Tình đầu là tình bỏ lỡ
2023-03-14 10:25
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm
blogradio.vn - Anh là mối tình đầu mà tôi nghĩ mình đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần còn tình cảm, còn đủ yêu thương và trân trọng, thời gian chỉ là một ý niệm nhỏ nhoi.
***
Vào một chiều đông lạnh, từng đợt gió mơn man qua da thịt, đoàn người vội vã trở về nhà sau một ngày dài bận rộn. Tôi nghe bài nhạc Thuỵ Miên cổ, bước vội qua con đường lặng ngắt, bụi bay mịt mờ cùng những đám mây xám xịt đùn đùn lớp lớp phía xa.
Tôi gặp anh trong dáng vẻ trưởng thành, chững chạc nhưng vẫn ấm áp như ngày nào. Anh cao cao trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay, xắn hai nếp vừa nghe điện thoại, vừa cười vui như nắng hạ.
Ở hai hướng đối diện, tôi và anh cùng lúc bước qua đường nhưng ánh nhìn của anh chẳng còn hướng về tôi nữa. Gió vẫn nổi cuồn cuộn, những chiếc lá đã rơi rụng chỉ còn lưa thưa vài chiếc bám trụ trên những tán cây, trời chiều quạnh hiu như chính cô gái ấy.
Tôi nhìn anh không rời mắt với bao bồi hồi, xao xuyến, những hồi ức ngày nào chợt ùa về tựa như một thước phim buồn. Tôi chẳng mong gì cả, chỉ hy vọng anh và tôi có thể nhìn nhau và trao nhau cái gật đầu như những người bạn cũ. Nhưng dường như chẳng thể, anh bước vội qua tôi như hai người xa lạ.
Một khoảnh khắc thoáng qua, nhanh như cái chớp mắt nhưng đủ để tôi cảm nhận được tất cả những điều quen thuộc mà chúng tôi đã từng có. Dáng vẻ thiếu niên khi xưa bên tôi vẫn thoáng hiện.
Anh vẫn vui vẻ, hiền lành như trước với nụ cười xóa tan bao lạnh buốt, với ánh mắt, bờ vai sẵn sàng chống lại cả thế giới, gánh vác mọi thứ để bảo vệ người con gái mình thương. Anh vẫn như thế, vẫn dùng mùi nước hoa năm nào, hương thơm nhè nhẹ mà bao lần tôi vẫn trêu anh giống con gái, nhưng thật ra nó làm tôi dễ chịu vô cùng.
Người ta thường nói, khi chia tay sẽ chẳng ai muốn nhìn thấy đối phương nữa và muốn xóa bỏ tất cả những gì thuộc về họ. Thế nhưng liệu trái tim mỗi người có dễ dàng buông bỏ như lời nói? Liệu chúng ta không muốn thấy họ hay đang trốn chạy những kỉ niệm? Tôi nghĩ mình đã đủ dũng cảm để quên anh sau những tháng ngày xa cách, điên cuồng lao vào học tập, làm việc. Nhưng không, tôi có thể đánh lừa tất cả nhưng không thể chiến thắng nỗi trái tim mình.
Tôi chẳng muốn làm người xa lạ với anh, tôi chẳng muốn những nét vẽ thanh xuân tươi đẹp mà tôi đã từng có bị thổi bay không chút vấn vương như những hạt bụi đường lẻ loi kia. Nhưng có lẽ chúng tôi đã chẳng thể ở cạnh nhau nữa.
Anh lướt qua tôi như người xa lạ chẳng quen biết. Tất cả những kí ức ngọt ngào tôi từng có giờ cũng chỉ dừng lại ở hai chữ đã từng. Khoảnh khắc này làm tôi nhớ cái ngày mà hai đứa chia tay trong sự mơ hồ, có chút tiếc nuối, lại có chút gì đó giận dỗi rồi âm thầm bước qua nhau.
Điều muốn quên nhưng chẳng thể quên, kỉ niệm ngày còn bên nhau lại ùa về, tôi nhớ những lúc gặp nhau, anh và tôi luôn chạy thật nhanh về phía nhau, ôm nhau thật chặt như thể cách xa mấy năm không gặp. Hai tâm trạng đan xen trong tôi, lòng tôi dậy sóng, bao nhiêu đau đớn dường như lúc này mới là thời khắc cảm nhận rõ rệt nhất. Khi xa nhau tôi vẫn còn trẻ con, vẫn nghĩ hết giận rồi mình sẽ quay lại, ấy vậy, mà đã bao năm trôi qua chúng tôi vẫn chẳng hề liên lạc. Rõ ràng từng vui vẻ đến thế nhưng cớ sao lại?
Thời khắc chúng tôi lướt qua nhau chẳng ngoảnh lại, tôi nhận ra mình vẫn rất yêu anh và đồng thời chúng tôi đã mất nhau thật rồi! Khi mưa rơi là lúc lòng người buồn nhất, kẻ cô đơn lại càng cô đơn.
Cơn mưa bất chợt lạnh buốt da làm tôi chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa. Tôi ngồi gục xuống đường và khóc như một đứa trẻ chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh. Cứ như thế hoà giọt buồn của mình vào giọt mưa, mưa vẫn lớn dần, từng hạt nặng trĩu đổ xuống như cõi lòng tôi với bao ngổn ngang, tiếc nuối đang bừng bừng dậy sóng.
Những hạt mưa ngừng rơi trên vai tôi. Tôi ngước nhìn lên và cảm nhận điều tôi cần nhất đã quay trở lại. Anh có lẽ đã thay đổi nhiều thứ, đã khác xưa rất nhiều nhưng tuyệt nhiên ánh mắt anh dành cho tôi không hề thay đổi. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt ấy, dù bao năm xa cách sự ấm áp dành cho tôi vẫn vẹn nguyên.
“Không muốn nằm cả tuần thì nhanh đứng lên”.
Anh khẽ cau mày. Nhưng tôi chẳng để tâm đến cái điệu bộ lạnh lùng ấy vì ở đó tôi đã thấy tia nắng của mình. Anh vẫn nhớ tôi đã từng dầm mưa và ốm li bì cả tuần, anh vẫn quan tâm tôi hệt như ngày nào. Tôi nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, ngạc nhiên xen lẫn sự đáng thương rồi bất giác nở nụ cười- đã đến lúc tôi chẳng cần gồng mình mạnh mẽ nữa rồi. Cái điệu cười mếu máo như một đứa ngốc làm anh cũng mỉm theo. Anh nghiêng chiếc ô qua phía tôi, lạnh lùng nói.
“Về nhà thôi”.
Cứ thế, cả hai chầm chậm bước dưới trời giông, chầm chậm thắp lại ngọn nến ấm lay lắt, âm ỉ bấy lâu. Bỏ lại bao giông tố bão bùng phía sau, tôi nép vào người anh đầy ấm áp.
Nỗi buồn và niềm vui tưởng chừng bị ngăn cách bởi một vách tường dày kiên cố thế nhưng với những người thật lòng dành cho nhau nó chỉ như một sợi chỉ nhỏ. Từ đôi mắt đỏ hoe vì nhớ thương tôi chợt chuyển thành đôi mắt biết cười trong đôi phút ngắn ngủi. Liệu cảm xúc này có diễn ra nhanh quá? Trong đời, ta đã từng chỉ mất một giây để phải lòng một ai đó mà người ta gọi đó là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” vậy thì với mối tình đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, đã luôn thấu hiểu và trân trọng nhau thì ngay khoảnh khắc gặp lại chính là lúc mà một lần nữa con tim dậy sóng, mạnh mẽ thoát khỏi chiếc kén kìm nén bấy lâu để đi theo tiếng nói thật lòng của thế giới nội tâm. Tôi thích anh đến mức chẳng thể chờ được nữa.
Anh là mối tình đầu mà tôi nghĩ mình đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần còn tình cảm, còn đủ yêu thương và trân trọng, thời gian chỉ là một ý niệm nhỏ nhoi.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Sản xuất: Thanh Lam
Giọng đọc: Hà Diễm
Thiết kế: Hương Giang
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.