Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày mai anh cưới rồi, anh không chờ em nữa

2022-12-27 00:05

Tác giả: Lạc Yên Giọng đọc: Bạch Dương

blogradio.vn - Chú có bao giờ hối hận vì đã không giữ em lại không? Đã có lúc em nghĩ nếu cuộc gọi của chú đến sớm hơn một chút, trước khi máy bay cất cánh thì em có lẽ đã chọn chú thay vì rời đi, sau đó sẽ có đôi lúc em hối hận, hờn trách vì đã bỏ lỡ ước mơ của mình, nhưng đổi lại em sẽ không bỏ lỡ chú giống như bây giờ.

***

Ngày mai chú cưới rồi. Chú nhắn cho em một tin như thế. Em ngẩn ngơ suốt cả một ngày. Ngày mai chú cưới rồi. Ngày mai chú sẽ mặc bộ vest trắng nắm tay cô dâu của chú bước vào lễ đường. Bên dưới mọi người không ngừng tung hoa và nói lời chúc phúc. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hòa hợp, mãi mãi thủy chung, từ nay hai người chính thức thành vợ thành chồng.

Ngày mai chú cưới rồi. Còn em bây giờ đang ngồi ở sân bay nhìn dòng người đi đi đến đến, em đã bay một chuyến bay dài trở về thăm chú, em định sẽ cho chú một bất ngờ, ôm chú một cái thật chặt và nói với chú em đã về với chú rồi, em sẽ không đi nữa chú có chịu em không? Nhưng không ngờ người nhận được bất ngờ lại là em. Em về rồi nhưng không về với chú được nữa.

Chú đã đợi em từ mùa xuân qua mùa hạ sang mùa thu rồi đến mùa đông, đợi em từ năm em hai mươi tuổi, đợi em đi tới đi lui rong ruổi đuổi theo mơ ước của mình. Em vẫn hay nửa đùa nửa thật mà trêu chú, chú đừng đợi em nữa, lỡ như sau này không đợi được em thì chú biết phải làm sao? Chú sẽ chỉ cười mà xoa đầu em “ Vậy thì em đừng để chú đợi lâu quá” Thế nên em chưa từng nghĩ đến nếu sau này chú không đợi em nữa thì em biết phải làm sao?

Chú gặp em năm chú ba mươi tuổi sau khi chia tay cô bạn gái được 2 năm, lòng đầy sẹo rỗ mà đến bên cạnh nói lời thương em. Em gặp chú khi em mới hai mươi tuổi, ôm giấc mơ về những chuyến đi xa, về những vùng đất mới mà đồng ý ở bên cạnh chú. Nhưng mình vẫn hòa hợp một cách thần kì.

blogradio_ngaymaianhcuoiroianhkhongchoemnua

Em đi thì chú đợi, chú đợi thì em về. Tình mình vốn chẳng nồng nhiệt như những người yêu nhau thắm thiết ngoài kia, đến nỗi đôi khi em xem chú như một anh bạn lớn tuổi, đổi lại chú coi em như em gái trong nhà. Vậy mà chuyện tình yêu vừa gần vừa xa vừa nồng nhiệt lại vừa lạnh nhạt này chưa bao giờ khiến em hoang mang, lo lắng, có lẽ là cảm giác an toàn chú cho em quá lớn hoặc là em đã quá tự tin về vị trí của mình trong lòng chú rồi. Dù sao thì chỉ cần quay lưng lại em vẫn thấy chú đứng ở đằng sau dõi theo ủng hộ và chờ em về. Dù bên ngoài em có phải nghiêm túc, trưởng thành hay mạnh mẽ đến đâu thì ở bên chú em có thể trẻ con, có thể ngớ ngẩn, có thể nhõng nhẽo, có thể không hiểu chuyện chú đều bao dung mà che chở cho em.

Em đã thỏa sức bay nhảy hết dự án này đến chương trình nọ, từ trong thành phố, cho đến những nơi xa xôi, từ vài ngày cho đến cả tháng trời. Thời gian dành cho chú không nhiều nhưng em rất thích cảm giác gặp lại chú sau những chuyến đi, nhào vào lòng chú rồi kể cho chú nghe những câu chuyện mà em đã trải qua, cho chú xem những bức hình nơi em từng đến, người em từng gặp.

Những lúc như thế chú chỉ im lặng chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại khẽ cười một cái. Cho đến khi em kể mệt rồi chú mới ôm vùi em vào lòng và thì thầm thật khẽ “Em lại gầy đi rồi”. Thần kì thật ấy, chỉ có chú mới nhận ra điều này.

Năm em hai mươi hai tuổi, hoàn thành xong chương trình Đại học, em chuẩn bị hồ sơ đi du học. Chú ba mươi hai tuổi gia đình đã bắt đầu hối thúc chuyện cưới xin, vì sức khỏe bà nội chú chuyển biến xấu, bà muốn thấy cháu trai út trong nhà - cũng là người bà bận tâm nhiều nhất kết hôn trước khi bà nhắm mắt.

Em không chút do dự mà khoe với chú thông báo trúng tuyển và thư mời nhập học, khoe rằng ước mơ từ bé của em sắp trở thành hiện thực rồi. Còn chú thì do dự mất mấy ngày mới kể chuyện của bà cho em nghe. Cả tối hôm ấy mình cứ im lặng mà ngồi cạnh nhau. Chú biết em đã cố gắng rất nhiều để nhận được cơ hội đó, chú biết em còn trẻ, tương lai của em còn rất dài, em sẽ còn đi rất xa.

Em biết chú cũng có những áp lực của mình nhưng vẫn luôn cố gắng che chở bao bọc cho em, em biết chú cũng cần được bảo vệ, nhưng em rất sợ, em thực sự chưa sẵn sàng cho những vai trò mới trong cuộc sống của chú, em chưa sẵn sàng để gánh vác những trách nhiệm và rủi ro của cuộc sống hôn nhân. Cứ giống như bây giờ thêm một thời gian nữa không phải tốt hơn sao?

Em vẫn tin vào tình cảm của mình hơn là một tờ hôn thú hay một đám cưới linh đình, dù rằng việc bước vào lễ đường với chú có lẽ sẽ rất tuyệt, nhưng em vẫn muốn thực hiện những ước mơ lớn của đời mình trước khi buông bỏ hết mọi thứ toàn tâm toàn ý ở bên chú. Chú có thể đợi em thêm một chút nữa không? Lần này chú không trả lời em nữa, cũng không hứa hẹn một điều gì, chỉ im lặng vùi mặt vào vai em thật lâu.

Mấy ngày sau, chú đưa em đi thăm bà, chú nói nếu em sợ thì chỉ cần giới thiệu là bạn của chú thôi, chú chỉ muốn em đến thăm bà một lát. Bà nội rất hiền giống như là chú vậy. Bà kể cho em nghe một vài chuyện lúc nhỏ của chú, rồi lắng nghe em thao thao bất tuyệt về những chuyến đi của em.

Trước lúc về bà lại nắm tay em mà hỏi hai đứa chỉ là bạn thôi à, em nghẹn lời không đáp được, còn chú chỉ gật đầu dạ một tiếng. Em không biết nữa, nhưng em vừa sợ hãi lại vừa thấy mất mát, em sợ bà biết chuyện sẽ bắt em và chú lập tức làm đám cưới, nhưng sự khẳng định của chú lại làm cho em có cảm giác chúng ta thực sự chỉ là bạn bè mà thôi.

Ngày em rời đi, chú đã nhìn em thật lâu, sau đó dang vạt áo khoác ra bọc kín em lại, em thấy vai chú run run, còn vai mình thì ẩm ướt. Em đã nghĩ hay là thôi, em không đi nữa, nhưng còn chưa kịp nghĩ xong chú đã đẩy em ra, “Em đi đi, đừng quay đầu lại”. Sau đó chú cũng quay lưng mà bỏ đi mất.

am_-_ap_46

Em lên máy bay rồi, vừa tìm được chỗ ngồi thì nhận được điện thoại của chú, nhưng chú không nói gì cả, cho đến khi tiếp viên bắt đầu thông báo sắp đến giờ cất cánh, chú mới thở dài một tiếng nói với em rằng “Em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, chú sẽ đợi em về, nhưng nếu không đợi được nữa chú sẽ báo với em, đổi lại em không muốn quay về với chú nữa thì cũng báo cho chú nhé. Dù thế nào chú cũng sẽ là chỗ dựa cho em”. Nói đến đây giọng chú như nghẹn lại còn mắt em thì cay xè.

Em với chú giống như là đã yêu xa rồi, nhưng cũng giống như là đã chia tay quay về làm bạn, em vẫn kể cho chú nghe ti tỉ thứ trong ngày, chú vẫn chăm chú lắng nghe rồi dặn dò em đủ thứ như một bậc phụ huynh trong nhà, nhưng em không còn nói nhớ chú, không dám mách chú hôm nay em ốm rồi, em thực sự khó chịu lắm, chú cũng không còn nói thương em, không còn dịu dàng vỗ về em nữa, mà thay vào đó mình chỉ im lặng nhìn nhau thật lâu, khẽ thở dài một tiếng rồi lại mỉm cười như không có chuyện gì. Rồi những cuộc gọi kéo dài thưa dần, những tin nhắn cũng dần ngắn đi, cuối cùng chỉ còn cô đọng thành hai chữ “Ngủ ngon”.

Chú có bao giờ hối hận vì đã không giữ em lại không? Đã có lúc em nghĩ nếu cuộc gọi của chú đến sớm hơn một chút, trước khi máy bay cất cánh thì em có lẽ đã chọn chú thay vì rời đi, sau đó sẽ có đôi lúc em hối hận, hờn trách vì đã bỏ lỡ ước mơ của mình, nhưng đổi lại em sẽ không bỏ lỡ chú giống như bây giờ.

Có đôi lúc em đã tự động viên mình rằng, em sẽ cố gắng, sẽ chăm chỉ để hoàn thành chương trình học một cách nhanh nhất rồi trở về với chú, sẽ rất nhanh thôi, nhưng bây giờ ngồi đây, từng giây từng phút trôi qua đều kéo chú cách xa em thêm một chút.

Em bắt đầu nhận thức được hóa ra chờ đợi quả thực là một điều rất khó khăn, em không tưởng tượng được những ngày trong quá khứ không có em ở bên cạnh chú đã trải qua như thế nào, đã chống chọi ra sao với một cô người yêu vô tâm như em, em đã lỡ hẹn với chú không biết bao nhiêu lần, còn để chú một mình đoán xem khi nào em sẽ trở về, khi nào em sẽ lại rời đi.

Em đã ngồi ở đây cả một ngày vẫn không biết mình phải làm sao, giả vờ như một người bạn bình thường mà đến chung vui với chú nói và cô dâu của chú một lời chúc mừng hạnh phúc, hay là em nên ngồi một chuyến bay dài nữa trở về nơi mình vừa rời đi, giả vờ như em cái gì cũng chưa làm. Hay là em bất chấp hết tất cả mọi thứ chạy đến cướp chú về. Nhưng em đã không phải là cô gái sôi nổi năm mười chín hai mươi tuổi có chú làm hậu thuẫn mà bất chấp mọi hậu quả làm theo suy nghĩ của mình nữa.

Dù cho không cam tâm đến đâu em cũng chỉ có thể oán trách chính mình, sao có thể trách người khác trong khi em là người đã bỏ chú mà đi, sao có thể phá vỡ hạnh phúc của người khác trong khi em là người đã tự mình bỏ lỡ.

Hoàng hôn lại lần nữa buông xuống rồi, tiếp viên đã bắt đầu thông báo nhắc nhở hành khách tắt điện thoại, máy bay chuẩn bị khởi hành, em lại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đã gửi đi, cho đến khi điện thoại báo hết pin tắt máy, chỉ có một lời chúc phúc thôi mà em đã soạn đi soạn lại rất nhiều lần, em vốn muốn nói xin lỗi chú, muốn nói với chú rất nhiều điều, nhưng chỉ cần nghĩ đến chính em là người đẩy chú ra, chính em là người đã tạo nên kết cục của ngày hôm nay, em biết mình không còn tư cách để nói thêm một điều gì ngoài chúc chú hạnh phúc.

Ngày mai chú cưới rồi, chú không đợi em nữa.

Ngày mai em đi rồi, em cũng không về nữa.

Tác giả: Lạc Yên

Giọng đọc: Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Lạc Yên

Khoái lạc và an yên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 794: Em thay đổi rồi chỉ có anh là không

Blog Radio 794: Em thay đổi rồi chỉ có anh là không

“Em thay đổi rồi.” Cô không nhìn anh, chỉ hơi ngừng lại một chút, rồi đi ra cửa. “Đúng, em đã thay đổi rồi, là vì anh không thay đổi.”

Ngày đẹp trời để cô đơn

Ngày đẹp trời để cô đơn

Chuyến xe cuối ngày đưa Lam rời thị xã, mưa ướt nhạt nhòa trong đêm. Bên ngoài chắc là lạnh, cô chẳng rõ nữa, chỉ thấy gió ngả nghiêng những ngọn cây như lòng cô đang giông bão. Lam chẳng còn nhớ buổi tối hôm ấy kết thúc thế nào. Cô chỉ biết rằng mình đã bỏ lại tất cả. Lam cất chai nước hoa hồng vào tủ, cất luôn những kỷ niệm cũ vào một góc nhỏ trái tim. Đau nào rồi cũng qua, ngày mai còn phải bước tiếp vì chính mình chứ. Người ta đổi thay thì mình thay đổi, còn cả cuộc đời dài phía trước kia mà.

Sống đơn giản liệu đời có thanh thản?

Sống đơn giản liệu đời có thanh thản?

Dù có sinh ra ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ắt hẳn mỗi người đều sẽ chứng kiến muôn vàn thay đổi lớn nhỏ diễn ra xuyên suốt cuộc đời mình.

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Blog Radio 793: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Khi mùa xuân đến thì chỉ cần lòng người đón nhận thôi thì ở đâu rồi chắc chắn đất trời cũng nở hoa.

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Blog Radio 792: Năm nay bạn có về nhà đón Tết sớm?

Vậy là hắn được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm rồi. Về nhà vẫn là hơn nhất. Đã bao nhiêu năm hắn chẳng thể về sớm để được ăn cái Tết dài ngày hơn, được ở cạnh gia đình lâu hơn.

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Blog Radio 791: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 2 – Hết)

Đừng khóc. Em có anh mà. Ở bên anh nhé, được không? Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào trong ngực Kiên, vòng tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to rộng của anh. Có lẽ, chim sáo đã tìm được bến đậu rồi…

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Có một buổi sáng nào đó, khi bạn ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn bắt gặp khoảng không màu xanh trong veo ấy, nhưng lòng bạn lại ướt mưa…Bởi lẽ Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó.

Không dám mở lời yêu

Không dám mở lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Blog Radio 790: Vì anh thương em như thương màu điên điển (Phần 1)

Người ta thường thích trêu ghẹp những bông hoa dại nhưng rồi vẫn trở về với những đóa hoa có danh, có phận được cắm ở trong bình. Những đóa hoa dại mong manh, không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường.

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Khi ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ

Một chuyện tình kết thúc không chỉ đến từ một phía, nếu ta tự buông bỏ với chính tình yêu của mình, nó cũng sẽ quay lưng lại với hạnh phúc của chúng ta. Khi ta không làm gì cả, tiếc nuối vẫn còn đó. Nhưng ta thay đổi, tiếc nuối chỉ còn là quá khứ.

back to top