Khi ta hiểu tâm tư của người là lúc người rời xa ta
2022-11-15 00:05
Tác giả: Sahara Giọng đọc: Bạch Dương
blogradio.vn - Tình cảm dẫu mang vị đắng của nước mắt, buồn của sự chia ly nhưng ngoài kia vẫn có biết bao người chờ mong. Thật không ngờ đến lúc ta hiểu tâm tư một người lại chính là lúc người rời xa ta.
***
Anh và tôi quen nhau tính đến nay cũng đã hơn hai năm, ấy thế mà tôi không thể định hình được mối quan hệ của chính mình. Hai năm, chúng tôi cư xử với nhau không khác gì người yêu, từ những cử chỉ, hành động, mỗi phút giây được quan tâm không khỏi khiến tôi động lòng. Thế nhưng, anh và tôi chưa từng xác nhận mối quan hệ yêu đương.
Tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm ngày đầu chúng tôi quen biết nhau, dẫu chỉ là tình cờ - giống như khởi điểm tình yêu của bao người, càng lãng mạn càng say đắm. Đó là khoảng thời gian tôi còn là sinh viên năm 2 còn non nớt trong cái nhìn đời, nhìn người, về tình yêu mà mình sắp dấn thân vào. Chiều hôm đó sau tiết học cuối cùng lẽ ra tôi nên về thẳng nhà nhưng không hiểu sao hôm đó lại là một ngoại lệ, tôi bước ra khỏi lớp đứng hồi lâu ở dãy hành lang chỉ để ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối ngày.
Từng vệt nắng cuối chiều như hiểu thấu những suy tư trong lòng tôi “Tại sao cậu còn chưa về nhà? Về nhà ư? Đâu mới là nhà tớ? Tớ ở đâu cũng thế thôi!”. Sinh viên rời quê lên thành phố như tôi đều tất bật với việc học, việc làm, sống giữa những bộn bề, náo nhiệt để đổi lấy tương lai ngày mai một vị trí nhất định trong xã hội này. Nhưng khoảnh khắc hoàng hôn này khiến tôi xao lòng, tôi muốn rời đi thật nhanh để trở về nơi tôi gọi là nhà, nơi có hơi ấm và có đặc quyền được yêu thương, được bé lại trong vòng tay của cha mẹ, bỏ đi nhưng toan tính, mơ ước chất chứa đầy trong thành phố này.
Sau những phút thẫn thờ tôi đã quyết định không về phòng trọ, tôi thư giãn bằng cách lang thang quán xá thử vài thức ăn đồ uống vặt ở lề đường nơi được coi là thiên đường ăn uống dành cho sinh viên. Nhưng điều đó đối với tôi không bao giờ là đủ. Với tôi, đủ là khi được nhâm nhi ly cafe ít nhất một lần trong ngày bất kể là thời gian nào.
Hương vị cafe làm tôi thích thú. Nhâm nhi đến nửa ly sao tôi lại càng thấy cô đơn, tâm tư càng trĩu nặng. Bởi, những điều tôi cần còn hơn thế nữa, tôi cần một người để yêu thương như chính người nhà, cần một người ngồi thưởng thức chung ly cafe chứ không muốn một mình thưởng thức hương vị của sự cô đơn. Phải chăng! ông trời đã động lòng thương thân cô bé nhỏ nhắn như tôi nên đã sắp đặt để tôi gặp được anh ngay chính nơi này - nơi mở ra kỉ niệm ngày đầu tôi và người ấy quen nhau.
Anh một người luôn thấu hiểu những nỗi buồn của tôi, anh biết tôi cần gì, vào những lúc nào. Cạnh anh, tôi có thể nói hết những điều bí mật - điều mà tôi không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Từ chuyện gia đình, bạn bè ở trường, hay những buổi liên hoan với bạn cùng phòng tôi đều bất chấp mà kể cho anh nghe mà không cần biết anh sẽ nghĩ gì, anh có phiền hay không. Tôi thấy mình hạnh phúc khi được anh lắng nghe, được anh an ủi và chia sẻ.
Anh luôn giải đáp những khúc mắc trong lòng tôi nên tôi có cảm giác nhẹ lòng chưa từng thấy. Tôi thích dáng vẻ nghiêm túc, biểu cảm trưởng thành của anh. Có lần, tôi đùa gọi anh là “chú” mà anh cũng không hề tỏ vẻ gì miễn là tôi thấy vui, thấy hạnh phúc. Đối với tôi đó là sự yêu thương, chiều chuộng của người yêu. Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng tôi vẫn có đặc quyền trả lời anh bằng cách “À, em biết mà”.
Còn đối với anh, tôi thực sự không hiểu gì, không thể nắm bắt những suy nghĩ của anh, hay những điều anh đang muốn. Chính vì anh không bày tỏ nên tôi càng không thể giải mã những nỗi niềm sâu thẳm trong anh. Tôi thấy mình như một tấm gương trong đang phản chiếu rõ nét từng chi tiết những biểu cảm của mình đối với anh, nhưng anh thì lại khác, anh là tấm gương không phản chiếu, một loại kính nào đó che chắn mà chỉ người bên trong mới nhìn được ra được ngoài còn ngược lại thì không.
Nói theo kiểu ngôn tình thì có lẽ anh như một nhân vật quyền lực nào đó ngồi đằng sau cửa kính tô ô, anh có thể nhìn rõ mọi chuyển động của cuộc sống bên ngoài, và tất nhiên cũng nhìn thấu tôi, còn tôi thì không hề biết gì về ai đó đang nhìn vào mình.
Không hiểu sao tôi lại động lòng một người đến như thế! Cứ ngỡ là người yêu mình nhưng hóa ra là bản thân tự cảm thấy được yêu. Vì tôi không che giấu bất cứ điều gì nên chắc anh đã biết tôi yêu anh từ lâu rồi! Nhưng anh cứ mãi như thế, quan tâm tôi, chiều chuộng tôi, lắng nghe tôi,...và mãi cũng không cho tôi biết tôi là gì trong lòng anh.
Anh càng im lặng trái tim tôi càng đau đớn. Anh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với tôi, là mối tình đầu thẳm sâu mà tôi khó có thể mở lời. Yêu đơn phương một người quả là không dễ dàng nhất là khi giữ kín nó đến tận ngần ấy năm.
Tôi luôn tìm mọi cơ hội để nói, nhưng càng muốn nói thì càng nhận lại sự lạnh nhạt phũ phàng. Anh nói, “người như anh không đáng để yêu, em cứ xem anh là cuộc vui cũng đủ rồi”. Tôi ngỡ ngàng trước câu nói đó, càng suy nghĩ càng đắm chìm trong kí ức khi ở cạnh anh. Làm sao tôi có thể vui khi biết cuộc sống của mình sau này sẽ thiếu anh. Thì ra sau ngần ấy thời gian vun đắp hạnh phúc chẳng đổi lại được gì? Hơn hai năm, tôi luôn tự hỏi “Tại sao? Tại sao cảm xúc của con người lại đi ngược thời gian một cách trớ trêu như thế?” thật ngốc nghếch khi tự thân chất vấn mình vì câu trả lời đã nằm sẵn trong câu hỏi rồi cảm xúc.
Không phải tôi đang nhắc đến con người đó sao? Chính bởi vì người ta chưa bao giờ yêu tôi. Lúc đó, thời gian đó chung tôi quen nhau cuối cùng cũng chỉ là khoảnh khắc của những con người cô đơn gặp nhau, cùng nhau trải qua nỗi cô đơn nhưng không thể chữa lành nỗi cô đơn ấy. Phải chăng chính tôi đã sai từ đầu, ngộ nhận rằng đó là tình yêu?
Không. Tôi biết rõ trái tim anh chưa bao giờ dành cho tôi, anh chỉ bên cạnh tôi như vị tiền bối, dạy tôi yêu thương, dạy tôi vững vàng trước cuộc đời...Cho đến tận bây giờ, trong lòng tôi vẫn yêu anh, yêu những khoảng thời gian ấy. Tôi chưa bao giờ oán trách anh phũ phàng, chẳng qua vì tôi quá tham lam muốn anh là người che chở cả cuộc đời mới bất chấp yêu anh để rồi nhận lại điều không mấy bất ngờ.
Tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng cầu nên tình cảm càng nên dứt khoát. Bây giờ tôi mới hiểu được hương vị cafe của ngày hôm đó dẫu đắng nhưng vẫn khiến người ta say mê thưởng thức. Tình cảm dẫu mang vị đắng của nước mắt, buồn của sự chia ly nhưng ngoài kia vẫn có biết bao người chờ mong. Sau bao năm cố gắng nơi phố thị xa hoa, dòng người tấp nập để khẳng định vị trí của mình giữa xã hội này nhưng cũng chẳng thể bằng một ví trí nhất định trong lòng người ấy. Nhưng cũng thật may mắn khi tôi được gặp người và nhờ người mà trưởng thành. Bây giờ không còn là người ấy luôn thấu hiểu tôi mà chính tôi cũng đã thấu hiểu anh “anh không muốn em chìm đắm trong suy nghĩ đó nữa, em sẽ lại càng tổn thương”. Thật không ngờ đến lúc ta hiểu tâm tư một người lại chính là lúc người rời xa ta.
Tác giả: Sahara
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.