Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ khác
2023-02-08 17:08
Tác giả: Urnotdien Giọng đọc: Bạch Dương
blogradio.vn - Có một vài chuyện không phải muốn là được, đâu ai mãi mãi như xưa cả lời nói cử chỉ và cả suy nghĩ. Khi trải qua quá nhiều mất mát có lẽ không còn thứ gì làm ta hoang mang, lo sợ nữa chỉ có chuyện chúng ta chưa gặp mà thôi.
***
Bây giờ hắn, Thanh đã có đủ dáng vẻ của một badboy thật rồi. Một gã trai hư đúng điệu. Hắn soi gương lâu hơn và chảy chuốt cho mái tóc khi vàng, khi đỏ, lúc xanh đen thật lãng tử. Đôi chân mày luôn sẵn nghe lệnh hắn nhảy múa uốn lượn khiến các cô gái trước mắt cười tít. Hắn không cao mét tám nhưng vóc dáng rất chuẩn, trên người không một lạng mỡ thừa. Hắn có tận sáu hình xăm đối ở lưng và hai bắp tay. Hắn yêu sự hoàn hảo các hình xăm cân xứng và đồng đều. Hắn không chủ động bắt chuyện trước bao giờ, hắn luôn biết cách khiến mình đặc biệt và nổi bật theo nét riêng thật nghệ. Và thu hút người đến bắt chuyện.
Mỗi chiều hắn luôn phải suy nghĩ đến việc ăn ở đâu và gọi cô gái nào đi cùng. Hay hắn chìm ngập trong những buổi tiệc tùng, rượu bia. Trong làn khói trắng vape lan toả trong không gian nổi nhạc lên cả hắn và đám bạn hò hét mãi, bay nhảy đến tận ngày mới. Những cuộc chơi sẽ không bao giờ dừng nếu hắn chưa đủ say. Như thể trời sinh ra hắn là để dành cho hai chữ trai hư vậy. Hắn tự tin đến kiêu ngạo, ngông cuồng đến nghênh ngang. Cũng thẳng thắn với châm ngôn được thì tiến không thì biến. Nhìn vào như thế ai mà tin chỉ cách đây vài tháng hắn chỉ là một gã trai bình thường, đến mức nhàm chán. Tóc hắn tuyền một màu đen, lịch sự và hiểu chuyện. Vậy bắt đầu từ khi nào,...
Mọi việc phải nói từ sau khi hắn gặp lại Xuân chăng? Cô ấy là chấp niệm cùng cố chấp duy nhất của Thanh. Hắn thậm chí không nhớ tên đồng nghiệp làm chung cả năm trời, có thể quên ngay cô gái vừa bắt chuyện bông đùa phút trước. Riêng Xuân hình ảnh cô ấy không bao giờ, không bao giờ phai nhạt trong tâm trí hắn ta. Giữa bức ảnh hàng chục khuôn mặt chen chúc nhau hắn sẽ tìm thấy Xuân trước tiên và chỉ chú ý mỗi vị trí đó. Giữa đám đông người có thể vì bất giác nghe thấy giọng nói quen thuộc mà dừng lại xoay người tìm kiếm cô ấy. Chỉ để cười tự diễu rằng cô đâu có ở thành phố này cùng hắn.
Những năm xưa khi Thanh và Xuân cùng đến trường cùng chở nhau về. Xuân luôn ngồi yên lặng sau tấm lưng, Thanh yên lặng đạp xe. Thời gian chảy trôi, hai người cùng đến một thành phố. Hắn luôn ngồi đợi cô kết thúc giờ làm thêm chỉ để ôm lấy cô dịu dàng. Thi thoảng rụt rè đặt lên đôi môi đỏ nhỏ một nụ hôn phớt qua, những lúc đó cô không đẩy hắn ra chỉ khẽ nhắm mắt. Những hôm hắn và cô mỗi người một chai sting trước cửa hàng tiện lợi kể về ngày hôm đó cho đối phương. Cả bao vui buồn trong ngày rộ lên lúc ấy để tan đi mệt mỏi chỉ giữ lại chút bình yên cuối ngày, thật đơn giản giữa thành phố này. Những đêm thật khuya hắn và cô quyến luyến vẫy tay chào nhau đi về hai hướng.
Như lẽ hiển nhiên ngày đó cũng đến, vì nhiều lý do Thanh cùng Xuân không thể xuất hiện nhiều trong cuộc sống của nhau như trước. Cả hai không thường xuyên nhắn tin vốn là trước giờ vẫn thế. Hai người chưa từng chính thức nói đang hẹn hò nên cũng không thể gọi là chia tay. Khoảng thời gian đó lòng hắn xuất hiện một khoảng trống, nhưng không gây đau nhức như khi gặp lại cô ấy. Hơn hai năm sau hắn có dịp về quê nhà, hắn luôn vào tường nhà cô để xem nhưng cô không đăng tin gì mới cả, cô chỉ chia sẻ vài khoảnh khắc hài hước. Lấy hết can đảm và dũng khí hắn mới hỏi cô một cách vu vơ:
“Có về quê không? Nào về đi uống trà sữa”
Như chờ sẵn bên kia màn hình cô lập tức trả lời:
“Có về, nào tới nhắn Thanh đón đi chơi”
Cả hai lại tiếp tục im lặng hắn không chắc rằng sẽ gặp lại đối phương. Như câu chuyện nào rảnh uống cà phê, hôm nào như ngày mai không bao giờ đến. Vậy mà độ một tuần sau ngay giữa đêm âm báo tin nhắn từ điện thoại hắn ting ting ting, là Xuân nhắn:
“Mình vừa về tới nhà ở quê nè. Đi xe suốt mới về chưa kịp làm gì luôn. Chiều mai qua nhà đón mình ha”
Thanh cười mỉm nhưng trong lòng vui như muốn nhảy cẫng lên. Cô ấy về rồi.
Thanh dừng xe trước nhà đón cô như năm xưa cũ kia, xe cũng không còn là xe đạp. Hắn thoáng nghĩ Xuân vẫn là cô gái nhỏ như năm tháng kia hay đã đổi khác. Tại khoảnh khắc ấy bao nhiêu mảnh vụn kí ức ùa về. Khi cô bước ra bảo Thanh dắt xe vào nhà đợi cô chuẩn bị chút nữa, hắn chợt nhận ra cô có vẻ không khác gì mấy. Có một vài giọng nói dù năm năm hay mười năm ta nghe vẫn có những rung cảm không hề thay đổi. Tim Thanh không kìm được thổn thức một nhịp, rồi lật đật bước vào nhà. Không ngờ mẹ Xuân cũng ở nhà. Thanh khẽ chào bác và như bị cuốn vào cuộc chất vấn. Thanh bình thản trả lời như một người bạn thân của con gái mẹ Xuân. Có phải những năm tháng va vấp ngoài kia khiến hắn tự tin bước vào cuộc trò chuyện, mà không rụt rè sợ sệt. Hay thế nào?
Thanh cùng Xuân đi được một đoạn trời đã về đêm không ngờ lại nổi gió và cơn mưa phùn lất phất. Cơn mưa đêm bất chợt như những lần Xuân nhảy vào tiềm thức Thanh cả trong giấc ngủ. Xuân trong mơ vẫn là cô gái nhỏ thấp hơn hắn một cái đầu, giọng nói nhẹ mang theo chút rung cảm tuổi mười bảy. Giờ thì Thanh vẫn là Thanh, Xuân vẫn là Xuân. Đương nhiên họ cũng đã không còn ở độ tuổi năm tháng đó. Như bốn mùa trong năm vẫn tuần hoàn, đâu có tìm được mùa nào năm sau giống y đúc mùa cũ năm trước được. Thanh chưa đủ già dặn để trải qua hết mọi hỉ nộ ái ố trên đời, chỉ vừa đủ để hiểu năm tháng không thể vãn hồi. Có một vài chuyện không phải muốn là được, đâu ai mãi mãi như xưa cả lời nói cử chỉ và cả suy nghĩ. Khi trải qua quá nhiều mất mát có lẽ không còn thứ gì làm ta hoang mang, lo sợ nữa chỉ có chuyện chúng ta chưa gặp mà thôi.
Trước mắt nhau hai bạn nhìn sâu lắng hơn, không còn nét ngây ngô của ngày trước. Cái nắm tay, cái ôm thật ấm, vẻ vui mừng không hề diễn ra như suy nghĩ của cả hai. Chẳng qua là hai con người từng quen dạn dĩ cùng nhau. Trái tim mỗi người vẫn ấm nóng cảm xúc thanh xuân rung động đã không còn. Giờ họ là bạn, là hai người bạn cũ gặp lại. Trách sao được nước sôi tận trăm độ C còn nguội sau chục phút. Huống hồ người ta chỉ có ba mươi sáu độ rưỡi xa cách bao năm. Kể cả mười bốn nghìn tỷ tấn băng tồn tại xuyên suốt trăm triệu năm cũng đến lúc tan hết cả rồi.
Thanh đưa mắt nhìn cô kĩ hơn, cô có vẻ hơi tròn lên vẫn rất đáng yêu. Cả hai chia sẻ về công việc và cuộc sống gần đây. Hài lòng, bất mãn, những người sếp tốt, bạn mới, vài chuyến đi, những điều đặc biệt của riêng họ. Vẫn là một người nói một người yên lặng lắng nghe. Từ khi nào trước mắt họ xuất hiện một chiếc khiên vô hình trong suốt ngăn cách. Đó có phải chiếc khiên chắn tạo ra từ sầu muộn riêng lúc không đối phương cùng chia sớt. Họ đang rất gần nhau, nhưng sao quá xa vời. Hai mảnh tâm hồn đã ở tận hai hướng của đường chân trời. Không phải sợ một người tiến một người khẽ lùi lại mà cả hai đã cùng nhau lùi lại rụt vào chiếc mai rùa cứng cáp. Sau tất cả cảm nhận, Thanh chỉ yêu Xuân. Tiếc chẳng phải là Xuân của hiện tại mà là Xuân của những ngày xưa kia. Sự vùi dập của cuộc đời khiến cuộc sống của mỗi người có quá nhiều bất trắc vì thế ai cũng phải liên tục thay đổi. Hoặc thay đổi hoặc bị đào thải. Hắn sau này sẽ kết hôn cùng người khác chăng, chỉ có một điều chắc rằng cô luôn có một vị trí bất khả xâm phạm trong lòng hắn. Năm tháng khiến ta thấu hiểu nhiều điều và cũng đánh mất sự thấu hiểu nhau. Đây là cơ hội cuối cùng họ có thể thấy nhau thế này, cùng giữ dáng điệu xưa gặp người xưa cũ. Như một lời tạm biệt thanh xuân để tiếp nhận những biến đổi dữ dội của thời gian.
Hắn lồm cồm bò dậy khi chuông báo thức vang lên lần thứ hai. Thanh không phân biệt được việc vừa qua là thật hay chỉ là một giấc mơ? Hình nền điện thoại hắn một đoá bỉ ngạn đỏ rực. Người đời hay nói bỉ ngạn ngàn năm hoa nở không có lá, lúc thấy lá thì không có hoa. Có bao nhiêu câu chuyện nam nữa chính yêu nhau sâu đậm sau xa cách vẫn gương cũ lại lành. Ta hiếm khi thấy cái kết như Lý Tiêm Tiêm và Lăng Tiêu trong phim "Lấy danh nghĩa người nhà". Mà đa số sẽ giống như "Hôn lễ của em" Châu Tiêu Tề luôn nhất nhất theo đuổi Vưu Vịnh Từ để rồi sau bao năm trở thành khách mời trong hôn lễ cô gái anh ta yêu. "Ánh trăng không hiểu lòng tôi" khiến ta càng đau lòng hơn Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch dù họ bên nhau kết hôn. Thì năm tháng đã làm cho một người chai lì cảm xúc người còn lại quá nội tâm im lìm. Hai người yêu nhau không đến được với nhau vì do dự, vì rụt rè hay định kiến là 'đau'. Hai người yêu nhau nhưng phải cách biệt âm dương là tuyệt vọng. Có ai nghĩ đến hai kẻ yêu nhau song không còn thấu hiểu nhau lại kết hôn nó đau khổ tột cùng mức nào không? Chúng ta đã yêu nhau rất yêu nhau những ngày không nói ra đó. Càng phải nhận định rõ ta yêu người của ngày đó không phải bây giờ.
Những vết thương sẽ liền thành sẹo, vết sẹo có thể dần mờ phai. Riêng hình xăm nó sẽ ở đó cả đời. Có lẽ từ sau buổi sáng hôm đó hắn bắt đầu đổi thay không còn phong ấn mình như cậu nhóc ngày xưa để gặp lại cô gái năm ấy. Có điều cô chưa biết là do cô từng nói thích hình xăm đôi cánh sau lưng, nhìn sẽ rất thích nếu không ôm chặt sợ sẽ bay lên mất. Mà hắn đã chụi đau gần mười tiếng để có đôi cánh đó, cô sẽ mãi không biết. Hắn cũng không biết phải làm gì. Thanh muốn làm cho cô gái hắn yêu tuổi mười bảy hãnh diện đã chết. Sau bao cố gắng đi lên hắn cũng lỡ đi xa cô mất rồi.
Khi yêu ai đó ta luôn nói sẽ không thay đổi, chỉ yêu duy nhất một người. Lúc đấy họ nói thật đấy chỉ là thật lúc đấy thôi, chứ năm phút sau là mọi thứ đã khác cả thời gian và không gian. Không chỉ tình yêu mà bạn bè, đồng nghiệp hay thầy cô sau vài năm không gặp có thể cười nói như mỗi ngày lúc xưa chứ. Không thể. Luôn sẵn sàng thay đổi để thích nghi, thích ứng cùng chấp nhận cái mới đó là cách khiến con người trở nên mạnh mẽ nhất hành tinh này. Cả hắn, bạn và tôi đã và đang thay đổi dù nhanh hay chậm. Dù thay đổi ra sao chỉ cần không vi phạm pháp luật và các chuẩn mực xã hội thì đều tốt, đều đáng được hoan nghênh. Cảm ơn sự đổi thay.
© Urnotdien - blogradio.vn
Sản xuất: Thanh Lam
Thiết kế: Hương Giang
Giọng đọc: Bach Dương
Mời xem thêm chương trình:
Sống đơn giản đời có thanh thản?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.