởi chiếc áo khoác quàng nhẹ qua người tôi, rồi ôm chầm lấy tôi, cái ôm siết chặt, ấm và lâu.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn đã gặp cậu, điểm sáng duy nhất khiến tớ nhận ra sự tồn tại của mình.

***

gap-lai-4

3 giờ sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ K. Trong ống nghe không có giọng nói nào vang lên, chỉ có tiếng gió và tiếng rì rào của biển khi sóng vỗ vào bờ. 

- K à? 

- Ừ, tớ đây! 

- Cậu đang ở biển à? 

- Đúng vậy. 

- Trời lạnh lắm, nhớ về sớm. 

- Qua ngày mai, khi mặt trời lên, tớ hi vọng đó sẽ là một ngày đẹp trời. Sau hôm nay, có thể chúng ta không còn nhìn thấy nhau nữa, nhưng tớ vẫn sẽ nhớ cậu, người duy nhất khiến tớ tin rằng mình đang tồn tại. Có rất nhiều giai thoại gắn liền với cuộc đời mỗi con người, vui có buồn có, nắm tay nhau cũng khắc họa thành những nốt nhạc trong bản nhạc đời thường. Tớ sắp xếp mọi thứ ổn cả rồi, hôm nay cũng rất vui, chưa bao giờ tớ cảm nhận mình hạnh phúc như vậy. Nếu như mai có chuyện gì đó xảy ra, xin đừng khóc, cũng đừng nhớ đến tớ nữa. Được không? Hứa với tớ đi.

- Được. 

- Kiếp sau tớ muốn làm chim, nguyện một lòng yêu mến bầu trời, hi vọng có gặp lại, đấy sẽ là vào một ngày mưa thật nhẹ. Tạm biệt, xin lỗi. 

***

Kiếp sau tôi muốn làm chim, nguyện yêu bầu trời dù mưa có làm thân mình ướt đẫm. Kiếp sau tôi muốn làm hoa bồ công anh, vì một cơn gió mà rong ruổi khắp bầu trời. Kiếp sau có gặp cậu, hi vọng đó sẽ vào một ngày mưa đủ lớn để giấu được hết tất thảy sự đau lòng. 

Tạm biệt K.

Tái bút. Đây là bài viết được viết dựa trên một câu chuyện có thật của người bạn tên K.

Gửi K, nếu câu chuyện này được phát sóng, hy vọng đây là niềm an ủi cuối cùng tôi dành tặng cho cậu. Cậu đã rất tuyệt rồi, mọi thứ vốn đã qua, bây giờ cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Sau này có cơ hội gặp lại hi vọng chúng ta chạm mặt nhau bằng một nụ cười trong khoảnh khắc mưa ngoài trời đang rơi.

Tác giả: 18. Windd

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

18.Windd

Lặng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top