Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

2023-01-14 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến, trong Blog Radio số trước chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Thương màu điên điển, được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện kể về dì Út và My, hai người phụ nữ bao bọc lẫn nhau khi không có bóng dáng người đàn ông trong gia đình. Dù Út chỉ hơn My 12 tuổi nhưng đã trở thành người mẹ chăm lo cho đứa cháu không cha, lại sớm mồ côi mẹ. Sau những ngày mệt mỏi ở thành phố, chia tay vì bị người yêu phản bội, My đã trở về quê. Lúc này, My bất ngờ phát hiện tờ giấy siêu âm khám thai trong túi áo dì Út. Mời bạn lắng nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện trong Blog Radio tuần này.

***

Nghe phần 1

Buổi tối, Út trở về nhà. Cái trán nhỏ vẫn rịn mồ hôi.  Tôi chờ Út tắm rửa xong, mới cầm tờ giấy siêu âm đưa cho Út. Út giật mình, trong đôi mắt là  bao nhiêu hoảng hốt, lại cả đau lòng. Út gằn giọng hỏi tôi:

- Bây lục quần áo tao sao? Ai dạy bây?

Tôi lắc đầu,:

- Con soạn quần áo, tính mua thêm đồ cho Út. Đồ Út cũ quá rồi, con nhìn không đặng.

Út im lặng, nhưng vành mắt đã rưng rưng. Tôi chảy nước mắt hỏi Út:

- Sao Út giấu con? Bộ con không phải người thân của Út hả? Cái gì Út cũng chịu một mình, Út có biết lòng con khó chịu cỡ nào không?

Út không đáp, nước mắt cũng chảy ra. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Út khóc, hoặc có thể, Út đã từng khóc mà giấu không cho tôi biết. Tôi vòng tay ôm Út, để mặc cho nước mắt Út rơi thấm vào vai áo tôi lành lạnh. 

Khi nước mắt đã ngừng rơi, Út chầm chậm kể tôi nghe. Đứa nhỏ trong bụng Út là của chú An. Bữa đó đi ăn cưới về, Út say, chú cũng say quên trời đất. Lúc Út tỉnh lại, chú vẫn ngủ không biết trời trăng, còn Út luống cuống chạy trốn về nhà. Út tránh mặt chú An. Ba mươi sáu tuổi mà Út như cô gái mới mười sáu tuổi, Út sợ, Út không dám đối diện với chính mình. Út nói, ngày xưa thấy má tôi khổ cực vì tình nên Út chẳng dám thương ai. Nhưng đến ngày hôm đó, Út mới lờ mờ nhận ra, hình như trong lòng Út đang có cái gì đó khác, nó như phản bội lại lòng tin và sự kiên định của Út suốt bao năm.

Rồi đột ngột, Út phát hiện mình có bầu. Trong lòng Út biết bao là dư vị. Nhưng khi Út gom đủ dũng khí tính sang nói với chú, tiếng má chú An ở trong nhà vọng ra khiến bàn chân Út dừng lại nơi ngưỡng cửa. Má chú nói không ưng Út vì ngày xưa Út bị bắt ghen má chú nhìn tại trận. Má chú đời này hận nhất là đàn bà đi cướp chồng người khác, bởi ba chú ngày trước cũng từng vì một người đàn bà khác mà ruồng rẫy má con chú. Má chú còn nói nhiều lắm, từng câu từng chữ như lưỡi dao cắt sâu vào lòng tự trọng của Út. Vậy là Út quay về, thả trôi những yếu đuối của mình theo gió ngoài sông. Út lạnh lùng với chú An, xua đuổi chú bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất. Cho tới một ngày, Út nghe người ta xầm xì, nói chú An sắp lấy vợ, còn nghe chú sẽ dọn nhà lên phố, rời xa hẳn mảnh đất miệt vườn này. Nghe tới đây, lòng tôi như có sóng, tôi khụt khịt mũi, hỏi Út:

- Giờ Út tính sao?

- Tính gì nữa? Đẻ chứ sao - Út tỉnh bơ

-  Út định không nói cho chú An thiệt hả?

- Bộ tao giống nói giỡn lắm hả?. Người ta sắp lấy vợ rồi, nói làm chi cho rối.  Mà tao cũng cấm bây sang đó nói với người ta nghe chưa. Tao có nghèo, nhưng tao vẫn còn tự trọng. Bây mà bép xép, tao từ mặt.

Tôi không nói nữa, đặt nhẹ tay lên bụng Út. Đứa em bé nhỏ của tôi đang lặng lẽ thành hình. Đứa bé này, tôi sẽ rút ruột để yêu thương, như ngày xưa Út đã từng gạt đi tất cả để thương tôi.

blogradio791_thuongmaudiendien_p2

Từ sau tối đó, tôi lẽo đẽo đi sau lưng Út. Tôi không cho Út bưng bê gì nặng, tôi giành làm mọi thứ. Út lườm tôi:

- Bây làm như tao làm bằng sành vậy đó.  Bây làm như không có bây là tao chết hả?

- Xì, Út nói chi mà vô duyên dữ?

Út giật lại túi đồ trên tay tôi, chậm rãi đáp:

- Bây còn phải về thành phố, ở đây lâu đâu có được

Lòng tôi trùng hẳn xuống. Út nói đúng, tôi vẫn phải trở về thành phố. Nơi đó là nơi tôi có thể vẫy vùng với ước mơ và hoài bão. Tôi bảo Út:

- Hay Út lên thành phố với con?

Út lắc đầu:

- Tao không quen.

- Chỉ chừng mấy năm thôi, tới hồi bé Dừa lớn thì Út lại về. - Tôi vẫn ráng nằn nì, còn bé Dừa là tên tôi đặt cho em bé trong bụng Út.

Út vẫn lắc đầu, mặc cho tôi thuyết phục. Cuối cùng tôi bảo Út:

- Vậy Út ráng chờ con thêm vài tháng kiếm thêm chút đỉnh. Tới lúc Út sinh, con nghỉ hẳn về đây với Út.

Út xua tay:

- Không được, Tao bỏ tiền cho bây đi học, không phải để bây giống tao 

Tôi nắm tay Út cười cười:

- Ngày xưa Út vì con bỏ bao nhiêu thứ, giờ tới lượt con rồi Út ơi.

Út rút tay ra, lấy khăn chấm chấm nước mắt:

- Bây lớn rồi, giờ tao nói bây có thèm nghe đâu.

Tôi cười, mà nghe lòng ngổn ngang trăm mối…

Thấm thoát đã gần hết hai tuần phép. Tôi thu dọn đồ nhét vào vali, Út cũng bận rộn xếp cho tôi từng mớ rau, con cá mang lên thành phố. Tôi bảo Út:

- Út làm như ở trển không có đồ ăn vậy đó, sắp chi mà nhiều dữ?

- Ớ trển đâu có đồ tươi ngon như mình. Bây ăn là toàn hóa chất không à.

Tôi hết nói nổi, đành để mặc Út sắp xếp cho một bọc chà bá. Tới lúc xong, tôi ngồi ôm Út, bàn tay đặt lên bụng Út thủ thỉ:

- Dừa ngoan nha, sau chị về, chị nuôi Dừa mập thiệt là mập nghe hôn?

- Con tao ai mượn bây nuôi?

Tiếng chú An đột ngột cất lên làm tôi và Út giật nảy mình. Út đẩy tôi ra, mắt nhìn tôi oán trách, còn tôi cúi đầu im re. Chú An thấy Út đứng lên, vội vã nắm bàn tay Út kéo lại, những lời muốn nói thi nhau chen ra khỏi miệng như sợ Út chạy mất.

- Út đừng đi. Hôm nay tui phải nói rõ với Út, không là tui chịu không có nổi. Sao Út có bầu với tui, Út lại giấu? Lẽ nào, suốt bao nhiêu năm qua, Út không có chút gì với tui? Sao Út ác vậy? Út có biết tui thương Út nhiều biết chừng nào không? Út ghét tui lắm hả, tới mức có bầu với tui cũng không muốn cho tui biết, không muốn cho tui gặp con? Hay tại Út khinh tui ngày xưa từng vào tù ra tội?

Út giật tay ra khỏi chú An, vừa quát, vừa rưng rưng nước mắt:

- Nói với anh làm chi? Không phải anh sắp lấy vợ rồi sao? Nói với anh để người ta chửi tui là loại đi cướp chồng người khác hả? 

Chú An cũng hét lên:

- Tui hổng có! Em nghe người ta nói, mà em hổng có nghe tôi. Em bất công lắm, em ác lắm! Người ta nói tôi lấy vợ, em tin, mà tui nói gì em cũng lắc. Má nói tui đi xem mắt, má dắt ai về là tui xua người đó đi. Tui nói, đời này ngoài em ra tui hổng lấy ai hết. Má không chọn em, thì tui ở vậy, tui chết già cho má tui coi. Em nghe người ta nói tầm bậy không rồi em xua đuổi tui, em làm tui khổ quá Út ơi!

Út sững lại ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ ngó chú An đăm đăm. Chú tiến lại gần Út hơn, trong đôi mắt đã có vết chân chim loang loáng ánh nước:

- Cả đời này, tui thương có mình em. Thương từ hồi còn đi học, thương tới tận bây giờ. Giờ Út với tui đã có đứa nhỏ, Út đừng đuổi tui nữa. Út biết ngày con My cầm cho tui tờ phiếu siêu âm con nhỏ nói gì không? Nó vừa khóc vừa bảo, không muốn đứa nhỏ giống nó hổng có cha bên cạnh. Tui nghe mà lòng tui đau như xát ớt vậy đó , Út à.

Út quay sang tôi, bờ môi run rẩy. Tôi ứa nước mắt gật đầu:

- Út ghét con cũng được, Út đánh con cũng được. Nhưng bé Dừa đâu có lỗi, Út ơi. Chú An thương Út thiệt lòng. Đời con có nhiều nỗi đau mà chỉ mình con thấu, con không nỡ để bé Dừa giống như con đâu, Út à.

Út òa lên khóc, từng giọt từng giọt nước đua nhau rơi trên gò má xương xương. Tôi chạy lại ôm Út, chú An cũng bước lại, vòng tay rộng ôm cả tôi cả Út vào lòng. Tôi nghe giọng chú run run:

- Đừng từ chối tui nữa Út ơi. Đời này tôi đã đinh, sẽ không bao giờ buông tay Út ra.

Út không đáp lời, chỉ im lặng khóc. Tôi ngước mắt lên, thấy một giọt nước cũng rớt khỏi khóe mắt chú An, bị chú len lén lau đi. Đêm đó, chú An khăng khăng đòi ở lại nhưng bị Út đuổi về. Chú vừa đi vừa xụ mặt, ký đầu tôi cái chóc

- Con nhỏ này, mày giữ vợ tao bao năm rồi, từ mai tao không nhường nữa đâu. Đi lâu lâu hẵng về, biết chưa?

Tôi bật cười, còn Út thì ném cho chú An cái lườm sắc lẻm:

- Già rồi còn nói tầm bậy tầm bạ cho con nít nó cười.

Sáng hôm sau, Út với chú An tiễn tôi ra bến phà. Tôi nắm tay Út thật chặt, dặn Út nhớ giữ gìn sức khỏe. Chú An không kiên nhẫn khoát tay:

- Đi đi, nói hoài. Có tao ở đây rồi, bây lo chi.  Sắp xếp tháng sau về cưới tao với dì bây.

- Ai đồng ý cưới anh? – Út lườm

- Bây nghe chưa, dì bây ăn xong rồi quẹt mỏ. Đã vậy, từ giờ tôi đi rao cho chòm xóm người ta biết hết là em có bầu mà hổng chịu trách nhiệm với tôi.

anh-thuong-em-1

Út nghiêm mặt, đưa tay nhéo một cái thật đau ngay hông chú, còn tôi cười hắc hắc. Gió ngoài sông thổi vào lồng lộng, mát như lòng tôi lúc này.

Tôi trở về thành phố, quay lại chiếc bàn làm việc quen thuộc nhưng cám giác chán chường đã bay đi mất hút, còn thấy bản thân giống như chiếc điện thoại đã được sạc đầy. Tôi bắt tay làm lại bộ sưu tập, với màu vàng ruộm của chùm điên điển trên bờ kinh đầy gió, màu lục bình tím ngắt trôi dập dềnh trên sông, màu so đũa trắng tinh khôi trong vườn nhà Út. Tôi mang những cánh bồn bồn mập mạp màu tím phớt, mang bông súng hồng rực rỡ, mang chùm lau trắng phất phơ, mang trái mù u đầy thương nhớ chen đầy trong những bản vẽ. Tôi thêm vào đó cả màu dòng sông mùa nước nổi chở nặng phù sa. Tôi để muôn vàn nhớ thương trào ra trên ngòi bút. Mất thêm một đoạn thời gian nữa để cả team cùng chỉnh sửa lại phác thảo, thiết kế, lên mẫu, bận rộn tới mức cả tháng hầu như không có được một bữa cơm chỉnh tề, một giấc ngủ tròn trịa.

Tới lúc bộ thiết kế hoàn thiện thì ngày hôm sau đã là ngày công bố. Chúng tôi nằm la liệt trong phòng họp mà ngủ, mặt đứa nào cũng hóp lại, mắt trũng thật sâu.  Trong cơn mơ màng, tôi thấy hình như có ai đó nhẹ nhàng đắp cho tôi chiếc áo, vén lại lọn tóc mai đang rũ xuống, ngón tay sượt qua trán tôi còn vương độ ấm. 

Ngày hôm sau, tôi và cả team đứng trong cánh gà sân khấu, hạnh phúc nhìn những người mẫu đang sải bước. Những mệt nhọc của chuỗi ngày vừa qua tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng. Tôi hé mắt nhìn xuống bên dưới, khóe mắt nhòe đi khi thấy Út và chú An. Kiên lặng lẽ đến bên tôi, thì thầm:

- Bất ngờ không?

Tôi lén đưa tay chùi nước mắt, hỏi Kiên:

- Anh đón họ khi nào vậy?

- Tối qua, lúc em đang ngủ.

- Cám ơn anh.

- Ngoài cám ơn ra, còn lời nào nữa không? Từ hồi quen nhau tới giờ, lời em nói với anh nhiều nhất chỉ là cám ơn và xin lỗi.

Tôi im lặng, quay mặt đi. Bên dưới, chú An và Út đang say sưa ngắm những bộ đồ do chúng tôi thiết kế, thỉnh thoảng Út ghé người sang bên chú An thì thầm gì đó. Buổi ra mắt kết thúc, Út ôm một bó hoa thật lớn lên tặng tôi, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng non. Tôi bảo Út:

- Út ở đây chơi với con lâu lâu chút hen. Con dẫn Út đi sắm đồ

- Đồ chi nữa bây? 

- Thì đồ cưới nè, đồ em bé nè. Con muốn Út là cô dâu đẹp nhất, cho chú An lé mắt chơi

Út quay mặt đi xấu hổ;

- Ai thèm cưới ổng?

- Nè, giấy đăng ký tôi cầm rồi đó.

Chú An nghe vậy lập tức xen vào, rồi chìa ra cho tôi tấm ảnh chụp. Tờ giấy hồng hồng xinh xắn, trên đó nắn nót ghi tên Út và chú An, phía bên dưới cùng là hai chữ ký xiêu xiêu nằm cạnh nhau. Chú nhìn tôi cười: 

- Bây dẫn dì bây đi mua đồ đi, hết nhiêu tao trả.

Rồi chợt nhớ ra cái gì, chú mở túi xách lấy ra một quyển sổ dúi vô tay tôi. Tôi mở ra, là quyển sổ tiết kiệm đứng tên tôi. Tôi hốt hoảng lắc đầu, trả lại chú, nhưng bàn tay to của chú đã nắm bàn tay tôi lại, chú bảo:

- Tao cho bây. Giờ tao với Út bây sắp về với nhau rồi, cái nhà kia tao bán để làm của hồi môn cho bây sau này lấy chồng. Con gái một thân một mình bươn chải, phải có ít vốn trong tay phòng thân. Như vậy, Út bây và tao mới yên tâm được

- Con không cần. Phần này chú để cho bé Dừa đi. - Tôi lắc đầu quầy quậy.

- Khỏi đi. Đàn ông con trai sau này tự lập. Với tao cũng tính rồi, Út bây tuổi cũng lớn, chỉ sinh một đứa thôi. Tiền này không cho bây thì cho ai?

- Chú biết là con trai rồi hả?

- Ừa, hôm bữa đưa bả đi siêu âm, tao hỏi mãi bác sĩ mới nói.

- Vậy con nhận, nhưng quyển sổ này để Út giữ giùm con. Con một mình trên thành phố, giữ cũng không tiện. - Tôi cầm quyển sổ đặt vào tay Út, rồi nhẹ nhàng nói tiếp - Chừng nào con lấy chồng, Út lên sân khấu trao cho con cho oách, Út hen?

Út bật cười gật đầu, chú An thì hối:

- Vậy bây lấy sớm đi, cho tao với Út bây chơi sang cho thiên hạ nể.

- Trời, chú làm như sẵn người cho con lựa vậy.

- Thế thằng nhỏ hôm bữa về đón tao với Út bây lên đây thì sao? Không đẹp trai bằng tao, nhưng cũng được. Nếu bây thích, để tao qua nói chuyện.

Tôi phì cười, còn Út thì nghiêm mặt:

- Tầm bậy tầm bạ không. Ai dày mặt như ông mà so sánh?

Chú An chưa kịp đáp, thì giọng Kiên đã vang lên bên cạnh:

- Con chịu liền chú ơi, mà My hổng có ưng con. Chỉ cần dì chú bảo My chịu con, thì gì còn cũng làm hết á.

Út với chú An bật cười, còn tôi chưa kịp đáp, giọng nói quen thuộc phía sau lưng đã cất lên khiến lòng tôi như có sóng:

- Em rảnh không, nói chuyện với anh một chút!

Tôi quay lại nhìn Khang, người bạn trai đã đi bên tôi trong những năm tháng tuổi xuân, vốn quen thuộc là thế mà giờ xa cách tới lạ lẫm. Út nhìn tôi, xót xa dâng dầy trong mắt, bàn tay nắm tay tôi không nỡ buông. Tôi mỉm cười, nói với Út và chú An:

- Dì chú chờ con chút, con về liền rồi đưa dì chú đi ăn nha. Nay con khao!

Nó rồi, tôi lững thững bước theo lưng Khang ra ngoài hành lang vắng. Gió bên ngoài thổi vào mát tận tim. Khang nhìn tôi một lúc, mới mở lời:

- Anh…anh xin lỗi!

- Nếu đó là tất cả những gì anh cần nói, thì tôi nghĩ chúng ta hết chuyện rồi.- Tôi thờ ơ đáp

- Anh biết là do anh không đúng. Em muốn trách, muốn đánh anh như thế nào cũng được! Nhưng anh làm thế là vì anh không chịu nổi cảm giác mình giống một kẻ thất bại khi ở bên cạnh em. Em mạnh mẽ, em có năng lực, em có thể không cần anh mà vẫn ổn. Bởi vậy, khi cô ấy xuất hiện, anh cảm thấy mình mới giống một người đàn ông đích thực. 

Tôi quay lại, bờ môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười chua chát:

- Vậy chúc mừng anh đã tìm được cô gái phù hợp với mình.

- Không, sai rồi. Cô ấy không phù hợp với anh. Có rời xa em, anh mới biết, em mới là người phù hợp nhất. Cô ấy quá yếu đuối, cái gì cũng phải nhờ anh quyết định. Anh mệt mỏi với những giận dỗi vô cớ, những chuyện nhỏ cũng khiến cô ấy khóc lóc dằn vặt rất lâu. Là anh sai, anh không nên làm thế với em! Anh nhất thời tức giận, nhất là khi thấy anh ta với em thân thiết nhau. Anh ghen quá nên mới làm như vậy.

Tôi giật tay mình ra khỏi tay Khang, cảm thấy chán ghét dâng lên tới cùng cực:

- Anh thôi đi! Người thì anh chê quá mạnh mẽ, người thì anh nói quá yếu đuối. Anh vốn đâu có yêu ai, người anh yêu chỉ có bản thân anh mà thôi. Cảm ơn anh vì đã rời bỏ tôi, để giờ tôi thấy mình may mắn đến mức nào.

Tôi định quay đi, vì ở lại một phút bên cạnh con người này là một phút cuộc đời tôi lãng phí. Nhưng mới được một bước, Khang đã kéo giật tôi lại, áp tôi vào tường cay độc nói:

- Em không đồng ý, có phải vì thằng Kiên? Tôi biết mà, cô cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tôi. Loại đàn bà lẳng lơ như cô bên ngoài thì nói yêu tôi, nhưng sau lưng ai mà biết cô tằng tịu với nó từ khi nào? 

Lời Khang vừa dứt, tôi đã thấy anh ta bị đấm ngã trên mặt đất. Kiên đứng bên cạnh tôi, bàn tay nắm chặt vẫn run lên vì giận dữ. Anh gầm lên:

- Mày có thể xúc phạm tao, nhưng không được xúc phạm cô ấy! Nếu tao biết mày khốn nạn như thế thì ngay từ đầu tao đã không nhường cô ấy cho mày!

Khang lồm cồm bò dậy định lao vào Kiên, nhưng chú An đã chặn lại, giơ nắm đấm lên dứ dứ:

- Mày ngon thì thử coi, tao cho mày ăn cơm bệnh viện mấy tháng luôn!

Khang khựng lại, rồi xoay lưng đi sau khi ném cho mọi người cái nhìn tức tối. Tôi thở dài, tiếc cho mình, vốn tưởng ít nhất còn giữ lại cho nhau chút tôn trọng sau cùng, vậy mà….

anh-thuong-em-2

Chú An quay sang Kiên cười khà khà, bàn tay to rộng vỗ lên vai anh:

- Giỏi, giỏi! Tao kết mầy rồi đó. Yên tâm, cái My để chú lo!

Tôi ngượng ngùng, đi nhanh về chỗ Út đang đứng đợi. Bữa trưa hôm đó vừa vui, vừa ấm. Chú An đưa cho Kiên tấm thiệp mời cưới, không quên nhắc anh nhất định phải về. Còn tôi nắm tay Út nghe niềm vui sóng sánh dâng lên đầy trong ngực.

Mấy tháng sau…

Út trở dạ vào một buổi tối tháng 3 trong vắt. Khi tôi và Kiên bắt được taxi đến viện thì Út đã ở trong phòng sinh được chừng hai tiếng. Chú An đứng bên ngoài hàng lang, bàn tay bấu chặt vào chiếc cửa sắt dẫn vào phòng sinh đang bị đóng chặt, đôi mắt đăm đắm không ngừng ngóng về phía trước. Tôi đưa cho chú gói xôi nóng bảo chú ăn cho có sức, mà chú gạt đi:

- Giờ tao ăn hông nổi, bả chưa ra tao nuốt hổng vô!

Tôi muốn an ủi chú, mà lời muốn nói cứ nghẹn trong cuống họng, vì lòng tôi cũng bồn chồn không dứt. Kiên ngồi cạnh tôi, bàn tay xiết lấy tay tôi thật chặt. Tới lúc cánh cửa xếp được kéo ra, bác sĩ gọi tên người nhà rồi trao em bé trên tay cho chú An, những cảm xúc trong tôi vỡ òa ra thành nước mắt. Tôi nhìn chú An, cũng thấy một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt đã có vết chân chim của chú. Chú bồng bé Dừa trên tay, có chút luống cuống vụng về mà biết bao là cẩn trọng. Mãi một hồi lâu, chú mới thốt ra được một câu làm tôi đang chùi nước mắt cũng phải bật cười:

- Có chút éc này mà mầy hành má mầy lâu dữ vậy bây?

Tôi ôm bé Dừa về phòng trước, pha chút sữa non cho cu cậu. Đôi môi bé xíu chóp chép từng thìa sữa, nhìn yêu hết sức. Út được chú An và hộ lý đưa về phòng sau đó, trên trán tóc mai vẫn còn ướt mồ hôi, nhưng sự mệt mỏi trên gương mặt không cách nào che giấu được niềm hạnh phúc đang rực sáng trong đôi mắt.  Đêm, khi Út và bé Dừa đã ngủ say,  chú An nằm gục bên giường hai má con, bàn tay to bè vẫn nắm tay Út thật chặt không rời. Tôi bước nhẹ  ra ngoài hàng lanh bệnh viện, ngước nhìn lên bầu trời đêm trong vắt. Trăng đêm nay sáng lắm, bầu trời cũng lấp lánh sao. Kiên bước lại gần tôi dõi mắt nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh. Anh bảo tôi:

- Anh nghe chú An nói, chú đặt tên khai sinh cho bé Dừa là Lập, Quang Lập. Chú bảo, Lập trong tự lập, còn Quang nghĩa là ánh sáng.

- Chú An đặt tên hay thiệt.- Tôi tấm tắc khen, nghe hạnh phúc chen đầy trong lồng ngực , bởi tôi biết từ đây tôi đã có một gia đình trọn vẹn. Một giọt nước mắt bất chợt lăn ra khỏi khóe mi, nhưng tôi chưa kịp lau, thì bờ môi ấm áp của Kiên đã đặt lên đuôi mắt. Anh kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm tôi thật chặt. Giọng anh thật ấm vờn khẽ bên tai:

- Đừng khóc. Em có anh mà. Ở bên anh nhé, được không?

Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào trong ngực Kiên, vòng tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to rộng của anh. Có lẽ, chim sáo đã tìm được bến đậu rồi…

(Hết)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top