Blog Radio 778: Sau chia tay, mọi lời hứa đều theo gió mây tan biến
2022-10-15 00:15
Tác giả: Thương Giọng đọc: Hà Diễm
blogradio.vn - Có lẽ hạnh phúc chỉ là đơn giản vậy thôi. Hai chữ “mãi mãi” nói ra rất dễ, nhưng nếu người thực sự có tâm thì sẽ biến nó thành hành động chứ không phải khiến nó trở thành một lời nói suông.
***
Vào một chiều cuối thu, cơn gió man mác mang theo hơi lạnh của cơn mưa vừa qua khiến cô rùng mình. Đi dạo trong công viên bên sông Sài Gòn, sau một thời gian bận rộn với chạy deadline cuối cùng cô cũng có một ít thời gian để đi dạo. Sau bộn bề công việc thì cũng cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi cô quyết định chạy xe đi dạo thành phố. Khi cơn gió lùa vào người cô cảm thấy hình như rất lâu rồi cô không thả lỏng tâm trí như vậy. Cô lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ.
Bước chân cô chợt dừng lại, tại sao ư? Là anh người con trai cô dành khoảng thanh xuân đẹp nhất để yêu, mối tình khắc cốt ghi tâm, cô cũng không thể nhớ được là vì sao anh và cô chia tay, cũng không còn nhớ rõ là khoảng thời gian sau chia tay cô đã lao vào công việc như thế nào? Anh bước tới gần cô.
“Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?”.
“Lâu rồi không gặp mọi thứ của em dường như so với thời gian trước ổn hơn nhiều”.
“Em có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút”.
“Được ạ”.
Anh và cô cùng đi dạo một chút sau đó ngồi ở chiếc ghế đá trong công viên ngắm mặt trời lặn.
“Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ?”.
“Để em xem, hình như cũng được 7 năm rồi ạ. Công việc anh đã ổn định rồi chứ? Công việc vẫn như vậy, em bây giờ làm gì rồi?”.
“Ừ là biên soạn sách cho công ty, công việc cũng ổn định nhưng cũng khá áp lực”.
“Em bây giờ đã lập gia đình chưa?”.
“Vẫn chưa ạ. Em chưa nghĩ đến việc lập gia đình, em vẫn đang muốn tự do thêm một thời gian nữa, có thể đến những nơi em muốn, ăn những món ăn mà em thích. Anh sao rồi ạ, cô ấy sinh chưa?”
“Cô ấy sinh rồi, anh và cô ấy kết hôn được 2 năm thì ly dị cô ấy đi theo một người khác, người đó chắc hẳn là tốt hơn anh”.
Cô ngạc nhiên nhìn qua anh, cô thấy sau trong mắt anh là nỗi bi thương, một tầng sương mờ hiện lên trong mắt anh thể hiện nỗi mất mát.
Cô nhớ lại quãng thời gian đó, năm đó cô 20 tuổi, anh 23 tuổi hôm đó cô đi dự lễ tốt nghiệp của chị Ngân, cô quen chị Ngân khi đi làm thêm chung, anh là bạn của chị đó.
Anh nói đó là lần đầu tiên anh thấy một cô gái nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng, môi luôn nở nụ cười, ai nhìn thấy cô tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên. Anh ấn tượng rồi tìm cách liên lạc với cô nói là muốn theo đuổi cô, cô còn nhớ lúc đó cô còn tưởng anh là lưu manh. Lúc đó sau lễ tốt nghiệp cô liền tạm biệt chị Ngân nói có việc nên về trước. Anh liền chặn đường cô.
“Chào em, anh là bạn của Ngân, lúc nãy anh thấy em rất dễ thương, em có thể cho anh làm quen tiện thể cho anh số liên lạc được không?”.
“Ơ xin lỗi anh, em có việc rồi gặp anh sau nhé”
Thế là cô chạy nhanh, lâu lâu còn quay lại xem anh có đi theo không ra đến bãi đỗ xe thấy anh không có đi theo cô liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó có lẽ anh thấy được sự đường đột của mình nên đã xin liên hệ từ chị Ngân, và liên lạc với cô.
“Alo, là số điện thoại của Ngọc đúng không?”
“Là em, cho hỏi anh là ai vậy ạ?”.
Anh là người chặn đường em lúc chiều đó, anh xin giới thiệu lại anh là Phong bạn của Ngân, xin lỗi em chuyện lúc chiều nhé! Tại anh thấy em dễ thương không nghĩ nhiều liền chạy đến làm hành động như vậy. Chắc em sợ lắm đúng không?
“Dạ. Thực ra lúc tốt nghiệp em thấy anh và chị Ngân nói chuyện với nhau rồi, chỉ là anh chặn đường nên em cũng hơi hoang mang ạ. Không sao đâu anh”.
“Vậy mình làm quen em nhé”.
Tình yêu của cô và anh cứ thế nhen nhóm, nó càng ngày càng mãnh liệt hơn, anh nói anh là đang theo đuổi cô,mục tiêu của anh trước giờ chưa từng thay đổi, anh là đang chờ cô đồng ý thôi.
Thời gian cứ thế trôi, cô là một cô gái 20 tuổi mà những quan tâm, những lo lắng sao cô lại không cảm động được chứ, tại cô sợ thôi. Cô nghe chị Ngân nói là anh khá là đào hoa, tất nhiên cô cũng sợ tình cảm của anh đối với cô cũng giống như đối với những người con gái khác, nhưng cô làm sao mà chống lại trái tim mình được chứ, mỗi ngày nó đều thôi thúc cô đồng ý với anh.
Ngày đó trời mưa to, cô nói cô đang mắc mưa thế là anh không quản mưa to chạy đến trường đón cô, thế là hôm đó cô quyết định yêu anh, bất kể cô có phải là cô gái duy nhất hay không? Chỉ bằng từng đó hành động của anh thì cô biết hiện tại tình cảm của anh là thật lòng, một cô gái 20 tuổi, cái tuổi với những ngây ngô của tình yêu đầu cứ thế mong chờ vào một tình yêu đẹp và kết thúc tình yêu đẹp đó là một lễ đường.
Sau khi cô và anh chính thức yêu nhau tình cảm của 2 người luôn êm đềm như vậy anh vẫn dành cho cô sự dịu dàng đó, có 1 lần cả hai đang đi dạo, anh nắm tay cô chầm chậm bước đi, cô nhìn lại bàn tay nhỏ bé của mình đang được bao bọc bởi bàn tay lớn của anh cô liền rút điện thoại ra chụp lại, anh thấy vậy liền xoa đầu cô và nói
“Em làm gì đấy?”.
“Em cảm thấy hạnh phúc nên muốn lưu giữ lại, anh ơi, chúng ta có phải sẽ yêu nhau mãi như vậy không anh?”.
“Ngốc ạ, tất nhiên là không rồi”.
“Tại sao chứ?”.
Trên mặt cô hiện lên nét buồn, đôi mắt to cứ thế long lanh ngấn nước, anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô và nói.
“Ngốc quá, anh là muốn kết hôn với em, như vậy chúng ta mới có thể bên nhau mãi mãi hiểu không?”.
Cô vỡ òa hạnh phúc, ôm chầm lấy anh,anh cũng nhẹ nhàng ôm lại cô, tình yêu của cả hai cứ đơn giản thế mà trôi. Cô còn nhớ có một hôm khi anh bước vào nhà cô liền khoe với anh là mình nấu được món canh cá rất ngon, muốn anh nếm thử thế là anh không ngần ngại nếm, cô vẻ mặt mong chờ.
“Sao rồi sao rồi, em nấu ngon chứ?”
“Rất ngon, lần đầu mà nấu được như vậy là rất đỉnh rồi”.
Cô vui vẻ cũng lấy một bát nếm thử, thì ra món canh cô nấu rất nhạt có lẽ cô quên thêm muối rồi, cô thấy thế liền tính dành lại bát canh trên tay anh thì anh nhanh tay cầm lấy húp hết phần còn lại, sau đó xoa đầu cô và mỉm cười.
Công việc của anh càng ngày càng bận hơn, anh mới ra trường công việc cũng chưa ổn định lắm, thời gian hẹn hò của cô và anh cứ thế ít dần đi, cô không trách anh.
“Công việc của anh dạo này rất bận đúng không?”
“Đúng vậy, xin lỗi em, anh mới ra trường nên cần phải cố gắng hơn trong công việc nên không có thời gian bên cạnh em nhiều. Em không trách anh chứ?”.
“Không đâu ạ, em không trách anh đâu, nếu anh bận em sẽ chăm sóc cho anh, thời gian hẹn hò không nhiều cũng không sao chúng ta sẽ ở nhà, em nấu cơm chúng ta cùng ăn rồi xem một bộ phim. Nếu thực sự anh quá bận không có thời gian xem cùng em thì em sẽ ở nhà nấu cơm rồi chờ anh về ăn. Anh cứ lo cho sự nghiệp đi em không sao. Chỉ cần là bên cạnh anh thì đó là hạnh phúc rồi”.
Anh kéo tay cô sát lại bên mình và ôm lấy cô, thời gian sau đó anh ít khi lien lạc với cô hơn, mỗi khi cô nhớ anh, gọi cho anh, anh đều nói “anh đang bận, có thời gian anh sẽ gọi lại sau”. Thời gian lâu dần, tình cảm cứ thế nhạt dần đi, cho dù đang ở cạnh nhau, thì trái tim như cách nhau rất xa. Hôm nay là sinh nhật cô, cô và chị Ngân đi mua ít đồ, cô chỉ là muốn nấu một chút đồ chờ anh về cùng mừng sinh nhật, lúc đi ngang qua quán lẩu chị Ngân nhìn thấy anh đang ngồi ăn với một cô gái khác.
“Ngọc, ai như Phong vậy nhỉ?”.
Cô nhìn theo hướng chị chỉ và thấy anh đang vui vẻ nói chuyện cùng cô gái đó.
“Nó nói nó bận tăng ca mà, sao lại đi cùng ai kia?”.
“Không phải đâu chị, anh ấy nói anh ấy đi gặp đối tác, anh ấy nhắn cho em rồi”.
“Đến giờ em vẫn bênh nó sao?”
“Anh ấy thực sự nhắn cho em rồi ạ. Đi, chúng ta về thôi”.
Cô kéo chị ấy đi về, nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà quay lại lần nữa, thấy nụ cười ấy khiến cô chợt nhận ra hình như rất lâu rồi cô không gặp anh, bao lâu rồi nhỉ, một tuần rồi, hay là một tháng nhỉ? Cũng có thể lâu hơn, cô và anh không gặp nhau, trước đây bận anh sẽ gọi cho cô nói hôm nay anh bận nên không thể đến, anh sẽ tự động báo hôm nay anh làm gì,nói cô đừng lo lắng và chuyên tâm học hành.
Về tới nhà cô vẫn sửa soạn nấu một bàn đầy thức anh và chờ anh về, thời gian cứ thế trôi qua 11 giờ, 12 giờ đến 1 giờ sáng cuối cùng cũng nghe tiếng lộc cộc mở cửa, cô vẫn ngồi bất động không lên tiếng sau khi anh vào nhà thấy cô thì ngạc nhiên, có thể đây là điều anh không ngờ tới.
“Sao em vẫn còn ngồi đây, muộn như vậy rồi”.
“Anh ăn cơm không để em hâm lại, đồ ăn cũng nguội từ lâu rồi”
“Anh mệt rồi, anh đi ngủ đây. Đồ để đó mai rồi dọn, em về đi”.
“Anh đi ăn với cô gái nào vậy?”.
“Anh rất mệt, em về đi”.
“Anh có biết hôm nay là sinh nhật em không? Anh không nhớ hay anh không còn để tâm nữa”.
Anh ngạc nhiên như nhớ điều gì đó nhưng rồi sau đó anh không hề nói với cô lời nào nữa mà bỏ vào phòng. Cô ngồi thụp xuống đất lúc này nước mắt cứ thế rơi xuống, yêu anh cô tưởng chừng như nhận được hết sự dịu dàng của thế gian này sau đó anh lại dội cho cô một gáo nước lạnh khiến cô tỉnh táo lại.
Cô khóc rất lâu rất lâu, sau khi khóc cạn nước mắt cô dọn dẹp hết bàn thức ăn, sau đó về phòng dọn dẹp hết áo quần và rời đi ngay trong đêm đó, cô không biết anh có biết hay không hoặc là cô đau lòng đến mức cô không quan tâm nữa.
Ngày hôm sau khi anh phát hiện cô đi rồi, anh liền điện thoại cho cô, anh hẹn cô ở nơi sân trường lần đầu tiên hai người gặp nhau, đúng giờ cô đến điểm hẹn thấy anh đứng đó vẫn là chàng trai mà lần đầu tiên cô gặp, nhưng cô không còn là cô của ngày đó nữa.
“Anh đến lâu chưa?”
“Anh mới đến thôi. Ngọc à chúng ta chia tay đi”.
“Cho em biết lý do là gì được không?”
“Cô gái hôm qua em thấy, cô ấy là con gái của trưởng phòng công ty anh, anh và cô ấy yêu nhau được hơn một tháng nay rồi, hôm qua cô ấy nói với anh cô ấy có bầu, anh và cô ấy sẽ kết hôn nhanh thôi”.
“Còn có lý do nào nữa không?”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô ép cho mình không khóc cô cứ thế mạnh mẽ nhìn thẳng vào anh, tay nắm chặt móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Anh cũng nhìn cô, không còn sự ấm áp , dịu dàng nữa mà thay vào đó là ánh mắt hờ hững tựa như cô và anh chỉ là hai người xa lạ. Chạm vào ánh mắt cô anh liền quay đi nhìn vào xa xăm.
“Anh không rõ nữa, em vẫn là cô gái mà anh thấy ngày đó, nhưng mà khi ở bên cạnh em lâu dần anh cứ nhớ về cô gái với nụ cười tỏa nắng hôm đó, anh cứ dằn vặt đau khổ, đấu tranh, anh cứ luôn nghĩ mãi về em của ngày đó rồi so sánh em của hiện tại, anh chợt hiểu ra rồi. Có lẽ anh hết yêu em rồi.Vậy nên chúng ta chia tay đi”.
“Vậy còn lời hứa sẽ mãi bên nhau thì sao?”
Đó chỉ là lời nói trong lúc yêu nhau thôi, đôi nào yêu nhau mà không nói những lời đó. Giờ hết yêu rồi có nói gì cũng là lời thừa.
Cô cười,cười đến chua xót thì ra những thứ như “mãi mãi” nói ra thì dễ nhưng chẳng mấy ai có thể làm được, cô hiểu rồi.
“Cô gái kia có thể giúp cho tương lai của anh đúng không?”
“Đúng vậy”.
“Nếu vậy em chúc hai người hạnh phúc đến mãi về sau”.
Cô quay lưng đi lần này cô không còn quay lại lần nào nữa, cô là không muốn anh thấy được giọt nước mắt của cô, bởi vì anh không xứng với sự chờ đợi của cô, anh không xứng có một tình yêu thuần khiết càng không xứng để cô phải hy sinh, chịu đựng vì anh.
Cô thoát khỏi suy nghĩ, nhìn lại chàng trai ngồi bên cạnh mình, vẫn là anh của ngày đó những không còn có nét ngông nghênh của tuổi trẻ cũng không còn nét kiêu ngạo của một chàng trai mới bước chân vào đời nữa, thay vào đó là một người đàn ông chín chắn hơn. Cô nhìn thẳng vào anh và hỏi , ánh mắt cô không còn nét ngây ngô của người con gái dùng tình cảm chân thành để yêu anh nữa, ánh mắt ấy kiên định hơn cũng xa lạ hơn.
“Vậy anh có từng hạnh phúc không?”
“Anh cũng không biết nữa. Có lẽ có hoặc có lẽ không”.
“Còn em thì tìm được hạnh phúc rồi ạ. Anh biết không, nhờ có anh mà em gặp được anh ấy, anh ấy không nói với em là chúng em sẽ đi được bao lâu, anh ấy dùng hành động thực tế để chứng minh rằng tụi em sẽ đi được bao lâu”.
“Anh ấy?”.
Cô chỉ về phía một chàng trai đang tiến lại gần, anh quan sát chàng trai ấy, từ vẻ bề ngoài không thấy gì quá nổi bật, nhìn hơi ốm cũng không mấy điển trai, nhưng từ lúc chàng trai ấy tiến về cô trong mắt đều là cô, dường như không thể xuất hiện thêm một người nào nữa, anh khoác áo cho cô lúc này mới nhìn sang anh. Cô cười cười và nói.
“Là một bạn cũ”.
“Chào anh, tôi là bạn trai của Ngọc”.
Anh ấy chào anh một câu đơn giản, không cầu kỳ, sau đó quay lại nhìn vào cô.
“Đi thôi nào, anh nấu ăn rồi về nhà cùng đón sinh nhật nào. Chúng tôi đi trước nhé”
Sau đó nắm lấy tay cô và nói, nụ cười ấm áp cứ thế hiện lên môi cô.
“Ừm đi thôi. Tạm biệt anh”
Cô chào tạm biệt anh và quay đi. Sau khi đi được một đoạn cô quay lại lần này không phải là sự tiếc nuối hay chút hy vọng nào cả, cô đơn giản vẫy tay chào anh và nở nụ cười tươi nhất, là nụ cười như ngày đầu tiên cô gặp anh, rồi nhanh chóng nắm tay chàng trai của mình bước đi. Có lẽ hạnh phúc chỉ là đơn giản vậy thôi. Hai chữ “mãi mãi” nói ra rất dễ, nhưng nếu người thực sự có tâm thì sẽ biến nó thành hành động chứ không phải khiến nó trở thành một lời nói suông.
Tác giả: Hoài Thương
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.