Cứ ngỡ tình đầu như gió mùa thổi mãi
2022-11-22 00:05
Tác giả: Thanh Nga Giọng đọc: Hà Diễm
blogradio.vn - Ngày xưa, ngày tôi tuổi thanh xuân, tôi giống mẹ bảo thủ ngỡ tình đầu như cơn gió mùa thổi mãi. Những lá thư, tấm bưu thiếp và cả những mẩu bút chì tôi dùng để viết, tôi cũng gói gọn trong ngăn kéo và giữ gìn. Nhưng rồi một ngày người bỏ tôi đi trong một chiều cả gió, chỉ những cánh hoa cỏ may găm chặt vào gấu quần chứ mọi níu kéo người kia đều vô ích không ở lại.
***
Mùa thu đi qua, để lại những lớp lá vàng vương trên cây rụng xuống. Chẳng có loài cây nào xanh mãi chất diệp lục trên tán lá rì rào. Đổi thay phủ định lên nhau những tầng tầng lớp lớp. Thế nên ai rồi cũng bảo làm sao tắm được hai lần trên một dòng sông. Là người đang bâng khuâng hay hờn trách những đổi thay đã không còn như trước? Thế nhưng cuộc đời xoay vần, bản chất của cuộc sống luôn đổi thay.
Ngày ấy, mẹ tôi nhất định giữ gìn chiếc áo trắng bố tôi may cho mẹ trong ngày cưới. Chiếc áo mẹ mặc duy nhất một hôm mẹ là cô dâu. Sau đó, mẹ xếp cẩn thận chiếc áo đến từng đường ly gấp, cất gọn gàng trong chiếc rương bằng sắt. Mẹ sợ thời gian trôi đi, chiếc áo một ngày nào đó sẽ nhàu nát, vết ly gấp chẳng còn, rồi cuộc đời làm dâu của mẹ cũng sẽ vất vả lo toan. Thế nên mẹ bảo thủ giữ khư khư chiếc áo trắng cho thật mới, vẹn nguyên như ngày đầu, ngày mẹ được làm cô dâu.
Nhưng ngày tôi tròn ba tuổi, một ngày mùa xuân đâm chồi lộc biếc, từng hạt mưa phùn phấp phới bay, cũng là ngày bố và mẹ tôi chia tay. Cuộc đời có những đổi thay bắt buộc khiến con người ta phải vượt qua lựa chọn. Có những lối rẽ cả hai nhất định không tìm thấy lý do để đi cùng nhau.
Đổi thay trong cuộc hôn nhân ấy chẳng làm mẹ tôi vui nổi, cũng chẳng khiến bố tôi hết buồn. Cả hai đều mang trong lòng những vết thương, những đau buốt hằn in không khắc vào da thịt mà nhức nhối trong từng nhịp thở nơi đáy tim. Chỉ có chiếc áo của mẹ vẫn lặng lẽ từng nếp li gấp nằm gọn ghẽ trong ngăn tủ chật chội. “Để làm gì, để bảo thủ cho những điều không chịu đổi thay phải không mẹ?” Đã có lần sau này lớn lên tôi hỏi mẹ một câu như thế. Mẹ chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi lại vuốt ve chiếc áo cất đi. Chiếc áo chẳng chịu cũ đi và giữ khư khư nếp gấp cho riêng mình. Còn cuộc hôn nhân của mẹ đã đổi thay sang hình thái khác.
Nhưng rồi yêu thương vụt mất, trải qua bao mùa thu thay lá, bao mùa xuân đâm chồi, cũng như lòng người phải đi qua bão giông mới biết được sóng gió. Yêu thương đến bên ta đôi khi là lúc đã nếm trải qua đủ đắng cay, nay tìm được lại. Mẹ tôi cũng tìm cho mình yêu thương khác, bố tôi cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình trọn vẹn. Cả hai không đi cùng hướng chung với nhau, nhưng đổi thay khiến ngã rẽ mỗi người đi về phía hình chữ V xa mãi.
Ngày được làm cô dâu lần thứ hai, mẹ cũng mặc chiếc áo trắng tinh khôi, nhưng lần này mẹ không cất trong ngăn tủ chật chội nữa. Chiếc áo mặc bên mẹ, thủ thỉ vui buồn, cùng thời gian cũ mèm đổi thay. Và tôi cũng thấy nụ cười trên môi mẹ trở lại, nụ cười đằm thắm, là tiếng cười hạnh phúc đã từng đi qua khổ đau, như mùa xuân thắm chiếc lá xanh màu, đến mùa thu vàng phôi phai rụng xuống.
Chấp nhận quy luật thay đổi của đất trời, cũng là khi mẹ tôi đã hiểu ra và chấp nhận đổi thay theo nông sâu của lòng người mà ướm cho vừa hạnh phúc của hiện tại. Chỉ có yêu thương trong mẹ luôn còn mãi, tôi hiểu điều đó trong siết chặt cái ôm.
Ngày xưa, ngày tôi tuổi thanh xuân, tôi giống mẹ bảo thủ ngỡ tình đầu như cơn gió mùa thổi mãi. Những lá thư, tấm bưu thiếp và cả những mẩu bút chì tôi dùng để viết, tôi cũng gói gọn trong ngăn kéo và giữ gìn. Nhưng rồi một ngày người bỏ tôi đi trong một chiều cả gió, chỉ những cánh hoa cỏ may găm chặt vào gấu quần chứ mọi níu kéo người kia đều vô ích không ở lại.
Tôi đau khổ dằn vặt chẳng muốn ăn, không tìm được lẽ sống cho riêng mình bởi từng đo ni cho sự chung thủy đến tuyệt đối. Thế rồi cũng trôi qua khoảng thời gian ấy, là khi tôi chấp nhận sự đổi thay. Tôi gom những quá khứ dư thừa còn sót lại, buông bỏ ký ức là những lá thư, bưu thiếp về mối tình đầu, thả dưới dòng sông và trôi đi mất.
Tôi biết, chính dòng sông cũng luôn mang trong mình sự đổi thay, bởi đôi bờ dẫu có đứng yên nhìn dòng sông chảy, thì dòng nước chỗ này thoáng chốc đã là dòng khác trôi xa. Tôi nhẹ nhàng nhìn theo những lá thư trôi, trôi cả những ký ức nặng lòng mối tình đầu khắc khoải. Còn lại trong tâm tưởng chút yêu thương ở lại, chợt mỉm cười ừ thì có một thời như thế ta từng đi ngang qua đời nhau. Yêu thương như đôi bờ chung thủy đứng lặng nhìn dòng sông đi xa. Yêu thương chẳng cần đổi thay bởi bản chất của nó được nhào nặn từ quá nhiều đau đớn mà thành.
Cũng giống như chiếc kén chật chội cựa mình cho cánh bướm bay lên, một mùa xuân rung rinh bên cánh hoa đón nắng, ấy cũng là sự đổi thay chuyển mình của cánh bướm. Đã một lần từng chịu chấp nhận thoát kén trong đớn đau.
Ngày tôi làm cô dâu, cũng giống như tôi đổi thay thoát kén từ mối tình đầu, tôi mỉm cười tươi hạnh phúc. Mẹ tôi trên đầu hai thứ tóc, màu trắng thì nhiều màu đen chẳng có bao nhiêu. Mẹ cười hiền từ nơi khoảng sân nho nhỏ, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhớ ngày nào mẹ vừa làm cô dâu mà nay con gái cũng làm cô dâu giống mẹ như 30 năm về trước. Cười đấy mà cũng khóc được ngay, hai mẹ con nhìn nhau mắt rơm rớm nước. Mẹ bảo mẹ hiểu rồi, đổi thay để vươn lên, đi qua bao đớn đau để gạn lọc yêu thương còn mãi.
Chỉ có chiếc áo trắng năm xưa của mẹ vẫn tinh khôi đường may nếp gấp. Nhưng giờ đây chiếc áo chỉ còn là bảo tàng chứng tích yêu thương đã từng qua. Và chẳng để làm gì, khi bản chất cuộc hôn nhân của mẹ đã trôi quá xa vào dĩ vãng, ngủ vùi cùng thời gian và dần lãng quên chẳng ai còn nhớ, bởi có quá nhiều đổi thay xếp chồng lên nhau.
Một mùa đông nữa lại về, cái lạnh trong từng cơn gió luồn lách vào nhánh cây ngọn cỏ của thiên nhiên đất trời để nhắc nhở về sự đổi thay chuyển mùa. Còn tôi và mẹ, những vết thương trong lòng này xưa tưởng khắc sâu nay đã liền sẹo theo thời gian. Trên trán mẹ mang những nếp nhăn, còn trên mắt tôi hằn in vết chân chim sau nhiều lo toan khó ngủ.
Dòng sông vẫn miệt mài trôi, chỉ có đôi bờ ở lại ôm trọn dòng sông yêu thương như mênh mang tình mẹ muôn đời. Phải rồi, mẹ tôi đã đổi thay, tôi cũng đổi thay, nhưng tình thương mãi như chiếc áo trắng tinh khôi của mẹ kia, mãi luôn vẹn nguyên ở lại.
Tác giả: Thanh Nga
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.