Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 781: Nếu còn gặp lại ở kiếp sau

2022-11-05 00:05

Tác giả: Mỹ Nam Như Họa Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Người con gái tôi yêu, mong em có thể một đời hạnh phúc, một kiếp bình an. Nếu còn có thể làm lại ở kiếp sau, tôi vẫn mong gặp được em, yêu thương em, bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng…

***

 

Bạn thân mến! Đôi khi người ta yêu nhau nhưng lại chỉ biết ước nếu có kiếp sau, nguyện sẽ yêu người, thương người, bảo vệ người đến hơi thở cuối cùng. Bởi kiếp này chẳng thể ở bên nhau, dù yêu nhau đến đâu chăng nữa. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Mỹ Nam Như Họa.

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, tôi mặc bộ váy màu xanh nước biển đằm thắm dịu dàng đến dự hôn lễ người con gái mà tôi yêu.

Trong cuộc đời sẽ có những người đến và rời đi khiến ta đau lòng, em cũng không ngoại lệ, nhưng chúng tôi đặc biệt hơn một chút. Tôi và em, chúng tôi đều là con gái, tôi yêu em ấy rồi tình cảm đó được đáp lại. Một tình yêu không khuôn mẫu và có muôn vàn khó khăn.

Tôi đã từng nghe một câu nói thế này: “Hãy để tình yêu chỉ là tình cảm xuất phát từ trái tim chứ đừng để nó bị chi phối bởi giới tính hay bất cứ thứ gì.”

Và tôi chọn yêu em, mặc kệ cái gọi là không khuôn mẫu hay hôn nhân không hợp pháp mà người ta vẫn thường nói.

Chỉ là, đến cuối cùng tôi tôn trọng quyết định của em. Vào ngày nắng đẹp đến nao lòng như hôm nay, tôi mặc bộ váy em mua tặng đến dự hôn lễ của em.

Tôi quen em vào một ngày mưa tầm tã. Em là sinh viên vừa mới ra trường, còn tôi là bà chủ một cửa hàng nước hoa. Tôi tuyển dụng nhân viên, em đến xin việc làm. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường như bao người khác, nhưng đối với em lại có chút đặc biệt.

Bằng một lần gặp gỡ, một câu nói “cần công việc” của em, tôi mù quáng giao cả cửa tiệm cho em mà không chút đắn đo. Có điều sau đó tôi nhận ra đó cũng không phải là quyết định sai.

Hơn thế nữa, chuyên ngành của em giúp được tôi trong việc quảng bá cửa hàng và sản phẩm. Thế là một bà chủ, một nhân viên, một kênh mạng xã hội với hàng ngàn follow ra đời khiến việc làm ăn của tôi khấm khá, còn em cũng dư dả để lo cho bản thân hơn.

blogradio781_neucongaplaiokiepsau

Sau đó, tôi dần nhận ra tôi không thể không có em. Tôi thừa nhận tôi rung động với em trước. Tôi xinh đẹp, tôi yêu cái đẹp, và tôi yêu em. Đó là ba thứ tôi nhận thức được khi tôi có nhiều thứ trong tay hơn, tôi nghĩ đến lúc tôi cần làm gì đó nhiều hơn là việc cứ giữ em như một nhân viên bình thường bên cạnh tôi.

Bầu trời đã vào đông rồi, mây xám trên bầu trời cứ vẩn vít không tan, cơn gió lạnh mùa đông khiến tôi khẽ rùng mình. Em nhẹ nhàng bước đến rồi khoác áo cho tôi, hơi ấm của chiếc áo từ tay em khiến tôi dễ chịu. Tôi mỉm cười, và em áp đôi bàn tay ấm áp của mình lên má tôi, cười giòn: “Bà chủ, đừng đứng hóng gió nữa, chị mà bệnh rồi thì doanh thu cuối năm phải làm sao?”

Tôi chớp chớp mắt, gương mặt đã bắt đầu nóng lên, tôi khẽ đáp: “Chẳng phải là còn có em à?”

Em thoáng chốc im lặng, tôi cảm nhận được sự khác thường của em.

“Em có gì muốn nói với chị à?”

Em gật đầu, em nói với tôi bố của em sức khỏe yếu nên cần em về phụ giúp quản lý nhà hàng của gia đình. Tôi có chút chơi vơi, tôi chẳng muốn để em đi chút nào cả.

Và vì sợ mất em, tôi tỏ tình. Cái tôi nhận lại từ em chính là một nụ hôn, em nói, em cũng thích tôi từ lâu. Do em ngại tôi là gái thẳng, nhưng bây giờ em đã không còn sợ nữa.

Chúng tôi yêu nhau kể từ lúc đó.

Em rời khỏi cửa hàng của tôi về quản lý nhà hàng của bố mình, nghe nói nhà em sở hữu nhà hàng to lắm, tôi cũng chỉ là nghe em vu vơ nói vậy thôi. Thật ra tôi không để ý lắm, chỉ là khi em nói về chuyện ở nhà hàng thì đôi mắt em long lanh rực rỡ lạ thường, nên tôi thường tỏ ra thích thú khi em kể chuyện. Nói trắng ra, tôi thích thú nhìn ngắm em mới đúng.

Cho đến một ngày, em tìm đến tôi, em vẫn cười với tôi như ngày thường nhưng tôi không thấy được sự rực rỡ từ nụ cười ấy nữa. Tôi có gặng hỏi đôi ba lần thì em bảo là công việc dạo này quá nhiều, em không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi nghe vậy thì cũng chỉ biết vậy, dặn em quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Thời gian cứ trôi, dần dà chúng tôi ít gặp mặt hơn. Em lấy lý do bận để từ chối gặp tôi, số lần em ghé qua chỗ tôi ít ỏi đến đáng thương, tôi biết, chuyện mà tôi lo sợ nhất cũng sẽ tới.

Có rất nhiều chuyện đã biết được kết cục nhưng lại không thể làm gì để thay đổi nó, chuyện của tôi và em cũng giống như vậy. Chúng tôi ở bên nhau được hai năm, quãng thời gian không dài nhưng đối với tôi như vậy cũng đủ, nếu em nói muốn dừng lại, tôi tôn trọng em.

Buổi chiều mùa thu gió nhẹ, em hẹn gặp tôi ở tiệm cà phê chúng tôi thường lui tới. Lúc tôi đến đã thấy em ngồi ở đó đợi tôi rồi. Em mặc bộ váy màu kem ngồi lặng lẽ ở bên cửa sổ, trông em thật xinh đẹp nhưng cảm giác phóng khoáng tự do toát lên từ em của vài năm trước đã không còn nữa.

“Chúng ta chia tay đi!”

Em nhìn thẳng tôi rồi nói ra câu chia tay không chút ngập ngừng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này cả vạn lần nhưng khi tôi thật sự đối diện với nó, trái tim tôi đau như bị ngàn vạn con dao cứa vào, đau đến mức tay cầm ly cà phê của tôi run rẩy.

kiep-dau-1

Tôi cắn chặt môi, mãi lâu sau mới thốt ra tiếng “Được!”. Tôi không hỏi lý do, vì biết được lý do có lẽ sẽ càng khiến tôi đau lòng.

Cho đến khi em rời đi, tôi vẫn ngồi lại ở tiệm cà phê lâu thật lâu. Tôi biết chuyện của chúng tôi sẽ không có kết thúc đẹp, tôi cũng biết rồi sẽ có lúc chúng tôi rời đi, nhưng lòng tôi lại không sao ngừng đau đớn và nước mắt cũng không sao kiềm lại được.

Tôi và em không còn liên lạc nữa. Nam Chi rời đi dứt khoát như kiểu em ấy chưa hề xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Và tôi vẫn tập làm quen với điều đó.

Cho đến buổi tối một ngày mưa tầm tã, điện thoại tôi đổ chuông, là số điện thoại của em đang hiện hữu trên màn hình. Tôi chộp lấy thật nhanh và bắt máy, đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng em nghẹn ngào: “Chị, em muốn gặp chị… em nhớ chị!”

Giọng tôi trở nên gấp gáp: “Em đang ở đâu?”

Nghe được địa chỉ, tôi lập tức đi tìm em.

Tôi tìm được em ở trong một quán bar. Nhìn thấy tôi, em uất ức ôm chặt lấy cổ tôi không buông. Tôi như chìm đắm trong tình yêu với em thêm một lần nữa, dù rằng tôi biết cả hai chúng tôi đã chẳng còn là gì. Tôi biết em chưa say đến mức làm mọi việc theo bản năng, nhưng em không nói gì, và tôi cũng không muốn phải nhắc lại sự thật tàn nhẫn rằng chúng tôi đã chia tay.

Tôi đưa em về nhà tôi, giống như trước đây, chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường, chỉ khác là trước đây em trò chuyện với tôi về vô số điều thú vị trên đời, còn bây giờ, em ôm lấy tôi, chúng tôi yên lặng lắng nghe nhịp thở của nhau.

Rồi đột ngột em cất tiếng: “Tại sao lúc đó chị không hỏi em lý do chia tay?”

Trong màn đêm yên tĩnh, tôi không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt em, tôi đáp: “Nếu đã muốn chia tay thì không nhất thiết phải biết lý do, như vậy sẽ càng đau lòng!”

Tôi cảm nhận được em bấu chặt góc áo của tôi. Một lúc lâu sau em lại lên tiếng: “Bố mẹ em không cho phép em yêu chị!”

Một bên vai tôi ấm nóng, là nước mắt của em. Mỗi lần em khóc lại khiến trái tim tôi gục ngã, tôi xoay người ôm lấy em vào lòng: “Không sao, chị biết rồi.”

Em còn kẹt trong tiếng nấc nghẹn: “Bố em đã nhập viện một tháng nay rồi, ông nói trước khi nhắm mắt có thể thấy được hôn lễ của em. Chị, em phải làm gì đây?”

Nghe em nói, trong lòng tôi có muôn vàn hoang tàn đổ nát ngay lúc đó. Định kiến quá khắc nghiệt với tôi, còn tâm nguyện của đấng sinh thành thì quá dày vò em. Tôi nên làm thế nào để khiến người con gái tôi yêu có thể hạnh phúc chứ?

“Em xin lỗi vì đã rời bỏ chị, nhưng em thật sự hết cách rồi…”

Tiếng em nỉ non bên tai khiến tôi bất lực mà bật khóc.

kiep-sau-2

Vài ngày sau đó, mẹ em đến gặp tôi. Mẹ của em là một phụ nữ quý phái nhưng ánh mắt bà tràn đầy những muộn sầu. Đúng như tôi dự đoán, mẹ em bảo tôi hãy từ bỏ em đi.

Trên thế giới này người mẹ nào mà chẳng thương con của mình, mẹ của em nói với tôi, bà ấy chỉ có một đứa con gái, bà ấy mong em sẽ tìm được một người khác có thể bảo vệ em suốt đời và được luật pháp công nhận. Tôi cúi đầu không phản bác, tôi lại nhớ đến mẹ của tôi, bà ấy cũng nói với tôi hệt như thế. Giờ phút ấy, lòng tôi như chết lặng đi.

Tôi không gật đầu đồng ý với mẹ của em, cũng không hứa hẹn gì cả. Nhưng vào lần gặp lại tiếp theo với em, tôi đã đối diện và nói với em rằng: “Chị hết yêu em rồi.”

Tôi đã suy nghĩ rất lâu kể từ khi tôi gặp mẹ của em. Xã hội này quá khắt khe với những người thuộc giới tính thứ ba như chúng tôi, và tôi không chắc được rằng liệu tôi cùng em còn có thể đi bao xa. Quan trọng hơn hết, tôi không thể để em phải lựa chọn giữa tôi và tình thân, đó là lựa chọn quá khó đối với em. Tôi yêu em, tôi sẽ không để em phải đau đớn hay dằn dặt.

Vào tháng tám tiết trời thu dìu dịu, tôi nhận được thiệp mời dự hôn lễ của em từ một người bạn của chúng tôi. Cô ấy nói em muốn tôi tới tham dự, và tôi sẽ tới đúng như mong muốn của em.

Lễ đường trang trí đẹp như đám cưới cổ tích, tôi đến khá sớm, khi khách mời vẫn chưa đông đủ và công tác chuẩn bị vẫn đang được thực hiện. Tôi dạo quanh một vòng hôn trường, ánh mắt tôi chạm đến mọi góc để tìm kiếm, và rồi tôi cũng gặp được em.

Em xinh đẹp trong bộ váy cưới lung linh đứng ở đó mỉm cười với tôi. Tôi sững người đứng ở góc sân khấu cho đến khi em gọi tên tôi: “Hạ Linh, em biết là chị sẽ đến.”

Tôi gượng cười: “Ngày vui của em mà, chị phải đến chứ!”

Nụ cười của em vụt tắt ngay sau câu nói của tôi, em đưa tay về phía tôi: “Chị đến đây với em được không?”

Tôi chần chừ vài giây rồi bước tới gần em. Gần quá, nhưng tôi lại chẳng thế với tới được nữa, lòng tôi vụn vỡ giữa hôn trường tráng lệ rực rỡ.

“Hạ Linh, em đã nói mà, chị mặc bộ váy này rất đẹp.”

Em cầm lấy tay tôi và nói, trong mắt là sự dịu dàng dành riêng cho tôi: “Hạ Linh, từ giây phút này em sẽ không yêu chị nữa.”

Từng câu từng chữ em nói khiến toàn thân tôi như hóa đá, tôi nắm chặt tay em như sợ không thể nắm được nữa, nhưng lúc tôi định thần lại thì tôi nhớ ra rằng, mặc bộ váy cưới lộng lẫy này, em đã không còn thuộc về tôi nữa rồi. Tôi nén đau lòng nói với em: “Ừ, đây cũng là lần cuối chị mặc bộ váy này.”

Em gật đầu, có hơi lưỡng lự nhìn tôi: “Em có thể ôm chị một cái không?”

Tôi mỉm cười chủ động ôm lấy em rồi thì thầm vào tai cô gái nhỏ: “Chúc em hạnh phúc nhé!”

Chú rể bước tới rồi, em buông tôi ra, để em khoác tay người đàn ông em chọn rời đi, tôi vẫn đứng nhìn theo em. Rồi đột nhiên em xoay người lại cười với tôi: “Chị cũng phải hạnh phúc nhé!”

Tôi mỉm cười với em nhưng trong khoảnh khắc đó chỉ có một mình tôi biết là trái tim của tôi đã vỡ vụn rồi. Không có em, tôi có thể hạnh phúc được sao?

Ánh đèn sân khấu vụt sáng, tôi lạc lõng xoay người rời đi, tôi không đủ dũng khí chứng kiến em cùng người khác đeo nhẫn cưới, tay trong tay, uống rượu giao bôi…

Tất cả mờ nhòe đi trong giây phút tôi bước ra khỏi hôn trường long trọng.

Nam Chi, người con gái tôi yêu, mong em có thể một đời hạnh phúc, một kiếp bình an. Nếu còn có thể làm lại ở kiếp sau, tôi vẫn mong gặp được em, yêu thương em, bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng…

Tác giả: Mỹ Nam Như Họa

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Mỹ Nam Như Họa

Sau này, chúng ta có tất cả, nhưng lại chẳng có chúng ta.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top