Anh có từng nhớ tới một người ngang qua đời mình chứ?
2022-12-08 00:10
Tác giả: Trái Đất Tròn Giọng đọc: Bạch Dương
blogradio.vn - Hà Nội mùa này, chắc đẹp lắm anh nhỉ? Cơn mưa lai rai, khí trời ngai ngái, chút se se lạnh thật phù hợp để cùng ai đó tay trong tay. Nếu giữa tiết trời như vậy thức dậy khoác một chiếc áo mỏng, điểm thêm chút son rồi vòng tay ôm lấy ai đó lượn lờ ngõ nhỏ thì còn gì bằng nữa?
***
Hôm nay em chợt lặng người rất lâu khi soi mình trong gương, dường như chính bản thân em cũng thấy lạ lẫm. Từ bao giờ em lại thích mái tóc xoăn bồng bềnh thay vì mái tóc dài thẳng mượt? Từ bao giờ em mê tô son đậm thay vì những màu nhẹ nhàng hơn? Từ bao giờ em lại thường diện những bộ đầm bó sát quyến rũ? Từ bao giờ nụ cười của em lại gượng gạo như thế này?
Bước ra ngoài cửa sổ, có cơn gió trộm lướt qua làm em khẽ rùng mình. Thì ra mùa thu tới rồi, cái mùa thu mà em nặng lòng tới rồi.
Anh có cảm thấy mùa thu lãng mạn không? Còn em, chẳng biết từ khi nào lại thấy mùa thu mang màu héo úa. Sự hoài niệm của mùa thu thường sẽ là khởi đầu của nỗi cô đơn tê tái mà mùa đông mang tới. Mà trùng hợp thay, chúng mình lại quen nhau đúng vào những tháng giao mùa dở dở ương ương nhất năm thế này.
Tháng 10 vừa tới, mạng xã hội liền thông báo kỉ niệm cũ. Em lướt xem một lượt và sực nhớ ra, vào tầm này năm ấy, chúng mình gặp nhau.
Anh có còn nhớ không? Hồi đó, vì muốn tạo bất ngờ mà em đã tìm tới cơ quan anh, sau đó nhắn tin nói rằng em đang ngồi đợi ở dưới. Dáng vẻ luống cuống chỉnh lại góc áo sơ-mi sơ-vin vội của anh khiến giờ nghĩ lại em vẫn không nén được mà khẽ bật cười và cả sự run rẩy của nhịp tim khi ấy trong lồng ngực em nữa. Chúng ta ngồi kế bên nhau nơi ghế chờ mà tay chân thì luống cuống, bối rối tới độ chỉ mãi cúi mặt chẳng dám nhìn nhau. Không biết anh có giống em không, khi hai má nóng bừng và tâm trí chẳng hề còn lý trí.
Hôm ấy, Hà Nội vừa kết thúc một cơn mưa. Không khí mát lành se se lạnh lại thêm cái vị ngai ngái ấy kèm theo một chút tình rạo rực thật dễ làm người ta bay bổng. Tình yêu ngày ấy xanh mướt như màu từng phiến lá được gội rửa sau mưa, đẹp rực rỡ như ánh cầu vồng lấp ló. Và hôm ấy em nhận ra mình thích anh hơn tất thảy những gì từng dự liệu.
Em muốn biết anh đang làm gì, đi làm có mệt hay không; hôm nay anh có chuyện gì vui hay buồn, rồi thì anh đã để ý tới cô gái nào chưa vậy? Thích anh nhiều tới mức mỗi ngày đều nghĩ cách để bắt chuyện, nhưng khi anh không đáp lại liền tự biết thân biết phận cũng im lặng, không dám làm phiền. Em đã tưởng rằng sự im lặng ấy của mình sẽ khiến cho anh nhung nhớ em, nào ngờ vài ngày sau đó, em chợt lặng đi khi thấy story anh đăng là một cô gái khác.
Hà Nội tuy đẹp đẽ nhưng thật ra cũng lắm xô bồ, có thương, nhưng cũng lắm đau. Nó sẽ thật lấp lánh trong mắt một đứa trẻ, lãng mạn đối với những cặp tình nhân. Nó sẽ thật vội vã trong thế giới người trưởng thành, cũng thật cô đơn với những ai có cho mình “cuộc tình độc thoại”.
Từng nhìn qua bao nhiêu cảnh đẹp, từng si mê ánh đèn vàng của thành phố ngược xuôi,… vậy mà khi anh xuất hiện, em đã vội vã coi nơi có anh là điểm dừng chân rồi. Nhưng có lẽ em mãi chỉ là một kẻ lữ khách ngộ nhận, rõ ràng sớm muộn cũng phải rời đi, mà lại tự mơ mình sẽ gắn bó cả đời. Vì anh chẳng thương em.
Ngày thấy anh công khai bên người khác, phản ứng đầu tiên chính là lặng người đi rất lâu. Em bàng hoàng như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng thật đẹp. Nhưng không hiểu vì sao, mấy ngày sau đó em cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Cho tới khi lịch hẹn đã đặt trước trong điện thoại bất ngờ thông báo sắp tới sinh nhật anh, em mới vô thức nằm khóc nấc lên.
Anh biết không? Món quà đó em đã kì công chuẩn bị trước cả tháng, vậy mà giờ lại chẳng thể gửi tới nơi người nhận được rồi. Thì ra từ đầu tới cuối chỉ có em đặt anh trong lịch trình cuộc đời mình, còn anh, có lẽ chỉ đơn thuần nghĩ em là một vị khách quá đỗi yêu Hà Nội.
Ngày ấy em đã tự trách rất nhiều, trách bản thân quá nhút nhát để rồi lỡ mất một tình yêu. Em cố tập quên anh, thử dùng cả những biện pháp mạnh nhất. Em thường vào trang cá nhân của anh và chị ấy để tự nhắc nhở bản thân rằng hai người đang rất hạnh phúc, sẽ không ai quan tâm tới nỗi đau lòng của mình đâu. Và rồi lâu dần, em dường như thay đổi, giống với người anh yêu.
Em thôi mặc những bộ đồ rộng thùng thình, chuyển qua những chiếc váy nữ tính. Em chuyển qua kiểu trang điểm đậm, thay đổi phong cách giống với người phụ nữ trưởng thành. Và rồi vào một ngày em vừa vui vừa buồn trước thông tin anh đã chia tay chị ấy, em tự hỏi “Giờ đây, anh sẽ thích em chứ?”.
Khoảnh khắc ấy trong đầu em liền hiện ra cả ngàn lời cười nhạo bản thân. Một con người vốn luôn kiêu ngạo như em tại sao lại trở thành một kẻ cơ hội như vậy? Những quy tắc em từng đặt ra trong tình yêu của mình, hình như đã bị anh lần lượt phá bỏ hết rồi. Nhưng em yêu anh, muốn ở bên anh nên chỉ cần còn 1% cơ hội, em cũng không muốn bỏ phí. Vậy là em lại một lần nữa gạt hết tự tôn của bản thân mà nhắn tin bắt chuyện với anh, nhưng mọi thứ dường như đã khác. Em thấy anh không còn đủ nhiệt tình đáp lại, mà chính em, cũng không còn những rung động như ban đầu. Những xúc cảm tinh khôi khi mới quen trong em có lẽ đã biến đổi. Muốn bên anh, nhưng trái tim cũng đã mệt mỏi rồi.
Có lẽ Thượng đế thương xót em chăng, nên mới để một cô gái khác xuất hiện bên anh lần nữa. Cô ấy thích phong cách giản dị, thường mặc những bộ đồ rộng thùng thình. Cô ấy ưa đánh son nhạt, tóc buộc giản đơn. Cô ấy xuất hiện sau em, nhưng vẫn bước vào tim anh trước em.
Ngày thấy anh đăng hình cô ấy lên story, kì thật, em không khóc lóc hay than thở với bạn bè mà lại chỉ khẽ buông một nụ cười thật nhẹ. Hóa ra trong những phút giây anh hời hợt trả lời tin nhắn của em là khi anh đang bận làm quen một người mới.
Hóa ra trong ngày lễ em khóc tới nghẹn ngào khi vô tình ngang qua nơi chúng mình từng gặp nhau thì anh lại đang hạnh phúc bên cô ấy. Hóa ra không phải anh không thích cô gái trẻ con, càng không phải anh thích mẫu hình trưởng thành, quyến rũ; anh chỉ là không thích em mà thôi. Vậy nên cho dù em mang dáng vẻ thế nào cũng không thể là tình yêu của anh.
Hôm nay, em cởi bỏ chiếc váy bó sát, tẩy đi lớp son đỏ thẫm và duỗi thẳng mái tóc mềm. Hôm nay, em xóa anh khỏi thanh tìm kiếm, xóa cả những bức hình của anh lưu trong máy mình. Hôm nay, mùa thu tới rồi, nhưng em hứa sẽ không day dứt mỗi khi nó tới nữa. Hôm nay em quyết định dạo phố, mặc cho nơi ấy có vương hình bóng của anh hay không.
Hà Nội mùa này, chắc đẹp lắm anh nhỉ? Cơn mưa lai rai, khí trời ngai ngái, chút se se lạnh thật phù hợp để cùng ai đó tay trong tay. Nếu giữa tiết trời như vậy thức dậy khoác một chiếc áo mỏng, điểm thêm chút son rồi vòng tay ôm lấy ai đó lượn lờ ngõ nhỏ thì còn gì bằng nữa? Hoặc chỉ đơn giản là ngồi kế bên nhau nhìn ngắm mưa rơi, khẽ thủ thỉ thù thì dăm ba lời yêu đương giản dị tầm thường.
Hoa sữa mùa này, phải chăng đã nồng nàn khắp các con phố?
Cúc họa mi mùa này, đã bừng nở hay chưa?
Tiệm cà phê, giờ đã đang mở cửa?
Còn anh, anh có từng nhớ tới một người ngang qua đời mình chứ?
Tác giả: Trái Đất Tròn
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.